Chương 1: Tạm biệt, A Hâm...
Tiếng còi xe dội ngược lại từ xa, hòa lẫn vào tiếng gió mùa đông đang rít lên từng hồi. Khâu Đỉnh Kiệt ngồi sau tay lái, thân người hơi nghiêng về phía sau, sống lưng tựa hờ vào ghế, đôi mắt khẽ nheo lại vì mệt mỏi. Ngón tay anh vô thức gõ nhịp chậm rãi trên vô lăng, tiếng gõ lặp đi lặp lại như phản chiếu sự rối bời trong lòng.
Trong đầu anh không ngừng xuất hiện cùng một nỗi lo. Bác sĩ lần này gọi anh đến rất gấp, có khi nào kết quả kiểm tra lại lần trước của anh không tốt lắm không. Chẳng lẽ khối u này thật sự là u ác tính, không biết nó đã phát triển đến mức nào rồi, liệu anh còn kịp trong khoảng an toàn để phẫu thuật nữa hay không...
Đèn tín hiệu phía trước nhấp nháy vàng rồi từ từ chuyển sang đỏ. Anh hơi giật mình, bàn chân vội vàng đạp phanh, chiếc xe khựng lại đột ngột khiến cơ thể anh chao về phía trước. Anh nhắm mắt một thoáng, hít vào thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Dù đã gần bốn mươi tuổi, Khâu Đỉnh Kiệt vẫn chưa thật sự quen với việc tự mình lái xe. Khi còn trẻ, anh chủ yếu đi xe buýt hoặc tàu điện, nếu rảnh rỗi thì sẽ đạp xe đạp. Sau này, khi đi làm rồi, quanh năm đều sẽ có xe đưa đón, có tài xế riêng. Còn hàng ngày, nếu cần đi đâu, phần lớn Hoàng Tinh vẫn luôn là người ngồi ở ghế lái.
Nghĩ đến Hoàng Tinh, lồng ngực anh bỗng hơi thắt lại. Anh khẽ thở dài. Không biết bây giờ cậu đã ăn gì chưa? Gần đây bận rộn như vậy, không biết cậu nghỉ ngơi có đủ hay không nữa... Ý nghĩ chưa kịp tan thì cơn đau nhói dữ dội lại ập lên thái dương, khiến anh nghiêng đầu, bàn tay siết chặt lấy vô lăng.
Anh biết rõ mình không nên lái xe trong tình trạng này. Thế nhưng tài xế riêng hôm nay lại xin nghỉ vì vợ sắp sinh. Sau đó, anh vốn muốn cùng Hoàng Tinh đi chung, để dù cho kết quả thế nào, ít ra cũng có người để dựa dẫm. Vậy mà vừa ngỏ lời, cậu đã trả lời bản thân quá bận để đưa anh đi. Thân phận người nổi tiếng cũng khiến việc gọi taxi đến thẳng bệnh viện không hề tiện lợi. Chỉ cần có ai nhận ra, tin tức sẽ nhanh chóng lan rộng và gây ra vô số phiền phức không đáng có. Hết cách, Khâu Đỉnh Kiệt chỉ đành tự mình lái xe đi.
Càng nghĩ, đầu anh càng đau dữ dội. Cảm giác choáng váng khiến tầm mắt anh mờ đi một chút. Không khí trong xe cũng trở nên ngột ngạt. Anh với tay hạ cửa kính, để gió lạnh tạt thẳng vào mặt. Làn không khí buốt giá khiến đôi mắt anh cay xè, nhưng ít nhất cũng khiến đầu óc tỉnh táo hơn, tạm thời dằn lại cơn đau đang gõ nhịp trong đầu.
Đèn đỏ ở giao lộ này vốn kéo dài hơn những nơi khác, bởi ngoài thời gian hiển thị trên đèn, nó còn được thiết kế có nút bấm dành riêng cho người đi bộ. Đây là đoạn đường xe tải lớn thường xuyên đi qua, nhưng lại có không ít trường học xung quanh, vì vậy người ta mới thiết kế tín hiệu giao thông như thế để đảm bảo an toàn.
Bình thường, các tài xế lúc nào cũng né giao lộ này để chọn một lối đi khác cho đỡ mất thời gian. Thế nhưng hôm nay, Khâu Đỉnh Kiệt lại cố tình đi qua nơi này, chỉ để được ngắm hai hàng cây ngân hạnh ven đường. Gió thổi mạnh làm lá vàng rơi lả tả, từng chiếc xoay vòng trong không khí như một cơn mưa chậm rãi, mang lại cho anh một khoảnh khắc bình yên hiếm hoi.
Anh nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài, ánh mắt vô tình dừng lại ở cảnh tượng ngay cạnh chỗ xe mình đang đậu. Một đoàn các em nhỏ, chừng vài chục đứa, đang xếp hàng ngay ngắn. Những khuôn mặt non nớt, hồng ửng lên vì gió lạnh, vừa háo hức vừa rụt rè. Ở gần trụ đèn giao thông, một cô gái trẻ giơ cao lá cờ nhỏ có in tên một trại trẻ mồ côi gần đó. Cô mỉm cười áy náy khi bắt gặp ánh nhìn của Khâu Đỉnh Kiệt, rồi khẽ cúi đầu trước khi bấm nút xin đường cho lũ trẻ.
Khâu Đỉnh Kiệt cũng không keo kiệt, anh hơi nhếch khóe môi, gật đầu đáp lại. Sau đó ánh mắt anh lập tức lại bị hút về phía những đứa trẻ. Những bàn tay nhỏ xíu đan chặt vào nhau, đứa lớn nắm tay đứa nhỏ, cả đoàn im lặng lắng nghe lời căn dặn của một cô gái khác ở đầu hàng. Khi hiệu lệnh vang lên, chúng lon ton bước qua vạch kẻ, từng bước chập chững nhưng vô cùng ngay ngắn.
Mũ len sặc sỡ trên đầu bọn trẻ rung lên theo nhịp chân. Tiếng cười lanh lảnh vút cao, hồn nhiên đến mức át cả tiếng động cơ rền rĩ của xe cộ quanh đó. Đôi mắt đứa nào cũng sáng rực, miệng ríu rít thì thầm với nhau, niềm hạnh phúc đơn sơ viết rõ trên từng nét mặt. Nhìn cảnh ấy, Khâu Đỉnh Kiệt bất giác nhớ ra rằng ở gần đây có một công viên giải trí mới mở, rất đẹp, cũng rất rộng. Hôm nay hẳn là một dịp hiếm hoi bọn trẻ trong cô nhi viện được dẫn ra ngoài vui chơi.
Càng ngắm nhìn bọn trẻ, ánh mắt anh lại càng chùng xuống, nơi lồng ngực dấy lên một cảm giác vừa ấm áp vừa nhói buốt. Anh vốn rất thích trẻ con. Không chỉ một lần anh từng nói chuyện với Hoàng Tinh về việc nhận nuôi một đứa bé. Trong tưởng tượng của anh, đó sẽ là một gia đình nhỏ bé nhưng trọn vẹn. Hoàng Tinh sẽ dạy con hát, dạy con vẽ, còn anh sẽ cùng đứa nhỏ chơi những trò vận động. Anh đã hình dung căn nhà sẽ đầy ắp những bức vẽ nguệch ngoạc treo khắp tường, sẽ vang vọng tiếng trẻ bi bô, những tiếng cười giòn tan sẽ nối tiếp nhau trong những buổi chiều đầy nắng.
Thế nhưng mỗi lần bàn đến, cả hai đều phải dừng lại để cân nhắc. Họ chưa đủ thời gian, chưa đủ sẵn sàng. Anh quá bận rộn, Hoàng Tinh cũng vậy. Nhận nuôi một đứa trẻ trong khi không thể cho nó đầy đủ tình thương, là một sự ích kỷ.
Dẫu hiểu như thế, nhưng lúc này, nhìn cảnh lũ trẻ rộn ràng qua đường, cảm giác khao khát có một đứa con lại trỗi dậy, mãnh liệt đến mức khiến anh lặng người. Trong khoảnh khắc, anh khẽ mỉm cười. Nụ cười mờ nhạt nhưng ánh lên chút hy vọng, nhớ đến những dự định sắp tới của mình, anh tự nhủ rằng có lẽ một ngày không xa, ước mơ nhỏ bé ấy sẽ thành hiện thực.
Thế nhưng ngay sau đó, một ý nghĩ khác lập tức kéo anh về thực tại. Trước khi nghĩ đến bất cứ điều gì xa xôi, anh phải đối diện với sự thật đang bào mòn cơ thể mình. Khối u trong đầu như cái bóng quái ác vẫn bám riết, chờ ngày hủy hoại toàn bộ hy vọng. Khâu Đỉnh Kiệt mím môi, bàn tay đặt chặt hơn lên vô lăng. Ước mơ về một gia đình, về một đứa trẻ, chỉ có thể bắt đầu sau khi anh xử lý được khối u quái ác này đã...
"Cái xe kia bị sao vậy...?"
Vì cả hai cửa sổ xe đều mở, tiếng thắc mắc xen lẫn mùi khói thuốc của người tài xế xe bên cạnh lập tức ập thẳng vào tai Khâu Đỉnh Kiệt. Anh hơi nghiêng đầu, ánh mắt theo quán tính liếc sang bên phải. Chỉ một cái liếc thôi, tim anh lập tức chùng xuống.
Từ phía dốc bên phải, một chiếc xe tải khổng lồ đang lao xuống với tốc độ kinh hoàng. Tiếng động cơ gào rú, bánh xe nghiến rít trên mặt đường như thú dữ bị xổng chuồng. Đáng sợ hơn cả là, xe không hề có dấu hiệu giảm tốc, dù đã đến gần ngã tư với tín hiệu đèn đỏ đang sáng rực.
Trong một khoảnh khắc, cả thế giới như đông cứng. Con ngươi Khâu Đỉnh Kiệt co rút, hơi thở nghẹn lại như bị bàn tay vô hình bóp nghẹt. Anh bàng hoàng xoay mặt sang bên trái. Ngay đó, đoàn trẻ nhỏ vẫn đang lon ton bước qua vạch kẻ, những bàn tay nắm lấy nhau, tiếng ríu rít cười nói trong trẻo vang lên hồn nhiên, chẳng hề hay biết lưỡi dao tử thần đã kề sát.
"Không... không được...!" Ý nghĩ lóe lên trong đầu anh, dội mạnh như tiếng chuông báo động.
Cô gái dẫn đoàn trẻ bên kia đường cũng đã nhận ra sự bất thường. Sắc mặt cô tái nhợt, bàn tay cầm cờ vội vàng vẫy loạn, ra hiệu cho chiếc xe tải dừng lại. Nhưng cỗ máy khổng lồ kia vẫn điên cuồng lao xuống, không có lấy một dấu hiệu giảm tốc.
Cô gái hoảng hốt lao ra kéo bọn trẻ lại. Nhưng con đường này quá rộng, tiếng hò hét của cô dường như tan biến trong ầm ầm của động cơ. Có những em nhỏ còn quá bé, chân ngắn ngủn, phản ứng chậm chạp, không thể kịp nghe lời. Đoàn trẻ vẫn dàn hàng dọc, vài chục thân hình bé nhỏ, trong khi chỉ có hai người lớn đang cố gắng hết sức kéo chúng lại.
Khâu Đỉnh Kiệt thấy rõ từng khuôn mặt non nớt ấy. Đôi mắt tròn xoe vẫn ánh lên sự háo hức, khóe môi vẫn cong cười, một số đứa còn ngửa mặt lên trời cười khanh khách vì tưởng các cô đang chơi với mình. Nhưng trong mắt anh, khung cảnh đó như chậm lại, từng khung hình một, bi thương đến nghẹt thở.
"Không... không kịp nữa rồi..."
Anh cắn chặt răng, lòng bàn tay siết đến bật cả gân xanh.
Chiếc xe tải khổng lồ vẫn gầm rú, khoảng cách với đoàn trẻ chỉ còn tính bằng giây.
Ngực Khâu Đỉnh Kiệt thắt lại đến nghẹt thở, từng nhịp tim đập loạn trong lồng ngực. Bàn tay anh siết chặt vô lăng đến mức gân xanh nổi hằn, các đốt ngón tay trắng bệch. Anh cắn chặt hàm, hơi thở hắt ra thành từng tiếng gằn khô khốc. Ánh mắt dán chặt vào khoảng đường phía trước, đồng tử co rút như kẻ bị dồn vào chân tường.
Rồi như hạ quyết tâm, anh nghiêng người về phía trước, chân đạp ga kịch sàn. Chiếc xe chồm lên như con thú bị dồn đến đường cùng, tiếng động cơ gầm rú dữ dội, lao thẳng ra giữa giao lộ chắn ngang trước mũi xe tải.
Trong khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh dường như vỡ tung. Tiếng va chạm nổ ầm như sấm dội, vang rền qua khung xe. Kính chắn gió vỡ toang, mảnh vỡ bay tứ tung như mưa dao sắc bén văng vào không trung. Thân xe bị hất văng, xoay vòng cuồng loạn, tiếng thép va đập rít chói tai. Mùi khói xộc thẳng lên mũi, nồng nặc đến nghẹt thở.
Cơ thể anh vẫn đập mạnh vào vô lăng dù cho túi khí bảo vệ đã bung ra, xương sườn đau nhói như gãy vụn. Một cơn đau dữ dội quét qua toàn thân làm mắt anh tối sầm lại. Máu nóng ồng ộc trào ra nơi khóe miệng, chảy dọc xuống cổ, thấm ướt áo sơ mi trắng . Cú chấn động qua đi, anh thấy người mình như đang rời ra từng khúc. Tay anh run rẩy đưa lên cố bám lấy gì đó để ngồi dậy, nhưng rồi lại trượt xuống, để lại những vệt máu loang lổ trên nền túi khí trắng bóc. Cú va chạm quá mạnh, hệ thống bảo vệ của xe gần như không giúp đỡ được chút nào cả.
Đầu óc anh mờ dần, cơn choáng váng ngày càng dày, từng cơn đau như lưỡi dao cứa sâu vào từng tế bào. Âm thanh hỗn loạn ùa tới, tiếng trẻ con khóc thất thanh, tiếng người gào, cả tiếng còi xe dồn dập. Tất cả như trộn vào nhau, vừa ở ngay sát bên tai, lại vừa xa xăm như bị chặn bởi một tầng sương mù dày đặc. Chỉ còn lại cơn đau dữ dội từng đợt, muốn nuốt chửng toàn bộ ý thức của Khâu Đỉnh Kiệt.
Anh...sắp chết rồi sao?
Ý nghĩ ấy mơ hồ lướt qua như một dòng nước lạnh.
Hình như là vậy thì phải...
Ánh mắt anh chập chờn, một nỗi sợ trống rỗng bủa vây, cơ thể như rơi tự do trong khoảng không không đáy.
Trong lúc ý thức đang dần tắt lịm, những hình ảnh cuối cùng bất chợt trỗi dậy trong tâm trí Khâu Đỉnh Kiệt. Đó là nụ cười quen thuộc Hoàng Tinh ngày trước vẫn hay dành cho anh, là ánh mắt dịu dàng mà kiên định, là giọng nói trầm ấm từng thì thầm bên tai anh mỗi tối. Đó là sự dịu dàng, là những món ngon của mẹ, là sự dí dỏm nhưng vẫn có phần nghiêm khắc của ba. Anh run rẩy thở, từng hơi như dao cắt lồng ngực.
"Không được... không được chết..."
Ý nghĩ ấy như một sợi dây thừng níu chặt ý thức của anh, kéo anh ra khỏi vực sâu hư vô. Anh không thể chết như thế này. Anh đã hứa với cậu sẽ trở thành gia đình của cậu, đã hứa sẽ sống cùng cậu đến cuối đời. Anh cũng đã hứa với ba mẹ Hoàng Tinh trên trời rằng sẽ chăm sóc cậu thật tốt.
Còn nữa... còn kết hôn... phải rồi... Cả hai sẽ sang Thụy Điển kết hôn, rồi sẽ đi trăng mật khắp các nước đã công nhận hôn nhân đồng giới. Những hình ảnh ấy lướt qua như những đoạn phim tua nhanh, ánh nắng mùa hè trên tóc cậu, những con đường xa lạ mà họ từng mơ sẽ đặt chân tới.
Cả ba mẹ anh nữa...Hai người đều đã lớn tuổi rồi...Năm nay anh đã hứa sẽ cùng ông bà đi du lịch khắp cả nước...
Nếu không thể... nếu tất cả những điều ấy không thể thực hiện nữa... ít nhất anh cũng phải nói với họ một lời từ biệt. Anh không thể cứ thế này mà rời đi...
Xung quanh mờ đi, âm thanh trở nên vỡ vụn. Hình như bên cạnh có người đang cố đập vào thân xe, tiếng đập dồn dập rất ồn, nhưng anh không thể nghe rõ họ đang nói gì. Tiếng ồn ấy cứ như vọng qua lớp nước, càng xa xăm, càng mơ hồ.
Anh muốn nâng người dậy nhưng cơ thể không còn nghe lời. May mắn thay, trong khoảnh khắc ấy, anh nhìn thấy chiếc điện thoại đã nứt vỡ nằm lăn lóc dưới sàn xe. Tay anh run rẩy, gần như dùng hết chút sức lực còn lại để chạm tới. Mỗi cử động đều như kéo theo hàng trăm mũi kim xuyên qua xương tủy, nhưng cuối cùng ngón tay nhuốm máu vẫn chạm được vào máy.
Chiếc điện thoại, kỳ lạ thay, vẫn sáng lên. Ánh sáng yếu ớt từ màn hình chập chờn như đốm lửa cuối cùng. Anh cố đưa ngón tay mờ máu bấm phím tắt quen thuộc để gọi đi, hơi thở gấp gáp, tim đập loạn nhịp chờ đợi. Hơi thở anh càng lúc càng khó khăn, mắt đã nhòe đi như có màn sương phủ. Máu theo đó mà ộc ra từng đợt, trào lên khoang miệng. Môi anh mấp máy, tiếng khàn đục như tan ra trong không khí:
"A Hâm... A Hâm..."
Thế nhưng trái với hy vọng của Khâu Đỉnh Kiệt, loa điện thoại chỉ phát ra tiếng tút kéo dài lạnh lẽo, lẫn chất giọng máy móc vô tình của tổng đài. Giọng nói mà anh muốn nghe, cuối cùng cũng không nghe được.
"...Xin vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bíp..."
Khâu Đỉnh Kiệt khẽ bật cười, nụ cười méo mó đến tuyệt vọng, máu rỉ ra nhiều hơn nơi khóe môi, vị tanh lan khắp khoang miệng. Vậy là... anh vẫn không thể nói lời từ biệt với Hoàng Tinh, với ba mẹ mình.
Mí mắt anh nặng trĩu, hơi thở đứt quãng như một sợi chỉ mỏng manh. Anh gom chút sức tàn, từng chữ bật ra khỏi cổ họng, vỡ nát nhưng vẫn cố gắng hoàn chỉnh:
"Ba...mẹ...con... xin lỗi... A... Hâm...tạm biệt...tạm biệt..."
Câu nói như rút cạn toàn bộ sinh lực cuối cùng của Khâu Đỉnh Kiệt. Đầu anh nghiêng sang một bên, ánh nhìn lịm tắt dần, toàn bộ ý thức chìm vào bóng tối vĩnh hằng.
---
Ở bãi biển tư nhân ngoài ngoại ô thành phố, gió biển thổi mang theo vị mặn và hương hoa phảng phất trong không khí. Trên sân khấu nhỏ được dựng sát mép cát, Hoàng Tinh đang cúi người, đôi tay tỉ mẩn chỉnh từng bông hoa, vuốt lại từng sợi ruy băng đã được buộc ngay ngắn. Ngón tay cậu khẽ run, vừa vì gió lùa, vừa vì hồi hộp. Mỗi động tác đều chậm rãi, như thể sợ chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng có thể làm hỏng khoảnh khắc quan trọng nhất trong đời.
Cậu đã chuẩn bị cho ngày này từ rất lâu. Trời mới biết đã bao nhiêu đêm cậu mơ về cảnh mình sẽ cho Khâu Đỉnh Kiệt một buổi lễ cầu hôn thật long trọng, nơi anh và cậu nhận lời chúc phúc của tất cả mọi người. Sau đó, đúng như anh từng nói, cả hai sẽ cùng sang Thụy Điển đăng ký kết hôn, chính thức trở thành người nhà của nhau.
Đáng ra việc này đã có thể thực hiện từ lâu. Khâu Đỉnh Kiệt không ít lần ngỏ ý muốn cùng cậu sang nước ngoài đăng ký kết hôn. Nhưng Hoàng Tinh vẫn luôn từ chối. Không phải vì cậu không muốn, mà vì trong lòng cậu vẫn tồn tại một sự kiêu hãnh của bản thân song song với một nỗi mặc cảm. Cậu muốn kết hôn với anh khi bản thân thật sự có đủ tư cách để đứng ngang hàng, chứ không phải một tệp đính kèm chỉ biết nép sau lưng anh.
Kể từ khi từ bỏ showbiz bảy năm trước, Hoàng Tinh bắt đầu một hành trình mới. Mỗi ngày cậu đều nhắc nhở bản thân rằng Khâu Đỉnh Kiệt của cậu ngày càng rực rỡ, ngày càng tỏa sáng, và cậu thì không thể để bản thân trở thành gánh nặng của anh được. Cậu phải đủ mạnh mẽ để xứng đáng đi cạnh anh.
Năm nay là một cột mốc đẹp. Mười lăm năm bên nhau, mười lăm năm cùng trải qua đủ thăng trầm, Hoàng Tinh cuối cùng cũng có thể tự hào nói rằng sự nghiệp của cậu đã vững vàng. Cậu đủ khả năng làm hậu thuẫn cho Khâu Đỉnh Kiệt, đủ sức bảo vệ anh khỏi những cạm bẫy trong vũng lầy showbiz và những lời dèm pha độc miệng.
Thực ra, cậu vốn muốn tổ chức buổi lễ tại bờ biển quen thuộc, nơi anh và cậu từng lui tới trong những ngày ít người biết đến. Nhưng nơi đó không đủ an toàn. Chỉ cần một sơ suất, một ống kính máy ảnh xuất hiện, tất cả có thể bị thổi phồng thành scandal. Dù Hoàng Tinh đã sẵn sàng công khai cho cả thế giới biết về tình yêu của hai người, nhưng cậu vẫn phải cân nhắc đến sự nghiệp của Khâu Đỉnh Kiệt. Trong nước, xã hội đã thoáng hơn, nhưng hôn nhân đồng giới vẫn chưa được công nhận. Cậu không thể để một sự bất cẩn phá hủy tất cả những gì anh đã gây dựng.
Suy đi tính lại, cuối cùng cậu quyết định liên hệ với hai sếp cũ Song Song, thuê trọn một khách sạn cùng bãi biển tư nhân của họ để tổ chức buổi lễ. Đó là nơi vừa kín đáo, vừa sang trọng, vừa đủ lãng mạn cho một lời cầu hôn mà cậu ấp ủ suốt mười lăm năm.
Gió biển lồng lộng thổi qua, mang theo hơi lạnh mằn mặn, làm mái tóc Hoàng Tinh tung bay rối loạn. Trong ánh nắng nghiêng xuống bãi cát, dáng vẻ cậu trở nên vừa quyến rũ vừa trầm lắng. Ở tuổi ba mươi tám, Hoàng Tinh không còn giữ nét sắc lạnh và non nớt như thời thanh xuân. Trên gương mặt ấy đã có thêm những đường nét thành thục, sự điềm tĩnh và trầm ổn thường thấy ở một người đàn ông bắt đầu bước vào độ trung niên. Khâu Đỉnh Kiệt cũng từng nói, càng lớn tuổi Hoàng Tinh lại càng đẹp, cái đẹp ấy không còn rực rỡ chói lóa mà mang theo sức hút bền vững, khiến người ta càng nhìn càng khó dứt mắt.
Từ xa, Đại Song và Tiểu Song bước đến, trông thấy Hoàng Tinh đang cùng đội ngũ trang trí tỉ mỉ chỉnh lại từng cánh hoa hướng dương, loài hoa Khâu Đỉnh Kiệt yêu thích nhất. Tiểu Song không nhịn được, bật cười trêu:
"Lần này chắc Khâu Khâu nhà chúng ta sẽ cảm động đến phát khóc mất thôi."
Hoàng Tinh nghe tiếng, ngẩng đầu. Ánh mắt cậu sáng rực một cách khác thường, khóe môi cong lên thành nụ cười dịu dàng hiếm thấy:
"Có gì đâu. Anh ấy mà khóc thì em lau là được..."
Đại Song và Tiểu Song nhìn nhau, rồi cùng bật cười. Tình cảm của Hoàng Tinh và Khâu Đỉnh Kiệt, họ đều xem như đã chứng kiến gần như trọn vẹn. Từ hai chàng trai trẻ tuổi, đầy nhiệt huyết và khát vọng, đến hai người đàn ông trưởng thành, mỗi người đều có thành tựu riêng. Mỗi bước đi, mỗi lần vấp ngã, họ đều từng chứng kiến, để rồi không khỏi cảm thấy tự hào thay.
Đại Song lắc đầu cười:
"Gần đây Khâu Khâu buồn lắm đấy. Còn nói cậu thay đổi nhiều rồi. Ngày mai cố mà dỗ dành người ta một chút đi."
Hoàng Tinh thoáng ngẩn ra, đôi mắt hơi tối xuống. Một giây sau, cậu mỉm cười, nhưng trong nụ cười có chút chua xót:
"Mấy năm nay em bận quá, đúng là đã bỏ bê anh ấy nhiều. Nhưng không sao... bây giờ em đã đủ sức lo cho anh ấy rồi. Chắc chắn sẽ không để anh ấy phải buồn thêm nữa."
Tiểu Song và Đại Song nhìn nhau, cùng gật đầu. Cả hai hiểu rõ lời hứa ấy không phải nói cho có. Hoàng Tinh vốn kiêu hãnh và cố chấp, một khi đã hạ quyết tâm, cậu nhất định sẽ làm được.
Thế nhưng ngay sau đó, Đại Song thoáng do dự rồi cất giọng, ngữ khí mang theo chút lo lắng:
"Nghe Tiểu Trần nói... dạo này hình như sức khỏe Khâu Khâu không tốt lắm thì phải. Hình như lần trước cậu ấy có đi khám, bác sĩ còn hẹn tái khám lại. Nếu tôi nhớ không nhầm... chính là hôm nay."
Hoàng Tinh nghe vậy, tim thoáng nhói lên. Trong đầu cậu lướt qua ký ức mấy ngày trước. Hình như đúng là anh đã nhắc đến chuyện tái khám, còn nhẹ nhàng bảo muốn cậu đi cùng cho đỡ căng thẳng. Khi đó, Hoàng Tinh thực sự quá bận. Một đơn hàng lớn của công ty gặp trục trặc, điện thoại liên tục reo, cuộc họp nối tiếp nhau. Cuối cùng, cuộc trò chuyện đó của hai người kết thúc không mấy vui vẻ.
Ngày hôm qua cũng vậy, anh có gọi cậu về nhà để gặp mặt, hình như có chuyện gì muốn nói. Thế nhưng ngày hôm qua cậu lại có hẹn với nhà thiết kế nhẫn cưới nổi tiếng. Người này rất có nguyên tắc, cũng rất tôn sùng tình yêu. Với anh ta, mỗi cặp nhẫn làm ra đều là một tác phẩm nghệ thuật, lần nào anh ta cũng đều yêu cầu phải gặp mặt người đặt nhẫn, lắng nghe trực tiếp câu chuyện mới đồng ý giao cặp nhẫn đã làm xong cho họ. Người kia đã bay từ Pháp sang, anh ta chỉ có một buổi tối hôm qua, nên cuối cùng Hoàng Tinh vẫn không thể về.
Sau đó cậu lại muốn dành toàn bộ thời gian chuẩn bị cho buổi lễ cầu hôn này. Cậu muốn cho Khâu Đỉnh Kiệt một bất ngờ thật hoàn hảo. Muốn để anh một lần trong đời được chứng kiến cảnh mình công khai, đường đường chính chính thừa nhận tình yêu của cả hai. Chính vì thế cậu đã lái xe thẳng đến đây từ đêm qua, cẩn trọng cùng các nhân viên từng bước dựng lên sân khấu cho ngày trọng đại.
Nghĩ lại, Hoàng Tinh thấy lòng quặn thắt. Hoàng Tinh vẫn luôn tin rằng lần khám này cũng chỉ là kiểm tra định kỳ, không có gì đáng ngại. Hơn nữa, bên cạnh anh còn có lão Vương tài xế và trợ lý Tiểu Trần. Hai người đều giàu kinh nghiệm, lại biết chăm sóc. Cậu vì thế mới hoàn toàn yên tâm.
Thế nhưng lúc này, chỉ vừa nghe nhắc tới, trong lòng Hoàng Tinh lại dấy lên một cơn bất an mơ hồ, tựa như gió biển rít qua khe cửa, lạnh buốt đến tận xương.
Cậu đưa tay lấy điện thoại, dự định gọi cho anh một lát để hỏi han tình hình. Nhưng màn hình tối đen. Máy đã sập nguồn từ lúc nào. Hoàng Tinh nhíu mày, ngón tay vô thức siết chặt chiếc điện thoại, ánh mắt lóe lên một tia sốt ruột.
Thấy dáng vẻ ấy, Tiểu Song lập tức cất tiếng:
"Muốn gọi cho Khâu Khâu à? Để tôi gọi thử xem."
Hoàng Tinh khẽ gật đầu. Tiểu Song lập tức lấy điện thoại, bấm cái tên quen thuộc đã được lưu sẵn trong danh bạ. Một hồi chuông dài vang lên trong im lặng, kéo dài như bất tận. Không ai bắt máy. Cô thoáng chau mày, lại ấn gọi thêm lần nữa. Vẫn chỉ có những tiếng tút kéo dài, vô hồn, khiến người ta càng nghe càng bứt rứt.
"Cậu ấy không nghe... hay đang khám nên để chế độ im lặng rồi? Để tôi gọi hỏi Tiểu Trần xem sao."
Đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy. Giọng của Tiểu Trần, trợ lý riêng đã theo Khâu Đỉnh Kiệt nhiều năm đang khàn khàn vì cảm sốt, xen lẫn tiếng ho vang lên.
"Cái gì? Hôm nay cả em và lão Vương đều không đi theo Khâu Khâu à?" Tiểu Song gần như bật thốt lên.
Cuộc điện thoại kết thúc chóng vánh. Cô hạ máy, quay sang nhìn chị gái, ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng:
"Hôm nay vợ lão Vương vào viện chờ vợ sinh, còn Tiểu Trần thì ốm nặng. Thế nên... không ai đi cùng Khâu Khâu cả."
Hoàng Tinh nghe vậy, mày càng nhíu chặt. Một luồng lạnh lẽo vô hình lan từ lồng ngực ra khắp cơ thể. Cảm giác bồn chồn nổi lên, một cảm giác bồn chồn rất quen thuộc. Cậu bỗng cảm thấy hối hận vì đã để anh đi một mình. Bất giác, bàn tay siết chặt đến trắng bệch.
Đúng lúc ấy, điện thoại của Tiểu Song bất ngờ vang lên. Cô cúi đầu nhìn tên hiển thị, lập tức thở phào, nét mặt giãn ra:
"Là Khâu Khâu gọi lại!"
Cả Đại Song và Hoàng Tinh gần như đồng thời bước nhanh đến bên Tiểu Song. Ánh mắt hai người chăm chú dán chặt vào gương mặt cô, muốn biết rốt cuộc bên kia đã nói gì. Ở đầu dây, giọng nói của người lạ gấp gáp, dồn dập như từng đợt sóng xô vào bờ, mỗi chữ rơi xuống đều nặng nề như đá. Sắc mặt Tiểu Song trắng bệch đi từng chút, bàn tay siết chặt điện thoại đến run rẩy.
"Các anh chắc chắn chứ?" Cô hỏi lại, giọng gần như vỡ vụn.
"Được... được rồi, chúng tôi sẽ tới ngay."
Cúp máy, cô đứng chết lặng vài giây, hơi thở dồn dập, hai vai run lên. Nhìn thấy biểu tình đó, tim Đại Song cũng chùng xuống, bất giác quay sang Hoàng Tinh. Ánh mắt cậu lúc này đã đỏ bừng, căng thẳng đến cực độ.
"Tiểu Song, Khâu Khâu anh ấy..." Hoàng Tinh vừa mở miệng thì giọng đã lạc đi.
Tiểu Song nuốt nước bọt, chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại trên gương mặt tái mét của Hoàng Tinh. Giọng cô nghẹn ngào, từng chữ đứt quãng:
"A... Tinh... Khâu Khâu... cậu ấy..."
Không chờ nghe hết, Hoàng Tinh đã lao đến nắm chặt vai Tiểu Song. Móng tay cậu siết sâu vào lớp vải, bàn tay lạnh toát.
"Chị nói đi! Anh ấy làm sao rồi?"
Tiểu Song hít một hơi thật mạnh, như cố trấn tĩnh lại, nhưng hơi thở vẫn run lên theo từng nhịp. Cô nhìn thẳng vào mắt Hoàng Tinh, giọng run rẩy lạc đi:
"Có người nghe điện thoại của Khâu Khâu... Họ nói... có một vụ tai nạn xe nghiêm trọng. Trong xe, họ tìm thấy chiếc điện thoại này, cả giấy tờ tùy thân và bệnh án mang tên Khâu Đỉnh Kiệt. Người bị nạn đã được đưa đến bệnh viện Nhân Dân rồi... nhưng... người đó bị thương quá nặng, khuôn mặt gần như không thể nhận diện được. Họ bảo chúng ta phải đến ngay..."
Lời vừa dứt, bàn tay Hoàng Tinh bỗng thả lỏng. Cậu đứng lặng tại chỗ, ánh mắt dại đi, đồng tử co rút đến cực hạn. Một luồng khí nghẹn ngào trào lên cổ họng, chặn đứng hơi thở.
Trong khoảnh khắc ấy, toàn bộ không gian trước mắt như biến mất màu sắc. Ánh nắng rực rỡ, cát vàng, sóng biển xanh... tất cả đều bị bóng tối nuốt trọn, chỉ còn lại một mảng u ám nặng nề đè nén xuống lồng ngực cậu.
Hoàng Tinh lao thẳng về phía gara để xe của khách sạn. Cậu hoàn toàn không kịp nghe hết câu nói với theo của Đại Song, cũng chẳng buồn khoác thêm áo ngoài. Lớp cát ẩm dưới chân như muốn giữ lại từng bước chạy, chân phải vốn đã bị thương từ trước giờ cũng nhói lên từng cơn đau buốt, nhưng cơ thể lại chẳng còn biết thế nào là dừng lại. Cậu chỉ biết chạy, chạy bằng tất cả sức lực.
Rất nhanh, tiếng thở dồn dập vang vọng trong không gian hẹp của tầng hầm để xe. Nhịp tim đập loạn như trống trận, hòa cùng tiếng gót giày nện xuống nền xi măng khô khốc. Mỗi nhịp thở gấp gáp rít qua cổ họng đều đau rát như dao cứa, nhưng cậu không bận tâm.
Tìm thấy xe của mình, Hoàng Tinh gần như lao vào ghế lái, tay run rẩy vặn chìa khóa. Động cơ vừa nổ, cậu lập tức đạp ga, chiếc xe phóng vọt đi như mất kiểm soát. Hai tay cậu bấu chặt vô lăng, mà tầm nhìn thì mờ nhoẹt bởi màn nước mắt. Trong lồng ngực, trái tim đập dữ dội như muốn xé tung cả lồng ngực.
"Không phải... Người kia chắc chắn không phải anh mà... Không thể nào..." Cậu lẩm bẩm, giọng nghẹn ngào, hơi thở run rẩy như đang cố tự trấn an.
Xe lao vun vút trên con đường dài dẫn về trung tâm thành phố. Hoàng Tinh chưa từng thấy mình lái xe điên cuồng đến thế. Lần đầu tiên trong đời cậu hận bản thân tại sao lại chọn một địa điểm xa xôi như vậy để tổ chức buổi lễ. Mỗi giây trôi qua là mỗi giây dày vò. Không biết đã vượt qua bao nhiêu ngã tư, chạy ẩu qua bao nhiêu đèn đỏ, thậm chí có khoảnh khắc thiếu chút nữa đã đâm vào người đi đường. Trong đầu cậu chỉ có một hình bóng duy nhất, mơ hồ, run rẩy...Khâu Đỉnh Kiệt.
"Kiệt... Anh không sao đúng không... Anh nhất định phải đợi em..."
Cậu không rõ mình đã đến bệnh viện bằng cách nào, càng không nhớ nổi đã đỗ xe ở đâu, chỉ biết trong cơn hoảng loạn ấy, đôi chân đã tự động dẫn lối. Khi nhận ra, cậu đã đứng trong hành lang trắng toát, mùi thuốc khử trùng xộc thẳng vào óc, cay nồng đến choáng váng. Mọi thứ trước mắt đều lóa sáng, vừa lạnh lẽo vừa ngột ngạt, lại vừa quen thuộc.
Hoàng Tinh lập tức chặn lấy một cô y tá đang đi ngang. Đôi mắt cậu hằn lên tia máu đỏ sọng, hơi thở dồn dập. Ngón tay siết chặt lấy cánh tay mảnh mai kia, đến mức y tá nhíu mày vì đau. Giọng cậu khàn đục, run rẩy như sắp vỡ:
"Xin hỏi... có một bệnh nhân bị tai nạn giao thông... được đưa đến đây không..."
Cô y tá thoáng giật mình trước dáng vẻ mất kiểm soát của cậu, nhưng dường như cũng đã quen với những cảnh tượng đau lòng như thế này. Cô nhẹ giọng trấn an, vừa khẽ gỡ bàn tay run rẩy đang siết lấy mình:
"Có... Một bệnh nhân được đưa tới cần xác minh danh tính. Hiện tại... đang ở phòng bên cạnh. Để tôi dẫn anh qua."
Hoàng Tinh gật đầu liên tục, bàn tay run run cuối cùng cũng buông ra. Cậu gần như không còn nghe rõ lời cô nói, trong tai chỉ còn tiếng đập dồn dập của trái tim. Y tá nhanh chóng quay người, bước đi trên hành lang dài. Hoàng Tinh lập tức theo sát phía sau, đôi chân loạng choạng, từng bước nặng như đang dẫm trên băng. Cậu có cảm giác mỗi nhịp bước là một nhát dao khắc sâu vào lòng ngực.
Vừa tới cửa phòng, một bác sĩ trung niên bước ra. Vẻ mặt ông nặng nề như mang theo cả tảng đá đè trên vai, ánh mắt cũng tối sầm, trĩu xuống vì mệt mỏi và bất lực. Ông đảo mắt nhìn về phía người đang đứng ngoài hành lang. Hoàng Tinh thất thần, đôi mắt đỏ ngầu, trống rỗng như người vừa mất hồn. Bác sĩ khẽ nghiêng đầu hỏi cô y tá đi cùng:
"Người nhà bệnh nhân à?"
Câu hỏi ấy khiến cô y tá giật mình. Lúc này cô mới nhận ra bản thân còn chưa kịp xác minh danh tính Hoàng Tinh. Cô vội vàng quay sang:
"Anh có quan hệ như thế nào với bệnh nhân vậy? Lát nữa chúng tôi cần ghi vào hồ sơ để trình báo cho cảnh sát."
Hoàng Tinh nghe xong, trong nháy mắt như bị ai tạt thẳng một gáo nước lạnh. Nỗi lo lắng muốn phát điên trong lòng cậu vẫn thôi thúc, chỉ muốn ngay lập tức đẩy cánh cửa kia ra, chỉ mong được nhìn thấy người trong đó không phải Khâu Đỉnh Kiệt. Nhưng câu hỏi của y tá lại như một sợi dây vô hình, kéo mạnh cậu trở về với hiện thực.
Cậu và Khâu Đỉnh Kiệt... rốt cuộc có quan hệ gì? Là người thân ư? Hai người không có quan hệ máu mủ, cũng chẳng có một tờ giấy nào chứng minh mối ràng buộc. Là người yêu ư? Xã hội này có công nhận không? Luật pháp này có công nhận không? Không, tất cả đều không. Hay lại như thời trẻ, nói là bạn cùng phòng? Danh xưng ấy bây giờ thật nực cười biết bao...
Bao nhiêu năm bên nhau, cuối cùng đến lúc này, cậu mới nhận ra bản thân thậm chí còn không có tư cách để đường hoàng nhận mình là người nhà của anh.
Nỗi đau nghẹn nơi cổ họng, cuối cùng Hoàng Tinh chỉ có thể máy móc cất giọng, từng chữ như đông cứng:
"...Bạn. Chúng tôi... là bạn bè."
Cô y tá thoáng nhíu mày, ánh mắt lướt qua vẻ mặt nhợt nhạt của cậu, rồi chậm rãi đáp:
"Nếu không phải thân nhân thì không thể ký tên trên hồ sơ được. Sau khi nhận diện xong, phiền anh gọi người thân bệnh nhân đến nhé."
Hoàng Tinh gật đầu, động tác cứng nhắc như một con rối. Trong lòng cậu như có hàng ngàn nhát dao xoáy sâu, nhưng không thể phản bác, cũng không thể giải thích.
Cô y tá gật đầu với bác sĩ rồi rời đi, để lại hành lang lạnh lẽo. Vị bác sĩ nhìn Hoàng Tinh thêm một thoáng, ánh mắt xen lẫn ái ngại và thương hại, rồi khẽ đẩy cửa.
"Cậu vào nhận diện đi."
Cánh cửa từ từ mở ra, bản lề kêu lên một tiếng rít nhỏ, nặng nề như tiếng gãy vụn trong lòng người. Luồng gió điều hòa lạnh lẽo tràn ra, rét buốt như dao cắt xuyên qua da thịt.
Bên trong là một căn phòng vắng lặng đến rợn người. Không có dụng cụ y tế, không có giường bệnh, chỉ có ánh đèn huỳnh quang trắng lạnh treo trên trần, hắt xuống cái lạnh cứng nhắc. Giữa phòng đặt một chiếc băng ca dài. Cảnh tượng này, càng giống một nhà xác tạm thời hơn là một phòng bệnh.
Nhà xác... Từng chữ như gõ mạnh trong đầu Hoàng Tinh, khiến đôi mắt cậu dần cứng lại. Nhìn về phía băng ca, đôi chân run rẩy, máu trong người như rút cạn.
Trên băng ca, một thân thể bất động nằm lặng im. Tấm vải trắng phủ kín, viền vải khẽ rung nhẹ dưới hơi lạnh từ điều hòa, phẳng phiu đến mức vô tình, rợn ngợp.
Ký ức đáng sợ Hoàng Tinh luôn né tránh lúc này như hiện lên, hòa làm một với khung cảnh hiện tại. Cậu siết chặt nắm tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến bật máu. Cậu lắc đầu liên tục, bước chân không nghe lời vẫn run rẩy tiến về phía trước. Trong lòng vang lên tiếng gào xé rách, dồn dập lặp lại: Không thể nào. Người nằm đó tuyệt đối không thể là Khâu Khâu của cậu. Không thể... không thể...
Hoàng Tinh bước tới gần, từng bước chân nặng trĩu như có khối chì ghì xuống. Hơi thở cậu dồn dập, lồng ngực thắt lại, mỗi nhịp tim như mũi dao nhọn đâm sâu vào da thịt. Bàn tay buông thõng bên người run lên không ngừng, dù cố siết chặt nắm tay đến bật máu cũng không kìm lại được cơn run rẩy.
Đến sát bên chiếc giường lạnh lẽo, Hoàng Tinh dừng lại. Toàn thân cậu căng cứng, như chỉ cần thêm một hơi thở nữa thôi là sẽ gục ngã. Cậu đưa tay lên, ngón tay lạnh buốt chạm vào mép vải trắng. Môi khô khốc, mấp máy từng tiếng, như một lời cầu nguyện tuyệt vọng:
"Không phải anh ấy... không thể nào là anh ấy..."
Thế nhưng, hiện thực tàn nhẫn không bởi một lời khẩn cầu mà dừng lại. Tấm vải trắng dưới lực tay run rẩy từ từ trượt xuống, chậm rãi phơi bày sự thật.
Một gương mặt quen thuộc lộ ra, nhưng đã bị bóng tối của tử vong che phủ. Những vết bầm tím loang lổ, những đường trầy xước kéo dài trên gò má, từng mảng máu đông lại thành sắc đỏ thẫm. Dù khó nhận dạng, Hoàng Tinh chỉ cần thoáng nhìn đã biết đó là ai. Đó là gương mặt của người mà cậu yêu nhất, là gương mặt mà cậu từng nâng niu bao năm, giờ đây chỉ còn lại sự im lặng tàn nhẫn.
Chiếc áo sơ mi trắng anh mặc đã đẫm máu đến đỏ sẫm, từng đường rách và vết thương sâu hoắm mơ hồ hiện rõ dưới lớp vải dính bết. Đôi mắt nhắm nghiền, bờ môi tái nhợt, chẳng còn lấy một chút sinh khí nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com