Chương 11: Đậu Phộng béo phì với Xích Đu tròn như quả bóng
Chín năm trước...
Sau thành công rực rỡ của "Ngọn Lửa Vĩnh Cửu", cái tên Khâu Đỉnh Kiệt đã trở thành một biểu tượng mới của giới điện ảnh. Anh khi đó chỉ mới ba mươi tuổi, nhưng đã có vị thế mà nhiều diễn viên theo đuổi cả đời cũng chưa chạm tới. Anh cầu tiến, kiên định và cẩn trọng trong từng lựa chọn. Không ngày nào Khâu Đỉnh Kiệt để bản thân nghỉ ngơi hoàn toàn, dù là trong những chuyến công tác, anh vẫn tranh thủ đọc kịch bản, ghi chép lại cảm nhận, nghiên cứu từng chi tiết nhỏ trong diễn xuất.
Càng nổi tiếng, anh càng được săn đón. Các dự án phim lớn liên tục tìm đến, từ điện ảnh nghệ thuật cho đến phim thương mại, không ít đạo diễn tên tuổi sẵn sàng đợi anh trống lịch chỉ để có thể mời được Khâu Đỉnh Kiệt góp mặt.
Trong khi đó, Hoàng Tinh năm đó sau khi nhận ra khoảng cách giữa mình và Khâu Đỉnh Kiệt ngày càng lớn, cậu dần hiểu rằng nếu cứ tiếp tục dậm chân tại chỗ, cuối cùng sẽ chỉ tự đẩy mình ra xa anh hơn. Cậu không thể hát, nhưng điều đó không có nghĩa là phải từ bỏ hoàn toàn thế giới nghệ thuật. Chính vì vậy, ngay sau đó, Hoàng Tinh bắt đầu nhận lại kịch bản phim, coi đó như một cơ hội để làm lại mình.
Thế nhưng, sau gần một năm rời xa ánh đèn sân khấu, việc quay trở lại không hề dễ dàng. Cậu không còn được săn đón như trước, các đạo diễn ngoài công ty hiếm khi gửi lời mời. Những kịch bản đến tay đa phần đều do công ty chủ động sắp xếp. Diễn xuất của Hoàng Tinh thật ra rất tốt. Cậu có khả năng nắm bắt cảm xúc vững vàng dù chưa từng được đào tạo bài bản. Tuy nhiên, việc biến mất quá lâu khiến mức độ nhận diện của cậu giảm mạnh. Fan trung thành vẫn còn đó, nhưng lượng người hâm mộ mới thì rất ít.
Bộ phim đầu tiên mà công ty sắp xếp cho Hoàng Tinh là một tác phẩm thanh xuân chữa lành, do chính công ty đầu tư sản xuất. Hoàng Tinh vào vai một chàng trai khiếm thính sống khép kín, vô tình gặp một cô gái vui tươi giúp anh tìm lại niềm tin vào cuộc sống. Cốt truyện nhẹ nhàng, giản dị, không có cao trào kịch tính, nhưng nhân vật lại đòi hỏi chiều sâu nội tâm và sự tinh tế trong biểu cảm.
Hai chị em Đại Song và Tiểu Song biết rõ vai diễn này rất hợp với Hoàng Tinh, kịch bản cũng không tồi, nên rất có lòng tin. Hai người cũng không ngần ngại đầu tư mạnh tay, thuê cả ê-kíp quay phim chuyên nghiệp, chọn bối cảnh là một vùng quê yên bình ở phía nam, nơi cánh đồng lúa trải dài và nắng sớm nhẹ như tơ.
Những ngày đầu tiên quay phim, Hoàng Tinh thường là người đến sớm nhất. Cậu ngồi lặng lẽ ở trường quay, đọc lại kịch bản, luyện từng ánh mắt, từng nhịp thở để thể hiện cảm xúc. Có hôm trời mưa, đất sình lầy, đoàn phim mệt mỏi chờ trời tạnh, chỉ mình cậu vẫn lặng lẽ đứng trước ống kính, nhắm mắt, tập cách lắng nghe thế giới bằng im lặng. Khi đạo diễn hô cắt, mọi người rục rịch nghỉ, Hoàng Tinh vẫn ở lại một mình, soi gương tập lại các động tác thủ ngữ.
Dù lịch quay kéo dài hơn hai tháng ở nơi hẻo lánh, Hoàng Tinh chưa từng than vãn. Cậu xem từng khung cảnh, từng hơi thở của nhân vật như chính mình. Khi bộ phim hoàn thành, cả đoàn gần như vỡ òa trong xúc động.
Phim ra mắt tuy không được coi là bùng nổ, nhưng phản ứng của khán giả cũng rất tích cực. Người xem khen diễn xuất tự nhiên, chân thật, cảm xúc của nhân vật truyền tải được sự cô độc mà không bi lụy. Dù chỉ là những lời khen nhỏ, nhưng chúng vẫn khiến Hoàng Tinh cảm thấy nhẹ nhõm đến khó tả. Cậu nhớ từng buổi sáng dậy từ bốn giờ, từng hôm ngồi trên mái nhà nhìn hoàng hôn để cảm nhận sự cô tịch, từng lần tập đi tập lại một cảnh khó đến mười mấy lần. Tất cả những điều ấy giờ đây đã được đền đáp.
Tối hôm phim phát sóng tập cuối, Khâu Đỉnh Kiệt hiếm hoi có ngày nghỉ ở nhà. Anh ôm Xích Đu nhỏ trong lòng, để Đậu Phộng nhỏ nằm cuộn tròn dưới chân ghế, còn Hoàng Tinh ngồi kế bên, hai người cùng xem phim.
Khi cảnh cuối kết thúc, bài hát nhạc phim nhẹ nhàng vang lên, Khâu Đỉnh Kiệt mở Weibo, vừa xem vừa cười, giọng anh nhẹ nhàng mà đầy tự hào.
"Xem này, chỉ số thảo luận của phim tăng gấp đôi tuần trước, em được nhắc tên liên tục luôn."
Thế nhưng khi màn hình điện thoại lướt qua phần bình luận, nụ cười của cả hai lập tức khựng lại. Những dòng chữ ngắn ngủn nhưng nhọn hoắt, từng câu từng chữ như dao nhỏ rạch vào sự im lặng giữa họ.
"Diễn cũng tạm, nhưng mà vẫn không bằng Khâu Đỉnh Kiệt."
"Dù cố thế nào thì vẫn thấy thiếu sức hút. Nhìn Khâu Khâu diễn, rồi nhìn partner cũ của anh ấy... chênh lệch một trời một vực."
"Hình như còn là phim công ty tự sản xuất chứ cậu ta đâu có nhận được kịch bản nào bên ngoài."
"Cùng xuống biển với Khâu Đỉnh Kiệt mà khác nhau ghê vậy."
Những dòng bình luận cứ lặp đi lặp lại, vô nghĩa mà đau đớn, như vết xước nhỏ nhưng kéo dài mãi không dứt. Khâu Đỉnh Kiệt nhìn thoáng qua vẻ mặt đanh lại của Hoàng Tinh, sống lưng anh cứng lại. Anh vội đưa tay định tắt điện thoại, giọng trầm hẳn đi.
"Mấy người này chắc là anti, đừng đọc nữa."
Nhưng Hoàng Tinh khẽ giữ tay anh lại. Cậu không nói gì, chỉ yên lặng nhìn màn hình, ánh mắt sâu hoắm. Cậu đọc hết, từng dòng một, đến khi cổ họng nghẹn lại, giọng khàn đi mà vẫn cố nói: "Em cũng phải biết bản thân đang ở đâu chứ..."
Sau khi Hoàng Tinh xuất hiện trở lại trước công chúng, cứ mỗi khi cái tên Khâu Đỉnh Kiệt xuất hiện trên mạng, bên dưới thế nào cũng có người nhắc đến Hoàng Tinh. Những bài viết, những bình luận ám chỉ mối quan hệ giữa Khâu Đỉnh Kiệt và cậu mọc lên như nấm sau mưa.
Ban đầu anh còn phớt lờ, nhưng càng im lặng, người ta càng đồn nhiều. Và hơn hết, bản thân Khâu Đỉnh Kiệt cũng không muốn che giấu mãi, vì vậy, anh chọn cách đối mặt.
Thay vì trốn tránh, Khâu Đỉnh Kiệt bắt đầu công khai thể hiện sự thân thiết với Hoàng Tinh. Anh không thể nói ra hai chữ "người yêu" trước ống kính, vì quy định khi ấy vẫn vô cùng khắt khe, nhất là đối với tình cảm đồng giới. Nhưng trong tất cả các buổi phỏng vấn, sự kiện hay bài đăng cá nhân, anh luôn nhắc đến Hoàng Tinh với một sự trân trọng đặc biệt.
"Hoàng Tinh là người bạn tốt nhất của tôi," lúc nào nói câu đó, ánh mắt anh cũng dịu đi và nở một nụ cười chân thành.
Trong vô vàn mối quan hệ phức tạp của giới giải trí, sự thân thiết công khai đến mức ấy là hiếm có. Dù công chúng còn ngờ vực, người trong giới thì gần như ngầm định rằng hai người là một đôi.
Hoàng Tinh cũng không tránh né truyền thông, vẫn đi họp báo, vẫn tham dự sự kiện. Nhưng dường như, chẳng có cuộc phỏng vấn nào là không nhắc đến tên Khâu Đỉnh Kiệt. Khi phóng viên hỏi về kế hoạch tương lai, luôn có ai đó chen vào một câu, "Cậu có xem bộ phim mới của Khâu Đỉnh Kiệt không? Cảm thấy thế nào?"
Lần đầu tiên nghe, Hoàng Tinh vẫn giữ nụ cười, điềm đạm trả lời rằng, "Tôi xem rồi, rất tuyệt, anh ấy xứng đáng với lời khen của mọi người." Câu nói ấy khiến cả khán phòng bật cười, người ta khen cậu tinh tế, chín chắn, còn phóng viên ghi lại như một khoảnh khắc đẹp giữa hai người.
Nhưng càng về sau, khi câu hỏi ấy lặp lại thêm nhiều lần ở những sự kiện khác nhau, Hoàng Tinh bắt đầu thấy nghẹn. Cậu không biết mình nên cười thế nào cho đúng, nên nói ra sao để không bị so sánh. Bởi dù có trả lời thế nào đi nữa, mọi người cũng chỉ nhìn thấy hình ảnh "người xuống biển cùng Khâu Đỉnh Kiệt" mà thôi.
Mỗi khi bước ra khỏi trường quay, Hoàng Tinh đều cảm thấy mệt mỏi. Không phải vì công việc nặng nhọc về thể chất, mà vì nỗi áp lực vô hình cứ đè nặng lên tim như một tảng đá. Cậu không dám nói điều đó với Khâu Đỉnh Kiệt. Mỗi lần thấy anh cười rạng rỡ giữa một rừng ánh đèn flash, ánh mắt chứa đầy niềm tin và kiêu hãnh không chút che giấu, cậu lại chỉ biết cười theo, một nụ cười đã được tập luyện đến hoàn hảo.
Hoàng Tinh cũng là người có sự kiêu hãnh của riêng mình. Cậu yêu Khâu Đỉnh Kiệt, nên càng không muốn cứ núp mãi dưới hào quang của anh. Bởi vậy, những lời so sánh, những câu mỉa mai lan truyền trên mạng ngoài kia tuy khiến lòng cậu nhói lên, nhưng không thể khiến cậu buông bỏ. Cậu vẫn tiếp tục lao vào công việc, cố gắng nhiều hơn cả trước kia, bướng bỉnh như một kẻ đi ngược cơn bão.
Mỗi vai diễn dù lớn hay nhỏ, Hoàng Tinh đều dành cho nó toàn bộ tâm huyết. Cậu đọc kỹ kịch bản, gạch chân từng câu thoại, viết chú thích bên lề để tìm ra cảm xúc ẩn sau từng chi tiết. Về đến nhà, việc đầu tiên cậu làm không phải là nghỉ ngơi mà là trải tập kịch bản dày cộp ra bàn. Khâu Đỉnh Kiệt cũng rất tích cực ủng hộ cậu, chỉ cần có thời gian, anh sẽ cùng cậu tập thoại, tập diễn, như trước kia đã cùng cậu phân tích nhân vật.
Tối đó, thấy ánh đèn phòng làm việc vẫn sáng, Khâu Đỉnh Kiệt đẩy cửa bước vào, tay cầm theo một ly sữa ấm.
"Em vẫn chưa nghỉ à?"
Hoàng Tinh ngẩng đầu, đôi mắt hơi đỏ vì tập trung quá lâu.
"Em xem lại phân cảnh ngày
mai một chút. Vẫn thấy chưa ổn lắm."
Khâu Đỉnh Kiệt đặt ly sữa xuống bàn, cầm lấy kịch bản của cậu.
"Cảnh đối mặt với kẻ thù cũ? Để anh diễn cùng em."
Không cần đợi cậu đồng ý, anh đã đứng vào vị trí, ánh mắt thay đổi trong chốc lát, từ dịu dàng sang sắc bén. Hoàng Tinh hít một hơi thật sâu, gật đầu và bắt đầu nhập vai. Họ cứ thế, người tung kẻ hứng, trong căn phòng tĩnh lặng chỉ có tiếng lật giấy và lời thoại vang lên.
Nhưng ngay cả như vậy, có những đêm quay liên tục đến ba bốn giờ sáng, khi mọi người đã nằm vật ra nghỉ, cậu vẫn ngồi trước gương trong phòng thay đồ vắng lặng, tập lại biểu cảm. Từng cái nhíu mày, từng khóe môi run rẩy, cậu lặp đi lặp lại cho đến khi cơ mặt mỏi nhừ.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, sự kiên trì của cậu cuối cùng cũng mang lại kết quả. Sau gần một năm, danh tiếng của Hoàng Tinh dần khôi phục. Một ngày nọ, quản lý gọi điện cho cậu với giọng mừng rỡ, báo tin một kịch bản phim truyền hình chiếu giờ vàng của đạo diễn khá có tiếng tìm đến cậu. Tuy chỉ là đóng vai phụ, nhưng đó là một vai diễn phản diện có chiều sâu, tương đối ấn tượng.
Bộ phim thành công ngoài mong đợi, và vai diễn đó đã gây được tiếng vang lớn. Cuối cùng, vào lễ trao giải năm ấy, nó còn giúp cậu thành công giành được giải "Diễn viên phụ xuất sắc nhất."
Khi tên Hoàng Tinh được xướng lên từ sân khấu lộng lẫy, cả khán phòng như vỡ òa. Cậu sững người trong giây lát, tai ù đi. Hoàng Tinh bước lên sân khấu trong ánh đèn rực rỡ và tiếng vỗ tay không ngớt. Cầm chiếc cúp nặng trĩu trong tay, cậu nhìn xuống hàng ghế khách mời, bắt gặp ánh mắt lấp lánh niềm vui của Khâu Đỉnh Kiệt. Giây phút đó, tảng đá đè nặng trong tim cậu bấy lâu nay dường như đã tan biến. Áp lực vẫn còn đó, nhưng giờ đây, cậu biết mình đã có đủ sức mạnh để tự mình tỏa sáng.
Hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh lại, Hoàng Tinh hướng micro về phía mình, giọng nói vẫn còn đôi chút run rẩy vì xúc động. "Xin cảm ơn... cảm ơn ban giám khảo, cảm ơn đạo diễn đã tin tưởng tôi." Cậu ngừng lại, ánh mắt lướt qua cả khán phòng. Giữa cả biển người đang reo hò, chỉ một ánh nhìn đó khiến tất cả xung quanh cậu trở nên lặng đi. Ánh sáng, tiếng vỗ tay, những lời chúc mừng từ bốn phía bỗng như tan biến thành một phông nền mờ ảo, chỉ còn lại ánh mắt kia, ánh mắt chứa niềm tin và yêu thương của người mà cậu yêu nhất.
"Cuối cùng," cậu nói tiếp, giọng đã vững vàng hơn, "tôi muốn cảm ơn một người đặc biệt. Cảm ơn anh đã luôn ở bên, tin tưởng và là nguồn động lực lớn nhất của tôi."
Hoàng Tinh mỉm cười, một nụ cười chân thật không chút phòng bị, cười vì được công nhận và càng nhiều hơn, là vì cậu thực sự cảm thấy mình đã tiến thêm một bước gần hơn về phía Khâu Đỉnh Kiệt. Ít nhất cũng không phải là người sẽ cản bước chân của anh nữa.
Lúc ấy, vừa về nhà, cậu gần như ngay lập tức bị kéo vào một vòng tay mạnh mẽ. Mùi hương quen thuộc của Khâu Đỉnh Kiệt bao bọc lấy cậu. Anh không nói gì, chỉ vỗ nhẹ lên lưng cậu, nhưng hành động đó còn quý giá hơn ngàn vạn lời chúc mừng.
"Anh tự hào về em," Khâu Đỉnh Kiệt thì thầm khi họ tách ra, đôi mắt anh ánh lên niềm vui không thể che giấu.
Hoàng Tinh gật đầu, cảm giác ấm áp lan tỏa từ lồng ngực. Mọi gánh nặng bấy lâu nay dường như đã được trút bỏ hoàn toàn.
Từ sau giải thưởng ấy, Hoàng Tinh bắt đầu được các đạo diễn để ý hơn. Cậu không còn phải đợi công ty đi tìm tài nguyên cho mình hoặc đóng các bộ phim của công ty sản xuất nữa. Điện thoại của người quản lý reo liên tục, và những tập kịch bản chất lượng bắt đầu được gửi đến tới tấp, chất thành chồng cao trên bàn làm việc của cậu. Dù chưa phải những vai chính, nhưng đều là nhân vật có chiều sâu, có đất diễn, đủ để cậu tiếp tục khẳng định bản thân. Mỗi một vai diễn mới đều là một thử thách, nhưng cũng là một cơ hội để cậu được sống trọn vẹn với đam mê, tự tin đứng trên đôi chân của chính mình.
---
Tám năm trước...
Sự nghiệp khởi sắc đồng nghĩa với lịch trình làm việc ngày càng dày đặc. Nhưng dù hào quang có rực rỡ đến đâu, nó cũng không thể sưởi ấm được những vết sẹo cũ. Dù đã qua hơn hai năm kể từ vụ hỏa hoạn, nhưng mỗi khi thời tiết trở lạnh hay phải quay phim ngoài trời lâu, cơn đau ở chân Hoàng Tinh lại âm ỉ kéo đến như có hàng ngàn mũi kim châm vào xương.
Những đêm như vậy, cậu không ngủ nổi, chỉ im lặng ngồi trên ghế sofa trong phòng khách tối om, co chân lại, nhìn ánh đèn vàng yếu ớt từ ngọn đèn ngủ hắt lên những mảng tối trên trần nhà. Cơn đau bắt đầu bằng một cơn buốt nhẹ ở đầu gối, rồi từ từ lan dọc theo bắp chân, tê dại và nhức nhối.
Khâu Đỉnh Kiệt thường là người phát hiện đầu tiên. Anh có thể đang ngủ say, nhưng dường như vẫn có một sợi dây vô hình kết nối với nỗi đau của cậu. Anh chẳng bao giờ hỏi nhiều, chỉ lặng lẽ lấy lọ dầu giảm đau có mùi thảo mộc quen thuộc và chiếc khăn bông dày sụ, ngồi xuống bên cạnh. Anh khom người, đôi bàn tay to lớn nhưng luôn cẩn trọng lạ thường nhẹ nhàng xoa bóp dọc theo chân cậu, vừa làm vừa nói khẽ: "Bác sĩ bảo phải kiên trì thì cơ bắp mới không co lại. Em chịu đau một chút nhé." Giọng anh trầm, ấm, nhưng đêm nay lại phảng phất có chút nghẹn ngào.
Hoàng Tinh mím môi, khẽ gật đầu, ngón tay bấu chặt vào lớp vải bọc gối để không bật thành tiếng rên rỉ. Cậu cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay anh đang thẩm thấu qua da thịt, cố gắng xoa dịu những thớ cơ đang căng cứng.
Những lần như thế, Khâu Đỉnh Kiệt thấy xót xa đến mức không nói nổi một câu an ủi. Mọi lời nói đều trở nên sáo rỗng trước nỗi đau hữu hình này. Anh chỉ biết cúi đầu, chậm rãi xoa bóp từng chút, từng chút một, như thể đang cố truyền hết sự ấm áp và sinh lực của mình, bù đắp cho nỗi đau của người kia bằng chính đôi tay mình.
Cũng bởi vậy, anh chưa từng từ bỏ việc tìm cách chữa trị cho Hoàng Tinh. Anh đã liên hệ với vô số chuyên gia trong và ngoài nước, thử qua không biết bao nhiêu phương pháp vật lý trị liệu. Đó là một vết hằn trong lòng anh, một nỗi day dứt mà dù có cố gắng bao nhiêu cũng không thể xóa được. Hoàng Tinh không bao giờ than vãn, không nhắc đến chuyện cũ, nhưng anh biết rõ cậu vẫn luôn luyến tiếc sân khấu, ánh đèn và cả tiếng reo hò của khán giả dành cho những bước nhảy của mình. Đôi chân ấy từng là niềm kiêu hãnh của cậu, và giờ đây, nó lại là nỗi đau âm ỉ không dứt.
Hơi ấm từ bàn tay Khâu Đỉnh Kiệt vẫn đều đặn truyền qua da thịt. Trong sự tĩnh lặng gần như tuyệt đối của căn phòng, tâm trí Hoàng Tinh lại trôi về những ngày tháng đã qua.
Thỉnh thoảng, chẳng rõ Khâu Đỉnh Kiệt nghe được tin ở đâu, anh lại kéo Hoàng Tinh đi khắp nơi để tìm thầy thuốc. Có lúc là một bệnh viện lớn giữa trung tâm Bắc Kinh, nơi họ phải chờ đến nửa ngày mới được gặp bác sĩ chuyên khoa Tai mũi họng hàng đầu. Có lúc lại là một con ngõ hẹp ngoại thành, nơi một ông lang già tóc bạc phơ tự tin nói có bài thuốc cổ truyền "chuyên trị tổn thương gân cốt". Chỉ cần nghe ai đó nói có dù chỉ một tia hy vọng, Khâu Đỉnh Kiệt sẽ lập tức gác lại mọi công việc, cẩn thận sắp xếp lại lịch trình của cả hai để đi tới.
Hoàng Tinh chưa bao giờ từ chối, không phải vì cậu tin vào những hy vọng mong manh đó, mà vì cậu không nỡ dập tắt ngọn lửa trong mắt anh.
Cậu vẫn nhớ rất rõ một lần, vào giữa mùa đông năm ngoái. Lần đó, họ lái xe suốt tám tiếng để lên vùng núi phía Bắc gặp một bác sĩ nổi tiếng về phục hồi thanh quản. Trời hôm ấy lạnh đến mức nước đóng thành băng trên cửa kính, bên ngoài tuyết phủ trắng cả con đường mòn. Trong phòng khám nhỏ ấm áp mùi thuốc bắc, bác sĩ bắt mạch, hỏi han kỹ lưỡng, rồi chỉ lắc đầu.
"Tổn thương dây thanh của cậu ấy không thể hồi phục hoàn toàn được."
Hoàng Tinh chỉ khẽ gật đầu, cậu đã quen với kết quả này từ lâu. Nhưng Khâu Đỉnh Kiệt lại đứng im rất lâu, bờ vai cứng lại. Khi bước ra khỏi phòng khám, tuyết rơi dày đến mức che hết cả vết bánh xe cũ. Hai người đi sát bên nhau, hơi thở phả ra thành khói trắng, không ai nói gì.
Đến khi ra tới bãi xe, Khâu Đỉnh Kiệt mới khẽ nói: "Không sao đâu, chúng ta thử chỗ khác. Rồi sẽ có cách thôi."
Giọng anh rất nhỏ, hòa vào tiếng gió rít, chỉ đủ để Hoàng Tinh nghe thấy. Hoàng Tinh không đáp, chỉ đưa tay phủi đi lớp tuyết đang đậu dày trên vai áo anh.
Có lần, cũng là sau một chuyến đi như vậy, Khâu Đỉnh Kiệt vừa về đến nhà đã ngả người xuống ghế, đôi vai rộng run nhẹ vì mệt. Anh không kịp thay đồ, vẫn mặc nguyên áo sơ mi đen dính bụi đường, cổ áo mở hờ, tóc rối phủ ngang trán. Chỉ sau vài phút, hơi thở anh chậm lại, đầu nghiêng tựa vào tay vịn, mi mắt khép hờ. Ánh sáng cuối chiều hắt qua rèm, phủ lên gương mặt anh lớp vàng dịu, phác nên nét yên tĩnh hiếm hoi.
Hoàng Tinh nhẹ nhàng bước tới, lấy chiếc chăn mỏng đắp lên người anh. Cậu ngồi xuống bên cạnh, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt say ngủ của người đàn ông đã vì mình mà bất chấp tất cả. Trong lòng cậu vừa thấy ấm áp, lại vừa nhói đau.
Sáng hôm sau, khi Khâu Đỉnh Kiệt tỉnh dậy trên sofa, anh thấy Hoàng Tinh đã ngồi đó từ bao giờ. Cậu đưa cho anh một ly nước ấm.
"Sau này... chúng ta đừng đi tìm bác sĩ nữa," Hoàng Tinh nói khẽ, mắt nhìn xuống thảm trải sàn. "Em không sao thật mà."
Khâu Đỉnh Kiệt im lặng một lúc lâu, rồi anh nắm lấy tay cậu.
"Vậy em hát lại cho anh nghe đi."
Hoàng Tinh ngẩng phắt lên, ngỡ ngàng. Nhưng trong mắt anh, cậu không thấy sự ép buộc, chỉ có một niềm tin thuần túy, không hề lay chuyển.
Trong khoảnh khắc đó, cậu thấy sống mũi cay xè. Cả thế giới này, có lẽ chỉ còn anh là người tin rằng cậu có thể hát lại.
Từ hôm ấy, Hoàng Tinh lại bắt đầu tập hát. Giọng cậu đã khác xưa, cao độ thường lệch đi nửa nhịp, hơi thở yếu, đôi khi vỡ ra giữa chừng đầy bất lực. Có những lúc đối diện với giọng hát xa lạ của chính mình trong máy thu âm, cậu đã suýt bật khóc vì thất vọng. Nhưng cậu vẫn cố. Mỗi sáng, khi Khâu Đỉnh Kiệt rời nhà, Hoàng Tinh lại mở máy thu âm, ngồi trước gương, nhắm mắt và cất tiếng. Có khi cậu lạc giọng, mồ hôi đổ ròng, cổ họng đau rát, nhưng rồi cậu lại mỉm cười lặp lại từng nốt. Chỉ cần còn anh ở đó, cậu vẫn muốn hát, dẫu giọng hát ấy chẳng còn hoàn hảo như trước.
Song song với nỗ lực thầm lặng đó, Khâu Đỉnh Kiệt vẫn đều đặn tìm kiếm cơ hội diễn xuất cho Hoàng Tinh. Người yêu của anh, theo cách anh nghĩ, xứng đáng được nhìn thấy, được ghi nhớ, được tỏa sáng.
Thời gian trôi đi cùng những cố gắng không ngừng nghỉ. Sau hai năm, tên tuổi của Khâu Đỉnh Kiệt đã vững vàng ở vị trí đỉnh cao. Lịch trình của anh dày đặc, thư mời đến không ngớt, đặc biệt là những buổi tiệc rượu riêng trong giới, nơi người ta vừa chạm ly vừa mặc cả cả một tương lai. Mỗi lần như thế, anh đều đưa Hoàng Tinh đi cùng, muốn tranh thủ thêm cơ hội cho cậu. Dù sao thì công ty của hai người có tiềm lực không tồi, nhưng vẫn thuộc dạng non trẻ, tài nguyên tranh được không thể nào chất lượng bằng việc trực tiếp tìm gặp những người này.
Lần đầu tiên, Khâu Đỉnh Kiệt đưa cậu đến dự tiệc chiêu đãi của giới đạo diễn lớn. Đó là nơi mà ngay cả những diễn viên tuyến đầu cũng phải dè dặt khi bước vào. Vừa đặt chân vào, Hoàng Tinh đã cảm nhận được một áp lực vô hình. Trong đại sảnh, đèn chùm pha lê treo cao tỏa ánh sáng lấp lánh xuống sàn đá cẩm thạch bóng loáng, ly rượu vang sóng sánh màu đỏ sẫm trên tay những vị khách ăn mặc sang trọng, những tràng cười giòn giã nhưng không mấy thật tâm hòa cùng tiếng nhạc jazz mờ nhạt phía xa. Không khí vừa xa hoa, vừa ngột ngạt, mỗi một ánh mắt trao đi đều ẩn chứa sự dò xét và toan tính.
Khâu Đỉnh Kiệt siết nhẹ tay cậu, một cử chỉ trấn an kín đáo, rồi dẫn cậu đi về phía một nhóm người đang trò chuyện sôi nổi. Hoàng Tinh đi sát bên anh, cảm nhận từng ánh nhìn sắc như dao quét đến. Một vài người dừng lại, ánh mắt họ pha lẫn hiếu kỳ và khinh thường. Có kẻ cố ý hạ giọng, nhưng đủ lớn để cậu nghe thấy: "À, bạn trai tin đồn của Ảnh đế đấy." Một người khác nhếch môi cười mỉa: "Đẹp trai thật, bảo sao Ảnh đế hậu thuẫn tốt như vậy."
Bàn tay đang cầm ly rượu của Hoàng Tinh khẽ siết chặt, nhưng nụ cười trên môi cậu vẫn giữ nguyên, dịu dàng mà lễ độ. Khi Khâu Đỉnh Kiệt dừng lại trước mặt một vị đạo diễn có tiếng, cậu lập tức điều chỉnh lại biểu cảm. Cậu vẫn nhẹ nhàng bắt chuyện, biết cách chào hỏi vừa đủ, biết khi nào nên im lặng, khi nào nên nâng ly cùng người đối diện. Mỗi lần Khâu Đỉnh Kiệt giới thiệu, "Đây là Hoàng Tinh, một diễn viên tôi rất xem trọng," cậu đều cúi đầu chào, ánh mắt nhìn thẳng, toát lên vẻ tự tin kín đáo.
Hoàng Tinh vẫn là người kiêu hãnh, nhưng tuyệt đối không tự cao. Cậu biết mềm biết cứng, biết lùi một bước khi cần để giữ thể diện cho cả hai. Cậu hiểu Khâu Đỉnh Kiệt làm vậy là vì muốn tốt cho mình, nên dẫu đôi khi phải nghe những lời nói khó nghe hơn, những lời khen giả tạo hay ánh nhìn soi mói, cậu vẫn mỉm cười tiếp nhận. Chỉ cần có thêm cơ hội, cậu sẵn sàng chịu đựng tất cả.
Trên đường về, không gian trong xe tĩnh lặng đến lạ thường. Khâu Đỉnh Kiệt phá vỡ sự im lặng.
"Em không vui à?"
Hoàng Tinh quay sang, lắc đầu cười.
"Không có. Chỉ là em đang nghĩ, hóa ra một buổi tiệc còn mệt hơn cả một ngày quay phim. Bảo sao lúc trước có mấy lần anh say như vậy."
Khâu Đỉnh Kiệt nghe cậu nhắc đến mấy lần trước, anh có hơi khựng lại. Sau đó uyển chuyển chuyển chủ đề.
"Anh xin lỗi, đã để em phải nghe những lời đó," Khâu Đỉnh Kiệt nói, giọng áy náy.
"Không sao đâu," Hoàng Tinh đáp, "Con đường này vốn không dễ đi. Em hiểu mà."
Sau lần ấy, Khâu Đỉnh Kiệt vẫn đều đặn đưa cậu đến các buổi tiệc tương tự. Anh hiếm khi thích mấy nơi ồn ào, nhưng chỉ cần nghe nói chỗ đó có đạo diễn giỏi, biên kịch tốt, anh lại tự tay chọn trang phục cho Hoàng Tinh, lái xe đưa cậu đi. Anh không ép buộc, chỉ nói giản đơn: "Thử xem, biết đâu hợp với em."
Và rồi, nhờ sự kiên trì ấy, Hoàng Tinh dần nhận được những kịch bản thật sự chất lượng.
Thời gian trôi đi, thêm một năm nữa lại qua. Cuối năm trên chiếc kệ trong phòng khách, lại có thêm một chiếc cúp Ảnh đế của Khâu Đỉnh Kiệt. Anh vẫn như cũ, một đường tiến lên, giải thưởng nối tiếp giải thưởng, danh tiếng ngày càng vững chắc. Còn Hoàng Tinh cũng dần ổn định, fan mới tăng trưởng đều đặn. Cậu không quá nổi bật, nhưng đã có vị trí riêng, đủ để người ta nhớ đến với tư cách là diễn viên Hoàng Tinh.
Thỉnh thoảng, dưới sự động viên của Khâu Đỉnh Kiệt, cậu vẫn quay vài video nhảy nhẹ nhàng đăng lên Douyin. Anh sẽ là người cầm máy quay, chọn một góc phòng khách có nắng chiếu vào đẹp nhất. Ánh sáng trong clip luôn ấm áp, động tác của cậu đã không còn mạnh mẽ bùng nổ như xưa nhưng lại thêm phần uyển chuyển, từng nụ cười đều mang theo thứ cảm giác khiến người ta không thể rời mắt. Hoàng Tinh vốn có vibe idol rất mạnh, chỉ cần nhảy vài nhịp cũng khiến mạng xã hội rộn ràng. Fan đã theo cậu lâu năm mỗi lần nhìn thấy đều vui như trẩy hội, bình luận khen không ngớt khiến Hoàng Tinh cũng tự tin hơn nhiều.
Dần dần, Hoàng Tinh quen với nhịp sống này. Quay phim, tập hát, rồi đợi Khâu Đỉnh Kiệt về. Đôi khi anh mệt mỏi ngả người xuống ghế và thiếp đi lúc nào không hay, cậu sẽ lặng lẽ đắp cho anh một chiếc chăn mỏng, rót cho anh ly nước để sẵn trên bàn, không cần nói gì thêm. Mọi thứ đều bình yên theo cách riêng của họ. Hoàng Tinh bắt đầu thấy hài lòng với cuộc sống như vậy, không cần quá nổi tiếng, chỉ cần mỗi ngày trở về nhà vẫn có người ở cạnh là đủ.
Chỉ có một điều khiến cả hai bận lòng đó là Đậu Phộng nhỏ và Xích Đu nhỏ. Vì lịch trình dày đặc, họ gần như không còn thời gian chăm sóc, cuối cùng đành gửi hai nhóc về nhà ba mẹ Khâu Đỉnh Kiệt. Buổi tối, đôi khi cả hai cùng nằm trên sofa, Hoàng Tinh mở điện thoại, gọi video về nhà.
Màn hình sáng lên, gương mặt hiền hậu của mẹ Khâu Đỉnh Kiệt xuất hiện.
"Hai đứa ăn cơm chưa? Đừng có bỏ bữa đấy nhé!"
"Tụi con ăn rồi ạ. Mẹ cho con xem hai đứa nhỏ được không mẹ?" Hoàng Tinh cười nói.
Mẹ anh vui vẻ xoay camera lại. Trong ổ nệm ấm áp, chú chó Poodle chân ngắn Đậu Phộng nhỏ đang gối đầu lên người mèo tam thể Xích Đu nhỏ, cả hai ngủ say sưa. Khâu Đỉnh Kiệt bật cười.
"Mẹ ơi, trông Đậu Phộng lại béo lên rồi kìa."
"Nó ăn khỏe lắm," mẹ anh đáp, "Ngày nào cũng chạy ra cửa ngóng, chắc là chờ hai đứa về đấy."
Hoàng Tinh khẽ gọi khẽ qua điện thoại: "Đậu Phộng, Xích Đu, có nhớ ba không?"
Như nghe được tiếng, chú chó Poodle khẽ giật giật đôi tai, còn cô mèo thì lắc mình, duỗi người một cái rồi lại ngủ tiếp. Nhìn cảnh đó, cả hai vừa thấy ấm lòng, vừa thấy nhớ chúng vô cùng.
Thế nhưng, nhớ thì nhớ, Khâu Đỉnh Kiệt nheo mắt nhìn kỹ vào màn hình. Trước kia, anh luôn nuôi hai nhóc này theo nguyên tắc rõ ràng. Giờ ăn cố định, lượng thức ăn được cân chính xác đến từng gram, khẩu phần dinh dưỡng chia đều giữa thịt, rau và hạt. Ấy vậy mà chỉ mới vài tháng về nhà ba mẹ anh, cả hai đã biến hình đến mức anh suýt không nhận ra. Anh chống cằm nhìn màn hình, lắc đầu với vẻ bất lực thực sự.
"Ngóng chờ gì chứ ạ, con thấy chúng nó giống đang chờ bữa ăn tiếp theo hơn."
Anh phàn nàn, giọng vừa bất đắc dĩ vừa cưng chiều.
"Bây giờ còn Đậu Phộng nhỏ với Xích Đu nhỏ gì nữa, phải gọi là Đậu Phộng béo phì với Xích Đu tròn như quả bóng mới đúng."
Ở đầu dây bên kia, mẹ anh cười rộ lên, còn ba anh ở bên cạnh đã chen vào:
"Tuổi ăn tuổi lớn, cấm đoán gì tội nghiệp. Có vậy mới mau cứng cáp. Con xem, lông chúng nó có mượt không cơ chứ!"
Khâu Đỉnh Kiệt nhìn sang Hoàng Tinh, ánh mắt hai người gặp nhau trong khoảnh khắc rồi cùng bật cười. Anh cười đến mức khóe mắt hằn lên nếp nhăn nhỏ, ngả cả người ra sau ghế, còn cậu thì cũng vừa cười vừa lắc đầu:
"Không biết lần sau về thăm, bọn con còn bế nổi hai đứa nhỏ không nữa."
"Hai đứa cứ yên tâm công tác, ở nhà có ba mẹ lo rồi," mẹ anh dặn dò, sau đó họ trò chuyện thêm vài câu rồi chào tạm biệt.
Sau khi màn hình điện thoại tối đen, Khâu Đỉnh Kiệt hạ máy xuống, nghiêng đầu tựa nhẹ vào vai cậu. Ánh sáng le lói cuối cùng từ màn hình phản chiếu lên gò má họ, trả lại cho căn phòng sự tĩnh lặng vốn có cùng thứ ấm áp dịu dàng. Bên kia, tiếng nói cười của ba mẹ anh đã không còn nữa, còn ở đây, họ ngồi cạnh nhau, vai kề vai, chia sẻ một buổi tối hiếm hoi không công việc, không áp lực, chỉ có hơi thở đều đều và hình ảnh quen thuộc của "gia đình" đang lớn dần theo cách riêng của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com