Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Trời đất ơi, hai người khóc đôi à?

Một tuần sau đó, bác sĩ nói Hoàng Tinh phải cấm nói gần như hoàn toàn để cổ họng có thời gian hồi phục. Mỗi lời nói bật ra lúc này đều có thể làm dây thanh tổn thương thêm, kéo dài quá trình điều trị. Vì vậy Khâu Đỉnh Kiệt tuân thủ rất nghiêm ngặt. Mỗi lần cậu hơi nghiêng người định mở miệng, anh đã nhanh chóng đưa tay ra hiệu im lặng.

Đến ngày thứ tám, cuối cùng bác sĩ cũng cho phép Hoàng Tinh nói chuyện lại một chút. Cổ họng cậu lúc này đã bớt rát, nhưng mỗi tiếng thốt ra vẫn khàn đục, âm thanh như vết xước trên mặt gỗ. Cậu thử lên tiếng, gọi nhẹ:

"Khâu Khâu... nhìn em xem nào."

Mấy hôm nay tuy hai người ở cùng một phòng, nhưng Hoàng Tinh tinh ý nhận ra Khâu Đỉnh Kiệt vẫn luôn trầm mặc khác thường. Anh vẫn chăm sóc cậu trong từng việc nhỏ, từ lấy nước, đỡ cậu ngồi, đắp chăn, nhưng ánh mắt anh luôn tránh đi, như sợ vô tình chạm phải ánh mắt của cậu. Mỗi lần y tá tới thay băng cho cậu, Hoàng Tinh lại thấy khóe mắt anh đỏ hoe. Anh cố quay mặt ra cửa sổ, ngón tay lén đưa lên dụi mắt, hít sâu để kìm lại.

Khâu Đỉnh Kiệt lúc này đang ngồi bên bàn nhỏ, cặm cụi chiến đấu với quả táo. Nghe tiếng gọi yếu ớt từ trên giường bệnh, anh giật mình, lưỡi dao trượt một đường, suýt cắt vào tay. Hoàng Tinh cũng hốt hoảng, vội với tay giữ lại cổ tay anh, ánh mắt lo lắng:

"Cẩn thận... để em làm cho."

Một tay vẫn còn quấn băng trắng, vậy mà cậu vẫn kiên quyết cầm con dao, chậm rãi xoay lưỡi dao quanh quả táo. Động tác tuy chậm nhưng chắc, vỏ táo rơi xuống từng vòng đều đặn. Khâu Đỉnh Kiệt lặng nhìn, mắt dần lóng lánh nước:

"Anh vô dụng thật, chẳng làm được gì nên hồn cả..." Giọng anh nhỏ, nghe như tiếng thở dài rơi xuống nền gạch.

Hoàng Tinh thấy anh sắp khóc, vội vàng đặt dao và táo lên đĩa trên tủ đầu giường, sau đó nhẹ nhàng vươn tay chạm vào má anh, khẽ nghiêng người muốn anh quay về phía mình.

Khâu Đỉnh Kiệt bình thường là người mà ai nhìn cũng tưởng vô tâm vô phế, ít khi rơi nước mắt. Nhưng nhiều năm sống chung, Hoàng Tinh đã nhận ra, anh không phải không khóc, chỉ là luôn tự đẩy mình vào một góc tối, lặng lẽ gặm nhấm nỗi buồn. Hoàng Tinh cũng phải mất rất lâu mới "trị" được thói quen ấy của anh, để mỗi lần anh muốn khóc, là sẽ theo bản năng mà tìm đến cậu.

Giờ đây, dù Khâu Đỉnh Kiệt đã cố kìm nén, nhưng cơ thể hình như đã thành phản xạ, chỉ cần nghe thấy giọng người yêu, nước mắt lập tức rơi xuống. Một giọt rồi hai giọt, long lanh lăn trên gò má, rơi vào lòng bàn tay Hoàng Tinh.

Hoàng Tinh thấy vậy không khỏi đau lòng. Cậu ngước nhìn anh, đưa ngón tay khẽ lau từng giọt nước mắt, giọng khàn khàn nhưng ấm áp:

"Khâu Đỉnh Kiệt, em nói với anh rồi. Anh khóc, em sẽ rất đau lòng. Anh không sợ em đau lòng rồi vết thương sẽ lâu lành hơn à?"

Nghe cậu nhắc đến vết thương, Khâu Đỉnh Kiệt lập tức mím môi, hai tay vụng về quẹt quẹt lau nước mắt, vai khẽ run: "Anh không khóc..."

Hoàng Tinh khẽ cười, xoa đầu anh, giọng cậu vẫn khàn: "Bác sĩ đã nói rõ tình trạng của em với em rồi. Em không sao, Khâu Khâu. Giọng có thể từ từ điều trị mà, chân rồi cũng sẽ khỏi thôi. Sau này về già nếu chân em yếu, thì anh đẩy xe lăn cho em là được."

Cậu nói câu đó bằng một nụ cười nhàn nhạt, vừa như trêu đùa mà cũng vừa như an ủi. Ánh sáng buổi chiều ngoài cửa sổ len vào, nhuộm không gian một màu vàng nhạt buồn bã. Vệt nắng ấy soi rõ khuôn mặt còn hơi xanh xao của Hoàng Tinh, làm nổi bật quầng thâm mệt mỏi dưới mắt. Thế nhưng, đôi mắt cậu lại vừa dịu dàng vừa kiên cường, như muốn nói với anh rằng: đừng tự trách nữa.

Thế nhưng lời nói dịu dàng ấy, lúc này, lại trở thành mũi kim đâm sâu nhất.

Khâu Đỉnh Kiệt nghe cậu nói đùa, nhưng lòng anh lại càng nặng trĩu. Ngực anh như có một tảng đá vô hình đè ép, hơi thở cũng trở nên khó khăn. Mỗi một từ Hoàng Tinh thốt ra đều khiến tảng đá ấy như nặng thêm vài phần.

Nước mắt lại dâng lên lần nữa, khiến tầm nhìn của anh nhòe đi. Mắt anh cay xè, cổ họng nghẹn lại như nuốt phải lửa. Nhưng anh vẫn cố ghì chặt nắm tay, dồn sức để nuốt ngược chúng vào trong, không để nó rơi xuống.

Anh không thể khóc. Anh không có tư cách để khóc trước mặt cậu.

Ánh mắt Khâu Đỉnh Kiệt vô thức dán vào đôi môi khô nứt của Hoàng Tinh, và rồi, những lời của vị bác sĩ hôm trước lại lạnh lùng vang lên trong đầu anh, rõ mồn một từng chữ một:

"Nếu chỉ muốn giọng nói phục hồi để sinh hoạt bình thường thì không phải chuyện không thể, nhưng để hát lại với âm vực, hơi thở và kỹ thuật như trước... sẽ cần một quá trình điều trị lâu dài, thậm chí là cả may mắn."

May mắn. Hai từ đó giống như một bản án tử hình treo lơ lửng trên sự nghiệp mà cậu đã đánh đổi cả thanh xuân để gây dựng.

Rồi ánh mắt anh lại trượt xuống thấp hơn, dừng lại ở phần chân đang được băng bó cẩn thận, nơi lớp gạc trắng vẫn còn thấm một vệt dịch màu vàng nhạt.

Giọng nói của bác sĩ lại tiếp tục tua lại trong tâm trí anh, tàn nhẫn và dứt khoát:

"Còn chân Hoàng Tinh, tôi rất tiếc, phần mô bị bỏng sâu, cơ đã tổn thương, một phần xương bị sượt qua bởi thanh thép. Dù có phẫu thuật, nhưng từ nay cậu ấy tuyệt đối không nên hoạt động mạnh, đặc biệt là nhảy. Nếu gắng quá sức, cơn đau sẽ tái phát."

Mỗi một câu, mỗi một chữ, đều là một nhát búa giáng thẳng vào lồng ngực Khâu Đỉnh Kiệt. Anh là người đã đẩy cậu vào trong biển lửa đó. Anh là người đã phá hủy đi tất cả.

A Tinh của anh, từ khi quen nhau, trong mắt Khâu Đỉnh Kiệt luôn rực rỡ như ngôi sao sáng nhất trên trời. Cậu sống vì âm nhạc, vì những bước nhảy. Anh vẫn nhớ như in những buổi chiều trong phòng tập, mồ hôi ướt đẫm mái tóc cậu, nhưng nụ cười thì không bao giờ tắt. Mỗi lần cậu đứng trên sân khấu, ánh nhìn của anh luôn dừng lại không rời, tự hào đến mức ngực như muốn nổ tung. Anh biết cậu yêu hát, yêu nhảy, yêu đến cuồng si, đến mức chỉ cần được bước chân lên sân khấu là đôi mắt ấy sẽ sáng lên lấp lánh.

Thế nhưng, bây giờ, ngôi sao ấy đã bị mây đen che phủ. Giọng hát trời cho bị ảnh hưởng, chân cũng chẳng thể nhảy như trước nữa. Dù Hoàng Tinh chưa bao giờ nói một lời than vãn, cậu vẫn cười, vẫn trêu anh, vẫn giả vờ như mọi thứ chỉ là chuyện nhỏ.

Nhưng Khâu Đỉnh Kiệt biết. Anh biết tất cả.

Anh nhìn thấy rõ mỗi lần bác sĩ nói đến từ "hạn chế vận động", ngón tay cậu đều khẽ siết chặt mép chăn, đến mức các khớp ngón tay trở nên trắng bệch.

Chỉ một hành động vô thức nhỏ nhoi ấy thôi cũng đủ để đánh sập hoàn toàn bức tường kiên cường mà Khâu Đỉnh Kiệt đã cố gắng dựng lên suốt mấy ngày qua.

Nghĩ đến đó, Khâu Đỉnh Kiệt không thể nhịn được nữa. Nước mắt vỡ òa như dòng suối bị chặn lâu ngày nay bất ngờ tuôn trào. Anh cúi gằm đầu, hai tay run run bấu chặt mép giường, vai anh run lên từng chặp. Những tiếng nấc nghẹn ngào, đứt quãng bật ra từ lồng ngực đang thắt lại của anh.

"Là do anh... Tất cả là do anh... Anh xin lỗi... A Tinh... anh thật sự xin lỗi..."

Giọng anh khàn đi, vừa nghẹn ngào vừa gấp gáp, vỡ nát như thủy tinh.

Hoàng Tinh nhìn người yêu đang khóc nức nở trước mặt mình, tim cậu nhói lên từng hồi, một cơn đau âm ỉ lan khắp lồng ngực. Cậu muốn đưa tay ra vỗ về tấm lưng đang run lên bần bật ấy, nhưng cánh tay lại nặng trĩu không thể nhấc nổi.

Thực ra, đúng như anh thấy, mấy ngày nay cậu cũng chẳng ổn hơn là bao. Cổ họng vẫn đau như có kim đâm mỗi khi nuốt nước bọt, chân vẫn nhói lên từng hồi âm ỉ, nhưng điều khiến cậu cảm thấy càng đau đớn hơn cả là ánh mắt đầy tự trách của Khâu Đỉnh Kiệt.

Nhìn những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gương mặt người yêu, khóe mắt Hoàng Tinh cũng dâng lên một tầng nước mỏng. Cậu đã cố gắng tỏ ra mình ổn, nhưng sự sụp đổ của anh đã phá tan tất cả. Cậu khẽ nuốt xuống cơn nghẹn, rồi lại không kìm được.

Ngay lúc đó, chỉ thấy Khâu Đỉnh Kiệt nhích người ngồi lên mép giường, rất chậm rãi đưa tay ôm lấy cậu. Vòng tay anh run rẩy, nhưng lại nhẹ đến mức như sợ chạm mạnh sẽ khiến cậu đau. Anh sụt sịt, gục đầu vào hõm vai cậu, nói trong tiếng khóc đặc quánh:

"A Tinh... nếu muốn thì cứ khóc đi... Đừng kìm nén nữa, được không..."

Hoàng Tinh nghe vậy, tim lại nhói thêm một nhịp. Lời thì thầm ấy như chiếc chìa khóa cuối cùng, mở tung chiếc hộp cảm xúc mà cậu đã khóa chặt bấy lâu. Cậu mím môi, muốn nói một câu trấn an, nhưng cổ họng đau rát khiến âm thanh bật ra chỉ là một tiếng nức nghẹn bất lực. Rồi cuối cùng, như một giọt nước tràn ly, nước mắt cũng rơi xuống.

Cậu chậm rãi vòng tay ôm chặt lấy Khâu Đỉnh Kiệt, đặt cằm lên vai anh. Nước mắt cứ thế lặng lẽ tuôn rơi, thấm ướt một mảng áo trên vai anh. Cả thân thể vốn đang cố gồng lên của cậu run lên khe khẽ. Cậu không nức nở ầm ĩ, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt, một kiểu khóc thầm lặng và đau đớn đến tột cùng.

Trái ngược với Khâu Đỉnh Kiệt, Hoàng Tinh là người sống nội tâm, từ nhỏ đã học cách giấu cảm xúc vào bên trong. Người ngoài nhìn cậu luôn lạnh nhạt, thản nhiên, dường như chẳng điều gì có thể khiến cậu gục ngã. Nhưng cậu vẫn là con người, cũng biết đau, biết sợ, biết tuyệt vọng.

Ngày trước, cậu không bao giờ cho phép mình khóc. Với cậu, nước mắt là dấu hiệu của sự yếu đuối, mà yếu đuối là điều cậu căm ghét nhất. Thế nhưng kể từ khi gặp Khâu Đỉnh Kiệt, rồi yêu anh, mọi thứ dần thay đổi. Anh không dạy cậu cách giấu đi nỗi đau, mà dạy cậu cách đối diện với nó. Vòng tay này, sự ấm áp này, bên anh, Hoàng Tinh học được cách buông lỏng bản thân, học được rằng khóc cũng là một cách để yêu, để được yêu.

Hai người cứ như vậy, ôm nhau trong căn phòng bệnh vắng. Tiếng máy truyền dịch nhỏ giọt đều đều tí tách, xen lẫn hơi thở run rẩy và những tiếng nấc đã vỡ tan của hai người.

Họ đã khóc như thế, khóc đến khi hoàng hôn trượt dần xuống phía chân trời, đến khi nước mắt khô lại trên má, chỉ còn lại tiếng thở dài nặng trĩu nhưng cũng thật dịu dàng.





---





Màn đêm buông xuống mang theo không khí tĩnh lặng của bệnh viện. Buổi tối, khi Tiểu Song và Đại Song họp xong đến thăm, vừa đẩy nhẹ cửa bước vào đã sững người. Họ vốn nghĩ sẽ phải đối mặt với một không gian trĩu nặng u buồn, nhưng thay vào đó, hai người lại nhìn thấy cảnh tượng trước mắt khá... khó đỡ. Hai con người lớn đầu ngồi sát bên nhau trên giường bệnh, mắt đều sưng húp, mũi đỏ lên như trẻ con mới bị mắng.

Đại Song đứng hình mất ba giây rồi không nhịn được, bật cười khẽ:

"Trời đất ơi, hai người khóc đôi à?"

"Chị nói này hai cậu, muốn chuyển đến khoa mắt nằm thêm mấy ngày nữa hả? Nhìn mắt hai người xem, sưng thành cái dạng gì rồi."

Tiểu Song vừa đặt túi hoa quả lên bàn, vừa đưa khăn ướt cho hai người chườm lên mắt vừa khẽ lầm bầm, giọng nửa trách nửa bất lực. Cô nhìn hai đôi mắt đỏ hoe sưng húp trước mặt mà vừa buồn cười vừa thương, chỉ cảm thấy hai người này đúng là chẳng biết giữ mình.

"Thì bọn em cũng cần giải tỏa cảm xúc mà..."

Khâu Đỉnh Kiệt vừa cầm khăn nhúng qua chén nước ấm mà Tiểu Song vừa mang tới, vắt nhẹ rồi cẩn thận đắp lên mắt cho người yêu mình, vừa nói với vẻ ngượng ngập. Động tác của anh chậm rãi, bàn tay to ấm áp che đi gần nửa khuôn mặt Hoàng Tinh, khiến người ngoài nhìn vào cũng thấy dịu dàng đến mức không nỡ ngắt lời.

Hoàng Tinh cảm nhận được hơi ấm từ tay anh, cũng khẽ gật đầu, giọng vẫn còn khàn, nhưng ý cười trong mắt lại rất rõ:

"Khâu Khâu nói đúng."

Đại Song đứng bên cạnh nhìn cảnh đó chỉ biết thở dài, cô chống tay lên hông, ánh mắt bất lực mà lại chứa chút châm chọc:

"Đúng rồi, Khâu Khâu của cậu có sai bao giờ đâu."

Dứt lời trêu chọc, nụ cười trên môi Đại Song cũng dần thu lại, thay vào đó là vẻ mặt nghiêm túc thường thấy trong công việc. Cô kéo một chiếc ghế lại gần, đặt túi tài liệu bằng da màu đen lên bàn rồi ngồi xuống cạnh giường bệnh. Tiếng ghế ma sát trên sàn và tiếng cặp da đặt xuống bàn khô khốc, dứt khoát. Căn phòng bệnh vốn yên tĩnh lập tức đổi không khí, từ ấm áp chuyển sang nghiêm túc.

"Mấy ngày nay sức khỏe của hai cậu đã khá hơn, cũng đến lúc phải bàn chuyện nghiêm túc một chút rồi."

Đại Song mở tập hồ sơ, giọng đều đặn nhưng vẫn đầy quan tâm:

"Về cổ họng của cậu, bọn chị sẽ liên hệ chuyên gia giỏi nhất cả trong nước lẫn nước ngoài để xem xét. Vậy nên trước mắt, bọn chị đã quyết định tạm thời sẽ ngưng nhận tất cả công việc cho A Tinh, để cậu chuyên tâm hồi phục."

Những lời này như một gáo nước lạnh dội thẳng vào hai người. Hai người nghe vậy lập tức ngồi thẳng người. Khâu Đỉnh Kiệt đặt chiếc khăn xuống bàn, ánh mắt nghiêm túc hẳn, còn Hoàng Tinh khẽ nắm lấy góc chăn, hơi cúi đầu. Bàn tay cậu siết chặt đến mức vải chăn nhăn nhúm lại.

"Cảm ơn hai người, Song Song." , Hoàng Tinh khẽ nói, giọng vẫn còn khàn đặc.

Tiểu Song ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay cậu, rồi khẽ lắc đầu:

"Không cần cảm ơn chúng tôi. Để nghệ sĩ của mình xảy ra chuyện, bọn tôi cũng có một phần trách nhiệm. Hai cậu nghỉ ngơi thêm hôm nay, nếu đỡ hơn thì ngày mai đăng bài trấn an fan một chút đi. Họ lo cho hai cậu lắm đấy. Bệnh viện này mà không phải bệnh viện tư nhân cao cấp thì chắc họ đuổi tới cửa phòng lâu rồi."

Nghe đến đó, Hoàng Tinh và Khâu Đỉnh Kiệt đều hơi ngẩn ra. Hai người đưa mắt nhìn nhau, cùng im lặng một lúc.

"Fan..."

Những ngày qua, cả hai chìm trong mùi thuốc sát trùng, trong âm thanh máy truyền dịch, trong nỗi lo lắng cho nhau mà quên mất cả thế giới ngoài kia. Họ quên mất rằng mình không chỉ sống cho bản thân, mà còn có những người hâm mộ vẫn luôn dõi theo và lo lắng cho từng bước chân của họ.

Ngay khi ý nghĩ đó vừa lướt qua, bỗng dưng, cảm giác áy náy với những người hâm mộ tràn về như thủy triều. Chắc các fan đã lo lắng cho hai người nhiều lắm.

Mà nhắc đến chuyện đăng bài, Khâu Đỉnh Kiệt lúc này mới giật mình.

"Ể... nhưng mà điện thoại của bọn em..."

Anh khựng lại giữa chừng, một mảnh ký ức mờ nhòe chợt lóe lên, trí nhớ lướt nhanh qua những mảnh vụn của ngày hôm đó. Hình như... anh đã bỏ điện thoại của cả mình và Hoàng Tinh vào cùng một cái túi để trên ghế chờ casting. Lúc chạy thoát ra, anh chỉ kịp kéo Hoàng Tinh cùng chạy, quên luôn cả túi. Mà hình như cái túi đó còn là chiếc Hoàng Tinh thích nhất, chiếc túi đeo chéo da mềm màu nâu cà phê mà cậu từng cẩn thận lau từng đường chỉ, cưng như cưng Xích Đu nhỏ.

Trời ạ!

Khâu Đỉnh Kiệt lấm lét quay sang nhìn cậu, ánh mắt lảng tránh y như đứa trẻ vừa làm mất đồ quý. Giọng anh nhỏ đi thấy rõ:

"Xin lỗi, A Tinh... Anh để quên điện thoại với túi của em trong xưởng casting rồi."

Câu nói vừa dứt, anh còn chưa dám nhìn thẳng vào mắt cậu. Ngón tay khẽ cọ vào mép giường, đầu hơi cúi, tự nhiên thấy bản thân đúng là một thằng vụng về chẳng làm nên trò trống gì.

Hoàng Tinh nhìn anh như vậy, trong lòng vừa thương vừa buồn cười. Sao lại có người ngốc nghếch đáng yêu đến thế chứ? Cậu nhẹ nhàng đưa tay lên, khẽ xoa đầu anh, giọng khàn nhưng vẫn mềm mại như đang dỗ trẻ nhỏ:

"Không sao, không sao. Người an toàn là tốt rồi. Mất rồi thì mua cái mới là được."

Đại Song và Tiểu Song đứng bên cạnh chỉ nhìn nhau, ánh mắt y hệt đang nói: "Biết ngay mà." Hai người thở dài đồng loạt, sau đó Tiểu Song quay người, từ bàn cạnh giường lấy ra hai cái hộp điện thoại mới tinh cùng một túi giấy lớn, đặt ngay trước mặt họ.

"Chúng tôi cũng lường trước được chuyện này rồi, nên mua cái mới cho hai cậu."

Nói rồi, cô lại bổ sung thêm, như sực nhớ ra một chuyện quan trọng: "Cũng giúp hai cậu trấn an ba mẹ luôn rồi."

Hai chữ "ba mẹ" vừa vang lên, bầu không khí trong phòng như đông cứng lại một giây. Cả hai người lập tức im bặt.

Cả Hoàng Tinh và Khâu Đỉnh Kiệt đồng loạt trợn mắt, tim như hẫng một nhịp. Hai bờ vai vốn vừa thả lỏng lại căng cứng cả lên.

"Ba mẹ... chết rồi!"

Cả hai gần như cùng lúc thốt lên, giọng đầy hoảng hốt.

Từ ánh mắt áy náy với fan hâm mộ chuyển thành hoảng loạn, rồi lại chuyển sang xấu hổ tột độ. Hai người quên mất cả việc báo bình an cho gia đình, chuyện quan trọng đến thế mà lại để công ty phải làm thay. Cảm giác có lỗi trào dâng như nước, khiến cả hai chẳng dám nhìn nhau.

Khâu Đỉnh Kiệt vội cuống quýt cầm lấy hộp điện thoại mới. Hai người Song Song đã giúp họ làm lại sim, nên vừa mở máy là có thể dùng ngay. Vừa nhấn nút bật nguồn, anh vừa thở ra một hơi nặng nề, ánh mắt nghiêng sang Hoàng Tinh như muốn nói "chúng ta tiêu rồi".

Không ai bảo ai, cả hai cùng mở WeChat, ngón tay run nhẹ khi nhấn vào nút gọi video.

Chỉ vài giây sau, màn hình sáng lên. Bên phía Khâu Đỉnh Kiệt, gương mặt người phụ nữ trung niên hiện ra rõ nét. Bà có khuôn mặt giống anh đến tám phần, nhưng đôi mắt lại sắc sảo hơn nhiều. Bà vừa nhìn thấy con trai đã hét lên, âm thanh chói tai phát ra từ chiếc loa nhỏ của điện thoại:

"Khâu Đỉnh Kiệt! Trời ơi, cuối cùng con cũng chịu gọi cho ba mẹ rồi à? Con có biết ba mẹ lo thế nào không hả? Cái thằng nhóc nhà này, lớn đầu rồi mà vẫn bốc đồng! Nếu con và A Tinh xảy ra chuyện thì người làm ba mẹ như chúng ta biết sống thế nào đây!"

Một tràng rap diss bùng nổ ra khiến căn phòng phút chốc im bặt. Ngay cả Đại Song cũng nhịn cười không nổi, phải cúi đầu giả vờ xem hồ sơ để khỏi bật cười trước cảnh tượng này.

Bên kia, mẹ của Hoàng Tinh vừa bắt máy cũng nghe rõ toàn bộ, bà khẽ thở dài, rồi dịu giọng xen vào:

"Mẹ Khâu Khâu, là chị à? Chị nói đúng lắm. Chị xem hai đứa nhỏ này đi, đều gần ba mươi rồi mà chẳng khi nào khiến chúng ta bớt lo."

Hai bà mẹ vừa nghe thấy giọng nhau, lập tức như tìm được đồng minh.

"À, mẹ A Tinh sao? Trời ơi, chị nói đúng quá đi mất! Hai đứa này đúng là chẳng thể chấp nhận nổi. Đến ba mẹ mà cũng quên luôn, thử hỏi trên đời này còn ai để chúng ta trông cậy được nữa?"

Cuộc gọi báo bình an trong chớp mắt biến thành buổi "bóc phốt trực tuyến" song phương.

Khâu Đỉnh Kiệt ngồi thẳng đơ, mặt cứng ngắc nhìn vào màn hình mà không dám ho một tiếng. Hoàng Tinh bên cạnh cũng chẳng khá hơn, cậu chỉ biết cúi đầu, ngón tay khẽ gõ lên chăn, cười khổ bất lực. Cậu chỉ mong có cái lỗ nào để chui xuống ngay lập tức.

Đúng lúc hai bà mẹ còn đang thi nhau kể tội, một giọng nam trầm ấm vang lên từ đầu dây bên Khâu Đỉnh Kiệt:

"Được rồi, A Hoa. Bà mắng nhiều thế, nếu lời vào đầu được con trai thì nó đã vào từ lâu rồi."

Khâu Đỉnh Kiệt chỉ nghe "A Hoa" là biết ngay ba mình. Trên màn hình, mẹ anh bĩu môi một cái rõ dài, nhưng cũng im lặng lùi ra sau. Một gương mặt đàn ông trung niên tuấn tú hiện lên, ánh mắt nghiêm nghị mà khóe miệng lại nửa cười nửa trêu:

"Chà, vẫn còn khỏe mạnh lắm. Nhìn đi, chưa chết được mà."

Khâu Đỉnh Kiệt cạn lời. Ba anh vẫn như thế, lúc nào cũng đùa cợt ở những thời điểm không nên đùa. Anh chỉ còn biết thở dài, quay sang nhìn Hoàng Tinh như cầu cứu.

Đáp lại anh, đầu dây bên cậu cũng vang lên giọng nam ôn hòa, trầm tĩnh:

"Ừm, sắc mặt không tốt lắm. Cố gắng điều dưỡng nghe chưa."

Người đàn ông ấy là ba của Hoàng Tinh, từ trước đến nay luôn là người ít nói, nhưng mỗi lần nói ra lại khiến người khác thấy ấm lòng.

Sau đó, ông nói với qua bên kia:

"Chào anh, ba Khâu Khâu phải không? Nghe nói dạo này anh chị đang ở Phúc Kiến à? Có muốn qua Tuyền Châu chơi không? Chúng tôi ở đây sẽ dẫn đường."

Bên kia, ông Khâu bật cười, giọng sang sảng:

"Ôi Hoàng huynh đệ, rất sẵn lòng! Kệ hai đứa nhỏ này đi, lớn rồi, biết tự lo. Mai chúng tôi qua Tuyền Châu chơi nhé. Ể, nói thế này không tiện, chúng ta ngắt máy gọi video nói chuyện riêng."

Cả hai ông bố đều nói xong, chưa kịp đợi con trai phản ứng đã tắt phụp cuộc gọi. Trong phòng, hai màn hình đồng thời tối đen, để lại hai người con trai há hốc mồm nhìn nhau.

Sự im lặng đột ngột bao trùm lấy căn phòng, chỉ còn nghe tiếng cười khúc khích không thể nhịn được nữa của Đại Song.

Cả hai người cùng thở dài một hơi. Gia đình của họ, lúc nào cũng ồn ào và ấm áp như vậy.

Hoàng Tinh tựa đầu vào gối, giọng khàn khàn mà vẫn bật ra được một tiếng cười ngắn. Khâu Đỉnh Kiệt ngồi bên cạnh cũng chỉ biết nhún vai, khóe môi cong lên một nụ cười gượng gạo. Cả hai đều hiểu rõ, ba mẹ của mình cố tình nói như vậy là để giấu đi lo lắng, nhưng nghe vào vẫn thấy vừa buồn cười vừa bất lực.

Trong khi đó, Đại Song và Tiểu Song chứng kiến toàn bộ cảnh tượng "song phương phê bình con trai" này thì chỉ biết nhìn nhau đầy ý vị. Đại Song khoanh tay trước ngực, khẽ thở dài, thấp giọng lẩm bẩm:

"Thì ra thông gia bình thường nói chuyện với nhau thế này sao..."

Tiểu Song bên cạnh nhịn cười đến mức vai khẽ run. Cả phòng bệnh thoáng im lặng, không khí nhẹ nhõm hiếm hoi cuối cùng cũng quay trở lại, chỉ còn tiếng điều hòa thổi đều đều trong không khí.

Đúng lúc ấy, một tiếng gõ cửa khẽ vang lên, ba tiếng ngắn, nhịp điệu vô cùng lịch sự. Một giọng đàn ông trầm ổn cất lên bên ngoài:

"Xin lỗi, có tiện thăm hỏi không?"

Tiểu Song là người phản ứng đầu tiên, cô nhanh chóng thu lại nụ cười, nhanh nhẹn đi ra mở cửa. Dù hơi ngạc nhiên không biết là ai, cô vẫn giữ phong thái chuyên nghiệp, nụ cười mỉm xã giao và tư thế mời khách chuẩn mực. Cô nghĩ, đã vào được khu vực này, hẳn người đến đã qua kiểm soát an ninh của bệnh viện, nên cô không quá cảnh giác.

Cửa mở ra, đập vào mắt cô là Chu Cường, vị đạo diễn nổi tiếng mà ai trong giới cũng biết. Trên tay ông cầm một giỏ trái cây được gói cẩn thận, gương mặt hốc hác dường như đã gầy đi ít nhiều sau vụ việc kia. Sau lưng ông là một cô gái trẻ, ăn mặc chỉn chu, tay cầm bó hoa, ánh mắt lại liên tục lấm lét nhìn vào trong phòng bệnh, đặc biệt là phía chiếc giường mà Hoàng Tinh đang nằm.

Tiểu Song hơi nhíu mày, cảm thấy nét nhìn kia có chút không tự nhiên. Tuy vậy, trước mặt là Chu đạo diễn, một nhân vật lớn trong ngành, cô vẫn giữ thái độ lịch thiệp, mỉm cười nhẹ:

"Đạo diễn Chu, mời ngài vào. Khâu Khâu và A Tinh vẫn đang thức ạ."

Nghe thấy ba chữ "đạo diễn Chu", không khí vui vẻ còn sót lại trong phòng liền tan biến không còn một dấu vết. Khâu Đỉnh Kiệt và Hoàng Tinh cùng khựng lại. Cả hai vô thức liếc nhìn nhau, trong mắt hiện lên sự ngạc nhiên xen lẫn dè chừng.

Chu Cường bước vào phòng, mỗi bước chân đều có vẻ nặng nề. Đại Song lập tức đứng lên, không nói một lời, kéo ghế sang một bên, nhường chỗ ngồi.

Ông không ngồi ngay mà đi thẳng tới bên giường bệnh. Chu Cường đặt giỏ trái cây lên tủ đầu giường. Ông nhìn hai người một lượt, ánh mắt lướt qua vết thương được băng bó của Hoàng Tinh, vẻ mặt đầy áy náy. Trước khi họ kịp nói gì, ông đã khẽ cúi đầu:

"Cảm ơn cậu, cậu Khâu... đã cứu mạng con gái tôi. Ân này, tôi nhất định sẽ tìm cách báo đáp."

Giọng ông trầm nhưng run nhẹ, lộ rõ sự xúc động mà một người cha khó kìm nén. Sau đó, ông quay sang Hoàng Tinh, ánh mắt càng thêm thành khẩn:

"Để cậu bị thương là do lỗi của chúng tôi. Tôi xin nhận toàn bộ trách nhiệm về mình. Nếu có bất kỳ yêu cầu nào, cậu cứ nói, tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm đến cùng."

Nói xong, ông lại cúi đầu sâu hơn. Động tác ấy khiến không khí trong phòng càng thêm ngột ngạt và lặng đi. Khâu Đỉnh Kiệt thấy vậy, lập tức đứng lên. Anh vốn thương tích nhẹ hơn Hoàng Tinh nhiều, nên đi lại đã bình thường.

"Không sao đâu, Chu đạo. Chúng tôi hiểu mà. Ngài đừng như vậy, mời ngài ngồi xuống đã."

Anh nói bằng giọng bình tĩnh, nhưng vẫn có chút ngượng ngập. Với người từng là thần tượng trong nghề, anh chưa bao giờ nghĩ có ngày đạo diễn Chu lại phải cúi đầu với mình.

Chu Cường nghe vậy, khẽ gật đầu cảm kích, rồi chậm rãi ngồi xuống ghế. Ông vừa ngồi chưa ấm chỗ, thì cô gái đi cùng ông, người được gọi là Tiểu Đào, đã bước nhanh lên.

Từ lúc bước vào, ánh mắt cô ta vẫn không rời khỏi Hoàng Tinh, một ánh nhìn dày đặc cảm xúc mà khó đoán. Vừa thấy đạo diễn Chu ngồi xuống, cô đã vội lách qua người ông, bước tới cạnh giường, giọng run rẩy nhưng lại có phần quá mức quan tâm:

"A Tinh, anh không sao chứ? Có đau ở đâu không? Có thấy khó chịu chỗ nào không?"

Cô nói liên tiếp, tay còn định đưa ra như muốn chạm vào cánh tay Hoàng Tinh. Nhưng vừa lúc ấy, Khâu Đỉnh Kiệt đang đứng bên cạnh khẽ nghiêng người, vô tình mà hữu ý chắn nhẹ giữa hai người. Hành động của anh rất nhỏ, không hề mang tính gây hấn, nhưng cũng đủ khiến Tiểu Đào khựng lại, bàn tay lửng lơ giữa không trung.

Cô ta cắn môi, ánh mắt lóe lên một tia khó chịu, rồi quay sang trừng mắt nhìn Khâu Đỉnh Kiệt.

"Nếu không phải vì anh, A Tinh đã không bị thương rồi!"

Câu nói ấy vừa thốt ra, không gian trong phòng bệnh lập tức rơi vào tĩnh lặng. Không ai nói thêm lời nào. Không khí như đặc quánh lại, đến hơi thở cũng trở nên nặng nề.

Đại Song và Tiểu Song đồng loạt nhíu mày. Tiểu Song vốn nóng tính, nắm chặt tay, định tiến lên nói lý, nhưng Đại Song đã nhanh chóng vươn tay giữ lại, khẽ lắc đầu ra hiệu. Dù sao đối phương vẫn là con gái của Chu đạo diễn, chuyện này không thể làm ầm lên trong bệnh viện được.

Hoàng Tinh nằm trên giường, sắc mặt vốn còn chút huyết sắc dần sầm lại. Đôi mắt vốn trong trẻo của cậu giờ phủ một tầng lạnh băng. Cậu hít vào một hơi thật sâu, lồng ngực phập phồng kìm nén cơn giận. Cậu còn chưa kịp tính sổ chuyện cô ta bôi nhọ Khâu Đỉnh Kiệt trên mạng xã hội, vậy mà cô ta lại dám đến tận đây mở miệng mắng Khâu Khâu của cậu, người đã liều mạng cứu cô.

Chu Cường nghe con gái nói, gương mặt ông thoáng biến sắc từ áy náy sang kinh ngạc rồi xấu hổ. Ông vội đứng dậy, bàn tay khẽ chạm lên vai cô, định ngăn lại. Thế nhưng trước khi ông kịp lên tiếng, Hoàng Tinh đã cất giọng.

"Cô Chu phải không? Trước hết, tôi vẫn sống, chưa chết được, cô không cần quan tâm. Thứ hai, cô Chu à, cô cũng quá mức qua cầu rút ván rồi. Là anh Kiệt liều mạng lao vào cứu cô, một câu cảm ơn cô cũng không nói, đây là giáo dưỡng mà cô được dạy sao?"

Giọng cậu khàn, nhưng từng tiếng từng chữ lại như lưỡi dao rạch vào bầu không khí, khiến tất cả đều sững sờ. Mặc kệ đạo diễn Chu đang ở ngay trước mặt, mặc kệ mọi quy tắc xã giao, Hoàng Tinh vẫn nói hết những gì mình nghĩ.

Chu Cường nghe vậy, mặt ông đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa hối hận. Ông hiểu rõ mình đã quá nuông chiều con gái, để cô ta tự tung tự tác đến mức này. Ông vội vàng quay sang Khâu Đỉnh Kiệt, giọng đầy áy náy:

"Cậu Khâu, Tiểu Đào không có ý gì đâu. Con bé còn trẻ, tính tình nông nổi, cậu đừng để bụng."

Khâu Đỉnh Kiệt khẽ xua tay, cười gượng, cố tỏ ra như không có gì:

"Không sao đâu, đạo diễn Chu, thật sự không sao."

Tiếc là Tiểu Đào dường như vẫn không hiểu được giới hạn. Cô ta hất hàm ngẩng đầu, giọng cao vút lên, ánh mắt lộ rõ sự tức tối:

"A Tinh, anh còn nói anh không sao, bị thương nặng như vậy, anh tưởng giấu được à? Em đã hỏi bác sĩ rồi, mãi mới moi được ông ta nói thật là cổ họng anh bị tổn thương, chân cũng bị thương! Nếu không phải tại anh ta theo anh đến chỗ casting thì anh đâu ra nông nỗi này. Anh ta đúng là đồ vô liêm sỉ, lại còn xúi quẩy!"

Câu nói vừa dứt, căn phòng lần nữa chìm vào một khoảng tĩnh lặng chết chóc. Đại Song và Tiểu Song đồng loạt quay đầu lại nhìn cô ta, ánh mắt cả hai lạnh như băng.

Chưa đợi Hoàng Tinh lên tiếng, Tiểu Song đã bước lên một bước. Cô đứng chắn trước mặt Tiểu Đào, giọng cô không to, nhưng đủ sức khiến người nghe rùng mình:

"Cô Chu, hình như tình hình sức khỏe của bệnh nhân là thông tin cá nhân. Cô làm như vậy là đang xâm phạm quyền riêng tư của người khác. Hơn nữa, Khâu Khâu của chúng tôi là người bất chấp nguy hiểm lao vào cứu cô. Nếu không phải cô quay lại tìm đồ, không chạy ra ngoài, thì chuyện này ngay từ đầu đã không nghiêm trọng đến thế."

Lời nói của Tiểu Song như một cái tát giáng thẳng vào mặt Tiểu Đào.

Tiểu Đào trừng mắt, gương mặt vốn tái đi vì giận, giờ lại đỏ bừng lên. Cô ta vốn chẳng ưa gì chị em Song Song, nên nghe vậy thì lập tức gào lên:

"Tôi đâu cần anh ta cứu tôi! Là anh ta tự xông vào! Chắc chắn là vì anh ta muốn tranh công trước mặt bố tôi để giành vai của A Tinh! Thủ đoạn hạ tiện như vậy, tôi nhổ vào!"

"Đủ rồi, Tiểu Đào!"

Tiếng quát của Chu Cường vang lên dội thẳng vào không khí. Ông đứng bật dậy, gương mặt tái đi vì giận, hai tay run lên thấy rõ.

"Con còn nói thêm một câu nữa thử xem!"

Lời lẽ của con gái ông đã đi quá xa, đến mức chính ông cũng không thể nghe lọt.

Thế nhưng, lời đe dọa của ông dường như chỉ đổ thêm dầu vào lửa. Tiểu Đào giật mình, mắt trợn tròn, giọng lạc đi vì ấm ức:

"Bố... Bố vì anh ta mà quát con à? Con nói cho bố biết rồi mà, anh ta là loại đàn ông bẩn thỉu, đê hèn, bán thân kiếm tài nguyên! Thấy A Tinh nổi tiếng nên mới bám theo để ké danh tiếng! Nếu không phải anh ta để quên túi của A Tinh thì con đâu phải quay lại lấy! Tất cả là tại anh ta! Là tại anh ta hết!"

Càng nói, giọng cô ta càng cao, càng điên cuồng. Cả căn phòng như bị nổ tung bởi âm thanh hỗn loạn và phẫn nộ. Cô ta lao thẳng về phía Khâu Đỉnh Kiệt, ánh mắt hằn lên tia căm hận như mất hết lý trí. May mắn là Chu Cường đã phản ứng kịp, ông giật mạnh cổ tay con gái, giữ chặt lại trước khi cô kịp chạm vào ai.

Khâu Đỉnh Kiệt và Hoàng Tinh đều khựng người. Cả hai chỉ nhìn nhau, trong đáy mắt đầy kinh ngạc và khó tin. Họ không thể tin được rằng lý do cô gái này quay lại nơi nguy hiểm lại là vì... Người này chỉ vì một cái túi mà đến mạng mình cũng không cần...

Hoàng Tinh nắm chặt tấm chăn trên đùi, sắc mặt cậu lạnh đi rõ rệt. Mỗi chữ cậu nói ra đều khô khốc, cứng như băng:

"Cô Chu, hình như tôi không cần cô lấy túi hộ mình. Cô tự đặt bản thân vào nguy hiểm, bây giờ còn quay lại trách ân nhân cứu mình?"

Bị nói trúng tim đen, Chu Đào càng đỏ mặt vì giận, mắt long lên sòng sọc, giãy giụa khỏi tay bố, gào như người mất trí:

"Đó là cái túi mà anh thích nhất, đã theo anh bao nhiêu năm rồi! Anh ta không quan tâm nó, nhưng em quan tâm!"

Cô ta thở hổn hển, rồi đột ngột quay sang Khâu Đỉnh Kiệt, tiếng hét xé toạc không gian:

"Biết thế lúc đó tôi xô anh mạnh hơn một chút! Để anh chết đi cho rồi! Anh chết rồi thì sẽ không ai cản đường A Tinh nữa!"

"Bốp!"

Một tiếng tát giòn tan vang lên, đanh gọn đến mức mọi người đều ngẩn người. Mọi âm thanh hỗn loạn trước đó đều bị tiếng động này cắt đứt.

Bàn tay của đạo diễn Chu Cường run lên sau cái tát. Gương mặt Tiểu Đào lệch sang một bên, một vệt đỏ ửng lên nhanh chóng. Chu Cường đứng chết lặng trong giây lát, ánh mắt ông đầy kinh hãi, không tin nổi những gì mình vừa làm và càng không thể tin những gì vừa nghe được từ miệng con gái mình. Bàn tay ông run rẩy vì giận và đau đớn.

"Con... con vừa nói cái gì?" , giọng ông khản đặc, gần như là một tiếng thì thầm.

Cái tát dường như đã phá vỡ sợi dây lý trí cuối cùng của Chu Đào. Cô ta bật khóc, nước mắt lẫn với cơn điên dại, gào lên khản giọng:

"Phải! Là con đẩy anh ta đó thì sao? Bố không nhận ra à? Là anh ta cố tình! Tất cả đều là mưu kế của anh ta, của anh ta hết!!!"

Lời nói vừa dứt, cửa phòng bệnh bật mở. Hai nhân viên an ninh bệnh viện trong đồng phục màu xám đậm lập tức bước vào, ánh mắt cảnh giác. Không ai biết Đại Song đã bấm điện thoại gọi cho họ từ lúc nào. Cô nhanh chóng đứng dậy, giọng bình tĩnh nhưng lạnh buốt:

"Người này đang gây rối trong phòng bệnh, làm ảnh hưởng đến bệnh nhân, phiền hai anh hỗ trợ đưa cô ấy ra ngoài."

Hai nhân viên an ninh lập tức tiến đến, giữ chặt hai cánh tay Chu Đào. Cô ta vùng vẫy dữ dội, mái tóc rối tung, giọng hét khản đặc:

"Khâu Đỉnh Kiệt, chết đi! Anh chết đi! Lộng Giản phải không? Hai người bao nuôi anh ta thì cứ nói thẳng đi! Một lũ ghê tởm! Rặt một lũ ghê tởm!!!"

Tiếng hét vang vọng kéo dài ra tận hành lang, dội lại trong những bức tường trắng vô cảm.

Đến khi tiếng bước chân của đội an ninh khuất hẳn, căn phòng mới rơi vào tĩnh lặng tuyệt đối.

Chu Cường đứng lặng giữa phòng, đôi mắt ông trống rỗng, môi run lên, dường như không còn đủ sức chống đỡ. Trong khoảnh khắc ấy, dáng người vốn vững vàng của ông bỗng chốc như sụp đổ, khom xuống, già đi đến cả chục tuổi. Ông run run đưa tay ôm đầu, những tiếng rên rỉ đau đớn thoát ra từ kẽ răng, giọng khàn đặc:

"Trời ơi... con làm cái gì thế này..."

Sự im lặng bao trùm lấy căn phòng, nặng nề và ngột ngạt hơn bất kỳ tiếng la hét nào trước đó.

Trên giường bệnh, Hoàng Tinh đã nắm chặt tấm ga đến trắng bệch. Những ngón tay siết lại, các khớp nổi rõ. Đôi mắt cậu tối lại, ánh nhìn lạnh như băng dõi về phía cánh cửa vừa đóng sầm, nơi Chu Đào bị kéo đi.

"Để anh chết đi cho rồi!"

Cô ta, vậy mà muốn giết chết Khâu Đỉnh Kiệt...

Trong khoảnh khắc câu nói ấy dội lại trong đầu, Hoàng Tinh bỗng thấy sống lưng lạnh buốt, mồ hôi rịn ra ở lòng bàn tay. Hình ảnh trong vụ cháy khi đó như thước phim tua chậm lại. Tiếng lửa cháy lách tách, mùi khói khét lẹt. Nếu giây phút ấy cậu không kịp lao vào, nếu chỉ chậm thêm một nhịp thở thôi, có lẽ anh thực sự đã mất mạng.

Chỉ ý nghĩ đó thôi cũng khiến Hoàng Tinh run lên. Bàn tay cậu bất giác siết chặt tay Khâu Đỉnh Kiệt, như muốn xác nhận người trước mặt vẫn còn sống, vẫn còn ở đây. Khâu Đỉnh Kiệt cảm nhận được sự bất an của người mình yêu, anh lập tức quay đầu sang. Ánh mắt anh dịu đi, trong đáy mắt thoáng qua một nét lo lắng lẫn trấn an. Anh khẽ bóp nhẹ tay cậu, ý bảo "Anh ở đây, không sao cả."

Nhưng sự bình tĩnh của anh lại khiến Hoàng Tinh càng thấy tim thắt lại. Cậu nhìn chằm chằm vào bên thái dương còn in vệt đỏ mờ mờ. Cảnh tượng đó đâm thẳng vào lòng cậu, vừa xót xa vừa căm phẫn.

Ở bên kia, Đại Song và Tiểu Song đều im lặng. Gương mặt hai người như phủ một lớp băng lạnh. Là người làm trong môi trường tư bản cá lớn nuốt cá bé nhiều năm, họ từng thấy nhiều mâu thuẫn, nhưng chưa bao giờ chứng kiến ai lại có thể công khai nói ra những lời độc địa đến mức này.

Đại Song ngồi thẳng dậy. Cô nhìn thẳng về phía Chu Cường vẫn còn đang ngồi thụp xuống ghế, hai bàn tay ôm đầu.

"Đạo diễn Chu, có lẽ chúng tôi cần một lời giải thích rõ ràng. Mọi người ở đây đều nghe thấy cô Chu thừa nhận hành vi cố ý gây hại đến người khác. Với tư cách là công ty chủ quản, chúng tôi hoàn toàn có quyền khởi kiện cô ấy ra tòa."

Giọng Đại Song không cao, nhưng từng chữ vang lên rành rọt, như những nhát búa nện xuống mặt bàn.

Chu Cường hơi run. Ông từ từ ngẩng lên, đôi mắt đỏ ngầu. Ông nhìn từng người một, từ hai chị em họ đến Khâu Đỉnh Kiệt và Hoàng Tinh, rồi cúi đầu thật thấp.

"Là tôi dạy con không tốt. Đây là lỗi của tôi, là sự bất lực của một người làm cha. Tôi xin lỗi... Tôi thật sự xin lỗi tất cả mọi người."

Lời xin lỗi của đạo diễn Chu Cường treo lơ lửng trong không khí, nặng trĩu và tuyệt vọng. Tiểu Song nãy giờ vẫn cố kìm nén, nhưng nghe thế lại không chịu nổi nữa. Cô bước lên một bước, giọng nói không còn giữ được vẻ bình tĩnh thường ngày:

"Chu đạo, ông còn chưa hiểu sao? Đây không phải chỉ là lỗi dạy con. Cô Chu vừa rồi nói rõ ràng rằng cô ta muốn giết Khâu Đỉnh Kiệt, lại còn thừa nhận đã đẩy anh ấy ngã trong vụ cháy. Chuyện này không còn là chuyện riêng giữa cha con ông nữa. Đây là hành vi hình sự, là mạng người!"

Chu Cường khẽ lắc đầu, hai tay run rẩy nắm chặt nhau. Giọng ông nghẹn ngào, chậm rãi như lột từng mảnh ký ức đau đớn ra khỏi lòng:

"Trước đây con bé vẫn bình thường. Nhưng từ sau khi mẹ nó mất, nó đã khác đi. Hồi đó nó chỉ mười hai tuổi, nó chứng kiến mẹ nó hấp hối ngay trên giường bệnh, rồi cứ thế gào khóc suốt nhiều ngày liền."

"Sau đó, nó trở nên rất lạ. Dễ nổi nóng, hay đập phá, có khi chỉ vì một chuyện nhỏ cũng ném đồ, đánh người. Tôi từng đưa nó đi khám, bác sĩ nói nó có xu hướng rối loạn cảm xúc, thậm chí là khuynh hướng phản xã hội nhẹ."

Ông dừng lại, hít một hơi thật sâu, giọng run run như van xin:

"Tôi sợ... Tôi sợ người khác biết sẽ nói nó điên. Tôi thương con nên không nỡ đưa nó vào viện tâm thần. Tôi nghĩ chỉ cần yêu thương nó, quan tâm nó, rồi thời gian sẽ giúp con bé bình tĩnh lại."

Căn phòng im phăng phắc. Ánh sáng trắng từ đèn huỳnh quang bên trên hắt xuống gương mặt người đàn ông trung niên, khiến những nếp nhăn quanh mắt ông càng hằn sâu như những vết cắt.

"Mấy năm nay, đúng là có đỡ hơn một chút. Tôi thấy nó thích một ca sĩ, một diễn viên nào đó... Ngày nào cũng xem video của cậu ấy, đi dự buổi biểu diễn, còn nói với tôi rằng người đó làm nó thấy vui. Tôi tưởng rằng, cuối cùng con bé cũng đã có hy vọng. Ai ngờ..."

Giọng ông nghẹn lại, câu cuối không thể nói trọn. Nhưng tất cả mọi người trong phòng đều hiểu, "ca sĩ, diễn viên" mà ông đang nói tới, không ai khác chính là Hoàng Tinh.

Khâu Đỉnh Kiệt lặng người, ánh mắt anh thoáng dao động, không rõ là thương hại hay bất lực. Hoàng Tinh nghe từng lời kể, sắc mặt vốn đã lạnh lại càng lúc càng thêm giá băng. Trong lòng cậu vẫn biết Chu Cường cũng là một người cha đáng thương, nhưng dù thương cảm đến đâu, chuyện con gái ông làm vẫn không thể dung thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com