Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kiếp trước

Lưu Ý: Truyện này được lấy cảm hứng từ một bộ Audio, tui thấy khá hợp với Tinh Kiệt nên lấy tình tiết để viết lên câu chuyện

_________________________________________


Kiếp trước, Thịnh Thiếu Du chỉ là một tiểu nô tài không tên không tuổi trong hậu cung rộng lớn.Y trầm lạnh,dịu dàng, từng liều thân mình cứu thái tử, lại cam tâm không hề quán trách mà cam tâm nhẫn nhịn chịu đủ mọi lệnh phạt ban xuống, y chưa từng cầu xin bất cứ điều gì. Thái tử năm đó hắn không yêu y, cho đến khi hắn đăng cơ ,y chết rồi đứa con trong bụng cũng không còn, thì bấy giờ Hoàng Tinh hắn mới nhận ra, cả cuộc đời này người mà hắn muốn giữ lại nhất đã không còn.
Trọng sinh về năm 18 tuổi, khi Thịnh Thiếu Du vẫn còn là một tiểu nô tài lặng lẽ trầm lặng trong cung cấm, thái tử lạnh lùng năm bắt đầu cảm thấy mềm lòng. Đời này, hắn nguyệt đoạn lấy cả thiên hạ này chỉ mong có thể được một ánh mắt quay của người kia

Năm Khải Thái thứ 35 trong ngự thư phòng tại Khuynh Hành Điện , ánh nến sáng rực, một đàn ông trung niên khoác trên mình long bào màu vàng mà chăm chú vẽ tranh trên án thư. Trên làn giấy trắng là một chàng thiếu niên y phục cung hầu, thân hình mảnh khảnh, khuôn mặt thanh tú, thiếu niên ấy đang đứng bên một đình đài được khắc họa tinh xảo, trên mặt thiếu niên đang nở một nụ nhẹ nhàng, một nụ cười khi được nhìn thấy ánh hoàng hôn đêm muộn

" Thường Tự , ngươi xem , trẫm vẽ có giống không?"

Hoàng Tinh cất giọng hỏi Thường Tự,vị Tổng Quản Thái Giám đang hầu hạ bên cạnh hắn, Thường Tự đã Tổng Quản nội thị hơn 30 năm, tuổi còn lớn hơn Hoàng Thượng vài tuổi. Hai bên thái dương đã điểm xương khuôn mặt hằn sâu những nếp nhăn của tuổi tác. Thường Tự thầm thở dài trong lòng rồi từ từ đáp lời nói của hắn

" Bẩm bệ hạ, nô tài nhìn thấy phẳng phất dáng vẻ của Thịnh Quý Nhân lúc thiếu thời "

" Giống Sao? "

Hắn thì thầm, nhưng thực ra dáng vẻ của y trong kí ức của hắn đã có chút mơ hồ, điều hắn sâu sắc nhất là y có đôi mắt to ngấn nước, cặp má trắng trắng mềm mềm và đôi môi đỏ mọng xinh xắn luôn nở nụ cười nhẹ nhàng với bất kỳ chuyện gì, khi nụ cười ấy hiện lên trông y vô cùng ngoan ngoãn và đáng yêu. Chợt nhớ đến hắn nghĩ đến nụ cười cuối cùng nhuốm máu của người ấy, nhớ lại cảnh tượng đêm định mệnh đó của 30 năm về trước, lòng hắn lại nhói đau nhưng bị lưỡi kiếm năm ấy đâm vào tim . Thường Tự biết Hoàng Thượng đang nhớ lại Thịnh Quý Nhân. Hôm nay là sinh nhật của Hoàng Thượng, lẽ ra sinh nhật Hoàng Đế là phải mở tiệc chiêu đãi hậu cung và các quan lại . Nhưng suốt ba năm nay, sinh nhật của Hoàng Thượng luôn là một điều cấm kỵ trong cung. Bi kịch xảy ra trong yến tiệc sinh nhật của hắn ba mươi năm trước vẫn khiết các cung nhân biết chuyện đều phải giữ kín chuyện như bưng ,ba mươi năm về trước, để mừng sinh nhật tuổi 25 của mình, Hoàng Tinh đã tổ chức một bữa yến tiệc do Nguyệt Phi người vẫn luôn được Hoàng Thượng sủng ái lo liệu, Nguyệt Phi là con gái của một Chi Châu Ngũ Phẩm được ban cho hắn làm thị thiếp khi hắn còn là thái tử , Nguyệt Ánh Dư là một nữ tử có dung mạo tú lệ , tính cách dịu dàng đoan trang, rất được Hoàng Tinh yêu chiều. Nếu không phải Nguyệt Phi năm đó nhiều năm không có con, thì hắn đã sớm sắc phong nàng ta làm Quý Phi , Hoàng Hậu của hắn là Kiều Tử Nhu là đích nữ của một nhánh trong gia tộc Kiều thị của Thái Hoàng Thái Hậu là hôn sự do Tiên Hoàng ban cho trước lúc lâm Trung. Mẫu thân của Kiều Hậu là kế Hoàng hậu của Tiên Đế, Phụ Hoàng
của Hoàng Tinh Hoàng Chiêu Thấm , là con trai thứ ba của Tiên Đế do nguyên hậu Trương Hoàng Hậu sinh ra . Trương Hoàng hậu mất vì khó sinh và băng huyết, sau đó Tiên Đế lập Kiều thị người luôn được sủng ái lên làm Hoàng hậu kế vị, kế hậu thậm chí còn liều mạng ở tuổi cao để sinh cho Tiên Đế thập Hoàng tử Hoàng Viên Hồng, Hoàng Viên Hồng là con trai út của Tiên Đế chỉ lớn hơn Hoàng một tuổi, Tiên Đế tham luyến quyền lực và thiên vị con trai út do kế hậu sinh nên chần chừ không lập Thái Tử dẫn đến cuộc tranh đấu kịch liệt giữa các Hoàng tử. Cuối cùng, Đại Hoàng tử của Tiên Đế liên thủ Ngũ Hoàng tử để bức vua thoái vị giết hại nhị Hoàng tử nhưng cuối lại bị tam Hoàng tử tức phụ hoàng của Hoàng Tinh trấn áp, Tiên Đế vừa kinh sợ vừa tức giận, ngã bệnh không thể dậy nổi bất đắt dĩ đành phải truyền ngôi cho Hoàng Chiêu Thấm, con trai út của kế hậu tuy cũng là con của vợ cả nhưng lúc đó thấp Hoàng tử Hoàng Viên Hồng mới 15 tuổi dù có lòng với ngôi vị Hoàng đế cũng không đủ sức gánh vác. Vì thế, kế hậu cầu xin Tiên Đế phong Hoàng Viên Hồng làm Sở Vương ban cho một vùng đất phong phú, đồng thời gả đích nữ của một nhánh trong gia tộc Kiều thị cho Hoàng tôn Hoàng Tinh . Mấy năm nay, thế lực nhà Kiều trong triều không ngừng bành trướng ngắm ngầm hỗ trợ Sở Vương gây ra không ít động tĩnh, mãi cho đến khi Thái Hoàng Thái hậu qua đời nhà Kiều mới có kiềm chế lại . Hoàng Tinh hắn vẫn luôn muốn trừ bỏ nhà Kiều nhưng gia tộc này đã ăn sâu bén rễ trong triều khó có thể diệt trừ trong một lần, cho nên số với Hoàng hậu tương kính như tân Nguyệt Phi dịu dàng xinh đẹp chiếm một vị trọng trong lòng hắn. Nhưng đều không ngờ trong tiết mục ca do Nguyệt Phi sắp xếp, khi vũ công dân đầu tiến lên lĩnh thưởng sau khi biểu diễn xong , một tia sáng trắng lóe lên từ trong tay áo, một thanh kiếm sắc bén toả ánh xanh đang lao đến đâm thẳng về phía hắn, thanh kiếm đó vừa nhìn đã biết nó đã được tẩm độc từ trước, thị vệ bên cạnh vội vàng hộ giá cùng lúc đó mấy vũ công trong đội múa cùng lao ra giao chiến với thị vệ. Nhất thời, tiếng hét của các cung phi và tiếng hộ giá vang vọng khắp cung điện, vũ công dẫn đầu đã không không còn nếu yểu điệu như lúc nãy võ công cực kỳ cao cường chiêu nào chiêu nãy cũng đều rất thâm độc mục tiêu nhắm thẳng vào hắn Hoàng Tinh. Mắt thấy thanh kiếp sắp đâm tới hắn đột nhiên một bóng người lao đến trước ngực Hoàng Tinh dùng thân mình ôm chặt lấy hắn chặn lấy nhát kiếm độc . Vào thời khắc nguy cấp, thống lĩnh cấm quân Đường Từ Duyệt dẫn theo rất nhiều thị vệ đến ứng cứu, cấm quân đồng đảo nhóm thích khách dẫn rơi vào yếu thế, sau khi các thị vệ hợp lực tiêu diệt một trong số thích khách, họ tiến đến bên cạnh Hoàng Tinh che cho hắn đến nơi an toàn . Chẳng mấy chốc, toàn bộ thích khách đã bị khống chế, dù phần lớn thích khách bị đều lặp tức tự vẫn vẫn còn một số ít bị bắt sống, lúc này Hoàng Tinh mới nhìn rõ người trong lòng mình đã nhuốm đầy máu nhuộm đỏ lên hết một vạc áo của hắn. Đó là một người hắn không hề ngờ tới Thịnh Quý Nhân Thịnh Thiếu Du, Thịnh Quý Nhân là một song nhi khi Hoàng Tinh còn là thái tử trong một lần say rượu hắn tình cờ nhìn thấy một thiếu niên trong bộ y phục cung hầu với dáng vẻ ngoan ngoãn, không hiểu sao trong lòng hắn lại rung động hắn mượn cơn đau mà gần gũi với người ấy. Sau đó mẫu hậu đã ban Thịnh Thiếu Du cho hắn làm tiểu thị, ban đầu cũng từng yêu thích một thời gian, nhưng giữa một giàn thị thiếp mỹ miều đặc biệt là khi có một Nguyệt Ánh Dư dịu dàng đáng yêu, Thịnh Thiếu Du chẳng có gì đặc biệt . Sau khi hắn từ biên ải trở về biết tin y trượt chân rơi xuống nước xảy thai hơn nữa sau này khó có thể mang thai lần nữa, hắn vốn hiếm muộn con cái nên rất thật vọng về Thịnh Thiếu Du, dần dần hắn trở nên lạnh nhạt với y, tính cách của Thịnh Thiếu Du vốn đã trầm lặng ngoan ngoãn lại không biết tranh sủng. Thêm vào đó, việc mất con là đả kích lớn khiến y luôn đau lòng và tự trách bản thân tính tình càng thêm trầm mặc không được yêu thích, một tiểu thị không được sủng ái nhưng vậy dần dần phai nhạt khỏi tầm mắt của Hoàng Tinh , mãi có đến khi hắn đăng cơ hắn cũng chỉ phong cho y một tức vị Quý Nhân nhỏ bé . Người trong vòng tay còn gầy yếu hơn nhưng gì hắn tưởng tượng vì y mất máu đột ngột nên cơ thể run vì lạnh không ngừng run rẩy trong lòng nhưng cánh tay lại không chịu buông hắn ra . Vết thương y đã chuyển sang màu đen lòng hắn lúc này mới hoảng loạn lo lắng nhìn máu chảy ra từ ngũ quan của y , hắn giọng lấp bắp nói

" Mau..mau truyền thái y!! "

Hắn vuốt ve khuôn mặt đẫm máu, nhưng hắn càng lau càng lau máu càng chảy nhiều không thể lau sạch

" Đừng sợ, thái y sắp đến rồi"

Hắn giọng run rẩy nói, lời của hắn vừa để an ủi người trong lòng vừa như để an ủi chính bản thân hắn, Hoàng Tinh chưa bao giờ hoảng sợ đến thế , cảm giác như có gì đó rất quan trọng trong lòng đang từ từ biến mất, Thịnh Thiếu Du muốn mở đôi môi đỏ mọng giờ nhuốm đầy máu muốn nói gì đó với hắn nhưng lại không thể phát ra âm thanh, y gắng gượng nở một nụ nhạt với hắn mà sau này chính vì nụ đó khiến không thể quên được, đôi mắt y tràn đầy lưu luyến trên nền khuôn mặt đầy máu trông thật sự rất đáng sợ. Thiếu Du nhìn sâu vào đôi mắt Hoàng Tinh một lần cuối rồi từ từ nhắm lại

" Không!! Không!! "

Hắn mất kiểm soát hét lớn, ngay lúc thái y vừa tới

" Bệ hạ , thái y đến rồi "

Thị vệ thống lĩnh dẫn theo vài vị thái y từ thái y viện đến bẩm báo

"Mau..mau đến xem cho Thịnh Quý Nhân!! "

Hoàng Tinh nói với giọng hoảng sợ, viện trưởng thái y nhìn dáng vẻ vừa căng thẳng vừa hoảng sợ của hắn, tiến lên xem xét, người trong trong lòng Hoàng Thượng đã sớm tắt thở

" Bệ hạ , Thịnh Quý Nhân đã trúng kịch độc, đã qua đời "

" Xin bệ hạ nén bi thương "


_________________________________________

Đây là lần đầu tiên tui viết tiểu thuyết nên có gì sai xin mọi người góp ý thêm nhiều













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com