Kiếp Trước / Sự Thật
Lưu Ý: Truyện này được lấy cảm hứng từ một bộ Audio, tui thấy khá hợp với Tinh Kiệt nên lấy tình tiết để viết lên câu chuyện
_________________________________________
Hoàng Tinh ôm lấy Thiếu Du lặng lẽ nhìn y không nói lời nào. Lúc này các phi tần đã hoàn hồn, lần lượt tiến đến hỏi han Hoàng Hậu hỏi :
" Bệ hạ, người không sao chứ ? "
Nguyệt phi tiến lên, thấy sắc mặt Hoàng Tinh không ổn liền tỏ vẻ bi thương cẩn thận nói:
" Bệ hạ, ngài có bị thương không?, vừa rồi thật sự đã làm thần thiếp sợ chết khiếp , may mà có Thịnh Quý Nhân nếu không...e là "
Hoàng Tinh nhìn những phi tần đang vây quanh ai nấy đều mang vẻ mặt hoảng sợ sau tai nạn, Hoàng Hậu vẫn đoan Trang bình tĩnh như mọi khi, Nguyệt Phi Nguyệt Ánh Dư đã khóc như hoa lề đài vũ , Kỷ phi và Dư che chở con gái của mình, cũng là hai đứa con duy nhất của hắn lúc này, không tiến lên.
Hắn lại nhìn về phía người trong lòng ngồi hắn, chỗ ngồi của Thịnh Quý Nhân không hề ở phía trước trong tình huống nguy hiểm như vậy, không biết dũng khí nào đã khiến y xả thân lao đến che chắn đỡ nhát kiếm cho hắn . Thống lĩnh cấm quân Đường Từ Duyệt tiến lên :
" Bẩm bệ hạ, tổng cộng bắt được bốn người sống một bên thị vệ đang áp giải những thích khách đã bị tháo cằm "
" Dẫn đi ngươi tự mình thẩm vấn , phải hỏi cho ra kẻ chủ mưu "
" Kể từ hôm nay phong tỏa cổng thành, lập tức lục soát trong cung tìm kẻ khả nghi "
" Lệnh cho kinh thành đô uy bình lính đều lục soát trong thành "
Về kẻ chủ mưu đứng sau vụ việc trong lòng hắn đã có phỏng đoán chắc chắn có liên quan đến Hoàng Thúc Sở Vương , chỉ là những thích khách này làm sao trà trộn vào được nhạc phường trong cung, hành thích vào ngày sinh nhật của hắn chắc chắn có nội ứng, phải tìm ra ngay lập tức
" Thường Tự, đưa Thịnh Quý Nhân đi an táng cho tử tế, Thịnh Quý Nhân vì cứu trẫm mà chết truy phong làm Thịnh Quý Quân "
Hoàng Tinh buộc mình phải giữ bình tĩnh lại , hắn biết Thịnh Thiếu Du vẫn luôn yêu mến mình cái chết của y khiến hắn vô cùng đau khổ, hắn thực sự hối hận vì đã lạnh nhạt với y trước đây và thề rằng nhất định sẽ báo thù cho y.
Kết quả thẩm vấn đã có, những thích khách này đều là sát thủ giang hồ, được người khác trả giá cao để vào cung hành thích, họ không hề gặp mặt kẻ chủ mưu nhưng những thích khách đều khai rằng đại cung nữ Hoà Châu bên cạnh Nguyệt Phi nương nương đã sắp xếp cho họ trà trộn vào đội múa trong nhạc phường của yến tiệc hôm nay.
Mọi mũi nhọn đều chỉ về phía Nguyệt Phi, sau khi Hoà Châu bị bắt đi , cô ta đã thừa nhận tội rằng Nguyệt Phi đã mua chuộc giang hồ nhân vào cung hành thích, Nguyệt Ánh Dư biết tin liền lớn tiếng kêu oan nói rằng có người hãm hại nàng
" Bẩm báo Hoàng Thượng, vừa rồi thị vệ trong cung phát hiện trên nóc Khôn Ninh Cung có khói nhẹ bốc lên, dường như có người đang truyền tín hiệu ra ngoài cung"
Thường Tự nghe được tin tức thị vệ vừa truyền đến, vội vàng báo cho Hoàng Thượng
" Người đâu bãi giá đến Khôn Ninh Cung "
Hắn không tin Nguyệt Ánh Dư muốn hại hắn, nếu là Hoàng Hậu mọi chuyện đều có thể giải thích được, Khôn Ninh Cung là cung điện của Hoàng Hậu trang nghiêm và lộng lẫy. Lúc này, Khôn Ninh Cung dường như biết Hoàng Thượng sắp đến trong ngoài đều sớm sáng rực ánh nến
" Hoàng Thượng, ngài đến rồi "
Hoàng Hậu Kiều Tử Nhu ngồi ngay ngắn trên chính điện giọng nói lộ ra vẻ lạnh lùng
" Tín hiệu là gửi cho Hoàng Thúc Sở Vương đúng không ? "
Bọn họ chắc chắn đã bí mật từ Đất Phong đến Kinh Thành
" Tại sao!? Tại sao!? "
" Kiều Tử Nhu tuy là ngươi con gái nhà họ Kiều nhưng trẫm tự hỏi cũng chưa từng bạc đãi ngươi, từ khi ngươi làm Thái Tử phi của trẫm đối với ngươi không nói là ân ái cũng là tương kính có thừa, cho ngươi thể diện đáng có sau khi đăng cơ cũng phong ngươi làm Hoàng hậu cho dù sau này muốn thanh trừng nhà họ Kiều chỉ cần ngươi an phận trẫm cũng không định động đến ngôi vị Hoàng hậu của ngươi "
" Tại sao còn muốn phải bội trẫm ?! "
" Thể diện? "
" Thể diện gì chứ? "
" Ngươi chuyên sủng con tiện nhân họ Nguyệt kia "
" Ta đường đường là đích nữ của một gia tộc lớn lại phải ngồi chung bàn với con gái của một tiểu Quân đó là thể diện cho ta sao!? "
Hoàng Hậu đã không giữ được vẻ bình tĩnh ngày thường bất chấp hình tượng mà hét lên thay thế, Hoàng Tinh hắn nhìn bộ dạng điên cuồng của Hoàng hậu
" Im Miệng!! "
" Ngươi! Đồ đàn bà độc ác, chính ngươi lòng dạ ác độc còn muốn đổ lỗi cho người khác, Nguyệt Phi hiền thục hơn ngươi nhiều, ta biết ngay Hoà Châu là người của ngươi"
" Nói! Có phải ngươi đã sai nó nói vu oan cho Nguyệt Phi không ? "
" Hoà Châu là người từ lâu mà ta cài vào bên cạnh con tiện nhân đó, nó đúng là một kẻ có năng lực "
Hoàng Hậu điên đại cười lớn
" Hahahaha "
Những lời tiếp theo của Hoàng Hậu khiến lồng ngực hắn như nghẹn lại
" Ngươi có biết tại sao đến giờ ngươi chỉ có hai đứa con gái ốm yếu không? "
" Nguyệt Phi nương nương của ngươi rất thích hầm canh bổ cho ngươi mỗi lần như vậy , ta đều sai Hoà Châu bỏ vào không ít dược liệu tốt có hại cho việc sinh con "
" Đó là những thứ Sở Vương vất vả tìm về cho ngươi đấy, cho nên mấy năm nay ngươi mới hiếm muộn con cái, dù thỉnh thoảng có sinh ra cũng đều là bệnh tật ốm yếu mà chết non "
Lòng hắn tức giận không thể kìm nén, hóa ra là đều do ngươi đàn bà độc ác này hắn vẫn luôn chờ rằng do thời trẻ chinh chiến giết chóc quá nhiều sát nghiệt của bản thân quá nặng mới khiến mình hiếm muộn con cái, Hoàng Hậu mặc kệ ánh mắt như muốn giết người của hắn tiếp tục nói:
" Đương nhiên trong số những đứa trẻ chết non đó cũng có công của ái phi nhà ngươi, ngươi nghĩ nàng ta thật sự lương thiện đến thế sao? Mấy năm nay nàng ta coi Hoà Châu như tâm phúc ngắm ngầm sai nó làm không ít chuyện "
" Những phi tần xảy thai đều do một tay nàng ta gây ra nếu không ngươi nghĩ một đứa con gái tiểu quan như nàng ta có thể có bao nhiêu năng lực đây chứ? Chẳng phải là ta ngấm ngầm giúp đỡ mới không để lại dấu vết sao ?"
Hoàng Hậu đắc ý nói
" Không!! Đây không phải là sự thật!! "
Hoàng Tinh hắn không tin Nguyệt Ánh Dư sẽ làm như vậy, Nguyệt Ánh Dư vẫn luôn không có con nàng còn nói sẽ coi con hắn như con ruột mình, hắn còn từng nghĩ sẽ giao con trai của Lý tần cho nàng nuôi tiếc là đứa trẻ đó sức khoẻ yếu ớt sau một trận cảm đã không qua khỏi
" Không tin sao , ngươi có thể tự mình đi điều tra "
" Hahahaha, Hoàng Tinh ngươi tự cho mình là một Hoàng Đế văn thao võ lược, trí dũng song toàn "
" Hahaha , chẳng phải cũng bị hại người đàn bà chúng ta đùa bỡn trong lòng bàn tay sao? "
" Ngươi đã gả cho trẫm , sao lại còn giúp Sở Vương Hoàng thúc ? "
" Những việc ngươi làm những năm qua có lợi ít gì cho ngươi ? Lần hành thích này vốn khi thành công kết cục của ngươi một vị Hoàng hậu sẽ ra sao ? "
" Ngươi không biết sao "
" Ta từ nhỏ đã vào cung bầu bạn với Thái Hoàng Thái Hậu từ sớm đã quen biết Sở Vương, ta...ta yêu mến chàng ta nguyệt ý làm bất cứ điều gì vì chàng, khi gả cho ngươi làm Thái tử phi tần đã biết ngươi không thể để ta sinh ra đứa con mang dòng máu nhà họ Kiều mà ta cũng chẳng thèm sinh con cho ngươi "
" Hahaha , ta cam tâm tình nguyện làm quân cờ của Sở Vương làm việc cho chàng vì chàng ta không màng đến bất cứ điều gì "
" Trẫm muốn phế ngươi "
Hoàng Tinh nghe tin Hoàng Hậu đã sớm có tư tình với Hoàng thúc của mình, vô cùng tức giận
" Ngươi có biết trong cung này có phi tần nào không phải vì danh lợi vì quyền vị? Có ai thật lòng với ngươi đâu ? "
Hoàng Hậu mỉa mai hắn rồi lại lắc đầu
" Người thật lòng với ngươi e là có một người đấy , tên ngốc Thịnh Quý Nhân kia, chỉ tiếc là đã chết rồi, chết hẳn rồi "
" Hahaha "
Hoàng Tinh nghe Hoàng Hậu nhắc đến Thịnh Thiếu Du nhớ đến cái chết của y , lòng hắn một mảng ảm đạm
" Đứa con của y cũng là do Nguyệt Phi nương nương hiền thục dịu dàng của ngươi làm đấy , giữ trời đông giá rét bị đẩy xuống ao nước lạnh cuối cùng không thể mang thai được nữa, Nguyệt Ánh Dư này cũng thật tàn nhẫn ngày cả một song nhi cũng không tha "
" Phải biết rằng song nhi rất có khả năng sinh ra vẫn là song nhi hơn nữa Thịnh Quý Nhân lại không được sủng ái không gây ra mối đe doạ lớn nào cho Nguyệt Phi, một người phụ nữ bề ngoài dịu dàng như nước thực chất tàn nhẫn độc ác như vậy"
" Ngươi còn coi như bảo bối thật là có mắt không tròng "
Hoàng hậu như muốn trút hết bao nhiêu oán hận bao năm qua hét lớn vào mặt hắn
" Trẫm muốn phế ngươi còn có Sở Vương còn có nhà họ Kiều trẫm sẽ không bỏ qua bất cứ người nào "
Hoàng Tinh bị những lời nói liên tiếp của Hoàng Hậu đả kích đèn thương tích đầy mình, nhưng tôn nghiêm của Hoàng Đế không cho phép người đàn bà này thấy hắn thảm hại
" Muộn rồi, muộn rồi Sở Vương đã thấy tín hiệu ta đã phát đi liền biết kế hoạch có biến chắc chắn đã sớm chạy khỏi kinh thành nhất định sẽ không sao "
" Hahaha, Sở Vương chàng nhất định sẽ thành công "
Hoàng Hậu nói xong liền lao đầu vào cây cột bên cạnh máu tươi lập tức tuôn ra người từ trượt xuống đất theo cây cột
Thường Tự tiến đến xem xét sờ hơi thở của Hoàng Hậu
" Bẩm bệ hạ Hoàng Hậu nương nương đã chết "
Hoàng Tinh trở lại ngự thư phòng, hôm nay đã trải qua quá nhiều chuyện thái dương hắn đau âm ỷ , nếu những lời Hoàng Hậu nói là thật thì bao năm qua trong hậu cung hắn chẳng khác nào một kẻ ngốc bị mặc tình chơi đùa
" Thường Tự cho Thiệu Dung đến gặp trẫm"
Thiệu Dung là tổng quản ám vệ của hắn chuyên phụ trách dò la tin tức trong phủ các triều thần và thi hành các nhiệm vụ bí mật, hắn là một trong những tâm phúc của Hoàng Tinh
" Tham kiến Hoàng Thượng "
Thiệu Dung chỉ lát sau đã vào ngự thư phòng yết kiến
" Đi đưa Hoà Châu ra thẩm vấn riêng, điều tra kỹ lưỡng cho ta những chuyện này, trẫm muốn biết rõ ngọn ngành bắt đầu điều tra từ khi trẫm còn là Thái Tử "
Hắn hạ lệnh, Sở Vương quả nhiên sau khi nhận được tín hiệu biết kế hoạch đã thất bại hắn dẫn người ngựa xông ra khỏi cổng thành phía Tây trốn về Đất Phong của mình. Cùng năm đó hắn khởi binh tạo phản nhanh chóng chiếm được mấy thành trì xung quanh Đất Phong, tự lập làm vua
Vì Đất Phong của hắn vật tư phong phú binh hùng tướng mạnh dễ thủ khó công , Hoàng Tinh đã phải đối đầu nhiều năm mới tiêu diệt được hắn khi tự tay chém chết Sở Vương Hoàng Viên Hồng, Hoàng Tinh thầm nói trong lòng
' Ta đã báo thù cho y '
Vẻ mặt hắn không có chút vui mừng nao của người chiến thắng, ám vệ đã moi không ít chứng cứ từ miệng Hoà Châu về việc Nguyệt Phi mưu hại Hoàng tự, điều tra ra mọi chuyện đều là sự thật ngoài Nguyệt Phi mấy phi tần khác cũng bị tra ra khỏi ít chuyện
Việc các phi tần hãm hại lẫn nhau nhiều không đếm xuể, khi những bằng chứng tội ác đó được đặt trước mặt hắn, hắn cười tự giễu không ngờ không có ai là trong sạch , ngay cả những người không mưu hại Hoàng tự cũng thường xuyên trút giận cung nữ thái giám Tây đều không nhuộm ít mạng người
Hoàng mặc kệ những lời thanh minh của Nguyệt Ánh Dư thất vọng tột cùng về nàng, đầy nàng vào lãnh cung. Mà người duy nhất trong sạch chỉ có Thịnh Quý Nhân, y chưa từng hãm hại ại thậm chí còn bị nô tài hà khắc vì không được sủng ái
Nghĩ đến những ngày tháng Thịnh Thiếu Du phải sống trong cung như vậy, hắn giận không kìm được, hắn cố gắng hồi tưởng lại những khoảnh kí ức ở bên cạnh y nhưng nhiều chi tiết đều không còn nhớ rõ. Hoá ra hắn chưa từng thực sự để ý đến y , những năm sau đó Hoàng Tinh điên cuồng và cố chấp thu thập mọi thứ về y
Hắn đến Thiên điện nhỏ bé mà y từng ở xem những bài trí trong cung của y tìm hiểu về sở thích của y qua lời kể của các cung nữ từng hầu hạ , hắn biết y tính cách ôn hòa không bao giờ nổi nóng với hạ nhân , nhìn những chồng giấy viết chữ của y , hốc mắt hắn đỏ hoe, có lần hắn từng tùy ý viết vài chữ dạy y Thịnh Quý Nhân không biết nhiều chữ , ánh mắt nhìn hắn tràn đầy sùng bái khiến hắn rất hưởng thụ hắn còn nhớ đã thuận miệng nói muốn y chăm chỉ luyện tập sau này sẽ kiểm tra bài vở nhưng sau đó hắn đều đã quên mất không bao giờ nhắc lại
Khi nhìn thấy chồng giấy tuyên hành dày cộp đầy chữ vì giấy nhận được không phải là loại tốt một số nét mực đã nhoè đi như những vệt lệ đen chảy dài , nghĩ đến cảnh Thịnh Thiếu Du một mình trong cubg điện kạnh lẽo lặng lẽ viết chữ chờ đợi lời hứa của hắn lòng hắn đau như cắt
Hắn thậm chí còn đến ngôi làng nhỏ nơi y sinh ra, đó là một thôn nhỏ cách huyện phái không xa , tên là Lâm Gia thôn nơi y cất tiếng khóc chào đời
Tên thật của Thịnh Thiếu Du là Khâu Đỉnh Kiệt là một song nhi trong nhà gia đình có 5 anh chị em , y đứng thứ tư phụ mẫu Khâu Đỉnh không vì y là song nhi mà đối xử tệ bạc ngược lại còn đặt tên cho y là Đỉnh Kiệt ngự ý muốn nói sau này y sẽ thật khỏe mạnh , kiên cường , yêu thương y gấp bội. Dù nhà nghèo nhưng y có tình yêu thương của cha mẹ sự hoà thuận của anh chị em Khâu Đỉnh Kiệt đã có một tuổi thơ vui vẻ, ở nhà y ngoan ngoãn đảm đang từ nhỏ đã giúp phụ mẫu làm việc nhà chăm sóc em út
Điều này đã hình thành lên tính cách ngây thơ ngoan ngoãn không mưu mô của y
Khâu Đỉnh Kiệt một báu vật như vậy đã luôn ở bên cạnh hắn mà hắn lại xem nhẹ để rồi lỡ mất
_________________________________________
Năm Vận Thái Thứ Sáu , Khâu Đỉnh Kiệt 12 tuổi vào cung làm cung hầu, sau đó được đổi tên thành Thịnh Thiếu Du được phân công chăm sóc hoa cỏ trong ngự hoa viên , năm 15 tuổi sau khi bị hắn lần gần gũi mẫu hậu đã ban y làm tiểu thị, y luôn yên lặng ngoan ngoãn. Sau khi hắn đăng cơ y được phong làm Quý Nhân sống trong một cung điện hẻo lánh không ai đến không ai biết cho đến khi vì che chắn cho hắn một kiếm độc mà chết trong đau đớn.
Khâu Đỉnh Kiệt qua đời khi mới 20 tuổi, cứ như vậy đã trải qua một đời ngắn ngủi trong cung cấm
" Hoàng Thượng, đã đến giờ tí ngài nên nghỉ ngơi ngày mai còn phải Lâm Triều"
Thường Tự ngắt dòng hồi tưởng của Hoàng Tinh, hắn nghĩ đến buổi chiều hội ngày mai liền cảm thấy chán ghét lại là bàn chuyện lập người kế vị. Sức khỏe của hắn sâu khi được các thái y điều trị độc tố trong cơ thể đã được thanh lọc sạch sẽ
Sau này khi tuyển tú lại hắn cũng có thể có thêm vài Hoàng tự , Hoàng Tinh sau khi phế Hoàng Hậu vẫn chưa lập lại Hoàng Hậu mới, trong số các Hoàng tử người thì tư chất tầm thường kể thì giã tâm bừng bừng. Khi chúng lớn lên liền bắt đầu kết bè kết phái trong triều, manh me ý đồ tranh giành ngôi vị
Hoàng Tinh lại nhìn bức hoạ trên bàn , nghĩ rằng nếu đứa con của bảo bối hắn còn sống chắc cũng đã lớn lắm rồi không biết sẽ là một cậu bé tinh nghịch hay là một song nhi ngoan ngoãn đáng yêu giống y . Trước khi chìm vào giấc ngủ, hắn vẫn mãi mê tưởng tượng về viễn cảnh tốt đẹp khi được ở bên bảo bối và con của họ , rồi từ từ chìm vào giấc mộng
_________________________________________
Đây là lần đầu tiên tui viết tiểu thuyết nên có gì sai xin mọi người góp ý thêm nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com