Vào cung
Lưu Ý: Truyện này được lấy cảm hứng từ một bộ Audio, tui thấy khá hợp với Tinh Kiệt nên lấy tình tiết để viết lên câu chuyện
_________________________________________
" Đến chỗ lý trưởng trả lại bạc rồi nộp thêm 5 lạng nữa"
" Dù sao Hoa nhi cũng đã gả chồng rồi bây giờ là người nhà họ Tần, lý trưởng ông ta dám đắc tội sao? "
" Tần chủ bộ là quan phụ tá đắc lực của huyện Thái gia đấy "
Bạch Tư Nương bây giờ có tiền tự tin cũng đủ , bà cũng biết lần này lý trưởng gom đủ 10 người rất khó khăn thế nào, bây giờ thiếu 1 người
" Dù sao con gái tôi vốn dĩ tuổi cũng đã qua rồi, nếu không đăng ký họ chẳng phải cũng thiếu 1 người sao?!"
" Bảo lý trưởng tìm người nhà khác đi , dù sao nhà chúng ta bây giờ cũng không có người phù hợp, con bé thứ hai mới 10 tuổi "
" À đúng rồi nhà anh cả không phải có hai người phù hợp sao ? "
" Bảo họ cử một người đi "
" Nhà ông ấy có một song nhi nuôi trong nhà chẳng phải lãng phí lương thực sao ? "
Bạch Tư Nương ác ý nghĩ
" Nói cũng phải, vậy tôi đến nhà Lý trưởng nói chuyện "
" Dù sao cũng đã đến nước này rồi "
" Cùng lắm thì sau này lên thành có tiền thì sợ gì "
Khâu Tử Lục cũng liều mình, chiều hôm đó, Lý trưởng dẫn vợ chồng Khâu Tử Lục đến nhà Khâu Đại Cường, vợ chồng Khâu Đại Cường thấy họ đến vào lúc này nhìn nhau trong lòng có dự cảm không lành. Quả nhiên, Lý trưởng kể lại tình hình rồi trả lại số bạc Khâu Đại Cường đã nộp.
" Đại Cường à , ông xem tuy hai anh em nhà các ông đã ra riêng nhưng một giọt máu đào hơn ao nước lã"
" Lần này Tử Lục đúng là không đúng đạo nghĩa, sau này chúng ta cùng gia tộc mở từ đường để xử lý"
" Nhưng lần vào cung này nhà ông chắc chắn phải đi 1 người"
" Sao các người có thể làm như vậy , nói không giữ lời? "
" Nhà tôi đã nộp tiền từ sớm rồi mà "
Giang thị khóc dòng nói, không ngờ cuối cùng con bà vẫn phải vào cung, Khâu Đại Cường đứng một bên siết chặt nắm tay định đánh Đại Lục , Khâu Tử Lục thấy vậy vội vàng ôm chân anh trai
" Anh ơi em biết sai rồi, thật sự là bị tiền làm mờ mắt em sẽ đưa thêm 10 lạng bạc trợ cấp cho nhà anh "
Khâu Đại Cường không nghe thì thôi, vừa nghe vừa càng tức giận đánh Khâu Tử Lục kêu la thảm thiết, Bạch Tư Nương thấy chồng bị đánh cũng chạy đến che chắn khóc lóc kêu la thảm thiết.
" Anh cả đừng đánh nữa, anh muốn đánh chết anh ấy hả!? "
" Ai cần bạc của các người nhạc tôi không chào đón các người "
Khâu Gia Văn nghe thấy động tĩnh cũng chạy ra
" Hừ mày nói chuyện với trưởng bối thế hả ? "
" Anh cả chị dâu dạy dỗ thế nào vậy, còn là người đọc sách nữa chứ? "
" Nhà các người hôm nay có đánh chết Đại Lục nhà các người cũng phải cử 1 người vào cung "
Bạch Tư Nương đắc ý nói
" Anh cả thật ra em cũng vì tốt cho nhà anh thôi "
" Anh xem đứa song nhi nhà anh tuổi tác cũng dần lớn rồi "
" Nó là song nhi sức lực yếu sau này cũng không làm được việc nặng việc đồng ám "
" Nếu nói gả chồng, ai sẽ lấy đứa song nhi làm vợ chứ ? "
" Các anh chị lại không muốn để nó đi làm thiếp cho nhà giàu, chẳng lẽ cứ nuôi trong nhà cả đời sao ? "
" Đi vào cùng tốt biết bao , vừa tiết kiệm chi tiêu giảm bớt gánh nặng "
" Nó cũng có thể tích cóp được chút tiền bạc , tốt biết bao "
Khâu Tử Lục ra vẻ suy nghĩ cho anh trai
" Đại Lục nói không sai , các ông bà nghĩ kĩ đi "
" Còn có mấy ngày nữa thôi, chuẩn bị cho đứa trẻ đi "
Lý trưởng không cho Khâu Đại Cường cơ hội phản bác, ném lại một câu cùng vợ chồng Khâu Tử Lục rời đi
" Cha mẹ nhị bá nói đúng, con ở nhà cũng vô dụng , hay là... để con vào cung đi, con sẽ tự chăm sóc cho mình "
Khâu Đỉnh Kiệt ra vẻ kiên cường nói, nhưng nước mắt đã rơi xuống, Khâu Đỉnh Kiệt từ nhỏ đã biết mình không giống như những đứa trẻ khác, không có đứa trẻ nào chịu chơi cùng cậu, cậu nhớ khi mình 4 - 5 tuổi có người môi giới đến nhà nói là muốn mua cậu đi vì nhà giàu hiếm có những đứa trẻ như cậu, đã bị cha mẹ cậu đuổi đi.
Khi mẹ cậu dắt cậu ra ngoài luôn bị người ta chỉ trỏ , mẹ cậu sẽ ôm cậu khóc nhưng cha mẹ luôn đối xử tốt nhất với cậu, trong nhạc có đồ ăn ngon đồ chơi vui dành cho cậu trước. Anh trai chị gái cũng rất yêu thương cậu ngay cả song sinh em gái em trai ra đời mọi người vẫn đối xử tốt với cậu như trước cậu cũng rất yêu thương gia đình mình.
Giang thị ôm Khâu Đỉnh Kiệt cũng khóc
" Khâu Khâu à , con là bảo bối của cha mẹ , cha mẹ chưa bao giờ cảm thấy con là gánh nặng cha mẹ thật sự không nỡ rời xa con "
" Cái tên Khâu Tử Lục trời đánh lại làm ra chuyện này"
Khâu Đại Cường im lặng ông biết không còn cách nào khác, nếu không gom đủ người cả làng sẽ gặp rắc rối cũng không trách Lý trưởng kiên quyết mà nhà họ phải chọn một người, Khâu Khâu cũng là lựa chọn phù hợp nhất. Khâu Đại Cường tiến lên ôm họ
" Minh Châu à , đừng trách cha mẹ và cung phải sống cho tốt, cha mẹ chờ con về"
" Sau này dù không còn cha mẹ nữa vẫn còn có anh trai em trai chị gái và em gái của con , con yên tâm "
Khâu Gia Văn nói:
" Minh Châu em đừng lo , sau này anh trai sẽ nuôi em đợi anh trai có con trai sẽ để cháu trai nuôi em , hiếu thuận với em "
Khâu Gia Thành cũng ở một bên kêu lên
" Còn có em còn có em , cũng muốn nuôi anh hai "
Nhất thời cả gia đình vây quanh ôm chầm lấy nhau , sau khi chấp nhận sự thật giả đình Khâu Đại Cường bắt đầu bận rộn, Giang thị vội vàng khâu giày chị dâu Trịnh thị vội vàng may quần áo, chị Hai Linh Nhi cũng chuẩn bị theo cho Minh Châu một cái túi thêu tiền theo cho Minh Châu ngay cả cặp song sinh như lớn lên sau một đêm, bắt đầu giúp đỡ làm việc nhà.
Mấy ngày nay, Khâu Gia Văn đều không ôn bài mà dạy Khâu Khâu biết chữ, trước đây cũng đã dạy một chút cậu cảm thấy Minh Châu học thêm một chút ít thì tốt hơn. Ngoài ra cậu cũng dặn dò Khâu Đỉnh Kiệt rất nhiều điều cần chú ý, không gây chuyện không xen vào việc của người khác không ra mặt phải khiêm tốn , không được trở mặt với người khác và một số lễ nghi đối nhân xử thế khác.
Dù sao Khâu Gia Văn cũng là người đọc sách, hiểu biết nhiều hơn Khâu Đỉnh Kiệt cẩn thận lắng nghe, cố gắng ghi nhớ lời anh trai , thời gian trôi qua rất nhanh đã đến lúc tập hợp. Gia đình Khâu Đỉnh Kiệt cùng với 9 gia đình khác trong làng cùng Lý trưởng đi lên huyện tiễn đưa.
" Minh Châu à vào cung phải sống cho tốt cha mẹ và anh chị em đều chờ con "
" Cái túi tiền chị Hai thêu cho con phải giữ cất cẩn thận bên trong có 10 lạng bạc, đến trong cung phải lanh lợi một chút "
" Nếu có cần chuẩn bị gì thì đừng có tiếc có thể bớt đi một chút khổ cực "
" Còn nhớ kĩ lời anh cả của con "
Khâu Đại Cường không yên tâm dặn dò, giữa sự lưu luyến của gia đình Khâu Đỉnh Kiệt chiếc xe ngựa chở Khâu Đỉnh Kiệt và chín người khác được các sai dịch hộ tống rời khỏi huyện phái. Ra khỏ huyện phái, nhìn quê nhà ngày càng xa trong xe ngựa vang lên tiếng khóc khe khẽ.
Đoàn người lại mất hơn một ngày đường đến trạm dịch của tỉnh Từ Châu, ở đây lần lượt có người từ các huyện khác đến tập hợp . Sau một ngày chờ đợi cuối cùng cũng tập hợp xong , tổng cộng 10 chiếc xe ngựa lớn do các quan sai dẫn đường hướng về kinh thành xuất phát , chiếc xe ngựa vốn ngồi 10 người khá rộng rãi bây giờ nhét 20 người trông rất chật chội.
Mỗi chiếc xe đều có một công công quản sự đi theo, công công quản sự xe Minh Châu họ Tống khoản 35 tuổi vóc dáng không cao như người gầy mà chắc nịch vẻ mặt vô cùng nghiêm túc đối với họ cũng rất nghiêm khắc mọi người đều rất sợ ông ta , suốt chặn đường mọi người cũng dần quen biết nhau.
Đặt biệt là những người cùng đến một nơi phần lớn đều hình thành các nhóm nhỏ mà trong số những người từ huyện phái, chỉ có Khâu Đỉnh Kiệt là một song nhi bị ngấm ngầm loại trừ ra ngoài, Khâu Minh Châu cũng không chủ động chen vào ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của công công quản sự.
Tống Công Công thấy cậu ngoan ngoãn thái độ đối với cậu cũng khá hoà nhã , sau gần nửa tháng đi đường họ cũng cùng đến được trạm dịch ngoại ô Kinh Thành, trạm dịch này rất lớn chuồng ngựa đã có rất nhiều xe ngựa đậu nơi đây tập trung những người được đưa đến khắp nơi trong cả nước.
" Tất cả xuống xe mang theo đồ đạc của mình"
" Không được nói chuyện không được nhìn đông nhìn tây tất cả đi theo ta "
Tống Công Công nói, mọi người xuống xe không dám nói chuyện cúi đầu đi theo, Tống Công Công đưa họ đến một gian phòng lớn có giường chung để nghỉ ngơi trong phòng có mấy chậu nước trong, để họ rửa mặt rửa tay. Sau đó ông lại dẫn họ đi ăn tối, mỗi người được phát một bát cháo bắp và một bánh bao bột ngô , tuy đơn sơ nhưng số với lương khô bánh bột ngô dọt đường đi thì ngon hơn nhiều.
Một ngày đi đường cũng rất đói mọi người đều ăn ngấu nghiến hết sạch , Tống Công Công lại cho họ đi vệ sinh sau đó đưa họ về phòng lớn, khoá cửa lại . Vào phòng mọi người đều tranh giành nhau chỗ tốt để nằm , những người cùng làng cũng giúp nhau chiếm những vị trí có lợi, Khâu Đỉnh Kiệt người nhỏ sức cũng yếu bị đẩy ra gần cửa, cậu cũng không muốn giành với họ ôm túi đồ nhỏ của mình ngủ ở vị trí ngoài cùng của giường niệm.
" Này ngươi dịch ra đi, đừng dựa vào ta "
Cô gái ngủ bên cạnh hung hăng nói với cậu, cô gái này cũng đến từ Lâm gia thôn đối với Khâu Khâu rất hằn học, nhìn cậu như thể nhìn một thứ gì đó bẩn thỉu Khâu Đỉnh Kiệt không nói gì chỉ dịch người sát vào cửa, một ngày đi đường cũng rất mệt cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Ngày thứ hai trời chưa sáng Tống Công Công đã gọi họ dậy , sau khi ăn sáng mọi người lên xe ngựa, xe ngựa vào Kinh Thành đến Hoành Thành thì đừng lại , xuống xe mọi người đều bị tòa từ thành Nguy Nga làm cho kinh ngạc , Khâu Đỉnh Kiệt nhìn bức tường thành màu đỏ thắm, rất cao rất cao tường thành núi dài không thấy điểm cuối .
Dưới ánh nắng ban mai cung điện tường đỏ ngói vàng trong vô cùng trang nghiêm, hôm nay là các cũng nhân vào cung tuyên võ môn đã mở từ sớm. Đầu tiên họ được đưa đến Ngoại Nam Sở để tiếp nhận vòng sàng lọc đầu tiên, vòng sàng lọc đầu tiên rất đơn giản chủ yếu xem tướng mạo có chỉnh tề không nói năng có rõ ràng không trên người có tàn tật mùi lạ không.
Tuy quá trình đơn giản nhưng lần này có gần ngàn người vào cung thời gian chờ đợi rất dài, Khâu Đỉnh Kiệt được phân vào một đoàn toàn là song nhi rất thuận lợi thông qua vòng sàng lọc đầu tiên, đợi đến khi tất cả mọ người trong đội đều được sàng lọc xong đã là giữa trưa, tiếp theo cả đội được đưa đi ăn trưa dù sao cũng là đồ ăn trong cung nên cũng ngon lành hơn một chút.
Mỗi người có một bát cháo rau và bánh bao trắng ăn no trong cháo rau không chỉ có rau mà còn có chút thịt băm , những người này suốt chặn đường chỉ được ăn lương khô đã lâu không được ăn đồ mặn nghe mùi thơm đều nuốt nước miếng. Khâu Đỉnh Kiệt uống một ngụm cháo vị rất tươi ngon bất giác ăn nhanh hơn.
" Là bánh bao trắng đấy , ngon thật ta chưa từng bao giờ được ăn bánh bao ngon như vậy"
Một song nhi vừa cắn một miếng bánh to vừa nói
" Thật đấy, ngon quá"
Mấy song nhi bên cạnh cũng đồng thanh phụ hoạ
" Chậc! Mấy cái bánh trắng thôi mà "
Một song nhi có dung mạo tình xảo khinh thường nói, Khâu Minh Châu cũng nhìn chiếc bánh bao trắng trên tay mình nhà họ Khâu rất ít ăn bánh bao trắng vì nhà đông người thường là trộn bột ngô vào ăn cùng, cậu cắn một miếng bánh bao từ từ nhai có vị ngọt nhàn nhạt thật sự rất ngon . Bữa trưa hôm nay mọi người đều ăn rất nhiều cậu ăn hai cái bánh bao và một bát cháo, cậu sờ sờ cái bụng nhỏ của mình đây là bữa ăn no nhất trong gần nửa tháng qua.
Buổi chiều lại có Công Công quản sự đến dẫn họ đi, đưa họ đến một nhà tắm lớn để họ tự tắm rửa sạch sẽ, sau đó họ phải lần lượt vào một căn phòng, cở hết quần áo cho hai bà mama già xem xét Khâu Đỉnh Kiệt cứng đờ người đứng đó theo yêu cầu của bà mama đi một vòng . Lại lên một chiếc giường nằm xuống để mama kiểm tra hạ thân.
Một trong hai bà mama thấy cậu trông xinh xắn còn sờ soạn người cậu một phen, da thịt này thật mịn màng, Khâu Đỉnh Kiệt xấu hổ đỏ mặt không dám động cũng không dám nói. Kiểm tra xong bà mama bảo cậu đứng dậy, một bà mama dùng bút lông chấm vào chén chu sa trên bàn chấm một chấm vào bên trong cánh tay của Khâu Minh Châu.
Sau đó các bà mama cũng không làm khó cậu để cậu mặc quần áo rồi đi ra ngoài, Khâu Đỉnh Kiệt ra khỏi phòng đến một cái sân lớn những người đã kiểm tra xong trước đó đang đứng chờ một bên, cậu tiến lên đứng cùng họ cậu nhìn chằm chằm vào vào chấm đỏ tươi trên cánh tay mình, đây là thủ cung sa biểu tượng của sự trong sạch.
Đột nhiên từ phía bên kia sân có tiếng ồn ào , từ một căn phòng khác một cô gái bị kéo ra
" Mama tha mạng , Mama tha mạng , tha mạng "
Cô gái khóc lóc kêu la, mấy thái giám vạm vỡ ấn cô gái xuống đất vung cây gậy gỗ vừa dài vừa thô đánh vào người cô
" Tưởng trong cung là nơi nào đồ dơ bẩn cũng có thể vào được sao ,giám đến đây dở trò chỉ có một con đường chết"
Một bà mama già nói lớn trước cả sân , tiếng khóc của cô gái từ lớn đến nhỏ sau đó yếu dần đến không nghe thấy chỉ còn tiếng gậy gỗ đập vào da thịt, máu theo gậy bắn ra , nửa người dưới của cô gái đã là một mảng máu thịt be bét. Mọi người xung quanh xem đều sợ hãi đến chết khiếp không dám lên tiếng mấy người nhát gan suýt nữa thì đã ngất, Khâu Đỉnh Kiệt nhìn một lúc cũng không dám nhìn nữa sắc mặt tái nhợt.
Chỉ lát sau, cô gái đó được sát nhận đã chết liền bị kéo đi trên mặt đất để lại một vũng máu lớn, đây là đầu tiên Khâu Đỉnh Kiệt nhìn thấy người chết cũng là lần đầu tiên hiểu được sự tàn khốc trong cung cấp, cậu thầm nhủ với lòng nhất định không được phạm sai lầm,gia đình đều đang chờ cậu phải sống thật tốt để ra cung. Đợi đến khi cả đội song nhi của họ đều kiểm tra xong đã lại đến giờ ăn tối.
Cả đội lại đi ăn tối, bữa tốt giống như bữa trưa vẫn là cháo rau thịt băm và bánh bao trắng, sau chuyện xảy ra buổi chiều sắc mặt mọi người đều không tốt, cậu nghĩ đến cảnh tượng nhìn thấy buổi chiều liền cho chút buồn nôn, cậu miễn cưỡng uống một bát cháo và ăn một cái bánh bao.
Lúc này Công Công quản sự đi cùng một bà mặc cung phục màu xám đậm tiến vào , mọi người thấy vậy đều đặt bát xuống đứng dậy
" Đây là Tịnh mama trong một tháng tới các ngươi phải theo Tịnh mama học tập cung quy cho tốt"
Công Công quản sự giới thiệu
_________________________________________
Đây là lần đầu tiên tui viết tiểu thuyết nên có gì sai xin mọi người góp ý thêm nhiề
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com