Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1: Hôn nhân

Tháng ba tại Thượng Hải, thời tiết ẩm ướt, ngoài trời mưa phùn. Trong căn nhà rộng rãi, bóng dáng Khâu Đỉnh Kiệt đang chăm chú nấu món canh mà Hoàng Tinh ưa thích. Ngón tay áp út của cậu đeo một chiếc nhẫn vàng trơn không quá đặc biệt nhưng đó lại là thứ khẳng định cậu là người đã có gia đình. Đỉnh Kiệt nếm thử món ăn mình nấu, cậu mỉm cười nhẹ thầm nghĩ “Hương vị không quá tệ, chắc Hoàng Tinh sẽ ăn được đây. Mà… mấy giờ rồi nhỉ?”

Nghĩ vậy, cậu đặt muôi xuống rồi mở điện thoại. Vừa mở màn hình lên chưa kịp nhìn hiện tại mấy giờ, dòng tin nhắn lạnh lẽo đã xuất hiện ở màn hình khoá
“Tối tôi không về ăn cơm.”
Tin nhắn ấy là từ Hoàng Tinh, người chồng ba năm trên danh nghĩa của cậu.

Vì sao lại gọi là trên danh nghĩa? Sở dĩ Khâu Đỉnh Kiệt cảm thấy vậy vì ba năm kết hôn cậu không hề cảm nhận được tình cảm của Hoàng Tinh có thật sự dành cho mình hay không nữa.

Nhìn dòng tin nhắn, cậu thở dài tắt máy rồi tắt bếp luôn nồi canh đang sôi ùng ục kia. Khâu Đỉnh Kiệt buồn bã chẳng còn hứng thú để ăn tối, cậu lê chân vào phòng ngủ của mình ôm gối nằm lướt điện thoại.

Trên giường, cậu mở điện thoại lên, vào bộ sưu tầm lướt lại những tấm hình cũ của anh và cậu. Toàn bộ hình của cậu và anh được Khâu Đỉnh Kiệt cho vào một album riêng. Cậu nhấn vào xem từng cái một cho vơi bớt đi nỗi buồn trống vắng trong tim. Đầu tiên là mấy bức ảnh cậu chụp trộm anh, rồi đến ảnh hồi cậu và anh cưới nhau, cuối cùng là một tấm ảnh hồi cấp ba của hai người đã bắt đầu có dấu hiệu vỡ ảnh. Khâu Đỉnh Kiệt nhìn bức ảnh đó hồi lâu rồi nhớ lại ký ức năm xưa.

Mười năm trước, khi này Hoàng Tinh và Khâu Đỉnh Kiệt đều mười tám tuổi, bên cạnh hai người họ còn một người tên Thiên Dương. Thiên Dương là con trai nuôi của gia đình Khâu Đỉnh Kiệt. Mặc dù cậu là con trai nuôi nhưng lại được ông bà họ Khâu hết mực cưng chiều, còn cưng chiều đứa con nuôi này hơn đứa con ruột của họ. Cậu chàng Thiên Dương này có ngoại hình na ná Khâu Đỉnh Kiệt. Hồi anh gặp cậu, anh đã phải mắt chữ a mồm chữ o không tin rằng có người giống mình đến vậy. Tuy nhiên, điểm khác biệt giữa hai người họ là khuôn miệng. Khuôn miệng của Khâu Đỉnh Kiệt chúm chím, hình trái tim nhìn vào đã muốn yêu còn của Thiên Dương thì khác, cậu có khuôn miệng mỏng. Thời điểm đó ai ai cũng biết rằng Hoàng Tinh thầm thương Thiên Dương nhưng lại không dám nói. Trùng hợp sao Khâu Đỉnh Kiệt cũng thầm thương Hoàng Tinh nhưng cậu biết anh đang cực kỳ say mê Thiên Dương nên một chữ cũng không dám thổ lộ chỉ biết ở cạnh người ta lấy thân phận bạn bè để gần gũi với anh.

Tháng 6 năm 2015, thời điểm này cả ba người họ - Hoàng Tinh, Khâu Đỉnh Kiệt, Thiên Dương - vừa thi xong kỳ thi cao khảo. Stress do học tập, thi cử dài ngày, Thiên Dương nảy ra kế hoạch đi chơi cùng với hai người bạn của mình. Chỉ có điều rủ hai đứa bạn đi thì ai cũng bận, cậu chỉ đành đi một mình. Ngỡ rằng đây là một chuyến đi vui vẻ, khám phá nhiều điều mới nhưng không ngờ biến cố ập đến. Tai nạn trên đường xảy ra do mưa lớn đã chấm dứt cuộc đời của một người mới 18 tuổi.

Lan man trong dòng ký ức xưa cũ, Khâu Đỉnh Kiệt chớt bừng tỉnh khi có tiếng chuông điện thoại. Là Lý Phái Ân, người hàng xóm sát vách của anh. Đỉnh Kiệt khẽ lau đi những giọt lệ chẳng biết đã xuất hiện trên gương mặt mình lúc nào rồi bắt máy.

“Alo… Có chuyện gì thế?” - Khâu Đỉnh Kiệt bắt máy lên tiếng hỏi.

“Cậu có nhà chứ?” - Giọng Lý Phái Ân mệt mỏi vang lên “Tôi và Lạc Lạc qua cậu ở một đêm.”

Khâu Đỉnh Kiệt nghe xong khẽ cười “Lại cãi nhau với Giang Hành gì à?”

Phái Ân nghe xong như đụng trúng vảy ngược, khó chịu nói “Aizzz… đừng nói đến tên đó nữa. Tóm lại cậu đang ở nhà đúng không? Tôi và Lạc Lạc qua đó ở nhờ một đêm.”

Đỉnh Kiệt nghe xong liền đồng ý, đằng nào đêm nay Hoàng Tinh cũng không về. Phái Ân và Lạc Lạc qua nhà cậu ngủ cũng đỡ cô đơn hơn.

Khâu Đỉnh Kiệt và Phái Ân quen nhau khi Phái Ân mới chuyển vào sống cạnh nhà anh. Hai người đều ở nhà quanh quẩn chăm sóc nhà cửa nhưng sau vài lần nói chuyện, Đỉnh Kiệt mới biết trước đây Phái Ân từng làm diễn viên nhưng vì quen với Giang Hành, theo lời Phái Ân kể là một người có tính chiếm hữu cao, đã bắt anh ở nhà. Phái Ân biết không cãi lại được, thêm mấy chục năm bị bọn tư bản nó chèn ép cũng mệt mỏi nên đã nghe lời Giang Hành và nhận nuôi một bé trai Lạc Lạc làm con.

Chưa đầy mười phút, Khâu Đỉnh Kiệt đã nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. Anh liền chạy ra mở cửa. Trước mắt Đỉnh Kiệt là một lớn một nhỏ đang xách mấy túi đồ. Phái Ân bực dọc vào thẳng nhà, tay thì kéo Lạc Lạc vào theo. Khâu Đỉnh Kiệt bất đắc dĩ đóng cửa rồi đi theo hai cha con họ. Phái Ân bực bội ngồi phịch xuống ghế sofa, Lạc Lạc thì ngoãn ngoan lên tiếng chào anh “ Cháu chào chú Kiệt.”

Khâu Đỉnh Kiệt nghe xong gật đầu chào lại “Ừ, chào con.” rồi nhanh chóng lấy cốc nước mời bạn.

“Sao? Cậu với Giang Hành lại có vụ gì à?” - Khâu Đỉnh Kiệt dò hỏi.

Cảm xúc của Phái Ân bùng nổ nói lớn “Cái tên chết tiệt đó! Anh ta suốt ngày công việc, công việc, công việc. Bực chết đi được! Ở ngoài công việc, về nhà công việc. Tôi bảo cậu ta đi ngủ sớm, chú ý sức khoẻ thì cậu ta bảo tôi nói lắm, chê tôi phiền. Được! Tôi phiền, tôi nói lắm! Giờ nha tôi cóc quan tâm hắn ta sống chết ra sao!”

Khâu Đỉnh Kiệt nghe xong mà đơ người chỉ biết cười trừ. Lại nhớ đến Hoàng Tinh, người chồng của cậu mấy hôm không ăn cơm nhà rồi. Anh lúc nào cũng đi sớm về khuya, chẳng thèm liếc nhìn nhau một cái.

Lạc Lạc thấy chú Kiệt thất thần, cậu bé liền chạy lại ôm lấy Đỉnh Kiệt hỏi “Chú Kiệt ơi, hình như có mùi đồ ăn, mùi thơm quá. Chú ăn gì chưa?”

Khâu Đỉnh Kiệt bừng tỉnh, lúc này cậu mới nhớ ra trưa đến giờ mình cũng chưa ăn gì, giờ bụng dạ của anh đang biểu tình bằng cách réo liên hồi.

Phái Ân thấy vậy liền hỏi “Này! Đừng nói cậu chưa ăn gì nha? Đừng có bỏ bữa. Có giận Hoàng Tinh thì vẫn phải ăn cho có sức giận nghe không?”

Một nỗi chua xót dâng lên Khâu Đỉnh Kiệt thầm nghĩ “Giận…? Mình sao mà giận được người ấy chứ…”
Phái Ân nhìn Đỉnh Kiệt rồi thở dài. Hàng xóm với nhau nhiều năm, anh cũng biết sơ sơ vấn đề về cuộc hôn nhân này. Phái Ân thâyn lòng chỉ biết khuyên nhủ chứ không thể nào mà can thiệp quá sâu. Anh đặt tay lên tay Đỉnh Kiệt “Này, bọn mình ăn cái gì đó đi. Tôi đói rồi.”

Khâu Đỉnh Kiệt nghe vậy liền cố mỉm cười nói “Nãy tôi có làm ít canh, anh không chê thì ăn với tôi.” Nói xong Đỉnh Kiệt quay sang Lạc Lạc “Cháu có muốn ăn canh chú nấu không?”

Lạc Lạc nghe xong hứng khởi vui vẻ đáp lại “Có ạ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com