Chapter 12: Giấc mơ kỳ lạ của Hoàng Tinh
Hoàng Tinh từ từ mở mắt, trước mặt cậu là khoảng không gian đen kịt. Nhìn xung quanh một hồi bỗng thấy một thân hình nhỏ bé, ánh sáng bao quanh người ấy.
Hoàng Tinh tò mò tiến lại gần xem là ai, anh chết sững lại... Đó là Thiên Dương, cậu ấy đang ngồi khóc tỉ tê. Hoàng Tinh e dè hỏi "Thiên... Thiên Dương? Là cậu hả?"
Thiên Dương nghe thấy tiếng gọi thì ngẩng mặt lên, nước mắt lăn dài trên khuôn mắt xinh đẹp. Cậu ấy hờn dỗi nói "Tại sao? Tại sao cậu lại đối xử với anh Kiệt như vậy?"
Hoàng Tinh đứng như trời trồng, không thể nào hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Thiên Dương vẫn khóc lóc nói "Cậu tồi lắm! Anh Kiệt đã đau khổ vì chuyện ba mẹ đoạn tuyệt với ảnh rồi mà cậu lấy anh ấy về sau đó đối xử anh ấy như vậy!"
"Cậu có biết anh Kiệt đã lạm dụng thuốc an thần và rượu để vào trong giấc mơ tìm kiếm tình yêu thương không?!?" - Thiên Dương nói thêm.
Hoàng Tinh ấp úng, không biết trả lời như nào. Thiên Dương nói xong liền ngừng khóc, cậu nghẹo đầu sang một bên, máu từ đầu chảy xuống, hình ảnh kinh dị hiện ra rồi cảnh cáo "Nếu mày còn làm tổn thương anh Kiệt, không nhận ra được tình cảm của bản thân thì đừng có trách tao."
Nói xong trước mắt Hoàng Tinh như một video bị nhiễu sóng. Thiên Dương đứng giữa khung hình, hình ảnh vẫn kinh dị như vậy đã thế còn thêm hiệu ứng nhiễu sóng kèm câu "Mày nhớ chưa?"
Nói xong liền nhảy vồ vào người Hoàng Tinh. Hoàng Tinh sợ hãi tỉnh dậy liền thở hổn hển. Giang Hành và Lý Phái Ân ngồi bên thấy anh tỉnh liền hỏi
"Chuyện gì mà chú mày hoảng thế?" - Giang Hành hỏi
Hoàng Tinh thở dốc hỏi "Khâu Đỉnh Kiệt đâu rồi?"
Phái Ân lúc này mới lên tiếng "Cậu ấy vẫn đang trong ICU, bao giờ tỉnh lại mới được đưa ra phòng bệnh."
Giang Hành rót cho Hoàng Tinh một cốc nước rồi hỏi lại "Thế lúc nãy cậu mơ thấy gì mà thở hổn hển như này?"
Hoàng Tinh uống một ngụm nước xong rồi phải một lúc khá lâu sau mới lên tiếng "Tôi mơ thấy Thiên Dương về..."
Giang Hành nghe xong liền tò mò hỏi, Phái Ân cũng muốn nghe chuyện nên đã lại gần để nghe kỹ hơn.
Hoàng Tinh mệt mỏi kể lại toàn bộ câu chuyện. Giang Hành và Phái Ân nghe xong liền mắt chữ a, miệng chữ o.
Bỗng Giang Hành đặt tay lên vai Hoàng Tinh "Tôi nghĩ cậu nên suy nghĩ lại về tình cảm của cậu. Có lẽ cậu đã không còn yêu Thiên Dương nữa rồi."
Hoàng Tinh nghe xong, lòng cũng giao động nhẹ. Nhiều khi đó là sự thật cũng nên. Tại vì khi gặp lại Thiên Dương ở trong giấc mơ ấy, anh cũng không còn cảm giác quá nhớ nhung hay gì... Lúc ấy anh chỉ có cảm xúc đau xót khi nghe chuyện Đỉnh Kiệt đã tự hành hạ bản thân mình ra sao.
"Tôi nghĩ tôi... đúng là yêu Đỉnh Kiệt thật..." - Hoàng Tinh thú nhận. Cuối cùng anh cũng dám nói ra. Trong những ngày tháng vừa rồi, Hoàng Tinh đã phải đấu tranh rất nhiều về việc mình yêu Thiên Dương hay Khâu Đỉnh Kiệt. Nhưng hôm nay có lẽ đã cho anh đáp án chính xác nhất. Người trong lòng của anh đã là Khâu Đỉnh Kiệt.
Hoàng Tinh vẫn còn nhớ cái cảm giác ôm thân thể lạnh ngắt của Đỉnh Kiệt trưa nay, nó làm cho anh sợ mất đi một thứ gì đó.
Bỗng một y tá bước vào lên tiếng "Có phải người nhà của Khâu Đỉnh Kiệt không ạ? Anh ấy tỉnh lại rồi."
Hoàng Tinh nghe xong liền chạy lại rồi được y tá dẫn đến phòng ICU, theo sau là Giang Hành và Phái Ân.
Ba người họ đứng ở phía bên ngoài nhìn vào trong. Khâu Đỉnh Kiệt đang nằm trên giường với vô số thiết bị y tế vây quanh, mắt cậu đã mở nhưng lại không có tiêu cực.
Y tá một bên nói "Bệnh nhân đã tỉnh, mai là có thể chuyển sang phòng thường và thực hiện điều trị ung thư. Có điều tôi khuyên người nhà nên tìm một bác sĩ tâm lý cho bệnh nhân."
Hoàng Tinh nghe xong liền lấy điện thoại đặt lịch hẹn với một bác sĩ tâm lý cậu từng quen.
____
Sang ngày hôm sau, Khâu Đỉnh Kiệt được đưa ra khỏi phòng ICU. Cậu nằm trong phòng mà hôm trước Hoàng Tinh nằm. Đỉnh Kiệt vừa thức dậy, lần này cậu không mơ thấy gì hết. Nhìn xung quanh thì đây không còn là phòng ICU nữa, cậu được chuyển sang phòng thường rồi.
Bỗng cậu đảo mắt sang phải thấy bóng dáng quen thuộc.
" Là Hoàng Tinh sao..." - Khâu Đỉnh Kiệt nghĩ
Hoàng Tinh đang gọt táo thì quay người lại thấy Khâu Đỉnh Kiệt đã tỉnh, anh liền hỏi " Đỉnh Kiệt... em có thấy khó chịu chỗ nào không?"
Khâu Đỉnh Kiệt nghe xong nghĩ mình đang mơ nên lập tức khóc lóc, yếu ớt nói "Anh đi đâu vậy? Sao giờ mới xuất hiện?"
Hoàng Tinh thoáng sững sờ, anh không nghĩ Khẩu Đỉnh Kiệt lại làm nũng như vậy sau tất cả những gì anh làm với cậu.
Hoàng Tinh nắm tay Đỉnh Kiệt dỗ dành "Anh không đi đâu hết, anh ở đây chăm sóc em."
Nói xong Hoàng Tinh vuốt mái tóc xơ rối rồi đến gương mặt hốc hác của Đỉnh Kiệt. Anh đau lòng nhìn người trước mặt, chẳng biết cậu đã gầy đi bao nhiêu rồi nữa.
"Em tỉnh dậy ăn chút súp được không?"
Khâu Đỉnh Kiệt gật đầu, Hoàng Tinh nghe xong liền đỡ cậu ngồi dậy. Anh đổ súp nóng từ bình ra bát, ân cần thổi cho bớt nóng rồi đút cho cậu.
Khâu Đỉnh Kiệt cảm giác giấc mơ lần này chân thực quá, đã vậy cậu thấy có chút kỳ lạ khi bình thường trong giấc mơ mình rất khoẻ mạnh.
Hoàng Tinh đút cho Đỉnh Kiệt đến muỗng thứ tư thì thấy cậu ngồi đừ ra. Anh thấy vậy liền hỏi "Em no rồi hả?"
Khâu Đỉnh Kiệt nghe xong liền lắc đầu, gạt bỏ suy nghĩ vớ vẩn kia ra. Cậu nghĩ chỉ cần được Hoàng Tinh yêu thương thì giấc mơ có khùng, có điên như nào đi chăng nữa thì đều được.
Ăn xong bát súp, Đỉnh Kiệt cũng đã no căng bụng. Cùng lúc đó Phái Ân cùng Gianh Hành bước vào. Phái Ân thấy cậu liền chạy đến ôm Đỉnh Kiệt vuốt ve tấm lưng của cậu.
"Sao lại gầy đến mức này rồi hả?" - Phái Ân hỏi
Lúc này Đỉnh Kiệt vẫn đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra, mặt vẫn còn ngơ ngơ ra như bò đội nón. Phái Ân thấy vậy liền trêu chọc "Cậu vẫn còn đang mê ngủ hả? Đây là đang ở hiện thực đó."
Nghe Phái Ân nói xong cậu nửa tin nửa ngờ, Đỉnh Kiệt thử véo vào đùi mình một cái.
"A". - lực tay hơi mạnh cậu kêu lên.
Hoàng Tinh và Phái Ân ở đó liền đồng thanh hỏi cậu bị đau ở chỗ nào à.
Lúc này Khâu Đỉnh Kiệt xấu hổ, hoá ra lúc này mình làm nũng với Hoàng Tinh ngoài đời chứ không phải trong mơ. Mà quái lạ, không phải Hoàng Tinh hận cậu vì cái chết của Thiên Dương sao? Vậy tại sao giờ Hoàng Tinh lại chăm sóc cậu như vậy? Chẳng phải muốn cậu chết sớm hả...?
Nhìn Khâu Đỉnh Kiệt ngơ ra lúc lâu, Hoàng Tinh lo sợ đặt tay lên vai cậu "Này... em có chuyện gì à?"
Khâu Đỉnh Kiệt rụt người lại, cậu không còn làm nũng như vừa nãy nữa. Phái Ân thấy vậy tính ôm cậu, Đỉnh Kiệt cũng từ chối cái ôm đó luôn.
Giang Hành lại gần, đặt tay lên vai người bạn đời của mình "Phái Ân, chúng ta về sớm thôi. Lạc Lạc đang ở nhà một mình."
Phái Ân nghe xong liền gật đầu rồi cùng Giang Hành chào tạm biệt Hoàng Tinh và Khâu Đỉnh Kiệt trước khi ra về.
_______
Hái hai~
Tâm sự xíu khi đến chapter này nhen. Thật ra chapter này là hôm qua tui mới viết xong, đồng thời cũng vừa coi xong bộ phim Gonjiam của Hàn Quốc. Hụ hụ thú thực là khi viết cái cảnh Thiên Dương trong giấc mơ của Hoàng Tinh tui còn tính để mắt Thiên Dương màu đen giống Ji-Hyun xong nhảy vồ vào người Hoàng Tinh cơ... Cơ mà suy nghĩ lại thì truyện này là truyện tình củm chứ hog phải truyện ma nên thui... ( Xong cái kết là không nhịn được mà nhét cái cảnh hù vô=)) )
#j4f: Các mom cũng có thể tưởng tượng nhân vật Thiên Dương trong giấc mơ của Hoàng Tinh là do ảnh zề ảnh cảnh báo là: Mày mà hong có chăm sóc anh trai tao đàng hoàng, tử tế nhá, tao cho mày nếm mùi luôn. Cứ liệu cái thần hồn nha mày đấy! =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com