Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhập vai

"Em thích anh".

Khâu Đỉnh Kiệt nghe thấy rõ ràng câu nói đó vang lên từ đôi môi mỏng khẽ cong của người bên cạnh. Trong khung cảnh náo nhiệt của buổi liên hoan với mấy chục người trong đoàn phim, anh biết chắc rằng chỉ có mình là người nghe thấy lời tỏ tình ấy.

Khâu Đỉnh Kiệt khựng lại một chút, hơi ngạc nhiên nhưng ngay lập tức mỉm cười, bình tĩnh đưa cho cậu cốc nước lọc của mình, nhẹ giọng hỏi, "Tinh à, em say rồi hả?"

Hoàng Tinh không nhận lấy cốc nước. Cậu nghiêng đầu, đôi mắt sáng lấp lánh hơi nheo lại, cười ranh mãnh nhưng không kém phần ngọt ngào, chậm rãi lặp lại từng chữ, "Em nói là... em-thích-anh".

Khâu Đỉnh Kiệt áp tay mình lên má cậu, giọng dịu dàng xen lẫn chút bất lực, lần này là câu khẳng định, "em say rồi". Tay còn lại, anh siết nhẹ bàn tay Hoàng Tinh đã im lặng đặt trên đầu gối mình xoa nắn suốt cả buổi tối, "A Tinh, em không phải Hoa Vịnh. Còn anh, không phải Thịnh Thiếu Du. Giờ thì... mình về nhà thôi, để em còn nghỉ ngơi nữa".

Hoàng Tinh - với đôi mắt long lanh và khuôn mặt ửng đỏ vì rượu chỉ khẽ dụi má vào lòng bàn tay anh như một chú mèo nhỏ ngoan ngoãn đang làm nũng, không cãi lại, không đòi hỏi thêm gì. Rồi để yên cho Khâu Đỉnh Kiệt nắm tay dẫn ra ngoài, sau khi anh trao đổi nhanh vài câu với mấy người trong đoàn.

Vừa lên xe, Hoàng Tinh đã lơ mơ dựa vào cửa kính ngủ thiếp đi mất khi còn chưa thắt dây an toàn. Khâu Đỉnh Kiệt nhìn sang, tăng nhiệt độ trong xe một chút. Anh nghiêng người, cẩn thận thắt dây an toàn cho Hoàng Tinh, sau đó còn cởi áo khoác của mình đắp thêm lên người cho cậu, sợ rằng men rượu trong người chưa tan mà gặp lạnh dễ đổ bệnh.

Hoàng Tinh khụt khịt mũi, vô thức rúc mặt vào lớp áo khoác vẫn còn ấm hơi người. Đôi lông mày lúc nãy còn hơi nhíu lại giờ giãn ra, nét mặt dễ chịu hơn hẳn khi được bao bọc bởi mùi hương quen thuộc.

Khâu Đỉnh Kiệt khởi động xe, chậm rãi lái về nhà. Hôm nay anh không uống giọt nào vì cảm thấy cổ họng hơi rát. Vì vậy mà Hoàng Tinh trở thành người chắn rượu giúp anh khá nhiều lần, đến mức dù tửu lượng cậu vốn cao mà giờ đã say đến chẳng biết trời đất là gì.

Dừng lại ở một ngã tư đèn đỏ, Khâu Đỉnh Kiệt mới có chút thời gian để thật sự ngắm người đang ngủ bên cạnh.

Tóc Hoàng Tinh mềm mại, hơi xõa xuống hai bên má, gương mặt khi tỉnh táo vốn luôn toát ra vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo lúc này lại bình yên và dịu dàng đến lạ. Trong khoảnh khắc đó, cậu như một phiên bản khác - gần gũi hơn, và khiến tâm trí anh bối rối hơn.

Hoàng Tinh là một chàng trai có ngoại hình nổi bật và cuốn hút đến mức khó thể rời mắt. Ngay từ lần đầu gặp mặt, Khâu Đỉnh Kiệt đã biết điều đó. Cũng chính anh là người nhận ra cậu trong đám đông, gọi tên cậu, dẫn đến duyên phận như bây giờ. Vai diễn Hoa Vịnh dường như được đo ni đóng giày cho Hoàng Tinh - một nhân vật yêu Thịnh Thiếu Du điên cuồng, bất chấp mọi giới hạn, kể cả tính mạng.

Vậy nên... liệu có phải vì nhập vai quá sâu mà Hoàng Tinh, trong cơn say, đã không phân biệt được đâu là diễn, đâu là thật, để rồi thốt ra những lời ấy với anh?

Khâu Đỉnh Kiệt khẽ thở dài - âm thanh nhỏ nhưng vang lên khá rõ trong khoang xe yên tĩnh. Anh thu lại ánh nhìn, đưa mắt trở lại với con đường phía trước, quyết định không để mình nghĩ thêm điều gì nữa.

Khi xe chạy ngang qua một hiệu thuốc còn sáng đèn, Khâu Đỉnh Kiệt dừng lại. Anh bước xuống mua viên giải rượu và thuốc đau đầu, phòng khi cậu tỉnh dậy cảm thấy khó chịu thì sẽ có sẵn để dùng.

Tiếng cửa xe khiến Hoàng Tinh mở mắt. Cậu nhìn theo bóng dáng Khâu Đỉnh Kiệt đang khuất dần phía hiệu thuốc. Ánh mắt cậu lúc này sáng rõ, hoàn toàn tỉnh táo, chẳng hề vương chút men say nào.

Hoàng Tinh đưa tay xoay nhẹ chiếc nhẫn trên ngón cái, chậc một tiếng, tự nhủ, "đằng nào cũng giả say rồi... hay là mượn rượu làm càn luôn nhỉ?"

Nhưng rồi chính cậu lại lắc đầu, thở dài, "thôi, không muốn doạ anh. Lỡ doạ rồi để người ta chạy mất, cơ hội lần sau biết đến bao giờ".

Khi Khâu Đỉnh Kiệt trở lại xe, anh thấy Hoàng Tinh vẫn đang cuộn mình yên ổn như cũ. Cậu thậm chí còn rúc sâu hơn vào áo khoác, kéo cao lên tận mũi. Lo cậu bị ngạt hay khó chịu, Khâu Đỉnh Kiệt nhẹ tay kéo phần áo xuống một chút, giúp cậu điều chỉnh lại tư thế cho thoải mái rồi mới khởi động xe, tiếp tục lái về nhà.

Vừa về đến cửa thì trời bất ngờ đổ mưa tầm tã. Khâu Đỉnh Kiệt nửa ôm nửa đỡ đưa Hoàng Tinh vào nhà, thay quần áo cho mình xong lại lóng ngóng thay giúp cả cậu. Ai ngờ lúc xoay người lại không may vấp chân, thế là cả hai cùng ngã nhào xuống đệm.

Anh còn đang luống cuống tìm cách dậy sao cho nhẹ nhàng nhất, sợ đánh thức người đang đè lên mình, thì đã bắt gặp đôi mắt kia nheo lại nhìn anh, môi còn cong cong nở một nụ cười mà theo anh thì... vô cùng "gian tà".

"Nhớ anh quá à~", Hoàng Tinh cất giọng nũng nịu, chẳng khác nào đang tái hiện lại lời thoại trong cảnh quay giữa Hoa Vịnh và Thịnh Thiếu Du hồi sáng.

Chưa kịp phản ứng gì, Khâu Đỉnh Kiệt đã bị cậu ôm chặt cứng, đến mức cử động cũng khó. Anh hơi lúng túng, định đẩy ra thì đã nghe cậu thủ thỉ với giọng điệu tủi thân khẽ vang bên tai, "em khó chịu quá. Cho em ôm một xíu nữa thôi mà..."

Và thế là Khâu - người dễ mềm lòng - Đỉnh Kiệt đành cam chịu làm gối ôm bất đắc dĩ cho tên ma men đang quậy phá. Không chỉ vậy, anh còn nhẹ nhàng xoa lưng dỗ dành, lo cậu say rồi thấy khó chịu.

Mắt nhìn lên trần nhà trắng xoá, Khâu Đỉnh Kiệt vu vơ nghĩ đến câu tỏ tình ban nãy của Hoàng Tinh. Cộng thêm giọng nói, hành động hiện giờ của cậu, anh lại càng khẳng định người kia say rồi, có khi cũng không phân biệt được phim với đời... xong rồi làm anh cũng rối ren như này. Hừ, đúng là tên nhóc đáng ghét!

Nghĩ mãi cũng chẳng tìm được lời giải, Khâu Đỉnh Kiệt thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Còn Hoàng Tinh - người tưởng như đã ngủ say - lúc này mới chậm rãi mở mắt. Cậu khẽ dịch người ra, cẩn thận đỡ anh nằm ngay ngắn lên giường, rồi lại len vào nằm cạnh, kéo chăn trùm kín cả hai.

Thật ra họ ở chung nhà nhưng mỗi người đều có phòng riêng. Bình thường ai ngủ phòng nấy. Nhưng đêm nay thì Hoàng Tinh không muốn như vậy nữa.

Khâu Đỉnh Kiệt ngủ rất yên bình. Một lúc sau, anh vô thức xoay mặt về phía Hoàng Tinh, vươn tay khoác lên eo cậu, khuôn mặt dần dụi vào hõm cổ như muốn tìm kiếm hơi ấm. Nhìn anh lúc đó chẳng khác nào một chú mèo nhỏ đang tìm chỗ an toàn. Hoàng Tinh khẽ mỉm cười trước dáng vẻ ấy, nhẹ tay vén vài sợi tóc mềm rủ xuống trán anh, "em không phải Hoa Vịnh, anh cũng chẳng phải Thịnh Thiếu Du". Cậu thì thầm, "nhưng mà, Hoàng Tinh thích Khâu Đỉnh Kiệt... phải làm sao đây?"

Cứ thế, dễ đến cả phút, Hoàng Tinh chỉ lặng lẽ ngắm nhìn anh - ánh mắt sâu thẳm như thể nhìn bao lâu cũng không đủ.

Nhưng rồi một tiếng sấm bất chợt vang lên ngoài cửa sổ, kéo Hoàng Tinh trở về thực tại. Khâu Đỉnh Kiệt dù vẫn còn nhắm nghiền mắt nhưng rõ ràng là không thoải mái. Anh rút tay khỏi eo cậu, khẽ đưa lên che tai, như thể theo phản xạ quen thuộc khi gặp âm thanh đột ngột.

Thấy vậy, Hoàng Tinh lập tức siết vòng tay lại, ôm chặt lấy Khâu Đỉnh Kiệt. Cậu kéo tay anh trở lại vòng eo mình, rồi đưa tay lên che tai anh, vừa để ngăn tiếng ồn, vừa như xoa dịu sợ hãi của người bên cạnh.

Khoảnh khắc đó, tiếng sấm và cả trái tim đang đập rộn trong lồng ngực cậu như dịu đi, chỉ còn người đang yên lặng tựa vào cậu như một giấc mơ mong manh.

Không kìm được, Hoàng Tinh rướn nhẹ người, đặt một nụ hôn thật khẽ lên trán anh, mềm mại như cánh hoa chạm nước, "Khâu Khâu của em, ngủ ngon nhé".

Người đang nằm cạnh chính là người duy nhất khiến Hoàng Tinh muốn trở nên dịu dàng đến thế, muốn bảo vệ, muốn nâng niu, và muốn yêu bằng tất cả sự chân thành mà cậu có.

Hoàng Tinh là kẻ mang khuôn mặt cũng như tính cách lúc nào cũng lạnh như băng khiến người khác khó lại gần. Vậy mà Khâu Đỉnh Kiệt đã từ từ phá vỡ lớp băng ấy tự lúc nào. Anh chiều chuộng, bao dung cậu, khuyến khích cậu làm tất cả những gì cậu muốn, bao gồm cả việc bộc lộ nhiều cảm xúc hơn thay vì giữ kín trong lòng.

Anh là trân quý của cậu. Vậy nên tình cảm này liệu có thể được nói ra một cách đường đường chính chính hay không, được hồi đáp hay không... với Hoàng Tinh, thật ra đều không quá quan trọng.

Chỉ cần được ở bên anh, được ở trong quỹ đạo của anh, như thế đã là đủ rồi.

Khâu Đỉnh Kiệt có thể là người để ý và gọi tên Hoàng Tinh đầu tiên, nhưng, Hoàng Tinh vĩnh viễn là người yêu anh sau cùng.

06.08.2025

Note: Là fic type vội vì hứng lên là type luôn nên có thể chỉnh sửa, up chương mới hoặc ẩn nếu thấy chưa ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com