Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Vài năm sau chia tay, theo sự sắp đặt của gia đình, cậu trở thành người thừa kế, trở thành ông Hoàng mà người người ngưỡng mộ, lắm kẻ xu nịnh.

Sự nghiệp thăng hoa, gia đình ổn định. Cậu lấy cô tiểu thư nhà họ Thư – một đối tác quan trọng trong chiến lược phát triển của công ty. Đám cười rình rang, nhưng chú rể lại chẳng có vẻ mặt tươi cười, mặc dù cô dâu bên cạnh đang khoác trên mình một chiếc váy rực rỡ.

Họ nói, chú rể hình như bị mất đi cảm xúc rồi, chắc là mất đi trái tim.

Sau đám cưới, cậu hiếm khi cười, thường xuyên tăng ca đến đêm muộn. Thư Hân cũng biết trong lòng anh vẫn còn người cũ, không la hét phàn nàn, chỉ lẳng lặng chăm lo cho cuộc sống cả hai.

Thực chất cả hai chỉ là liên hôn thương mại, nên chẳng có tình cảm cũng chẳng có xích mích vợ chồng nào.

Thỉnh thoảng, Hoàng Tinh vẫn nghe tin tức của anh từ bạn bè, họ bảo sau khi tốt nghiệm anh không mở tiệm đàn mà làm y tá ở một bệnh viện nhỏ.

Thêm nữa, anh đã "học" được cái tật xấu là rượu chè, hút thuốc. Sống một mình, "tật xấu" đấy ngày càng nghiêm trọng nên suốt ngày ốm đau, cuộc sống phải nói là cực kì tệ.

Mỗi lần như vậy, tim Hoàng Tinh lại nứt ra thêm một mảnh. Cậu thật sự muốn gặp anh.

Muốn nói với anh lời xin lỗi, muốn bù đắp, nhưng chung quy cái hèn nhát vẫn nằm ở thế thượng phong. Cậu sợ – sợ anh vẫn còn hận cậu, sợ sự xuất hiện của cậu lại làm tổn thương đến anh một lần nữa.

Đến mùa xuân năm ngoái, cậu tình cờ gặp được bác sĩ điều trị chính của Khâu Đỉnh Kiệt tại bệnh viện.
Đây là người bạn cùng trường đại học với anh, thấy cậu liền thở dài nói: "Hoàng Tinh, nếu cậu còn nhớ đến thằng nhóc Khâu, thì làm ơn đến gặp nó đi. Nó chắc sống khoảng được nửa năm nữa thôi!"

Như một tiếng sét giữa trời quang, đầu óc Hoàng Tinh bị ù đi. Không tin vào tai mình, cậu vội vàng nắm tay bác sĩ mà lắp bắp: "Anh nói gì? Khâu Đỉnh Kiệt làm sao cơ? Anh ấy bị bệnh gì?"

"Xơ phổi" – bác sĩ nói tiếp: "Phát hiện mấy năm rồi, mà thằng nhóc ấy không có tiền, cứ kéo dài mãi, giờ đến giai đoạn cuối rồi. Lại còn cứng đầu, không điều trị, không nhập viện mà cứ chui rúc ở phòng trọ chờ chết."

Hoang mang.

Sợ hãi.

Cuối cùng cậu đã hiểu, vì sao anh lại ghét cậu đến như vậy.

Bởi – khi anh cần cậu nhất, cậu tuyệt tình rời đi, để anh một mình gặm nhấm toàn bộ đau đớn và tuyệt vọng.

Đêm đó, cậu đề nghị ly hôn với Thư Hân. Cô cũng chẳng ngạc nhiên, chỉ nhẹ nhàng nói: "Em biết ngày này rồi cũng tới. Anh cứ đi đi, làm những gì mà anh thật sự muốn."

Thủ tục ly hôn diễn ra êm xuôi, cổ phần công ty Hoàng Tinh đều chuyển hết sang tên cô. Cậu không lấy gì, chỉ phòng thân một ít tiền, cậu bắt đầu đi tìm Khâu Đỉnh Kiệt.

Cậu đã kiếm rất nhiều nơi, cũng đã hỏi vô số người, cuối cùng cũng đã tìm thấy anh trong cái ngõ nhỏ ấy.

Nhưng khi gặp lại anh một lần nữa, anh đã yếu đến mức cậu không thể nhận ra.

Sức khỏe anh còn tệ hơn vị bác sĩ kia nói, anh ho nhiều lắm, ho đến mức như rách cả cổ họng. Thậm chí có lúc còn ho ra máu. Trí nhớ cũng suy giảm trầm trọng, đôi khi anh quên mình là ai, quên mình đang ở đâu, cũng có lúc anh quên luôn cả Hoàng Tinh.

Cậu đưa anh về nhà của mình, căn nhà mà họ đã cùng nhau trải qua trong những năm tháng đại học.

Mọi thứ nơi đây vẫn như cũ, vẫn là chiếc sofa màu xám nhạt mà ngày xưa cả hai cùng ngồi xem phim. Ban công vẫn còn chậu sen đá mà Khâu Đỉnh Kiệt từng trồng, nó héo rồi, nhưng cậu cũng không nở vứt đi. Cả bức tranh vườn hoa hướng dương anh từng mua bằng số tiền mà anh tự tích góp – anh bảo, nhìn hướng dương như đang nhìn mặt trời, trong tâm hai đứa sẽ ấm áp hẳn lên.

Hoàng Tinh dẫn anh nằm trên chiếc giường lớn trong phòng ngủ, đắp chăn thật kín cho anh. Còn anh chỉ nằm đó, ánh mắt vô định.

Anh lại nhìn Hoàng Tinh, môi mấp máy nhưng không thể thành lời, bởi chỉ cần nói một từ thì lại ho hai tiếng, sắc mặt ấy bợt thêm vài phần.

Hoàng Tinh hốt hoảng rót cho anh một cốc nước ấm, dùng tăm bông thấm cho anh từng chút một.

"Khâu Khâu, đừng sợ, có em ở đây." – giọng cậu nhẹ lắm, hệt như sợ làm anh giật mình.

"Sau này em sẽ không bỏ rơi anh nữa, luôn ở bên cạnh anh nhé."

Khâu Đỉnh Kiệt chớp chớp mắt, dường như anh nghe được hết, nhưng dường như cũng chẳng hiểu gì cả. Anh khẽ đưa tay chạm vào má Hoàng Tinh. Từng đầu ngón tay anh lạnh buốt, cậu hốt hoảng, liền nắm lấy tay anh mà sưởi ấm, mà yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com