5.
Những ngày sau đó, Hoàng Tinh từ chối hết công việc, chỉ chuyên tâm chăm sóc Khâu Đỉnh Kiệt.
Sáng nào cũng vậy, như được lập trình sẵn, cậu nấu cháo cho anh, rồi đút cho anh từng thìa một. Sau đó sẽ cùng anh ra ngoài ban công tắm nắng, cùng anh ôn lại chuyện cũ – kể đủ thứ chuyện trên đời, nào là lần đầu gặp nhau, cái đêm hè hôm ấy, hay đến cả những ngày họ bên nhau cùng đi chợ, cùng nấu ăn.
Đến chiều thì đọc truyện cho anh nghe, lúc anh mệt thì ngồi cạnh giường anh, nắm tay anh, chăm chú nhìn anh nghỉ ngơi.
Bệnh tình của Khâu Đỉnh Kiệt ngày càng thất thường, lúc thì đột nhiên tốt lên khi thì xấu đi một cách rõ rệt.
Lúc anh đỡ hơn một chút, anh có thể nhận ra Hoàng Tinh, nhỏ giọng nói được vài câu "Tinh ơi, Tinh à".
Nhưng lúc tệ đi, anh ho không ngừng, nhịp thở cũng đứt quãng. Thậm chí có khi anh còn ngủ rất lâu, lâu đến mức Hoàng Tinh không thể ngủ được, cậu sợ nếu cậu ngủ dậy nhưng anh mãi mãi sẽ không tỉnh lại nữa.
Có một lần, đột nhiên anh như khỏe hẳn, quay sang hỏi Hoàng Tinh: "Tinh à, có phải trước kia chúng ta hạnh phúc lắm đúng không?"
Nước mắt không tự chủ mà tràn ra, cậu gật đầu lia lịa rồi run rẩy nói: "Có, mình từng hạnh phúc lắm. Mình cùng xem phim, cùng ăn lẩu, cùng nhau viết ra những dự định tương lai của chúng ta... Khâu Khâu, em xin lỗi, tất cả là lỗi của em. Em không nên chia tay với anh, càng không nên để anh một mình chịu nhiều tổn thương đến vậy."
Khâu Đỉnh Kiệt lắc đầu, tay nhẹ nhàng xoa đầu Hoàng Tinh – cái xoa đầu của những năm tháng xưa cũ.
"Xin lỗi gì chứ, anh không trách em. Tinh à, anh biết em cũng có nỗi khổ riêng."
Ngừng lại một chút, anh lại hướng ánh mắt ra cửa sổ đầy nắng, mơ hồ nói thêm: "Chỉ là... hình như anh cũng không còn nhớ rõ nữa rồi. Những chuyện trước kia ấy, hình như nó đang biến mất rồi."
Nghe vậy cậu chỉ biết ôm anh thật chặt vào lồng ngực mình, đau lòng thì thầm: "Không sao, quên cũng chẳng sao cả. Sau này mỗi ngày em sẽ kể cho anh nghe, em sẽ kể hết, kể những ngày vui vẻ mà chúng ta đã trải qua, được không anh?"
Tối hôm ấy, anh ngủ rất sâu, không ho, cũng không giật mình tỉnh giữa đêm.
Nhưng Hoàng Tinh lại cực kỳ sợ hãi, cậu ngồi bên giường canh anh suốt cả đêm, chỉ ngồi đấy nắm tay anh thật chặt không rời đi. Cậu nhìn khuôn mặt đang ngủ của anh đầy sợ hãi – sợ rằng anh ngủ rồi sẽ không tỉnh lại nữa, sợ rằng mình chưa kịp bù đắp cho anh thì cơ hội cuối cùng cũng tan vào không khí.
May mắn là, sáng hôm sau anh đã tỉnh lại. Anh nhìn vào mắt cậu rồi cười nhẹ, nụ cười như ánh nắng mùa hè của những năm đôi mươi, thắp sáng thế giới u tối của cậu, anh nói: "Tinh à, anh muốn chơi piano."
Tim như lạc đi một nhịp, rồi cậu vội vàng gật đầu.
"Được, em đưa anh đi."
Cậu nhẹ nhàng đặt anh vào xe lăn, đẩy đến tiệm đàn gần nhà – chủ tiệm là bạn của Hoàng Tinh, đã giúp cậu sắp xếp một phòng đàn yên tĩnh.
Đến nơi, cậu lại bế anh từ xe lăn, đặt anh ngồi trên ghế trước cây đàn.
Ngón tay Khâu Đỉnh Kiệt chạm khẽ lên từng phím đàn, vẫn là bản "Sonata ánh trăng" – vẫn dịu dàng như thế, nhưng lần này sự u buồn như ở thế thắng mà bao trùm lên toàn bộ bản nhạc.
Tiếng đàn ấy vang khắp căn phòng, ngập tràn nỗi nhớ và sự nuối tiếc.
Hoàng Tinh đứng cạnh anh, chăm chú nhìn góc nghiêng của khuôn mặt mà cả đời cậu thương nhớ, nước mắt lại không kìm được.
Cậu nhớ lúc đại học, Khâu Đỉnh Kiệt cũng như vậy, cũng ngồi trước cây đàn mà chơi bản nhạc này. Nhưng khi ấy mắt anh sáng rực, tràn đầy hi vọng và hạnh phúc.
Còn bây giờ, cơ thể dường như chẳng còn sức, cố gắng nhấn phím nặng nề – hệt như từ biệt quá khứ, cũng họa chăng, đang gửi một chút hy vọng cho một tương lai mờ mịt.
Khi bản nhạc kết thúc, hơi thở anh gấp gáp hơn, sức lực không còn chỉ có thể dựa vào thân đàn, ho liên tục.
Hoàng Tinh vội vàng tới đỡ anh, ân cần nói: "Khâu Khâu, đừng đánh nữa, về nghỉ ngơi, được không anh?"
Anh gật đầu, nhưng không đứng dậy, đôi mắt tiếc nuối nhìn vào cây đàn mà nói khẽ: "Tinh à, anh rất muốn cùng em mở một tiệm đàn, rất muốn cùng em tạo ra tương lai cho hai đứa mình, rất muốn cùng em đi ngắm hoa hướng dương một lần nữa..."
Trái tim cậu như bị xé toạc, đau đến nghẹt thở.
Cậu ôm chặt anh, giọng cầu xin: "Khâu Khâu, anh đừng nói nữa, mình giữ sức được không anh? Đợi đến khi anh khỏe lại, mình sẽ cũng nhau mở tiệm đàn, cùng nhau ngắm hoa hướng dương, cùng nhau trải qua những ngày hạnh phúc nha? Mình còn cả đời bên nhau mà."
Khâu Đỉnh Kiệt tựa vào lòng cậu, khẽ "ừ" một tiếng rồi từ từ nhắm mắt, hơi thở cũng theo đó mà yếu dần.
Hoàng Tinh ôm anh mà người cũng run rẩy.
Cậu biết – biết thời gian mà cậu nói đều là giả, biết thời gian của anh chẳng còn nhiều.
Điều duy nhất cậu có thể làm bây giờ là ở bên anh, cùng anh đi đến cuối đường.
Vào ngày Đông chí, tuyết rơi rất lớn – lớn như ngày mà anh và cậu chia tay.
Bệnh tình của anh đã bước vào giai đoạn nguy kịch nhất, phần lớn thời gian anh đều hôn mê, khoảng thời gian tỉnh lại được thì cũng chỉ thều thào được vài câu.
Cậu ngày càng quấn lấy anh, lúc nào cũng nhìn anh, lau người cho anh, chăm anh uống nước, đút từng viên thuốc – hệt như đang nâng niu một chiếc ly đầy vết xước sắp bị thời gian làm vỡ đi một lần nữa.
Chiều hôm đó, bỗng nhiên anh tỉnh dậy, ánh mắt sáng lên, anh nhìn Hoàng Tinh rồi khẽ nói: "Tinh à, anh muốn nhìn thấy hướng dương."
Hoàng Tinh vội vàng gật đầu: "Được, đợi em. Em tìm hướng dương mang về cho anh ngay."
Cậu chạy ra khỏi nha, lao ra giữa cơn tuyết lớn, tìm kiếm hướng dương.
Nhưng cậu quên mất rồi, mùa đông thì làm gì có hướng dương mà kiếm. Cậu đi tất cả các cửa hàng hoa trong thành phố, nhưng chỉ nhận lại được một câu "không còn hoa hướng dương".
Cuối cùng, trong một tiệm tranh nhỏ gần ngõ nhỏ kia, cậu tìm được một bức tranh sơn dầu hình hoa hướng dương.
Cậu ôm bức tranh thật chạy, chạy thật nhanh về nhà. Mở cửa ra, thấy Khâu Đỉnh Kiệt vẫn đang mở mắt, dường như đang đợi.
Cậu chạy tới cạnh anh, đặt tranh trước mặt anh, cười nói: "Khâu Khâu, anh xem nè. Là hoa hướng dương, giống như cái anh từng thích luôn."
Khâu Đỉnh Kiệt nhìn tranh, môi thoáng nở nụ cười nhẹ. Định tự tay chạm vào bức tranh, nhưng Hoàng Tinh vội vàng nắm lấy tay anh, giúp anh chạm nhẹ vào mép tranh.
"Tinh à." – giọng anh rất nhẹ nhưng lại cực kỳ rõ ràng.
"Cuộc đời anh, được gặp em, được yêu em là điều hạnh phúc nhất. Anh sẽ không bao giờ quên em..."
Nước mắt của Hoàng Tinh không ngừng rơi, giống như chuỗi ngọc bị đứt dây.
Cậu nắm tay anh, nấc nghẹn: "Khâu Khâu, em cũng vậy. Những ngày bên cạnh anh, đối với em là những ngày trọn vẹn nhất. Xin lỗi anh, trước đây là em không tốt với không, xin lỗi..."
"Đừng xin lỗi anh" – Khâu Đỉnh Kiệt lắc đầu nhẹ, hơi thở ngày càng yếu.
"Có em bên cạnh anh những ngày cuối cùng này, thật lòng anh đã không còn gì tiếc nuối... Tinh à, sau khi anh đi, em phải tự biết chăm sóc bản thân, không được buồn, ngày nào cũng phải cười, phải hạnh phúc, cũng không được nhớ tới anh nữa, biết chưa?"
"Không, Khâu Khâu. Đừng bỏ em mà. Em muốn anh ở lại với em, mình còn nhiều chuyện chưa làm cùng nhau mà anh. Anh không được đi, em không cho anh đi!" – giọng cậu bây giờ chỉ còn sự tuyệt vọng.
Anh nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng mà đầy lưu luyến. Anh mở miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không thể. Bàn tay buông xuống, mắt anh cũng nhắm lại hoàn toàn.
Hoàng Tinh ôm chặt anh, người run rẩy không thôi. Cậu nhìn người trong lòng, môi tái nhợt, mắt cũng chẳng còn mở, tim như chết đi cùng người mình yêu.
Cậu biết, mình lại mất anh một lần nữa – nhưng lần này là vĩnh viễn mất đi người này rồi.
Ngoài cửa, tuyết rơi ngày một dày hơn. Giống như đang tiễn đưa anh đoạn đường cuối cùng.
Cậu ôm anh suốt một đêm trên giường, một đêm không hề buông tay dù chỉ một giây. Tựa như một cuộn băng cũ tua ngược, từng ký ức một hiện ra: ngày hai người gặp nhau, đêm mùa hè hạnh phúc, mùa đông hai người chia tay, từng kỉ niệm vui buồn giữa hai người. Nước mắt rơi không ngừng, rơi lên quần áo Khâu Đỉnh Kiệt thành từng mảng lớn, nhưng anh không còn dỗ cậu nữa.
Ngày hôm sau, sau khi hỏa táng, cậu mang anh về lại căn hộ. Cậu đặt tro cốt anh trong chiếc bình sứ tinh xảo, cạnh bức tranh hướng dương và cây đàn piano đã từng thuộc về anh.
Cậu cùng không rời khỏi đó, ngày nào cũng ở cạnh anh, cố chấp nhặt lại những mảnh vụn của kí ức.
Ngày nào cậu cũng nói chuyện với anh, kể về hôm nay của mình xong lại kể về những chuyện ngày xưa như thể vẫn có anh bên cạnh.
Thi thoảng cậu cũng sẽ ngồi trước cây đàn piano, thay anh chơi bản "Sonata ánh trăng".
Tiếng đàn cậu đánh nhưng đang vẽ ra một bản nhạc nỗi nhớ dành riêng cho Khâu Đỉnh Kiệt.
Cậu biết, anh không còn nhưng tình yêu của họ vẫn còn – và sẽ mãi mãi còn.
Chỉ là, tình yêu ấy không có tương lai. Tình yêu ấy chỉ còn là những tiếc nuối vô hạn, chỉ còn mảnh vụn của kỉ niệm xưa cũ. Nó như một giấc mơ chẳng thể tỉnh lại, quấn chặt lấy cậu, nhấn chìm cả cuộc đời cậu.
Thật lâu sau, khi có người hỏi cậu, điều tiếc nuối nhất trong đời cậu là gì. Hoàng Tinh chỉ nhìn xa xăm ra cửa sổ đầy tuyết, cười nhẹ nói: "Điều hối tiếc đời tôi là khi ấy không thể dũng cảm hơn mà nắm chặt tay người mình yêu. Nếu có cơ hội làm lại, tôi nhất định sẽ chọn anh ấy, cùng anh ấy bước qua khó khăn mà không buông tay!"
Nhưng trên đời chẳng hề tồn tại hai từ "nếu như", cũng chẳng có cái gọi là "cơ hội làm lại". Người đã bỏ lỡ, tình yêu đã mất đi, tựa hồ như thời gian, đã qua không bao giờ có thể quay lại. Chỉ còn lại nỗi tiếc nuối vô hạn, những mảnh ký ức vụn vỡ lắng xuống theo năm tháng, cứa vào từng thớ thịt tạo ra những vết xẹo không lành.
– Giống như trái tim của Hoàng Tinh vậy.
HẾT.
--------------------------------------------------------
huhu t edit xong cho các cô rùi nha, chúc các cô cũng sẽ khóc như tui ~.~
à nó có một phiên ngoại HE ó, các cô muốn đọc khum =)) tại t thích buồn à nên t chưa edit
qua giờ có một số chuyện không vui, nhưng các cô biết mà, trong vũ trụ nào thì Khâu Khâu đều dịu dàng dễ thương hết á. Đừng có lo lắng quá nhe ~
Các cô đừng buồn nựa sẽ có quà nha, quà là thêm một bộ SE nữa tui sắp edit, mong các cô sẽ thích
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com