Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 : Hồng Y Tân Nương

Tiếng chuông tang nặng nề vang lên ba hồi giữa màn đêm, từng hồi từng hồi rệu rã như đánh thẳng vào lồng ngực. Âm thanh kèn trống rền vang giữa khoảng trời âm u xám xịt khi bình minh chưa ló rạng tạo ra không khí vô cùng âm khí . Ánh lửa đỏ hồng từ hàng dài ngọn đuốc soi rọi sáng cả một con đường dài đá gập ghềnh dẫn lên sơn miếu - nơi nghi thức hiến tế tân nương cầu phúc diễn ra năm mươi năm một lần ở làng Thịnh Hoa .

Khâu Đỉnh Kiệt choàng tỉnh.

Hơi men đắng nghét vẫn còn vương nơi cuống họng, đầu óc mơ hồ, thân thể nặng trịch. Cậu nhìn xuống kiểm tra cơ thể thì nhìn thấy quần áo trên người đã bị thay bằng hồng y tân nương rực rỡ . Cậu vôi vàng mở chiếc khăn trùm đầu quỷ dị , soi mình vào chiếc gương đồng bắt hồn được đặt ngay phía trước đàn tế . Lúc ánh gương đồng thoáng phản chiếu, Khâu Đỉnh Kiệt thoáng giật mình: khuôn mặt quen thuộc kia, qua lớp son phấn lại lạ lẫm đến rợn người. Cậu đường đường là một nam nhân thân cao tám thước, đang độ thanh niên , vậy mà trong thời khắc này lại bị những người được coi như người thân duy nhất cưỡng chế biến thành dáng vẻ tân nương như con gái , giá y đỏ thẫm , phấn son điểm nhẹ , chắc là do tóc của đàn ông quá ngắn , nếu không chắc bây giờ trên đầu cậu sẽ toàn là trâm ngọc loan phượng gì đó mất.

Trong khoảnh khắc hỗn loạn cậu thấy từng khuôn mặt quen thuộc , toàn là người làng , những người tưởng chừng như thân thuộc đang đứng quây thành một vòng tròn bao bọc xung quanh đàn tế , mà ở đó cậu chính là tâm điểm . Nhìn thấy cậu tự ý dùng tay mở khăn trùm đầu , lão trưởng làng và tên pháp sư già mặt mày tái mét , chắp tay khấn trời khấn đất như sợ bị quật . Giở giọng quát lớn chất vấn hai vợ chồng Khâu gia

“ Sao lại là Khâu Đỉnh Kiệt ??? Khâu Ái Thanh đâu rồi .”

Hai người họ ấp a ấp úng mãi không trả lời

“ A Thanh…con bé…con bé bỏ trốn rồi . Chúng tôi cũng không biết con bé đã đi đâu , cũng đã cố tìm suốt mấy ngày trời rồi cũng không thấy . Sắp đến thời hạn hiến tế tân nương, nếu…nếu không có thì tôi sợ làng ta sẽ gặp tai hoạ nên mới để Kiệt nhi đi thay cho em gái nó “

Trưởng làng liên mồm quở trách , sợ hãi tột độ vì trước nay chưa từng có tiền lệ hiến tế đàn ông cho yêu tôn :

“ Trời ạ ! Kiệt cậu ta là con trai , sao mà gả đi thay được. Các người có dùng não để nghĩ không thế . Thôi chết rồi ! Làng ta năm nay e là không thể an lành rồi “

Bà Khâu lên tiếng ỉ ôi :

“ Nhưng thời gian gấp rút , có vẫn còn hơn không. Trời đang buổi bình minh nhưng mây đen kéo đến ùn ùn , bầu trời đen kịt . Nếu để lỡ giờ hiến tế e mới là vô phương cứu chữa . Kiệt nhi là do chúng tôi nuôi dạy , nó đi thay em gái nó coi như báo đáp đi “

Khâu Đỉnh Kiệt chợt hiểu ra. Cha mẹ nuôi đột nhiên í ới gọi anh về , đối xử tốt hơn mọi khi để tiện ra tay chuốc thuốc, đưa anh chết thay cho ả con gái bỏ trốn của họ . Đã bị trói chặt trên đàn tế , anh oán hận cực độ mà gào thét , âm thanh vọng xuống phía dưới:

“ Các người còn biết lo lắng cho an nguy dân làng sao ? Cao thượng quá nhỉ . Gọi tôi về là để đi chết thay cho con gái các người chứ gì . Các người muốn tôi phải báo đáp ân nghĩa sao . Oán hận 15 năm năm trước tôi sẽ không bao giờ quên , chính các người hại gia đình tôi thảm hại , nhận nuôi tôi cũng chỉ vì số tiền thừa kế còn mặt dày muốn tôi báo đáp hay sao? Đồ quỷ mặt người , các người đã bắt bao nhiêu cô gái vô tội chết vì sự mê tín dị đoan rồi ! Chưa từng thấy ghê tay hay sao?“

Dân làng cũng cảm thấy thương thay cho cậu thanh niên đang thanh xuân rực rỡ lại phải ăn vận như tân nương mà gả vào chỗ yêu thần . Nhưng không ai dám lên tiếng bênh vực . Mặt trời bị bóng mây che khuất , lẽ ra giờ này ánh dương đã phải ló rạng thì trời lại đen kìn kịt , quạ kêu inh ỏi , gió thổi mạnh khiến lá cây và đất cát tạo thành lốc xoắn báo hiệu điềm dữ .

Lão pháp sư mặt mày tối sầm , lời nói to như sấm rền giáng xuống ra lệnh cho thanh niên trang tráng tiến tới dùng dây thừng đỏ buộc miệng Khâu Đỉnh Kiệt lại . Trói chặt hai tay treo lên xà cột thiêu , đội lại ngay ngắn khăn trùm đầu đỏ ,gom củi đặt xung quanh giàn thiêu…chuẩn bị tiến hành nghi lễ :

“Im lặng hết đi , giờ lành đã đến , nếu không có người đem đi hiến tế ắt sẽ gặp hoạ . Trước nay tuy chưa có tiền lệ hiến tế nam nhân nhưng chưa từng bị cấm , mà trước nay yêu tôn chỉ yêu cầu phải là người họ Khâu, đem Khâu Đỉnh Kiệt này hiến tế cho yêu tôn . Nếu chậm trễ e là cơn bão sắp tới có thể khiến chúng ta gặp tai hoạ lớn “

Một cơn lạnh lẽo dâng lên từ đáy tim, buốt tận xương tủy. Cậu không phải vì sợ chết, mà vì sự phản bội trần trụi đến mức khó thở.

Nghi lễ bắt đầu. Trống lệnh vang lên dồn dập, từng bước chân kéo lê gông xiềng của cậu lên bậc đá cao chót vót. Tiếng tụng bùa chú của pháp sư làng nghẹn ngào nhưng hăm hở . Hôm nay người chết là Khâu Đỉnh Kiệt , cậu căm hận những người dân làng mê tín dị đoan tin vào những lời truyền giáo vớ vẩn của bao đời trưởng làng . Từ khi sinh ra đến giờ, cậu cũng không phải chưa từng tự đặt mình vào cảm nhận tiếng kêu la, gào thét ai oán và đau khổ của những cô gái xấu số bị họ ép đi làm “ vật cầu phúc “ . Trước giờ cậu luôn là người duy nhất dám bày tỏ sự xót xa và căm ghét tục lệ mê tín chết người này . Nhưng trong thời khắc chính cậu trở thành vật tế , tự hỏi rằng liệu còn ai trong ngôi làng này sẽ cảm thấy việc họ làm là giết người vô nghĩa nữa không? Sẽ có ai chịu thương xót cho những nạn nhân bị đem ra” hy sinh” vì mọi người không? Bởi ai nấy đều biết: chỉ khi “tân nương” được dâng lên, dân làng mới tiếp tục được hưởng thịnh vượng mười trong năm mươi năm tới.

Họ muốn mùa màng bội thu.
Họ muốn kho lúa đầy ắp.
Họ muốn giàu có mà chẳng cần phải chịu cảnh lam lũ.

Mạng sống một kẻ cô độc như cậu , với họ, chẳng qua chỉ là thứ đổi chác. Lấy lý do hy sinh một người vì mọi người? Thật nực cười, khi việc họ làm vốn chẳng có ý nghĩa gì cả

Lửa thiêu bùng lên, không gian rung chuyển. Đỉnh Kiệt bị đẩy vào giữa vòng sáng đỏ thẫm, hương trầm nồng nặc quấn lấy hơi thở. Một khe nứt u tối mở ra từ hư không, hơi lạnh từ vực sâu phả ra khiến kẻ chứng kiến đều phải run rẩy.

Sự bỏng rát đau đớn của lửa quấn lấy cơ thể đang bị trói chặt của Khâu Đỉnh Kiệt . Hai mắt cậu đỏ hoe nhìn chằm chằm về phía trước mang theo nỗi oán hận vô cùng lớn, cơn đau dằn xé nhưng chẳng thể phát ra tiếng kêu la…cực kì thống khổ .

—-

Ở nơi quỷ vực xa hoa, lộng lẫy.  Một giọng cười nhạt cất lên, vang vọng như ngân nga tận đáy hồn:

“Lại là một tân nương nữa… Các ngươi quả thật không biết chán.”

Bóng đen từ từ hiện hình giữa khói sương.

Áo bào dài sắc bạc khẽ lay động, tà tóc đen buông tràn, dung nhan kia tựa như được tạc bằng ngọc, vừa đẹp đến kinh hồn vừa mang nét yêu dị khó phân biệt thiện ác. Đôi mắt dài khẽ nheo lại, chứa trong đó thứ ánh sáng u tối mà lộng lẫy, như ngôi sao sa vào vực thẳm.

Yêu tôn Hoàng Tinh.

“ Để ta xem xem , tân nương năm nay dáng vẻ như thế nào “

Lần nữa mở mắt khi vừa mới trải qua nỗi tra tấn cực hình . Khâu Đỉnh Kiệt nhìn thấy một nơi xa hoa, lộng lẫy vô thực . Theo lời mấy tên mê tín ở làng cậu thì đây chắc là yêu vực , nếu vậy thì mấy tên kể chuyện đó thật thiếu kiến thức . Yêu vực đã lộng lẫy đến cỡ này rồi mà vẫn suốt ngày lảm nhảm về một nơi lạnh buốt thấy xương, tăm tối không thấy một chút ánh sáng .

Bây giờ hẳn là cậu đã chết rồi . Không khóc lóc , kêu la , Khâu Đỉnh Kiệt bây giờ cũng không biết miêu tả cảm xúc của bản thân đang như thế nào . Chỉ biết trong lòng muốn băm vầm những tên đã hại chết cậu , nửa còn lại chấp nhận số phận nên bình tĩnh đến không ngờ. Cuối cùng vẫn quyết định là “Thôi kệ đi “ . Khâu Đỉnh Kiệt đưa tay kéo tấm khăn trùm đầu xuống ném đi , tiến về phía trước

Hoàng Tinh vừa lúc tò mò nhan sắc của tân nương năm nay, thoáng nhìn qua, hắn hơi ngẩn người.

Ngàn năm qua, những tân nương được hiến tế đều là nữ nhân , nhưng năm nay lại là nam nhân…có chút thú vị , chẳng lẽ bọn dân làng ngu xuẩn đó cũng thấu hiểu “gu” của yêu tôn rồi sao

Phần khác là đại đa số tân nương đến đây chỉ run rẩy khóc lóc, cầu xin hoặc hoảng loạn. Chưa từng có ai, ngay trong khoảnh khắc đối diện với cái chết oan uổng, quỷ vực lạ lẫm đáng sợ mà vẫn giữ lưng thẳng , dáng đi hiên ngang như thế

Khóe môi yêu tôn nhếch lên, một đường cong vừa yêu mị vừa nguy hiểm.

“ Có chút thú vị . Bóng lưng cũng đẹp thật đấy , giống khí chất của Khâu Khâu năm ấy”

Câu nói buông ra nhẹ bẫng, nhưng đủ khiến cả quỷ cung lặng ngắt.

Yêu tôn không thể đợi tân nương phàm nhân của mình đi bộ vào tẩm cung được. Quá gấp gáp , Hoàng Tinh lao vụt ra ngoài, tự tay ẵm lễ tế tuyệt nhất trong hàng ngàn năm qua tiến vào tẩm điện

Đặt Khâu Đỉnh Kiệt giật mình hoảng loạn xuống đất . Yêu tôn dùng tay nắm nhẹ lấy cằm của “tân nương” nâng lên để nhìn ngắm dung mạo cậu . Đồng tử rung động chưa từng thấy , đôi mắt đen như chứa nghìn vì tinh tú bỗng chốc biến đỏ , rồi lại dịu lại , ánh mắt dịu dàng mà chưa ai từng thấy . Yêu tôn Hoàng Tinh giọng nói, cử chỉ nhẹ nhàng như nâng niu một miếng đậu phụ :

“Ngươi tên là gì ?”

Khâu Đỉnh Kiệt nhìn thấy mọi thứ diễn ra trước mắt chấn động không thôi . Lòng thầm nghĩ “ Ô đệt , thì ra mấy cái thứ như quỷ vực , Lan Ma yêu tôn linh tinh đó có thật à ???” . Nhưng mà không có nhiều thời gian để sốc nữa , tính cách trước giờ của cậu là như vậy mà , rất thích tận hưởng cuộc sống mặc dù bây giờ cũng không tính là “ sống” , nhưng đã đến rồi thì thích nghi thôi . Cậu dõng dạc trả lời yêu tôn :

“ Khâu Đỉnh Kiệt”

Đôi mắt tà mị nhưng tuyệt mỹ ấy của Hoàng Tinh ẩn chứa vô vàn cảm xúc khó đoán định . Dường như hàm chứa cả một kiếp người: khổ đau, tham ái, sân hận, si mê,... Sau cùng nhìn xuống đôi mắt cậu với một ánh mắt nâng niu nhất có thể , nở nụ cười dịu dàng , hôn lấy đôi môi đầy của Khâu Đỉnh Kiệt.

Chẳng nói chẳng rằng trực tiếp bế cậu lao vút về phía tẩm cung

Ngay khoảnh khắc ấy, số phận Khâu Đỉnh Kiệt đã rẽ sang một lối đi không thể quay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com