Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Sinh Tử

Bên ngoài tẩm điện, màn đêm đặc quánh như mực. Gió lạnh từng cơn rít qua mái hiên, mang theo tiếng khóc nức nở, tuyệt vọng của Khâu Đỉnh Ly và sự im lặng nặng nề đến đáng sợ của Hoàng Tinh.

Bên trong, không khí lại nóng như lửa đốt.

Mồ hôi chảy ròng ròng trên trán Giang Hành, thấm ướt cả vạt áo trước ngực. Ánh nến chập chờn chiếu lên gương mặt thanh tú nhưng giờ đây lại trắng bệch vì căng thẳng và mệt mỏi. Hắn vừa rút ra một cây ngân châm cuối cùng, cẩn thận ghim vào một huyệt vị trên đỉnh đầu Khâu Đỉnh Kiệt. Mạch tượng hỗn loạn của y cuối cùng cũng tạm thời ổn định lại đôi chút.

Nhưng đó chỉ là tạm thời.

"Nước nóng! Khăn sạch! Nhân sâm ngàn năm thái lát!" Giang Hành cất giọng khàn đặc, ra lệnh cho các cung nữ và y nữ đang run rẩy túc trực bên cạnh.

Tình trạng của Khâu Đỉnh Kiệt vô cùng nguy kịch. Cú sốc tinh thần quá lớn đã khiến thai khí đại loạn, cộng thêm thân thể vốn đã suy kiệt vì độc dược và thai kỳ, giờ đây y như một ngọn đèn leo lét trước gió, có thể tắt lịm bất cứ lúc nào. Hài tử trong bụng vì cảm nhận được nguy hiểm của mẫu thân cũng đang náo động không yên, có dấu hiệu sinh non.

Bảy tháng. Hài tử mới chỉ được bảy tháng. Nếu sinh ra bây giờ, khả năng sau này sẽ rất yếu ớt, dễ đau ốm sinh bệnh.

"Khâu Đỉnh Kiệt, ngươi tỉnh lại cho ta!" Giang Hành ghé sát vào tai y, giọng nói vừa khẩn thiết vừa nghiêm khắc. "Ngươi nghe rõ không? Ngươi đã hứa sẽ kiên cường! Ngươi đã dùng cả mạng sống để bảo vệ nó, chẳng lẽ bây giờ lại buông tay sao? Nghĩ đến hài tử của ngươi đi!"

Có lẽ những lời của Giang Hành đã có tác dụng. Đôi hàng mi vốn đang nhắm nghiền của Khâu Đỉnh Kiệt khẽ run lên. Y chìm trong một cơn ác mộng tăm tối, nơi y thấy mình rơi xuống một vực sâu không đáy. Y muốn buông xuôi, muốn cứ thế chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng. Nhưng rồi, y lại nghe thấy tiếng khóc yếu ớt của một hài nhi, và cảm nhận được một sự níu kéo mãnh liệt từ vùng bụng.

Y không thể chết. Y phải sống.

Với một ý chí phi thường, Khâu Đỉnh Kiệt từ trong bóng tối vô tận tìm lại được một tia ý thức. Y chậm rãi mở mắt, tầm nhìn mơ hồ, chỉ thấy được bóng dáng quen thuộc của Giang Hành. Y muốn nói, nhưng cổ họng lại khô khốc không phát ra được tiếng nào.

"Tốt lắm! Ngươi tỉnh rồi!" Giang Hành mừng như điên, vội vàng ra hiệu cho y nữ đưa một lát sâm vào miệng y. "Ngậm lấy, đừng nuốt. Cố gắng giữ lại chút khí lực cuối cùng."

Nhưng niềm vui chưa kéo dài được bao lâu, một cơn co thắt dữ dội đột ngột ập đến từ bụng dưới.

"A..." Khâu Đỉnh Kiệt kêu lên một tiếng đau đớn, cả người co quắp lại, mồ hôi lạnh túa ra như tắm. Y bấu chặt lấy ga giường, những khớp ngón tay trắng bệch.

"Không ổn rồi!" Sắc mặt Giang Hành trắng đi. Hắn biết, điều tồi tệ nhất đã đến. "Không giữ được nữa... Sắp sinh rồi!"

Bên ngoài, tiếng kêu đau đớn của Khâu Đỉnh Kiệt lọt qua khe cửa, như một mũi dao đâm thẳng vào tim của hai nam nhân đang đứng chờ.

Khâu Đỉnh Ly đang khóc bỗng nín bặt, cả người run lên bần bật. Hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết rằng ca ca của hắn đang phải chịu đựng một nỗi đau đớn không thể tưởng tượng nổi.

Còn Hoàng Tinh, hắn sững sờ. Sắp sinh? Hắn chưa bao giờ nghĩ đến hai từ này. Hắn chỉ biết rằng Khâu Đỉnh Kiệt mang thai, nhưng hắn chưa từng hình dung ra cảnh tượng sinh nở đau đớn và nguy hiểm đến nhường nào, đặc biệt là với một cơ thể nam nhân.

Nỗi sợ hãi và hối hận nhấn chìm hắn. Chính hắn, chính sự tàn nhẫn và ngu ngốc của hắn đã đẩy cả hai người họ vào cảnh giới sinh tử này.

...

Bên trong, tiếng la hét đau đớn của Khâu Đỉnh Kiệt ngày càng yếu ớt, xen lẫn tiếng chỉ dẫn khẩn trương của Giang Hành. Máu... rất nhiều máu loang ra, thấm đẫm cả một vùng ga giường, mùi máu tanh nồng nặc lan ra cả bên ngoài.

Thời gian trôi đi chậm chạp. Mỗi một giây đều là một sự tra tấn.

Cuối cùng, sau một tiếng hét kiệt sức cuối cùng của Khâu Đỉnh Kiệt, một tiếng khóc nhỏ xíu, non nớt như tiếng mèo con kêu vang lên trong sự tĩnh lặng đến đáng sợ.

Hài tử đã chào đời.

Giang Hành vội vàng xử lý cho hài nhi, giao lại cho một bà đỡ, rồi lập tức quay sang Khâu Đỉnh Kiệt. Sắc mặt hắn tối sầm lại. Hắn bắt mạch cho y, bàn tay hắn khẽ run lên.

Mạch tượng gần như không còn. Chỉ là một tia sinh khí cuối cùng, mỏng manh như sợi tơ sắp đứt, đang cố gắng níu kéo lại chút ý thức cho chủ nhân của nó. Giang Hành hiểu rõ, đây không phải là kỳ tích. Đây là chút sức lực cuối cùng mà y dồn lại. Trái tim hắn như bị bóp nghẹt.

"Mau... mau cho họ vào," Khâu Đỉnh Kiệt thều thào, đôi mắt đã bắt đầu tan rã, minh chứng cho những suy đoán của Giang Hành.

Giang Hành nén lại nỗi đau thương đang chực trào ra nơi khóe mắt, mở cửa. "Vào đi, nhanh lên!"

Hoàng Tinh và Khâu Đỉnh Ly lao vào. Khâu Đỉnh Ly nhìn thấy ca ca mình nằm trên vũng máu, hơi thở mong manh liền ngã quỵ xuống bên giường, khóc không thành tiếng.

"Ca ca... ca ca đừng bỏ đệ..."

Khâu Đỉnh Kiệt mỉm cười, một nụ cười yếu ớt nhưng lại vô cùng dịu dàng. Y khó nhọc đưa tay lên, muốn lau nước mắt cho đệ đệ. "Ly nhi... ngoan... Đừng khóc... Sau này... phải sống thật tốt..."

Bà đỡ bế hài tử lại gần. Khâu Đỉnh Kiệt quay sang, nhìn sinh linh bé bỏng đỏ hỏn, nước mắt lặng lẽ lăn dài. Y vươn một ngón tay, nhẹ nhàng chạm vào má hài tử. "Bình an... Hãy sống một đời bình an..."

Cuối cùng, ánh mắt y chuyển sang Hoàng Tinh, người đang đứng chết trân ở cuối giường, cả người run rẩy. Trong ánh mắt đó, không còn tình yêu, không còn oán hận, chỉ có sự thanh thản và một chút mệt mỏi.

Y nhìn hắn, rồi lại nhìn hài tử, khóe môi nhếch lên một nụ cười mang theo sự tự giễu đến cùng cực.

"Vương gia, ta đã từng ước... giá như hài tử này... lớn lên giống Ly nhi một chút, có lẽ... người sẽ vì thế mà thương nó hơn." Y nói, giọng nói yếu ớt như một làn khói. Lời nói đó như một lưỡi dao vô hình, cứa sâu vào tim Hoàng Tinh, ngay cả trong giây phút cuối cùng, y vẫn không tin hắn sẽ yêu thương một hài tử mang dáng dấp của y.

Y hít một hơi khó nhọc, ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định, như đang cố gắng hình dung ra một viễn cảnh mà y sẽ không bao giờ được thấy. "Ta thật mong... có thể nhìn thấy nó khôn lớn... nhưng có lẽ chẳng kịp nữa rồi..."

Hơi thở của y trở nên dồn dập, sự sống đang nhanh chóng rời khỏi cơ thể. Nhưng ánh mắt y vẫn kiên định nhìn thẳng vào Hoàng Tinh, không hề rời đi dù chỉ một khắc. Y muốn khắc hoạ lại hình ảnh người mà mình đã từng yêu đến đau lòng, cũng muốn hắn phải chứng kiến, phải ghi nhớ khoảnh khắc này mãi mãi.

Y khẽ nhếch môi, tạo thành một nụ cười cuối cùng, một nụ cười vừa bi thương vừa có chút giải thoát.

"Hoàng Tinh... người xem... cuối cùng ta cũng không còn giống đệ ấy nữa..."

Nói xong câu cuối cùng, chút sức lực cuối cùng của y cũng hoàn toàn cạn kiệt. Bàn tay đang vươn ra giữa không trung từ từ buông thõng xuống, rơi trên lớp chăn gấm lạnh lẽo. Đôi mắt xinh đẹp đã từng chứa đựng bao nhiêu kiêu ngạo, bao nhiêu đau thương, cuối cùng cũng chẳng thể gắng gượng được nữa. Nó từ từ, nặng trĩu khép lại, vĩnh viễn che đi thế gian đầy đau khổ này.

Ngọn đèn sinh mệnh của Khâu Đỉnh Kiệt, đã chính thức vụt tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com