Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Hối Hận

Tẩm điện chìm trong sự tĩnh lặng đến rợn người.

Tiếng khóc của Khâu Đỉnh Ly đã tắt, chỉ còn lại những tiếng nấc nghẹn ngào, đứt quãng. Hắn vẫn quỳ gục bên giường, một tay nắm chặt lấy bàn tay đã lạnh ngắt của ca ca, đầu úp xuống, bờ vai gầy run lên từng đợt. Hắn như một con rối đứt dây, linh hồn đã bay theo người vừa nhắm mắt.

Hoàng Tinh đứng chết trân ở cuối giường. Đôi mắt hắn vẫn mở to, dán chặt vào gương mặt thanh thản đến tàn nhẫn của Khâu Đỉnh Kiệt.

"Hoàng Tinh... người xem... cuối cùng ta cũng không còn giống đệ ấy nữa..."

Câu nói đó cùng với nụ cười của y cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn.

Cả một đời, hắn luôn nhìn y như một cái bóng, luôn chán ghét sự tồn tại giống nhau đến ngột ngạt đó. Hắn đã luôn mong y phải khác đi, phải biến mất, khi đó sẽ chỉ còn lại một Ly nhi hoàn hảo trong mắt hắn.

Để rồi đến cuối cùng, y đã dùng chính cái chết của mình để cho hắn thấy sự khác biệt.

Một người sống. Một người chết.

Đây là sự khác biệt lớn nhất, tàn nhẫn nhất. Hắn đã có được điều mình muốn, nhưng cái giá phải trả lại là tất cả. Nỗi mỉa mai cay đắng này như một bàn tay vô hình, bóp nghẹt lấy trái tim hắn.

Hắn không nghe thấy tiếng khóc của Khâu Đỉnh Ly, không nhìn thấy sự hỗn loạn của đám cung nữ thái giám, cũng không cảm nhận được vết thương trên tay mình vẫn đang âm ỉ đau. Cả thế giới của hắn chỉ còn lại hình ảnh người kia đang nằm đó, lạnh lẽo, im lìm.

Sự im lặng bị phá vỡ bởi tiếng khóc yếu ớt của hài nhi sơ sinh. Tiếng khóc như một mũi kim châm thẳng vào màng nhĩ của tất cả mọi người, một sự sống non nớt cất lên giữa sự chết chóc tang thương.

Giang Hành là người đầu tiên cử động. Y chậm rãi đứng dậy, lau đi giọt nước mắt vừa vô thức lăn dài. Y bước tới, muốn kiểm tra tình hình của hài tử, khi đi ngang qua Hoàng Tinh, y dừng lại.

"Vương gia," Giang Hành cất tiếng, giọng nói khàn đặc và lạnh lẽo. "Bây giờ người đã vừa lòng chưa?"

Hoàng Tinh không phản ứng, đôi mắt vẫn vô hồn.

Giang Hành cười gằn, một nụ cười chứa đầy sự căm hận và khinh bỉ. Y không thèm dùng kính ngữ nữa. "Ngươi có biết, tại sao thân thể hắn lại suy kiệt đến mức không thể qua khỏi không? Ngươi có biết, tại sao hắn lại gầy gò đến mức đó không?"

Giang Hành bước đến gần hơn, ghé sát vào tai Hoàng Tinh, giọng nói như đến từ cửu tuyền địa ngục.

"Ngươi tưởng rằng hắn giả bệnh để tránh mặt ngươi sao? Đó là những lúc độc tố trong người hắn phát tác! Ngươi tưởng rằng hắn tâm cơ xảo trá sao? Đó là vì hắn phải dùng lớp vỏ bọc đó để bảo vệ cho chính mình và cho cả người đệ đệ mà ngươi hết mực yêu thương! Ngươi... ngươi chưa bao giờ thực sự biết gì về hắn cả! Tình yêu của ngươi, sự bảo bọc của ngươi, ngay từ đầu đã đặt sai chỗ rồi!"

"Câm miệng!" Hoàng Tinh gầm lên một tiếng yếu ớt như một con thú bị thương. Hắn không muốn nghe, hắn không dám nghe.

"Tại sao ta phải câm miệng?" Giang Hành cười lạnh, lùi lại một bước, nhìn thẳng vào đôi mắt trống rỗng của Hoàng Tinh. "Để ta nói cho ngươi biết. Thân thể hắn mục ruỗng, là vì ai? Tình yêu của hắn bị chà đạp, là do ai? Hắn chết chỉ để chứng minh mình tồn tại, là vì ai?"

"Hoàng Tinh, ngươi không chỉ giết chết hắn. Ngươi đã giết hắn vô số lần trong suốt những năm qua, bằng sự ghét bỏ, bằng sự nhầm lẫn, bằng sự tàn nhẫn của ngươi. Cái chết hôm nay, cũng chỉ là nhát dao cuối cùng mà thôi."

Sự thật trần trụi và đẫm máu đánh sập hoàn toàn chút ý thức cuối cùng của Hoàng Tinh. Hắn không chỉ giết chết người yêu mình, mà hắn còn là nhát dao cuối cùng, đâm vào con người đã phải chịu đựng cả một đời đau khổ.

"A..." Hắn chỉ có thể phát ra một âm thanh vô nghĩa từ cổ họng, cả người lảo đảo, ngã quỵ xuống đất, đôi mắt trống rỗng nhìn vào một khoảng không vô định.

Khâu Đỉnh Ly đang gục đầu bên giường nghe thấy những lời của Giang Hành khẽ ngẩng đầu lên. Đôi mắt sưng húp của hắn mờ mịt nhìn về phía y, rồi lại nhìn sang Hoàng Tinh đang sụp đổ. Hắn không hiểu. Độc tố phát tác? Bảo vệ đệ đệ? Chuyện gì đang xảy ra?

"Giang Hành... ngươi nói vậy là có ý gì?" Hắn run rẩy hỏi.

Giang Hành quay sang, nhìn Khâu Đỉnh Ly. Trong ánh mắt y không còn sự căm hận nữa, chỉ còn lại một nỗi thương hại vô tận. "Ly nhi, có những chuyện, vốn dĩ ca ca của ngươi không bao giờ muốn ngươi biết."

Nhiều năm về trước.

"Năm đó, hai ngươi chỉ mới mười tuổi. Ngày đầu đông, có một cung nữ mang đến bát chè hạt sen long nhãn, nói là của một phi tần thấy hai hoàng tử thật đáng thương nên ban cho, còn cố ý nán lại chờ người ăn xong. Ngươi lúc đó ngây thơ, thấy đồ ăn ngon liền vui vẻ định nhận lấy nhưng Đỉnh Kiệt đã giật lấy bát chè, còn lớn tiếng mắng ngươi là đồ tham ăn rồi một mình bưng bát chè vào góc phòng, ăn ngấu nghiến không cho ngươi một miếng nào."

Nghe đến đây, Khâu Đỉnh Ly sững người. Hắn nhớ... Hắn nhớ rất rõ chuyện này. Hắn đã khóc lóc, đã giận dỗi, nói rằng ca ca thật ích kỷ, thật xấu xa. Ngày hôm đó Hoàng Tinh cũng có mặt, còn dịu dàng dỗ dành hắn, mắng Khâu Đỉnh Kiệt là kẻ không biết nhường nhịn.

"Ngươi có biết sau đó thế nào không?" Giang Hành nhìn hắn, giọng nói run lên. "Cung nữ kia thấy người đã ăn xong bèn rời đi, ngươi thì được Hoàng Tinh dỗ dành, dẫn ra ngoài cung đi dạo phố, chỉ còn lại một mình hắn. Hắn đã lôi ta vào phòng, cố nôn hết số chè đó ra. Đã muộn a. Bát chè đó có trộn Thạch Tín. Hắn co giật trên sàn nhà, máu tươi từ miệng và mũi không ngừng trào ra. Hắn nắm lấy tay ta, không phải kêu cứu cho mình, mà là thều thào dặn ta, tuyệt đối phải giữ bí mật chuyện này."

"Mọi món ăn, mọi thang thuốc bổ được ban cho cặp song sinh bị ghét bỏ này, hắn đều là người nếm trước. Ngươi có biết cảm giác đó không? Cảm giác biết rõ thứ mình sắp ăn vào có thể lấy mạng mình bất cứ lúc nào?"

"Không... không thể nào..." Khâu Đỉnh Ly lùi lại, lắc đầu liên tục, hai tay ôm lấy đầu.

Hắn nhớ lại những lần ca ca nói mình mệt, những lần sắc mặt ca ca trắng bệch, những lần ca ca khéo léo từ chối hắn...

Sự trong sáng của hắn, sự khỏe mạnh của hắn, cả mạng sống của hắn đều được đánh đổi bằng sự đau đớn và sinh mệnh của ca ca. Hắn không phải là một hoàng tử, hắn là một kẻ hút máu, là gánh nặng đã đè chết người mà hắn yêu thương nhất.

Một tiếng cười khẽ bật ra từ miệng hắn, còn khô khốc, ai oán hơn cả tiếng khóc.

Tiếng khóc của hài nhi yếu ớt lần nữa vang lên như đang đòi hỏi sự chú ý, kéo Khâu Đỉnh Ly về thực tại. Hắn ngẩng đầu dậy, đôi mắt vô hồn nhìn về phía hài tử. Hắn từ từ bước về phía bà đỡ.

"Đưa đây cho ta."

Bà đỡ run rẩy trao hài tử cho hắn. Khâu Đỉnh Ly vụng về ôm lấy sinh linh bé bỏng, nóng hổi vào lòng. Hắn nhìn khuôn mặt nhăn nheo của hài tử, nhìn vào đôi mắt còn chưa mở hết. Đây là huyết mạch của ca ca hắn. Là thứ duy nhất ca ca để lại cho hắn trên cõi đời này.

Tình yêu của hắn dành cho ca ca, nỗi đau mất đi ca ca và cả tội lỗi ngập trời. Tất cả, hắn sẽ dùng tất cả để bảo bọc hài tử này. Hắn ôm chặt lấy nó như ôm cả thế giới của mình.

Giang Hành nhìn cảnh tượng trước mắt, lẳng lặng lùi ra ngoài. Y cuối cùng cũng đòi lại được chút công bằng cho tri kỷ của mình.

Những kẻ còn sống thì nên đối mặt với sự thật mà họ đáng phải biết.

•••

sắp thành người sao Hoả =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com