Chương 12: Mộ Lạnh
Năm năm đã trôi qua.
Năm năm đủ để một hài nhi sơ sinh ngày nào giờ đã có thể chạy nhảy, bi bô tập nói. Nhưng năm năm lại không đủ để xóa đi một vết sẹo đã khắc sâu vào linh hồn, cũng không đủ để làm ấm lại một ngôi mộ đã lạnh.
Trên một ngọn đồi thanh vắng ở ngoại ô kinh thành có một ngôi mộ lẻ loi. Mộ được xây bằng bạch ngọc tốt nhất, xung quanh trồng đầy những cây hoa hải đường mà người nằm dưới yêu thích. Không có bia đề tên hoàng tử, chỉ có ba chữ đơn sơ, mềm mại được khắc lên đó: Khâu Đỉnh Kiệt.
Một bóng hình cao lớn, cô độc trong bộ y phục màu xám tro đứng lặng trước mộ. Mái tóc đen nhánh ngày nào của Hoàng Tinh giờ đã điểm bạc quá nửa. Hắn không còn vẻ uy nghiêm, cao ngạo của ngày xưa, chỉ còn lại sự tang thương, mệt mỏi hằn sâu trong đôi mắt. Hắn cứ đứng như vậy, từ hoàng hôn cho đến khi trăng lên đỉnh đầu, không nói một lời, như thể muốn dùng cả phần đời còn lại của mình để canh giữ cho giấc ngủ ngàn thu của người ấy.
Sau cái chết của Khâu Đỉnh Kiệt, Hoàng Tinh sống còn khổ hơn chết. Hắn từ bỏ mọi quyền lực trong triều, tự giam mình trong vương phủ lạnh lẽo. Địa ngục của hắn, chính là sự tỉnh táo. Hắn tỉnh táo, để nhớ lại từng lời nói, từng hành động tàn nhẫn của mình. Hắn tỉnh táo, để nhận ra tình yêu của mình muộn màng đến mức nào. Hắn tỉnh táo, để sống trong sự dằn vặt và hối hận cho đến tận khi nhắm mắt xuôi tay.
Hài tử được đặt tên là Bình An theo lời trăn trối cuối cùng của phụ thân nó. Ấy thế mà cuộc đời nó lại chẳng hề bình an. Vì sinh non, lại chào đời trong hoàn cảnh bi thương nên từ nhỏ thân thể đã yếu ớt hơn những đứa trẻ khác, bệnh tật triền miên. Những đêm đông giá rét, tiếng ho khan yếu ớt của hài tử thường vang vọng khắp vương phủ lạnh lẽo, mỗi một tiếng ho đều như một lưỡi dao vô hình, rạch nát tâm can của những người còn sống.
Nó mang họ Khâu, không phải họ Hoàng. Đây là sự kiên quyết của Khâu Đỉnh Ly và cũng là sự chấp nhận trong im lặng của Hoàng Tinh. Hắn biết, hắn không có tư cách để hài tử mang họ của mình.
Hoàng Tinh ban cho Bình An mọi thứ tốt nhất nhưng hắn chưa bao giờ dám ôm hài tử quá lâu. Bởi vì mỗi khi nhìn vào đôi mắt đen láy, trong veo của nó, hắn lại như nhìn thấy hình bóng của Khâu Đỉnh Kiệt. Đôi mắt ấy như một tấm gương, phản chiếu lại mọi lỗi lầm khi xưa của hắn. Mỗi lần Bình An sốt cao li bì, nhìn hài tử gầy gò phải uống những chén thuốc đắng ngắt, hắn lại như nhìn thấy hình ảnh Khâu Đỉnh Kiệt năm xưa. Hắn thấy được sai lầm của mình đang hiện hữu, giày vò chính huyết mạch của mình.
Người thực sự nuôi nấng Bình An là Khâu Đỉnh Ly.
Hắn đã hoàn toàn thay đổi. Sự trong sáng, vô tư ngày nào đã bị chôn vùi cùng với ca ca của hắn. Hắn trở nên trầm mặc hơn, chín chắn hơn. Hắn dành tất cả tình yêu thương và kiên nhẫn của mình cho Bình An. Hắn dạy hài tử đọc sách, dạy nó viết chữ. Nét chữ đầu tiên hắn dạy nó viết, không phải tên của nó, mà là ba chữ "Khâu Đỉnh Kiệt". Hắn kể cho nó nghe những câu chuyện về một người phụ thân vô cùng dũng cảm và dịu dàng. Hắn sống, chỉ vì hài tử này.
Mối quan hệ giữa hắn và Hoàng Tinh đã đóng băng. Không cãi vã, không oán trách, chỉ có xa cách, lạnh lẽo. Gặp nhau, chỉ vì Bình An. Nói chuyện, cũng chỉ vì Bình An. Sự tồn tại của hài tử là sợi dây duy nhất ràng buộc hai linh hồn đã tan nát này.
...
Một ngày đông giá rét, tuyết rơi trắng xóa.
Hoàng Tinh đang ngồi trong thư phòng, lặng lẽ nhìn vào bức họa trên tường. Đó là bức họa Khâu Đỉnh Kiệt mà hắn đã cho người lén vẽ lại từ trong ký ức. Trong tranh, y đang cười, một nụ cười kiêu ngạo, khóe môi hơi nhếch lên, trong mắt như có hàng vạn vì sao. Hắn đã nhìn bức tranh này suốt năm năm qua nhưng chưa một lần nào dám vươn tay chạm vào.
Bình An rón rén bước vào. Hài tử vừa qua một trận ốm, người vẫn còn hơi mệt mỏi. Nó mặc một chiếc áo bông dày, khuôn mặt nhỏ nhắn có phần xanh xao. Nó đến bên cạnh Hoàng Tinh, kéo nhẹ vạt áo của hắn.
"Phụ vương..."
Hoàng Tinh giật mình, vội vàng quay lại, lo lắng sờ lên trán hài tử. "Sao con lại ra đây? Vẫn chưa khỏe hẳn, phải nằm nghỉ chứ."
Bình An không trả lời. Hài tử chỉ ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo giống hệt Khâu Đỉnh Kiệt nhìn thẳng vào hắn, ngây thơ hỏi một câu.
"Phụ vương, tại sao... người lúc nào cũng buồn vậy?"
Câu hỏi của một đứa trẻ lại là nhát dao trí mạng nhất. Lồng ngực Hoàng Tinh đau nhói như bị ai đó bóp nghẹt. Hắn phải trả lời thế nào đây? Nói rằng vì ta đã giết chết phụ thân con, khiến con sinh ra đã phải chịu khổ sở sao?
Hắn không trả lời được. Hắn chỉ có thể cúi xuống, ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé, gầy yếu của hài tử vào lòng, vùi mặt vào mái tóc mềm mại của nó. Những giọt nước mắt mà hắn nghĩ rằng đã cạn khô từ lâu lại một lần nữa không kìm được mà tuôn rơi, thấm ướt cả vai áo của Bình An.
Ngoài cửa sổ, tuyết vẫn rơi. Trắng xóa cả một vùng trời, tựa như một tờ giấy tang trải dài đến vô tận.
...
Trong một góc khuất của hoàng cung, Giang Hành lặng lẽ gói ghém hành lý. Hắn đã xin từ quan, chuẩn bị rời khỏi nơi đã giam cầm tri kỷ của mình cả một đời.
Nơi này, từ lâu đã không còn gì để hắn lưu luyến nữa.
Trước khi đi, hắn đặt lên bàn một cuốn y thư dày cộp, bên trong kẹp một bức họa đã ố vàng, một thiếu niên đang mỉm cười, nụ cười rạng rỡ, kiêu ngạo như ánh mặt trời.
Toàn Văn Hoàn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com