Chương 4: Sinh Mệnh
Cỗ xe ngựa lăn bánh trong im lặng, chỉ có tiếng vó ngựa gõ đều đều trên con đường đá lạnh lẽo. Khâu Đỉnh Kiệt ngồi bên trong, tấm lệnh bài bằng gỗ đen nằm trong lòng bàn tay y hệt như một khối băng.
Vương phủ vẫn tĩnh mịch như lần trước y đến. Nhưng lần này, Hoàng Tinh không say. Hắn ngồi ngay ngắn trong chính sảnh, một thân hắc y càng làm tôn lên vẻ lạnh lùng, uy nghiêm của hắn. Ánh mắt hắn nhìn y bước vào không một gợn sóng, như thể đang nhìn một vật sở hữu, chứ không phải một hoàng tử đương triều.
"Ngươi đã đến," hắn cất giọng, trầm thấp và lạnh lẽo.
Khâu Đỉnh Kiệt đứng lại giữa sảnh, trong lòng dâng lên một cỗ kiêu ngạo cuối cùng. Y khẽ cười, nụ cười mang theo ba phần giễu cợt, bảy phần bi thương. "Vương gia triệu kiến, ta nào dám không đến? Chỉ là không biết, vương gia gọi ta đến là để thưởng trà, hay là có chuyện gì khác?"
Hoàng Tinh đứng dậy, chậm rãi bước về phía y. Áp lực vô hình tỏa ra từ người hắn khiến không khí như đông đặc lại. Hắn dừng lại ngay trước mặt y, khoảng cách gần đến mức y có thể ngửi thấy mùi đàn hương nhàn nhạt trên người hắn.
"Bớt dùng cái giọng điệu đó với bổn vương," hắn nói, giọng nói gần như là thì thầm, nhưng lại đầy uy hiếp. "Kể từ nay, khi nào bổn vương cho gọi, ngươi phải lập tức đến. Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Rõ chưa?" Hắn ngừng lại một chút, ánh mắt sắc như dao quét qua mặt y. "Còn nữa, tuyệt đối không được để Ly nhi biết."
Thì ra là vậy. Hắn muốn biến y thành một bóng để hắn tùy ý sử dụng mỗi khi không có được ánh mặt trời của mình.
Đau đớn cuộn lên trong lồng ngực, nhưng Khâu Đỉnh Kiệt lại bật cười thành tiếng. "Vương gia thật biết tính toán. Dùng một kẻ thế thân, vừa không cần phụ trách, lại vừa có thể thỏa mãn dục vọng. Nhưng vương gia có từng nghĩ, cái giá của ta là gì không?"
"Ngươi không có tư cách ra giá với bổn vương," Hoàng Tinh lạnh lùng ngắt lời, bàn tay to lớn đột nhiên siết lấy cằm y, buộc y phải ngẩng đầu đối diện với mình. "Ngươi nên nhớ, chính ngươi đã tự mình bước vào vũng bùn này."
Nói rồi, hắn kéo y đi thẳng về phía tẩm điện. Đêm đó, không có sự dịu dàng lầm lỡ trong cơn say, chỉ có sự chiếm đoạt thô bạo và lạnh lùng. Hoàng Tinh dùng hành động để trừng phạt y, cũng là để trừng phạt chính bản thân hắn. Trong những lúc triền miên, hắn vẫn gọi tên "Ly nhi", mỗi một tiếng gọi đều là một nhát dao đâm vào linh hồn đã sớm nát tan của Khâu Đỉnh Kiệt.
Những lần tiếp theo cũng không khác là bao. Tấm lệnh bài màu đen trở thành một cơn ác mộng quen thuộc. Đôi khi nó xuất hiện hai, ba lần một tuần. Có lúc, cả nửa tháng lại không thấy đâu, khiến Khâu Đỉnh Kiệt rơi vào một sự hoang mang còn tệ hơn cả bị triệu kiến.
Mỗi lần đến vương phủ, y đều tự nhủ phải giữ vững sự kiêu ngạo, phải dùng lời lẽ sắc bén để bảo vệ chút tự tôn còn sót lại của mình. Nhưng rồi dưới sự bá đạo và chiếm hữu của Hoàng Tinh, mọi lớp vỏ bọc đều bị lột trần, chỉ còn lại một Khâu Đỉnh Kiệt yếu đuối và chật vật.
Hoàng Tinh đối với y chưa từng có một lời dịu dàng. Hắn không nói chuyện, không hỏi han, chỉ dùng thân thể để lấp đầy sự trống rỗng trong lòng. Hắn đối xử với y như một món đồ vật vô tri, không cảm xúc. Nhưng đôi khi, trong những khoảnh khắc sau cùng, khi hắn mệt mỏi nằm bên cạnh, Khâu Đỉnh Kiệt lại thấy được một nét cô đơn thoáng qua trên gương mặt hắn. Và chỉ một thoáng mong manh đó thôi, lại đủ để giữ chân y ở lại trong vũng lầy này.
...
Cứ như vậy, hai tháng trôi qua.
Cuộc sống của Khâu Đỉnh Kiệt trôi đi trong một vòng lặp đau khổ. Ban ngày, y phải gắng gượng đối diện với sự lo lắng của Khâu Đỉnh Ly, phải dùng nụ cười ôn hòa để che đi thân tâm mệt mỏi. Đêm đến, y lại thấp thỏm chờ đợi tấm lệnh bài, chờ đợi một cuộc triệu kiến đầy tủi nhục nhưng lại khiến y không thể dứt bỏ.
Thân thể y, vốn đã suy yếu vì độc dược, nay càng lúc càng không chống đỡ nổi. Những cơn đau cũ chưa qua, những triệu chứng mới lại ập đến. Y bắt đầu cảm thấy buồn nôn vào mỗi buổi sáng, ăn uống không ngon, cả người lúc nào cũng mệt mỏi rã rời.
"Sắc mặt ngươi dạo này càng lúc càng tệ," Giang Hành nhíu mày sau khi bắt mạch cho y. "Mạch tượng hỗn loạn, khí huyết suy nhược. Ngươi rốt cuộc đã làm gì?"
Khâu Đỉnh Kiệt chỉ mệt mỏi lắc đầu, cười nhạt. "Chắc do độc cũ tái phát. Ngươi kê cho ta vài thang thuốc là được."
Nhưng tình hình không hề khá hơn. Một buổi chiều, khi đang cùng Giang Hành xem một ván cờ, Khâu Đỉnh Kiệt đột nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng, y nôn khan một trận dữ dội rồi lịm đi.
Khi y tỉnh lại đã thấy mình nằm trên giường, Giang Hành ngồi bên cạnh, sắc mặt trước nay chưa từng có ngưng trọng.
"Ngươi... đưa tay đây, ta bắt mạch lại lần nữa," Giang Hành nói, giọng nói có chút run rẩy.
Khâu Đỉnh Kiệt uể oải đưa tay ra. Y thấy Giang Hành đặt ba ngón tay lên cổ tay mình, đôi mày nhíu chặt, vẻ mặt từ nghi hoặc, chuyển sang kinh ngạc, rồi cuối cùng là một sự hoảng hốt không thể tin nổi.
"Không thể nào... Mạch tượng này... làm sao có thể..." Giang Hành lẩm bẩm một mình, mồ hôi lạnh đã rịn ra trên trán.
"Như thế nào? Ta sắp chết rồi à?" Khâu Đỉnh Kiệt uể oải hỏi, trong lòng lại có chút thản nhiên. Chết, có lẽ cũng là một sự giải thoát.
Giang Hành ngẩng phắt đầu lên, nhìn thẳng vào mắt y, gằn ra từng chữ, giọng nói vừa kinh hoàng vừa cay đắng.
"...Là hỉ mạch."
Không gian trong phòng như ngưng đọng lại. Khâu Đỉnh Kiệt sững người, trong chốc lát không hiểu hỉ mạch là gì. Rồi khi ý nghĩa của hai chữ đó chậm rãi thấm vào đầu óc, y bật cười, một tràng cười điên dại và bi thương.
"Ngươi đùa ta sao, Giang Hành? Ta là nam nhân! Ngươi chữa bệnh đến hồ đồ rồi à?!"
"Ta cũng mong là ta hồ đồ!" Giang Hành gần như gầm lên, nỗi kích động khiến hắn mất đi vẻ bình tĩnh thường ngày. "Nhưng ta đã xem y thư, hoàng tộc các ngươi có thể chất đặc biệt, vạn người mới có một! Mạch tượng này không thể sai được! Khâu Đỉnh Kiệt, ngươi... ngươi đã mang thai!"
Tiếng cười của Khâu Đỉnh Kiệt vụt tắt. Y ngơ ngác nhìn xuống vùng bụng vẫn còn phẳng lì của mình. Nơi đó, một sinh mệnh đang thành hình. Là huyết mạch của y, và của cả Hoàng Tinh.
Ngay khi sự thật kinh hoàng này vừa được xác nhận, Giang Hành đã nắm lấy vai y, giọng nói đầy khẩn thiết: "Nghe ta nói, cơ thể của ngươi đã là nỏ mạnh hết đà, không thể chịu nổi gánh nặng này! Giữ lại đứa bé, cả hai... đều sẽ không qua khỏi! Phải bỏ!"
Chữ "bỏ" như một tiếng sét đánh thẳng vào tâm trí Khâu Đỉnh Kiệt. Y vô thức đưa tay lên, che lấy bụng mình. Một cảm giác bảo vệ mãnh liệt và xa lạ bỗng dâng lên, mạnh mẽ đến mức át đi cả nỗi sợ hãi và hoang mang.
Đứa bé này... là minh chứng cho tình yêu hèn mọn của y. Nó không nên tồn tại, nhưng nó là thứ duy nhất trên đời này thực sự thuộc về y và hắn.
Y nhìn Giang Hành, đôi mắt vốn luôn sắc bén nay lại ngập trong một sự kiên định đến đáng sợ. Giọng y yếu ớt, nhưng từng chữ lại rõ ràng vô cùng.
"Không. Ta sẽ giữ nó lại."
•••
dấu bình 🥹
bên kia hihi haha xong đi rồi qua đây huhu nè 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com