Chương 5: Giấu Giếm
Quyết định giữ lại đứa bé được nói ra chỉ trong một khoảnh khắc, nhưng gánh nặng theo sau nó lại nặng tựa Thái Sơn.
"Ngươi điên rồi sao?" Giang Hành gần như gầm lên, lần đầu tiên thất thố đến vậy trước mặt Khâu Đỉnh Kiệt. "Đây không phải là chuyện đùa! Độc tố tích tụ trong người ngươi bấy lâu nay, mỗi tháng phát tác đã đủ lấy đi nửa cái mạng của ngươi. Nay lại thêm một hài tử tranh đoạt khí huyết, ngươi lấy gì để sống?!"
Khâu Đỉnh Kiệt không tranh cãi. Y chỉ lặng lẽ đặt tay lên bụng, ánh mắt nhìn vào một khoảng không vô định, nhưng lại ánh lên một sự quật cường chưa từng có. "Ta biết. Nhưng Giang Hành, ngươi không hiểu đâu."
Y không cần Giang Hành phải hiểu. Ngay cả chính y cũng không hiểu nổi mình. Y chỉ biết rằng, kể từ khi biết có một sinh linh bé bỏng đang tồn tại trong cơ thể mình, y bỗng có thêm một lý do để bám víu lấy cuộc sống này. Đứa bé này là một sai lầm, nhưng nó cũng là hy vọng duy nhất của y, là sự kết nối máu mủ duy nhất giữa y và Hoàng Tinh. Dù cho hắn có vĩnh viễn không thừa nhận, y cũng không thể từ bỏ.
"Nếu ngươi đã quyết," Giang Hành nhìn sâu vào mắt y, thấy được sự kiên định không thể lay chuyển, cuối cùng đành bất lực thở dài. Sự tức giận trong mắt hắn dần lắng xuống, thay vào đó là nỗi xót xa và cam chịu. "Vậy thì kể từ hôm nay, ta sẽ dốc hết sức mình để bảo vệ hai người. Nhưng ngươi phải hứa với ta, mọi chuyện đều phải nghe theo sự sắp xếp của ta."
Khâu Đỉnh Kiệt khẽ gật đầu, một nụ cười yếu ớt nhưng chân thành hiện lên trên môi. "Đa tạ."
Kể từ ngày đó, cuộc sống của Khâu Đỉnh Kiệt bước vào một giai đoạn còn khó khăn hơn trước. Y phải tìm mọi cách để giấu giếm chuyện mình mang thai, đặc biệt là với hai người mà y không muốn họ biết nhất: Hoàng Tinh và Khâu Đỉnh Ly.
Y bắt đầu viện cớ "thân thể không khỏe", "khí huyết suy nhược" để từ chối những lần triệu kiến của Hoàng Tinh. Ban đầu, Hoàng Tinh còn cho người đến truyền lời cảnh cáo, nhưng sau vài lần bị y khéo léo từ chối, hắn cũng dần im lặng. Có lẽ trong lòng hắn, một món đồ chơi không nghe lời cũng chẳng đáng để hắn bận tâm quá nhiều. Sự lãng quên của hắn khiến Khâu Đỉnh Kiệt đau lòng, nhưng đồng thời cũng làm y thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng việc che giấu Khâu Đỉnh Ly lại khó khăn hơn vạn lần.
"Ca ca, sao sắc mặt huynh lại kém như vậy?" Khâu Đỉnh Ly bưng một chén canh sâm nóng hổi đến bên giường, đôi mắt trong veo đầy lo lắng. "Giang thái y nói huynh bị nhiễm phong hàn mãi chưa khỏi, có phải rất mệt không?"
Khâu Đỉnh Kiệt gắng gượng nặn ra một nụ cười, vươn tay xoa đầu đệ đệ. "Không sao, chỉ là hơi mệt một chút. Uống thuốc của Giang Hành là khỏi ngay thôi."
"Huynh gạt đệ!" Khâu Đỉnh Ly bĩu môi, sự nhạy cảm của người song sinh khiến hắn cảm nhận được có điều gì đó không đúng. "Dạo này huynh ăn uống cũng ít đi, lại còn hay buồn nôn. Phong hàn nào lại có triệu chứng kỳ lạ như vậy? Hay là để đệ đi mời các thái y khác trong viện đến xem thử cho huynh nhé?"
Tim Khâu Đỉnh Kiệt giật thót. Y vội vàng nắm lấy tay đệ đệ, giọng nói có phần nghiêm lại. "Không được! Thân thể của ta từ nhỏ đã không tốt, chỉ có Giang Hành hiểu rõ nhất. Mời người khác đến chỉ làm mọi chuyện thêm rắc rối. Đệ đừng làm ồn ào, để phụ hoàng biết được lại thêm phiền phức."
Khâu Đỉnh Ly thấy ca ca có vẻ không vui, cũng không dám nói thêm, chỉ có thể buồn bã gật đầu. Nhưng sự lo lắng trong lòng hắn không hề vơi đi. Hắn cảm nhận được, giữa hắn và ca ca dường như có một bức tường vô hình đang được dựng lên. Ca ca vẫn yêu thương hắn, nhưng trong ánh mắt dịu dàng đó lại ẩn giấu một nỗi bi thương và xa cách mà hắn không thể nào chạm tới.
Để tránh bị phát hiện, Khâu Đỉnh Kiệt gần như nhốt mình trong tẩm cung. Giang Hành ngày ngày đều đến, một mặt dùng kim châm giúp y giảm bớt những cơn ốm nghén, mặt khác lại điều chế những loại thuốc an thai đặc biệt, vừa có thể dưỡng thai, vừa có thể tạm thời áp chế độc tính trong người y. Mỗi một chén thuốc đen sánh, đắng ngắt được đưa lên miệng, Khâu Đỉnh Kiệt đều không một chút do dự mà uống cạn.
Y ngày càng gầy đi, chỉ có vùng bụng là bắt đầu có chút thay đổi không rõ rệt. Y bắt đầu mặc những bộ y phục rộng hơn, đi đứng cũng cẩn thận hơn. Mỗi đêm, khi chỉ còn lại một mình, y lại không ngủ được. Y vừa lo sợ bí mật bị bại lộ, vừa cảm nhận được sự lớn lên từng ngày của sinh linh trong cơ thể. Y sẽ xoa nhẹ lên bụng, thì thầm những lời mà y không bao giờ dám nói ra ngoài. Y kể cho hài tử nghe về một vị vương gia anh tuấn, về một người thúc thúc ngây thơ, và về tình yêu câm lặng của người đang dựng dục này.
Trong sự cô độc và lo sợ, đứa bé lại trở thành nguồn an ủi duy nhất của y.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com