Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Bờ Vực

Thời gian không còn được đo đếm bằng ngày hay tháng, mà bằng từng cơn đau và từng chén thuốc đắng ngắt.

Thai kỳ lặng lẽ bước sang tháng thứ tư.

Một đêm trăng mờ, Khâu Đỉnh Kiệt đứng trước tấm gương đồng, chậm rãi cởi bỏ lớp áo ngoài. Lần đầu tiên, y dám can đảm đối diện với sự thay đổi của chính mình. Trong gương phản chiếu một thân hình gầy guộc đến đáng sợ, xương quai xanh nhô cao, hai má hóp lại khiến đôi mắt đẹp càng thêm to và sâu hoắm. Nhưng ánh mắt y không dừng lại ở đó. Nó từ từ di chuyển xuống dưới, đến vùng bụng vốn luôn phẳng lì, nay đã khẽ nhô lên thành một đường cong mềm mại.

Nó không rõ ràng, chỉ cần một lớp y phục rộng là có thể che đi, nhưng đối với y, nó lại chân thực và nặng nề hơn bất cứ thứ gì. Y vô thức đưa tay lên, ngón tay run rẩy chạm vào nơi đó. Cảm giác vừa xa lạ, vừa thân thuộc đến lạ kỳ. Đây là bí mật của y, là tội lỗi của y, và cũng là hy vọng duy nhất của y. Một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má lạnh lẽo.

Sự tồn tại của hài tử càng rõ ràng, sự giày vò từ cơ thể y càng trở nên tàn khốc.

Một buổi chiều, y đang cố gắng đọc một cuốn sách để quên đi cảm giác buồn nôn, thì một cơn đau co thắt đột ngột ập đến. Nó như một bàn tay bóp nghẹt lấy lục phủ ngũ tạng của y, xoắn lại, nghiền nát. Cuốn sách trên tay rơi xuống đất, y đổ gục xuống bàn, trán tì lên mặt gỗ lạnh lẽo, cố gắng hít thở. Y cắn chặt môi dưới, vị máu tanh tràn ra trong khoang miệng.

Giang Hành vội vã bước vào, nhìn thấy cảnh tượng đó, sắc mặt hắn liền sa sầm. Hắn không nói một lời, nhanh chóng đỡ y lên giường, rút ra một bao kim châm bạc, động tác vừa nhanh vừa chuẩn xác, ghim vào các huyệt vị trên người y.

"Vẫn là không ổn," Giang Hành thì thào sau khi cơn đau của y tạm thời lắng xuống. Hắn lau mồ hôi trên trán y, giọng nói đầy bất lực. "Độc tính và thai khí xung khắc, cơ thể ngươi đã đến giới hạn rồi. Ngươi đang dùng chính mạng của mình để nuôi dưỡng nó."

Khâu Đỉnh Kiệt yếu ớt mở mắt, đôi môi nứt nẻ khẽ mấp máy. "Nếu không có nó... có lẽ ta cũng chẳng còn mạng để mà dùng."

Đêm đó, y không ngủ được. Cơn đau đã qua nhưng dư âm của nó vẫn còn dai dẳng. Y nằm yên lặng trong bóng tối, cảm nhận sự trống rỗng và tuyệt vọng đang gặm nhấm tâm can. Y là ai trong cuộc đời này? Một hoàng tử bị ghẻ lạnh, một thế thân cho đệ đệ yêu quý, một kẻ mang trong mình mầm sống không được thừa nhận. Y bỗng cảm thấy thật cô độc.

Bất chợt, y cảm nhận được một sự rung động rất nhẹ từ bên trong.

Nó mơ hồ như ảo giác, giống như một cánh bướm khẽ vỗ vào từ phía trong. Y nín thở, toàn thân cứng đờ. Rồi cảm giác đó lại xuất hiện, rõ ràng hơn một chút. Đó không phải là ảo giác. Đó là hài tử của y đang đáp lại y.

Trong một khoảnh khắc, mọi đau đớn, tủi nhục, sợ hãi đều tan biến. Chỉ còn lại một sự kết nối thiêng liêng và kỳ diệu. Một giọt lệ nữa lại lăn dài, nhưng lần này, nó không còn mang vị đắng chát của bi thương.

...

Nhưng sự bình yên ngắn ngủi nhanh chóng bị phá vỡ. Khâu Đỉnh Ly gần như ngày nào cũng tìm đến, sự lo lắng của hắn không gì có thể ngăn cản được.

"Ca ca, huynh lại không ăn gì sao?" Hắn bưng một khay thức ăn nóng hổi vào, nhìn thấy bát cháo yến vẫn còn nguyên trên bàn, đôi mày liền nhíu lại. "Huynh xem huynh kìa, gió thổi cũng sắp bay rồi. Huynh rốt cuộc là bị bệnh gì?"

"Chỉ là phong hàn chưa khỏi," Khâu Đỉnh Kiệt lặp lại lời nói dối quen thuộc, cố gắng ngồi thẳng dậy.

"Phong hàn gì mà mấy tháng không dứt?" Khâu Đỉnh Ly đặt mạnh khay thức ăn xuống, sự lo lắng trong lòng đã hóa thành một chút tức giận. "Huynh nhìn đệ này! Huynh có còn xem đệ là đệ đệ của huynh không? Tại sao lại giấu đệ?"

Hắn bước tới, nắm lấy bàn tay gầy trơ xương của y, đôi mắt đỏ hoe. "Để đệ chăm sóc cho huynh, có được không? Đừng đẩy đệ ra xa nữa."

Tình yêu thương và sự bất lực trong mắt đệ đệ khiến trái tim Khâu Đỉnh Kiệt đau như bị xé ra. Y chỉ có thể lắc đầu, giọng nói khàn đi. "Ly nhi, nghe lời ta. Đệ đừng lo lắng, ta thực sự không sao."

Sau khi Khâu Đỉnh Ly thất vọng rời đi, y lại chìm vào sự tĩnh lặng của riêng mình. Y biết mình đang dần mất đi tất cả. Y lấy từ trong hộp gỗ ra một mảnh lụa trắng mềm mại nhất, và một cây kim khâu. Y bắt đầu vụng về may một chiếc áo sơ sinh nhỏ xíu, đôi tay lóng ngóng với đường kim mũi chỉ.

Đôi khi kim đâm vào tay, một giọt máu đỏ tươi rỉ ra, thấm vào mảnh lụa trắng nhưng y không cảm thấy đau. Y chỉ lặng lẽ may tiếp, như thể đang dồn hết chút sinh mệnh còn lại của mình vào từng đường chỉ, để lại cho hài tử một chút hơi ấm cuối cùng của bản thân, phòng khi y không thể chờ được đến ngày nó chào đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com