Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Đau Lòng

Sự tĩnh mịch của đêm khuya bị xé toạc bởi tiếng hét hoảng loạn của Hoàng Tinh, một âm thanh chứa đầy sự sợ hãi mà ngay cả chính hắn cũng không nhận ra.

Cung nữ và thái giám đang run rẩy ở bên ngoài nghe thấy tiếng động vội vàng lao vào để rồi kinh hoàng chết sững trước cảnh tượng bên trong: Hoàng Tinh vương gia, người luôn cao ngạo và lạnh lùng, một thân hắc bào uy nghiêm, trên tay đang ôm chặt Thất hoàng tử sắc mặt trắng bệch như một tờ giấy sắp lụi tàn. Cổ của Thất hoàng tử và bàn tay của vương gia đều vương đầy máu tươi, đỏ thẫm và chói mắt.

"Mau! Truyền thái y! Truyền Giang Hành đến đây!" Hoàng Tinh gầm lên, sự trấn tĩnh thường ngày của hắn đã bay biến sạch sẽ. Hắn bế thốc thân hình nhẹ bẫng của Khâu Đỉnh Kiệt đặt lên giường, động tác vừa vội vã vừa cẩn trọng một cách kỳ lạ. Hắn sợ, sợ chỉ cần hắn buông tay, con người này sẽ tan biến như một làn khói.

Giang Hành đến gần như là ngay lập tức. Vừa bước vào phòng, ngửi thấy mùi máu tanh nồng trong không khí, nhìn thấy Khâu Đỉnh Kiệt nằm bất động với vết thương trên cổ, trái tim hắn như rơi xuống vực sâu vạn trượng.

"Tất cả lui ra!" Giang Hành ra lệnh một cách dứt khoát, ánh mắt lạnh như băng lướt qua Hoàng Tinh, không một chút kiêng nể thân phận vương gia của hắn. "Vương gia, xin người cũng ra ngoài cho. Ta cần phải chẩn trị."

Hoàng Tinh khựng lại, lần đầu tiên có người dám ra lệnh cho hắn. Hắn muốn ở lại, muốn biết tình hình của người kia, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt ngưng trọng đến đáng sợ và sự khẩn trương trong từng động tác của Giang Hành, hắn chỉ có thể siết chặt nắm tay đang rỉ máu của mình, lùi lại từng bước.

Giang Hành nhanh chóng ngồi xuống bên giường, ba ngón tay vừa đặt lên cổ tay của Khâu Đỉnh Kiệt, sắc mặt liền đại biến. Mạch tượng hỗn loạn, trơn mà gấp, lại vô cùng yếu ớt. Đây rõ ràng là dấu hiệu động thai khí nghiêm trọng, cộng thêm khí huyết công tâm, kinh mạch rối loạn, bất cứ lúc nào cũng có thể một xác hai mạng!

"Chuẩn bị kim châm và canh sâm ngàn năm!" Hắn không quay đầu lại mà ra lệnh. Ánh mắt hắn lướt qua vết cắt trên cổ Khâu Đỉnh Kiệt, rồi lại nhìn đến bàn tay vẫn đang rỉ máu của Hoàng Tinh đang đứng ở cửa. Trong lòng hắn dâng lên một cỗ căm hận và đau xót tột cùng. Hoàng Tinh! Chính hắn đã đẩy Khâu Đỉnh Kiệt đến bước đường này!

Đúng lúc này, Khâu Đỉnh Ly vội vã lao vào.

Sự ồn ào đã kinh động đến tẩm cung của hắn. Khi nghe thái giám bẩm báo ca ca xảy ra chuyện, hắn đã không kịp mặc áo choàng mà chạy thẳng sang đây.

"Ca ca!"

Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt hắn là ca ca của hắn nằm bất động trên giường, cổ quấn một lớp vải trắng thấm máu và Giang Hành đang khẩn trương hạ châm. Cảnh tượng thứ hai là Hoàng Tinh đứng cách đó không xa, bàn tay cũng đang nhỏ máu, trên gương mặt là vẻ hoảng hốt và bối rối mà hắn chưa từng thấy bao giờ.

Cả thế giới của Khâu Đỉnh Ly như sụp đổ. Hắn lao đến bên giường nhưng bị một y nữ cản lại. Hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tại sao ca ca của hắn, người mà hắn yêu thương nhất, lại ra nông nỗi này? Tại sao Hoàng Tinh lại ở đây? Tại sao cả hai người đều bị thương?

Sự lo lắng, sợ hãi và một nỗi nghi ngờ mơ hồ cuộn lên trong lòng hắn, biến thành một cơn thịnh nộ không thể kiềm chế. Hắn quay phắt lại, đôi mắt trong veo giờ đây đỏ ngầu, nhìn chằm chằm vào Hoàng Tinh.

"Người!" Hắn gào lên, giọng nói khản đặc vì khóc. "Người đã làm gì ca ca của ta?!"

Hoàng Tinh giật mình, đối diện với ánh mắt chất vấn đầy đau khổ của Khâu Đỉnh Ly. Hắn cứng họng, không thể nói được lời nào. Hắn có thể nói gì đây? Ta đã ép ca ca của đệ đến mức phải tự vẫn? Trong bụng của ca ca đệ đang mang hài tử của ta?

Sự im lặng của Hoàng Tinh trong mắt Khâu Đỉnh Ly không khác gì một lời thừa nhận.

"Là người! Chắc chắn là người!" Khâu Đỉnh Ly như một con thú nhỏ bị dồn vào đường cùng, lao đến túm lấy vạt áo trước của Hoàng Tinh, dùng hết sức bình sinh mà lay người hắn. "Tại sao người lại đối xử với huynh ấy như vậy?! Huynh ấy đã làm gì sai?! Trả lại ca ca cho ta! Người trả lại ca ca cho ta!!!"

Hoàng Tinh cứ đứng yên như trời trồng, mặc cho Khâu Đỉnh Ly đấm yếu ớt vào ngực mình, mặc cho những lời buộc tội như mưa trút xuống. Hắn không thể phản bác. Bởi vì tất cả đều là sự thật. Chính hắn đã đẩy Khâu Đỉnh Kiệt đến bước đường này.

Giang Hành ở bên trong nghe thấy tiếng cãi vã nhưng hắn không có thời gian để tâm. Mồ hôi lạnh chảy dài trên thái dương. Tình hình của Khâu Đỉnh Kiệt còn tệ hơn hắn tưởng. Hài tử trong bụng vì sự kích động của phụ thân mà náo động không yên, có dấu hiệu muốn thoát ra.

Hắn phải giữ lại! Bằng mọi giá phải giữ lại! Đây là hài tử mà Khâu Đỉnh Kiệt đã dùng cả mạng sống của mình để đánh đổi!

Cuộc giằng co sinh tử chỉ được ngăn cách bởi một cánh cửa. Bên trong là Giang Hành đang chiến đấu với Diêm vương. Bên ngoài là Khâu Đỉnh Ly đang khóc đến cạn kiệt sức lực cùng với Hoàng Tinh đang chìm sâu vào hố đen của sự hối hận và tội lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com