Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trùm trường thích bắt nạt cậu bạn mọt sách

Cam: Có đoạn Hoàng Tinh bị lộ acc chính rồi nên đổi xưng hô từ cậu -> hắn nha.
...

Sau lần đó, Hoàng Tinh vô tình trở thành tâm điểm của mọi trò bắt nạt và người khởi xướng không ai khác chính là Khâu Đỉnh Kiệt.

Cậu mua một phần thức ăn trưa trong căn tin rồi kiếm cho mình một chỗ ngồi trong góc khuất. Từ ngày chống đối Khâu Đỉnh Kiệt, cuộc sống học đường của cậu chưa hề có một giây phút nào yên ổn. Cậu luôn bị bọn chúng đem ra làm thú vui tiêu khiển.

Đi học thì bị vứt cặp sách vào thùng rác, thỉnh thoảng còn bị hắt nước bẩn từ trên tầng xuống. Ăn cơm trưa thì bị bọn đàn em của Khâu Đỉnh Kiệt đổ sữa lên người, hất đổ khay cơm xuống đất, toàn thân lúc nào cũng nhếch nhác, thảm không nỡ nhìn.

Không dừng lại ở đó, chúng còn dung túng, lôi kéo đám học sinh khác hùa vào bắt nạt cậu, hoặc khi rảnh rỗi không có việc gì làm thì Hoàng Tinh lại bị lôi ra sân bóng dạy dỗ. Từ đầu đến cuối Khâu Đỉnh Kiệt chỉ ngồi một bên dửng dưng như thể mọi chuyện đều không liên quan đến anh, nhưng cậu biết nếu không có anh sai bảo thì bọn chúng cũng không dám lộng hành đến thế.

Lần duy nhất, anh nhúng tay vào trò bắt nạt này là khi biết bảng điểm giữa kì của Hoàng Tinh đứng nhất toàn trường. Bài thi và phiếu điểm đều do một tay Khâu Đỉnh Kiệt xé rách: "Tốt nhất là nên ngoan ngoãn nghe lời tao, mày cũng thấy hậu quả của việc chống đối tao rồi đó."

Cứ như thế, mọi việc càng trở nên tồi tệ hơn. Khâu Đỉnh Kiệt cũng ngày càng bày thêm nhiều trò mới giày vò cậu bạn này. Hoàn toàn không nghĩ sẽ có một ngày, mèo con mà anh ngày đêm đem ra đùa giỡn lại cào anh một vết thật chí mạng.

...

Hôm ấy tới phiên bàn của Khâu Đỉnh Kiệt và Hoàng Tinh làm trực nhật, tất nhiên là mọi việc sẽ bị đùn đẩy hết cho mình cậu làm hết rồi. Anh ngồi gác chân lên bàn, điện thoại xoay ngang hiển thị tựa game nào đó, mắt vẫn dõi theo người đang đứng lau bảng trên bục giảng, hiếm có hôm Hoàng Tinh được mặc quần áo sạch sẽ, gọn gàng đến tận lúc tan học. Đám đàn em đã bị Khâu Đỉnh Kiệt đuổi về trước, các bạn học cũng đã ra về từ lâu, giờ đây trong lớp học chỉ còn lại hai người.

Khâu Đỉnh Kiệt chơi game đến phát chán, anh ngửa đầu ra sau ghế định bụng nhắm mắt ngủ thêm một lát. Ghế bị ai đó kéo ngược ra đằng sau, cả người mất thăng bằng như sắp ngã. Nhưng lực tay của người kia vô cùng lớn, chỉ bằng một tay mà túm cả người lẫn ghế của anh kéo ra một khoảng.

Khâu Đỉnh Kiệt bực mình, gắt: "Mẹ kiếp, mày ngứa đòn à?"

Nhìn dáng vẻ tức tối của anh, Hoàng Tinh khẽ nhếch môi cười, cậu dửng dưng không đáp cũng chẳng thèm ném cho anh một cái nhìn khiến Khâu Đỉnh Kiệt lại càng bừng lửa giận.

Anh lôi cậu lại tay trái túm chặt cổ áo, tay phải giơ lên chuẩn bị đánh cho người kia một trận nhừ tử. Nhưng khi cú đấm kia chuẩn bị đáp xuống mặt thì đã bị Hoàng Tinh ngăn lại, lực tay của cậu vô cùng lớn khiến Khâu Đỉnh Kiệt cố vùng vẫy cũng không giằng ra được. Đôi mắt hạnh cong cong như phần trăng khuyết, được điểm tô bằng nốt ruồi lệ dưới đuôi mắt khiến cái nhìn của cậu càng thêm mĩ lệ, sắc sảo.

Đối diện với nhan sắc đẹp tựa như tạc tượng ấy, Khâu Đỉnh Kiệt có không muốn chìm đắm cũng không được, huống hồ Hoàng Tinh còn là kiểu anh thích. Chỉ một giây lơ đãng thôi mà Khâu Đỉnh Kiệt đã ăn trọn cú đấm trả ngược của cậu.

"Thằng chó, mày chán sống rồi à có tin tao đánh chết mày không?"

Hoàng Tinh xoa xoa cổ tay, hắn biết anh chỉ được cái hỗn, đôi môi mọng ấy xinh đẹp biết bao mà toàn thốt ra những lời khiến hắn chối tai. Hoàng Tinh tiến một bước, anh lại lùi một bước cứ như thế dần dần Khâu Đỉnh Kiệt bị kìm hãm trong vòng tay của Hoàng Tinh.

"Mày...mày làm gì đấy, đứng có lại đây. Cút ra, có tin tao đánh mày không hả?"

Hoàng Tinh mặt không biến sắc, hắn chế ngự tay anh trên đỉnh đầu, cả người toát ra khí lạnh tựa như băng khiến Khâu Đỉnh Kiệt lạnh toát cả sống lưng.

Điên thật rồi, cái tên ốm yếu như người bệnh này sao mà lực tay của hắn khoẻ thế.

"Khâu Đỉnh Kiệt, có những thứ nên uốn lưỡi bảy lần trước khi nói có biết không?" Hoàng Tinh cười, nhưng đáy mắt lại chẳng có ý cười nào, lúc này hắn mới chính là kẻ nắm quyền thật sự trong cuộc chơi.

"Mẹ kiếp, thằng..ư ưm."

Lời chửi mắng còn chưa kịp thốt ra hết đã bị hai ngón tay của Hoàng Tinh luồn vào trong khoang miệng, ngón tay đảo khắp miệng anh lướt qua hàm răng anh rồi hắn kẹp lấy chiếc lưỡi hồng phấn nộn hay tuôn ra mấy lời thô tục dạy dỗ cho một trận. Miệng bị thồn hai ngón tay căng ra đến đau nhức, nước miếng cứ thế theo ngón tay của Hoàng Tinh đang thụt ra thụt vào chảy nhễ nhại.

Hai tai đỏ ửng, khuôn mặt phiếm hồng Khâu Đỉnh Kiệt lúc này chẳng khác nào con tôm luộc mặc cho người ta giày vò. Chưa dừng lại ở đó, bàn tay của Hoàng Tinh dần lướt theo đường cong của thể xuống đến eo của anh. Ngón tay hắn khẽ móc vào kéo khoá quần, chiếc quần cứ thế bị tụt xuống tận mắt cá chân. Đến khi hoàn hồn lại, thân dưới Khâu Đỉnh Kiệt đã không một mảnh vải che thân.

" Mẹ kiếp thằng chó, tao phải đánh chết mày, đánh chết mày. Cút ra đồ ghê tởm."

Hoàng Tinh chẳng thèm để ý, hắn ghìm Khâu Đỉnh Kiệt chặt hơn, vỗ từng cái thật mạnh xuống cái mông tròn núng nính ấy.

Chát! Chát! Chát!

Khâu Đỉnh Kiệt run rẩy kịch liệt, cố cắn chặt môi để kìm nén tiếng rên rỉ đang trào lên trong cổ họng. Mỗi cái tát Hoàng Tinh đều dùng hết sức, mông tròn nảy lên liên tục, đỏ rực như máu in hằn dấu tay của hắn như một ấn kí. Khâu Đỉnh Kiệt chưa bao giờ bị hành hạ như thế này, cơn đau xen lẫn cơn sướng đạt tới đỉnh điểm, anh run rẩy bắn ra.

Nhìn đống tinh dịch bắn tung toé trên người mình, hắn vỗ nhẹ vào má anh, giọng đầy khinh miệt: "Bị đánh mông mà cũng lên đỉnh được, mày dâm quá đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com