Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17. Ngày sinh nhật không ai biết

Ngày hôm đó, Khâu thị bận rộn đến mức ngay cả trợ lý cũng không có thời gian nghỉ ngơi. Đỉnh Kiệt họp suốt cả buổi sáng, chiều lại tham gia đàm phán với đối tác. Không ai để ý, trong lịch làm việc kín đặc kia, có một chi tiết nhỏ bị bỏ qua: sinh nhật của Hoàng Tinh.

Anh không nhắc, cũng không ai biết.

---

Tối muộn, thành phố lên đèn rực rỡ. Tầng cao quán bar sang trọng vang lên nhạc sôi động, nhưng trong một góc VIP tách biệt, Hoàng Tinh ngồi một mình. Trên bàn chỉ có ly rượu đỏ chưa uống hết, ánh sáng mờ phản chiếu trong đôi mắt sâu thẳm.

Điện thoại rung lên. Tin nhắn từ Giang Hành:
“Tinh, hôm nay… cậu thật sự không định nói cho Khâu Đỉnh Kiệt biết sao?”

Hoàng Tinh nhìn dòng chữ ấy, khóe môi khẽ cong, nhưng nụ cười đầy tự giễu. Hắn không trả lời, chỉ tắt màn hình.

Sinh nhật thì sao chứ? Chẳng ai cần nhớ. Mình đã quen rồi.

---

Đúng lúc đó, cửa phòng VIP bật mở. Khâu Đỉnh Kiệt bước vào, trên tay cầm một chiếc túi nhỏ.

Hoàng Tinh sững người, thoáng chau mày:
“Sao anh biết tôi ở đây?”

Đỉnh Kiệt điềm tĩnh đáp:
“Người của Giang Hành nói. Nếu cậu ta không nói, chắc anh vẫn định giấu tôi đến cùng.”

Hoàng Tinh cười nhạt, ngả người ra ghế:
“Chỉ là một ngày bình thường thôi. Không cần làm lớn chuyện.”

Đỉnh Kiệt không đáp, đặt chiếc túi xuống bàn. Bên trong là một chiếc bánh nhỏ, chỉ có ba ngọn nến.

“Chúc mừng sinh nhật, Hoàng Tinh.” – giọng anh trầm thấp, bình thản nhưng chân thành.

---

Không khí bỗng chốc lặng lại. Hoàng Tinh nhìn chiếc bánh, trong tim dậy lên một thứ cảm xúc khó gọi tên. Anh vốn tưởng mình có thể thản nhiên bước qua ngày hôm nay, nhưng chỉ một hành động đơn giản ấy đã khiến lớp vỏ lạnh lùng rạn nứt.

“Anh…” – Hoàng Tinh khẽ nói, giọng hơi khàn – “Anh thật sự nghĩ đến việc này?”

Đỉnh Kiệt khẽ gật:
“Có những thứ anh không nói, nhưng tôi muốn biết. Dù chỉ là một sinh nhật, cũng không nên cô đơn như vậy.”

---

Hoàng Tinh im lặng rất lâu, rồi bỗng cười. Nhưng lần này không còn sự châm biếm, không còn kiêu ngạo. Nụ cười ấy hiếm hoi đến mức khiến Đỉnh Kiệt khẽ sững.

“Cảm ơn anh, Đỉnh Kiệt.” – hắn nói chậm rãi – “Đây là lần đầu tiên… có người nhớ đến ngày này.”

---

Ngọn nến cháy leo lét. Đỉnh Kiệt đưa bật lửa, ánh sáng ấm áp lan ra.

“Ước đi.”

Hoàng Tinh khẽ nhắm mắt. Trong lòng, hắn không cầu quyền lực, không cầu tiền bạc. Điều duy nhất hiện lên trong tâm trí, là bóng dáng người đàn ông trước mặt.

Ước rằng, anh ấy sẽ không rời khỏi mình.

---

Khi hắn mở mắt, ngọn nến đã tắt. Căn phòng chỉ còn ánh sáng dịu nhẹ và tiếng nhạc xa xa.

“Ăn thử đi.” – Đỉnh Kiệt đẩy chiếc bánh về phía hắn.

Hoàng Tinh cắt một miếng nhỏ, cười:
“Ngọt thật.”

“Ừ, hy vọng năm nay của anh cũng sẽ ngọt như thế.” – Đỉnh Kiệt nói, giọng không thay đổi, nhưng trong mắt lại ánh lên một tia dịu dàng hiếm thấy.

---

Đêm đó, không có tiệc tùng linh đình, không có pháo hoa rực rỡ. Chỉ có hai người đàn ông, một chiếc bánh nhỏ, và một bí mật không ai ngoài họ biết.

Nhưng với Hoàng Tinh, đó lại là sinh nhật đáng nhớ nhất trong đời.

— Hết chương 17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com