Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Đêm Say

Khi bóng lưng của Hoàng Tinh và Khâu Đỉnh Ly khuất hẳn sau cánh cửa, lớp vỏ bọc kiên cường trên người Khâu Đỉnh Kiệt lập tức vỡ tan. Y loạng choạng, cả người tựa vào vòng tay của Giang Hành, hơi thở trở nên dồn dập. Vị thái y trẻ tuổi chỉ khẽ siết chặt cánh tay, truyền cho y một chút sức lực, không nói một lời an ủi sáo rỗng. Hắn biết, với một người kiêu ngạo như Khâu Đỉnh Kiệt, sự thương hại còn khó chịu hơn cả dao đâm.

"Ngươi thấy rồi chứ?" Khâu Đỉnh Kiệt cười khổ, tiếng cười khàn đặc, mang theo vị máu tanh nơi cổ họng. "Trong mắt hắn, ta chính là như vậy. Bẩn thỉu, tâm kế, khiến người ta buồn nôn."

Y đẩy Giang Hành ra, gắng gượng đứng thẳng, ánh mắt nhìn ra khoảng sân không một bóng người, lạnh lẽo tựa tro tàn. "Nhưng hắn nói không sai. Ta quả thực rất bẩn thỉu. Bẩn đến mức... lại đi yêu chính kẻ luôn miệng sỉ nhục mình, yêu kẻ trong tâm chỉ có hình bóng của đệ đệ ta."

...

Đêm đó, trăng sáng mà lạnh. Gió thu se sắt luồn qua hành lang vắng vẻ của hoàng cung. Khâu Đỉnh Ly sau buổi đi săn đã thấm mệt, sớm chìm vào giấc ngủ. Chỉ có Khâu Đỉnh Kiệt ngồi bên cửa sổ, lòng dạ như bị ngâm trong nước đá, không sao chợp mắt được. Y nghe thái giám bẩm báo Hoàng Tinh vương gia vì buổi đi săn thành công mà mở tiệc rượu tại vương phủ, hiện đã say mèm.

Nỗi nhớ nhung không thể khống chế len lỏi trong tâm trí y, day dứt, cồn cào. Y chỉ muốn nhìn hắn một chút, chỉ cần là một cái nhìn từ xa để an ủi trái tim đang co thắt vì đau đớn. Chỉ cần nhìn một chút thôi rồi y sẽ về.

Khoác vội một chiếc áo choàng, Khâu Đỉnh Kiệt dùng khinh công lặng lẽ rời khỏi hoàng cung, tránh hết mọi tai mắt để đến vương phủ của Hoàng Tinh. Y nấp mình trên một mái hiên, nhìn xuống tẩm điện vẫn còn sáng đèn của vương gia. Y chỉ định ở đây một lát, nhìn trộm bóng hình của hắn rồi sẽ rời đi.

Nhưng đúng lúc này, cửa phòng bật mở, một vài hạ nhân dìu Hoàng Tinh đã say không còn biết trời đất gì vào trong, sau đó liền lui ra. Cửa phòng không đóng lại hoàn toàn mà chỉ khép hờ, để lộ một khe hở.

Trái tim Khâu Đỉnh Kiệt đập thình thịch. Ma xui quỷ khiến thế nào, y lại nhẹ nhàng đáp xuống, bước chân không một tiếng động đến bên cửa, nín thở nhìn vào bên trong.

Qua khe cửa, y nhìn thấy Hoàng Tinh một thân y phục xộc xệch nằm gục trên bàn, xung quanh là những vò rượu trống rỗng. Hắn đang lẩm bẩm điều gì đó, hai chữ "Ly nhi" được gọi lên một cách đau khổ và triền miên.

Mỗi một tiếng gọi tên ấy, đều như một mũi kim châm vào lòng y. Y định quay người rời đi, nhưng đôi chân lại như mọc rễ. Y tự giễu bản thân, biết rõ là tự tìm đau khổ mà vẫn không thể dứt ra.

Bất chợt, Hoàng Tinh loạng choạng đứng dậy. Hắn bước về phía cửa, không hề hay biết có một bóng người đang đứng lặng bên ngoài.

Cánh cửa bị đẩy ra. Bốn mắt nhìn nhau.

Khâu Đỉnh Kiệt sững người, không kịp trốn tránh. Hoàng Tinh nheo đôi mắt đã ngập trong men rượu, mông lung nhìn về phía y. Dưới ánh trăng mờ ảo, khuôn mặt của Khâu Đỉnh Kiệt và Khâu Đỉnh Ly vốn không có gì khác biệt.

"Ly nhi..." Hắn lảo đảo bước tới, giọng nói khàn đi. "Cuối cùng... đệ cũng đến tìm ta rồi sao?"

Khâu Đỉnh Kiệt đứng yên, cả người cứng đờ. Y nên giải thích, nên bỏ chạy, nên hét vào mặt hắn rằng y không phải là Khâu Đỉnh Ly. Nhưng đôi chân y như bị đóng đinh tại chỗ, cổ họng nghẹn lại không thốt nên lời.

Hoàng Tinh đã đứng trước mặt y, hơi thở nóng hổi mang theo mùi rượu phả vào mặt y. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve gò má y, động tác dịu dàng đến mức khiến Khâu Đỉnh Kiệt run rẩy.

"Ly nhi, tại sao đệ luôn lạnh lùng với ta? Tại sao không thể nhìn ta một lần?" Hắn thì thầm, giọng nói mang theo sự tổn thương và cầu khẩn.

Không cho y trả lời, hắn kéo mạnh y vào lòng, ôm chặt lấy. Một nụ hôn cuồng nhiệt và bá đạo rơi xuống môi y, mang theo vị rượu cay nồng và nỗi tuyệt vọng của hắn.

Lý trí của Khâu Đỉnh Kiệt gào thét phản kháng, nhưng thân thể lại mềm nhũn trong vòng tay mà y hằng khao khát. Nước mắt không tự chủ được mà tuôn rơi, hòa vào nụ hôn của hai người, vừa mặn chát vừa bi thương.

Y là một kẻ trộm. Một kẻ trộm hèn hạ, y đang đánh cắp sự dịu dàng vốn không thuộc về mình.

Hoàng Tinh trong cơn say không hề nhận ra sự khác biệt. Hắn chỉ cảm nhận được người trong lòng đang run rẩy, cho rằng đó là sự e thẹn, càng thêm siết chặt vòng tay. Hắn ôm người bước về phía chiếc giường lớn sau màn trướng.

Đêm đó, y phục rơi xuống, da thịt quấn quýt. Mỗi một lần Hoàng Tinh gọi tên "Ly nhi" bên tai, đều giống như một nhát dao đâm sâu vào tim Khâu Đỉnh Kiệt. Y đau đớn, nhưng lại tham lam cảm nhận chút hơi ấm giả tạo này. Y tự nguyện chìm đắm trong cơn vọng tưởng do chính mình tạo ra, chấp nhận trở thành một cái bóng, một kẻ thế thân.

Một bước sai, vạn kiếp bất phục. Mối nghiệt duyên này, là do y tự nguyện chuốc lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com