Chương 7: Sự Thật
🕯️🕯️🕯️
thắp trước chứ sợ rể bị chởi quá 🥹
•••
Thai kỳ lặng lẽ bước sang tháng thứ năm, tháng thứ sau rồi tháng thứ bảy.
Cơ thể Khâu Đỉnh Kiệt đã như đèn cạn dầu. Mỗi ngày trôi qua đều là một cuộc giành giật sinh mệnh. Thân hình y gầy rộc đi trông thấy, đến mức hai bên má hóp lại, khiến ngũ quan vốn sắc sảo trở nên cô độc và mong manh. Ấy vậy mà vùng bụng lại nhô lên thành một đường cong rõ rệt dưới lớp y phục rộng, một sự tương phản đến đau lòng.
Y gần như đoạn tuyệt với thế giới bên ngoài. Ngay cả Khâu Đỉnh Ly cũng bị y kiên quyết từ chối gặp mặt, chỉ có thể đứng ngoài cửa lo lắng hỏi han qua Giang Hành. Y sợ, chỉ cần một ánh mắt của đệ đệ, y sẽ không thể tiếp tục nói dối được nữa.
Đêm đó, gió lạnh rít qua khe cửa. Khâu Đỉnh Kiệt vừa uống xong chén thuốc an thai, đang mệt mỏi tựa vào thành giường, tay vô thức đặt lên bụng, cảm nhận từng cử động yếu ớt của hài tử.
Bất chợt, cánh cửa tẩm điện bị một lực mạnh đẩy tung ra.
"Rầm!"
Khâu Đỉnh Kiệt giật mình kinh hãi, cả người run lên. Y ngẩng đầu nhìn, bóng hình cao lớn, quen thuộc mà y luôn yêu thương cũng như sợ hãi đối mặt đứng sừng sững ngay cửa. Hoàng Tinh đứng đó, một thân hắc bào, gương mặt tuấn mỹ lạnh như băng, đôi mắt nheo lại, mang theo cơn giận dữ không hề che giấu.
Cơn giận bị phớt lờ suốt mấy tháng qua, cộng thêm nỗi nhớ nhung Khâu Đỉnh Ly không thể giải tỏa, tất cả dồn nén lại, thôi thúc hắn phải đến đây để hỏi cho ra lẽ.
"Ngươi to gan lắm!" Hắn sải bước vào trong, giọng nói lạnh lẽo tựa băng tuyết tháng chạp. "Dám phớt lờ lệnh của bổn vương? Lại còn giả bệnh để tránh mặt? Ngươi lại bày ra trò tâm kế gì nữa đây?"
Khâu Đỉnh Kiệt theo phản xạ đưa cả hai tay che lấy bụng mình, cả người co rúm lại, cố gắng lùi sâu vào góc giường. Y muốn dùng giọng điệu châm chọc sắc bén như thường lệ để đối đáp, nhưng lời ra đến miệng lại chỉ là những âm thanh yếu ớt, run rẩy. "Vương gia... đêm khuya xông vào tẩm cung của ta, e là không hợp quy củ."
"Quy củ?" Hoàng Tinh cười gằn, bước chân không hề dừng lại. "Với một kẻ tâm cơ xảo trá như ngươi, cần gì phải nói đến quy củ?"
Hắn đã đứng ngay trước giường. Ánh mắt hắn chợt khựng lại, sự tức giận trong đáy mắt dần bị thay thế bởi một tia nghi hoặc. Hắn nhìn chằm chằm vào hành động che chắn đầy phòng bị của Khâu Đỉnh Kiệt, rồi ánh mắt từ từ dời xuống. Dù y phục rộng thùng thình, nhưng ở khoảng cách gần như vậy, hắn vẫn nhận ra sự bất thường.
"Ngươi..." Hoàng Tinh nheo mắt lại, trong đầu hắn thoáng qua một ý nghĩ hoang đường đến mức chính hắn cũng không tin nổi. "Ngươi đang che giấu cái gì?"
Hắn vươn tay ra.
"Đừng!" Khâu Đỉnh Kiệt hoảng hốt kêu lên, cố gắng né tránh.
Nhưng y làm sao có thể địch lại sức của Hoàng Tinh. Hắn dễ dàng bắt lấy cổ tay gầy guộc của y, kéo mạnh. Lớp áo choàng mỏng manh trên người y trượt xuống, để lộ thân hình gầy gò và chiếc bụng đã nhô cao không thể che giấu.
Thời gian như ngưng đọng lại.
Hoàng Tinh sững sờ, ánh mắt dán chặt vào nơi đó, đồng tử co rút kịch liệt. Hắn buông lỏng tay, lảo đảo lùi lại một bước, vẻ mặt tràn đầy sự chấn động và không thể tin nổi. Hắn nhìn chằm chằm vào bụng của y, rồi lại ngẩng lên nhìn khuôn mặt trắng bệch như giấy của Khâu Đỉnh Kiệt.
Hoang đường! Đây là chuyện hoang đường nhất hắn từng biết!
"Ngươi... Ngươi dám..." Hắn run rẩy chỉ tay vào y, cơn thịnh nộ và sự kinh hoàng khiến giọng nói của hắn lạc đi. "Ngươi mang cái thứ nghiệt chủng này... của ai?!"
Câu hỏi đó, như một nhát búa tạ giáng mạnh vào lòng tự tôn cuối cùng của Khâu Đỉnh Kiệt. Y ngẩng phắt đầu lên, trong đôi mắt ngập tràn sợ hãi bỗng bùng lên một ngọn lửa của sự tuyệt vọng và phẫn uất. Y bật cười, tiếng cười khản đặc, nghe như tiếng khóc.
"Nghiệt chủng? Phải, là nghiệt chủng! Nhưng vương gia, người không phải nên tự hỏi chính mình xem, cái 'nghiệt chủng' này là của ai sao?!" Y gằn lên, dùng hết sức lực còn lại để nói. "Chẳng lẽ những đêm ở vương phủ, người đã quên hết rồi sao?!"
Lời thừa nhận thẳng thừng như một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt Hoàng Tinh. Hắn chết lặng. Mọi lý trí, mọi suy đoán đều bị sự thật trần trụi này đánh cho tan nát.
Đúng lúc này, có lẽ vì sự kích động quá lớn, Khâu Đỉnh Kiệt cảm thấy hài tử trong bụng đạp mạnh một cái. Một cơn đau nhói ập đến khiến y nhíu chặt mày, cả người khẽ run lên, bàn tay theo phản xạ ôm chặt lấy bụng.
Chính khoảnh khắc đó.
Chính cái hành động vô thức đầy bản năng của một người mẫu thân bảo vệ hài tử mình, cùng với thân hình tiều tụy đến cùng cực kia đã đập thẳng vào mắt Hoàng Tinh.
Lần đầu tiên, trong mắt hắn, người trước mặt không phải là cái bóng của Khâu Đỉnh Ly. Không phải là một hoàng tử độc mồm, tâm kế. Mà là chính Khâu Đỉnh Kiệt, một con người bằng xương bằng thịt, yếu ớt, đau khổ, và đang tuyệt vọng bảo vệ cho... hài tử của hắn.
Nhận thức này khiến lồng ngực Hoàng Tinh như bị một tảng đá đè nặng, khó thở vô cùng. Một cảm xúc phức tạp chưa từng có – vừa phẫn nộ, vừa hoang mang, vừa có một chút gì đó... xót xa – cuộn lên trong lòng hắn.
Nhưng Khâu Đỉnh Kiệt không thấy được sự phức tạp đó. Y chỉ thấy được sự im lặng đáng sợ của Hoàng Tinh. Y sợ hắn sẽ ra tay. Nỗi sợ hãi mất đi hài tử lấn át tất cả. Y không còn nghĩ được gì khác, từ trên giường tuột xuống, quỳ rạp dưới chân hắn, dập đầu một cách hèn mọn.
"Xin người... vương gia... ta xin người... Đừng làm hại hài tử... Nó vô tội... Mọi tội lỗi đều là do ta. Người muốn đánh, muốn giết, xin cứ trút lên một mình ta..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com