Chương 8: Tức Giận
Hành động quỳ rạp xuống của Khâu Đỉnh Kiệt như một ngọn lửa đổ thêm dầu vào mớ cảm xúc hỗn loạn của Hoàng Tinh.
Sự kiêu ngạo của y đâu rồi? Sự độc địa, sắc bén của y đâu rồi? Cái con người luôn dùng lời lẽ như gai nhọn để đối đầu với hắn nay lại đang hèn mọn phủ phục dưới chân hắn, dập đầu cầu xin cho một hài tử mà chính hắn cũng chưa thể chấp nhận được sự tồn tại của nó.
Cảnh tượng này không khiến Hoàng Tinh hả hê, ngược lại, nó chọc cho cơn giận của hắn bùng lên đến đỉnh điểm. Tức giận vì bị lừa dối, tức giận vì sự việc vượt quá tầm kiểm soát, và có lẽ, một phần tức giận là vì chính bản thân hắn.
"Ngươi câm miệng!" Hắn gầm lên, lùi lại một bước như thể đang tránh né thứ gì đó dơ bẩn. "Ngươi nghĩ ngươi quỳ xuống thì bổn vương sẽ tin sao? Ngươi dùng cái thai này để trói buộc bổn vương, để mưu cầu điều gì? Ngôi vị? Hay là muốn dùng nó để thay thế vị trí của Ly nhi trong lòng ta?!"
Mỗi một lời buộc tội của hắn đều như một lưỡi dao vô hình đâm sâu vào trái tim đã be bét máu thịt của Khâu Đỉnh Kiệt. Y ngẩng đầu lên, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt trắng bệch, lắc đầu nguầy nguậy.
"Không... ta chưa bao giờ nghĩ đến những điều đó... Ta chỉ muốn giữ lại hài tử..." Y nức nở, giọng nói vỡ vụn. "Ta không cần gì cả... Ta sẽ không để bất kỳ ai biết chuyện này, sẽ không làm phiền đến vương gia và Ly nhi. Chỉ xin người... cho hài tử một con đường sống..."
"Con đường sống?" Hoàng Tinh cười lạnh, nụ cười mang theo sự tàn nhẫn. "Một nghiệt chủng sinh ra từ sự dối trá và tâm kế như ngươi có tư cách gì để đòi hỏi con đường sống? Ngươi có biết nếu chuyện này truyền ra ngoài, thanh danh hoàng thất sẽ bị hủy hoại đến mức nào không? Ly nhi sẽ bị người đời dị nghị ra sao không? Ngươi chỉ biết nghĩ cho bản thân mình!"
Hắn bước tới, cúi người xuống, bàn tay siết chặt lấy bả vai gầy guộc của Khâu Đỉnh Kiệt, ép y phải nhìn thẳng vào mắt mình. "Bổn vương ra lệnh cho ngươi, ngày mai, lập tức bỏ cái thai này đi!"
Bỏ cái thai.
Ba chữ đó, nhẹ nhàng thốt ra từ miệng hắn, lại như vạn cân đá đè nát lồng ngực Khâu Đỉnh Kiệt. Không khí trong phổi y như bị rút cạn. Sự cầu xin trong mắt y vụt tắt, thay vào đó là một nỗi tuyệt vọng đến cùng cực. Y đã hạ mình đến mức này, đã vứt bỏ hết mọi tự tôn, vậy mà vẫn không thể đổi lại một chút thương xót nào từ hắn.
Y bỗng dưng bật cười. Tiếng cười ảm đạm, thê lương vang vọng khắp tẩm điện lạnh lẽo.
"Bỏ?" Y lặp lại, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Hoàng Tinh, trong đôi mắt ngập nước không còn sự sợ hãi, chỉ còn lại một màu tro tàn. "Vương gia... người thật độc ác."
Hoàng Tinh sững người trước ánh mắt đó của y. Một ánh mắt trống rỗng, như thể mọi sự sống đã bị rút cạn, chỉ còn lại cái vỏ không hồn.
"Ngươi nói cái gì?"
"Ta nói," Khâu Đỉnh Kiệt chậm rãi nói, từng chữ rõ ràng, "nếu người muốn hài tử chết, vậy thì hãy giết cả ta đi."
Nói rồi, y dùng chút sức lực cuối cùng đẩy mạnh tay Hoàng Tinh ra, lảo đảo đứng dậy. Ánh mắt y đảo qua căn phòng rồi dừng lại trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh, nơi có một đĩa hoa quả mà cung nữ ban nãy mang vào, cạnh đó là một con dao bạc nhỏ dùng để gọt vỏ.
Trong một khoảnh khắc, y đã hiểu. Hắn sẽ không bao giờ dung thứ cho hài tử này. Nếu đã không thể giữ, vậy thì y sẽ mang theo nó cùng đi xuống hoàng tuyền. Đó là sự bảo vệ cuối cùng mà một phụ thân bất lực như y có thể làm.
Y đột ngột lao về phía chiếc bàn.
"Ngươi đứng lại!" Hoàng Tinh quát lên, trong lòng dấy lên một cơn hoảng loạn không rõ nguyên nhân.
Nhưng Khâu Đỉnh Kiệt không nghe. Trong mắt y giờ đây chỉ có ánh bạc lạnh lẽo của con dao. Y chộp lấy nó, không một chút do dự, xoay người lại và đưa lưỡi dao sắc bén kề sát cổ họng trắng ngần của mình.
"Đừng qua đây!" Y hét lên, giọng nói run rẩy nhưng đầy kiên quyết. "Hoàng Tinh, ta nói cho người biết! Người muốn ta bỏ hài tử, trừ phi ta chết!"
"Bỏ dao xuống!" Hoàng Tinh gầm lên, hắn chưa bao giờ cảm thấy hoảng sợ như lúc này. Hắn không dám tiến lên, chỉ sợ một hành động nhỏ của mình cũng sẽ khiến lưỡi dao kia cứa sâu hơn. "Khâu Đỉnh Kiệt, ngươi điên rồi sao?!"
"Phải, ta điên rồi! Là ngươi ép ta điên!" Y cười trong nước mắt. "Ta chỉ muốn một con đường sống cho hài tử của ta thôi, tại sao lại khó đến vậy?"
Sự kích động và tuyệt vọng khiến y không còn đứng vững. Cả người y lảo đảo, tay cầm dao run lên, lưỡi dao sắc bén vô tình cứa một đường nông trên cổ, máu tươi lập tức rỉ ra, đỏ thẫm trên làn da trắng muốt.
Hình ảnh đó như một mũi kim nhọn đâm thẳng vào mắt Hoàng Tinh. Hắn không còn suy nghĩ được gì nữa, dùng tốc độ nhanh nhất trong đời lao tới, đoạt lấy con dao từ tay y.
Lưỡi dao sắc bén sượt qua lòng bàn tay hắn, để lại một vệt máu sâu hoắm nhưng hắn không hề cảm thấy đau. Cùng lúc đó, Khâu Đỉnh Kiệt do mất đi điểm tựa và kinh hãi tột độ đã không thể chống cự được nữa. Y mềm nhũn trong vòng tay của Hoàng Tinh, ý thức chìm dần vào bóng tối.
Trước khi hoàn toàn bất tỉnh, y chỉ nghe thấy tiếng hét hoảng loạn đầy sợ hãi của Hoàng Tinh vang vọng bên tai.
"Người đâu! Mau truyền thái y!!!"
•••
các mom bình tĩnh...
chứ douma tôi là tôi chạy trước đây 🥹 cứu tđn được nữa 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com