Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp lại trong cơn mưa



Thành phố lúc đêm về khoác lên mình tấm áo mưa màu tro, lặng lẽ và nặng nề. Đèn đường hắt bóng loang loáng lên mặt phố ướt sũng. Tiếng xe cộ thưa thớt, chỉ còn tiếng mưa rơi và tiếng bước chân đơn độc vang lên giữa lòng phố vắng.

Quang Anh dừng lại trước một khu chung cư cũ — nơi anh không nhớ vì sao mình lại biết đường đến. Cảm giác quen thuộc len lỏi trong từng bậc thang hẹp, từng ô cửa kính loang nước mưa. Trái tim anh, từ bao giờ đã bắt đầu đập theo một nhịp lạ.

Anh đứng lặng trước căn hộ tầng ba, nơi ánh đèn mờ nhòe xuyên qua rèm cửa sổ. Bên trong, bóng người thấp thoáng qua lớp kính. Là cậu.

Là Đức Duy.

Trong nhà, Đức Duy đang ngồi bên bàn, chăm chú gấp những con hạc giấy màu trắng. Tay cậu run nhẹ, mắt hoe đỏ, nhưng vẫn cố gắng cười với từng con hạc bé nhỏ, như thể đang gửi gắm vào đó từng mảnh tình chưa kịp trao.

Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên.

Một lần.
Rồi hai lần.

Cậu ngẩng đầu, chớp mắt, trái tim lặng đi nửa nhịp. Tay buông rơi con hạc chưa kịp gấp xong. Vài giây sau, như thể có điều gì trong lòng thôi thúc, Đức Duy chậm rãi đứng dậy, bước ra mở cửa.

Và... thời gian như khựng lại.

Quang Anh đứng đó, người ướt đẫm, mái tóc đen rũ xuống trán, áo sơ mi dính sát vào người vì mưa lạnh. Nhưng đôi mắt anh — lần đầu tiên sau những ngày dài trống rỗng — lại nhìn cậu không còn xa lạ.

Một tia nhớ nhung không tên, một luồng cảm xúc không lý trí... đang thắp sáng khoảng tối trong đôi mắt ấy.

— Anh...?

Giọng Đức Duy nghẹn lại nơi cổ họng. Cậu không dám tin. Không dám hy vọng. Nhưng trái tim đã tự bật khóc.

Quang Anh không nói gì. Anh chỉ đưa tay lên, đặt nhẹ lên má cậu, ngón tay lạnh buốt khẽ run.

— Tại sao... em luôn xuất hiện trong những mảnh ký ức rời rạc của tôi?

Câu nói ấy vỡ ra giữa không gian tĩnh lặng như tiếng nấc. Và trong khoảnh khắc đó, Đức Duy bật khóc thật sự, tiếng khóc nhẹ như mưa, như gió, nhưng đau đớn đến nghẹn ngào.

— Vì em chưa từng rời đi khỏi anh... dù chỉ một giây.

Quang Anh không ôm lấy cậu. Anh chỉ đứng đó, mắt đăm đăm nhìn giọt nước mắt rơi xuống má cậu, rơi vào lòng anh — âm thầm, cháy bỏng.

Một khoảng lặng dài.

Rồi anh khẽ cất lời:

— Cho tôi ở lại đêm nay... được không?

Không cần câu trả lời.

Đức Duy mở rộng cánh cửa.

Và lần đầu tiên, sau những tháng ngày bị đẩy ra khỏi cuộc sống của người mình yêu... cậu có thể khẽ thở một hơi nhẹ nhõm.

Quang Anh đã quay về. Dù chưa trọn vẹn. Nhưng trái tim anh — đã bắt đầu lay động.

Trong căn phòng nhỏ, ánh đèn vàng dịu soi xuống hai dáng người ngồi bên nhau. Một người lặng lẽ ngắm mưa. Một người ngắm người. Và giữa họ là khoảng không ấm dần lên bởi một điều xưa cũ... đang sống lại.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com