Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Cội Nguồn Của Phong Thần

Từ trong 1 khu rừng rậm rạp sâu rất nhiều loài thú ăn thịt và khi về đêm rất nhiều con quỷ hung tàn săn và tìm con mồi của mình trong khu rừng đó giữa cánh rừng có 1 cậu bé nằm giữa cánh rừng rậm rạp đó đôi mắt hướng ánh nhìn lên bầu trời xanh thẳm giữa không gian yên bình bỗng có tiếng gồng vang lên.

"gàooooooo ồ!!"-Gầu

khi cảm nhận được nguy hiểm bỗng cậu bé đó biến mất khỏi tầm mắt của gấu cùng theo làn gió ngay đằng lưng con gấu 1 ánh mắt xanh ngọc lé qua đầu con gầu đã lìa khỏi thân trượt dài máu tràn ra tứ phía đứng vững trước xác con gấu không sợ chết cũng không sợ máu vì do máu của con gấu nên đã thu hút những con sói trưởng thành đến bốn hướng tán phía xung quanh toàn sói một mình cậu đứng giữa đàn sói không do dự hay hoảng sợ trước tình huống những cơn cuồng phong bỗng nổi lên kéo theo đó là những ngọn lá cây rụng theo cậu nhảy lên điều khiển những ngọn lá đâm vào đầu những con sói 1 cách nhanh chóng.

"ồ đó thực sự là tài năng của 1 đứa trẻ sao...thiên tài"-?

bỗng cậu cảm giác có người nên đã ngoảy lại chút đề phòng nhưng người đó càng tiến lại gần cậu lại càng buông lỏng cảnh giác hơn ra chút vì cậu cảm nhận được người này không có ác ý và có lòng nhân từ cao.

"này cậu bé nhóc tên là gì"-?

''Kazeo Jetto.."

"nhóc mấy tuổi rồi?''-?

"10 tuổi ạ"

"cháu muốn về nhà với ta không?"-?

"vậy liệu cháu có thể tìm lại được gia đình mình không?"

"có ta sẽ đi tìm giúp nhóc từ giờ hãy gọi ta là chúa công nhé"-Chúa Công

sau đó Chúa Công đã dẫn cậu về phủ,Kazeo Jetto từ khi sinh ra cậu đã không giống ai trong nhà sở hữu riêng biệt 1 mái tóc trắng và đôi mắt xanh ngọc thừa hưởng thiên phú từ gia tộc của mình được cố nhân truyền lại trong gia tộc và sở hữu hơi thở của gió trong 1 sự cố trong gia tộc đã xảy ra trận chiến khốc liệt thuộc hạ dưới bố mẹ cậu đã đưa cậu chạy đi nhưng không may trên đường đã bị kẻ địch phục kích từ trước thuộc hạ đã dùng chút sức ít ỏi của mình và ném cậu đi đến một nơi rất xa và mong cậu sẽ được ai đó giúp đỡ hoặc làm chủ sức mạnh của mình.

cậu được 1 ông già sâu trong rừng nhận nuôi khi buổi đêm hôm đó cậu đã chính xác điểu khiển làn gió của mình đỡ khi chạm đất khi nghe thấy khóc của trẻ em ông đã đến và cưu mang cậu nhưng không may ông đã qua khỏi vì tuổi già trước khi mất ông đã để lại 1 mảnh giấy dẫn đến 1 hang động to lớn và bí ẩn lúc đó cậu đã được 5 tuổi khi đã đi sâu vào trong hang có 1 thứ ánh sáng xanh chói lóa 1 dao kunai đang cắm trên phiến đá ngay bên cạnh đó là 1 cuốn sổ ghi chép trong suốt mấy năm qua cậu đã dựa vào đó và học tập rèn ý chí sắt đá cho mình không khóc không lùi bước cậu cũng đã quên mất gia đình của mình như nào luôn một mình cô độc giữa thiên nhiên và thú rừng...

Khi đến phủ mọi người bất ngờ khi Sát Qủy Đội lại nhận 1 người tân binh 10 tuổi nhưng họ đoán kiểu gì cũng phải đi sát hạch khi đến ngày thi cậu vẫn chỉ cầm theo con dao kunai và không cầm kiếm mà Chúa Công đã đưa trong mấy ngày tiếp theo của sát hạch cậu đã diệt sạch như tất cả con quỷ và bảo vệ được rất nhiều thí sinh khác trong kì thi sát hạch đó chiến tích lừng lẫy đó đã vang đến các đại trụ khác khi bất ngờ 1 cậu bé 10 tuổi mà đã như vậy thì không biết khi lớn lên sẽ như nào, cậu đã gần chạm đến chức đại trụ nhưng chỉ thiếu mỗi việc chưa hạ Thượng Huyền Qủy.

nhiều năm sau đó trong khu tập luyện cậu quên kunai trong phòng của mình nên quay lại lấy trên đường đi lấy cậu bỗng liếc vào phòng nào đó thì thấy một cô gái đang ngồi ăn bánh bỗng ai người chạm mắt nhau do không để ý cậu va đập vào cột cây trước mặt mình cô gái bỗng hoảng hốt gặm bánh chạy đến.

"này anh không sao chứ?!"-?

"ah ừm anh không sao( ngẩn ngơ)''

"đây để em đỡ anh ngồi dậy"

"em tên gì sao anh chưa thấy em bao giờ?''

"chắc không gặp nhau thôi anh em tên Ichiro ạ"-Ichiro

"ừm rất vui khi được gặp  em anh tên Jetto"

"anh không sao chứ em thấy đầu anh sưng rồi"-Ichiro

"không sao mà nhưng em dính gì trên mặt kìa"

nói xong cậu lấy tay mình gạt vụn bánh còn vương tên miệng của Ichi ngại ngùng nên Ichiro đã chạy đi Jetto vẫn ngồi thẩn thơ không biết chuyện gì xảy ra(-_-) 

"mình quên mất nên về lấy kunai đã"

đằng sau đó Ichiro nhìn lén đằng sau "anh Jetto đó biết hành động đó là gì không vậy..."-Ichiro

(lâu không gặp mn nay đăng he hơi ngắn mong mọi người thông cảm ad bận giờ mới vt được có gì  ad sẽ đền bù cho mọi người sau nhéee ty mnnnn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com