Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Bản Phong Nguyên Thủy

Sau ngày nhận lại được con dao kunai của mình cậu đã chăm chỉ luyện tập hơn trước tự mình tạo ra những chiêu thức mới và kiểm soát hơi thở gió của mình hơn nữa và sẵn sàng cho nhiệm vụ sắp tới cậu đã khôi phục lại được 1 số nhân cách như vui vẻ thất vọng còn rất nhiều nhưng chưa khôi phục lại được.

"này sau này lớn lên con trai chúng ta sẽ thành 1 ninja tuyệt vời đó em...em cũng tin là như vậy nhưng con trai chúng ta lạ quá đôi mắt dường như không giống chúng ta sắc lạnh đến đáng sợ...
hai đứa cứ để đấy nhóc đó đưa ta...nhưng tại sao cha nó là con của bọn con mà nó còn nhỏ..."

"(phụt dậy) hờ hờ đó..đó là gì vậy?...chắc tại mình mệt mỏi quá thôi"-Jetto
"sao này trời tối vậy từ từ đã"

nói xong cậu chạy ra ngoài thấy trời còn tối mọi người còn trong giấc hoang mang cậu lại bắt đầu cảnh giác và lấy theo con dao kunai đi cùng mình khắp phủ nghe lắng mọi thứ xung quanh không tiếng lá rơi không tiếng ngáy ngủ hay tiếng gió cảm giác không lành ấp đến rồi đến phòng của Ichi gõ cửa lúc không tiếng động mở cửa chậm rãi ra bất ngờ rằng của không khóa còn trong phòng không có ai.

"ự sao tất cả mọi người không ai ở đây chuyện gì đang xảy ra( lo sợ) hay mình đang mơ không mơ không thực như vậy!"-Jetto

bỗng có bóng người lướt qua cậu chạy theo bỗng bóng đen đó biến mất...

"chào mừng đến với Phong Nguyên người cuối cùng trong gia tộc Kazeo ta là ông của ngươi đây là linh hồn của ta còn sót lại trong hơi thở gió của con ta ở đây cũng chỉ vì đã đến lúc con cần biết sức mạnh bản nguyên là như nào rồi gia tộc ta đã thất truyền hơi thở gió nguyên bản và có người trong Sát Qủy Đoàn cũng dùng được hơi thở gió đã từ học được đó là Phong trụ nếu con muốn rèn luyện thêm hãy đến tìm anh ta và giờ hãy đón nhận thử thách từ ta đi cháu trai"

"này ông cho tôi hỏi bố mẹ tôi là ai?đâu! đâu rồi kunai đâu?"-Jetto

"ý con nói là con dao này hả ta phải lấy để con không được dùng vũ khí ngoài này phải tự dựa vào khả năng điều khiển và kiểm soát hơi thở của con rồi haha"

"ông già!"-Jetto

cậu nói xong bỗng mắt bỗng tối đi và biến mất trong phủ nhưng thực ra ở bên ngoài cậu đang tỏa ra luồng gió lớn trong phòng đã bay hết toàn bộ cửa đóng Chúa Công và các đại trụ khác cũng đến thấy cậu nằm yên không nhúc nhích nhưng mặt căng thẳng hơi thở cũng gấp gáp chả thể làm gì được vì luồng gió đó quá mạnh đi vào chạm nhẹ cũng mất ngón tay cơ thể cậu lơ lửng giữa không trung mọi người vẫn đang nghĩ ra giải pháp.

"cái gì hơi thở của gió sao thằng nhóc này lại có?!"-SNM

trở lại trong tâm thức của cậu, những luồng gió to lớn kéo đến 1 ngày càng nhiều ...

"thử thách đầu tiên hãy dùng sự điều khiển của con để đẩy lùi lại những cơn cuồng phong này"

"đùa tôi à ông già to như này mà đẩy lùi được sao!"-Jetto

nói xong dù vậy cậu vẫn sẽ làm bật lên với độ cao tụ lực cậu tưởng tượng ra quả cầu nén khí phong phi thẳng lên thổi bay toàn bộ cơn cuồng phong và lốc.

"ồ con làm ta bất ngờ đấy hơn tất cả những người trước trong gia tộc mình con cũng là người làm thử thách 1 mà cũng xong luôn thử thách 2 rồi đó và cuối cùng hãy đánh bại ta"

ở bên ngoài đã là trời sáng nhiều đại trụ đã đi làm nhiệm vụ của mình còn những không đi thì ở lại trông chừng Jetto Ichiro cũng đến xem tình hình và lo lắng cho Jetto cơn gió xung quanh cậu đã to hơn nên căn phòng của cậu đã bay không còn 1 mảnh gỗ.

tiếp tục trở lại tâm thức lúc này cậu đang chuẩn bị tinh thần đấu với ông mình nhưng thực ra cậu không biết người trước mặt mình là ai lao lên tạo ra 1 thanh kiếm bằng gió chém những đường kiếm sắc sảo mang theo luồng gió lớn sượt qua nhưng toàn bộ đã bị ông cậu chặn đứng gẩy 1 đòn lại cậu bị hất ra xa và hộc máu.

"à mà ta nhắc con trước nếu con bị thương hay chết trong đây bên ngoài con CŨNG SẼ NHƯ VẬY"

"ự ông già chết bẵm này"-Jetto

ở bên ngoài nửa mặt của cậu đã bị khói đen che lại thấy hiện tượng là mọi người nhìn cậu lo lắng Ichiro đã rưng rưng nước mắt.

"đừng định bỏ cuộc chứ cháu trai của ta ta biết ta rất khỏe con cũng là người sở hữu cuối cùng nên..."

chưa nói xong Jetto đã leo lên tặng ông 5 nhát phi dao tay đùi bắp và ở ngực lướt đi với tốc độ mắt cậu đã lóe sáng xanh tóc trắng bạch kim ánh lên.

"sao cháu có thể làm được như vậy thôi được rồi để ta nghiêm túc với cháu!"

luồng gió to lớn xuất hiện thổi quanh người ông đó rồi bỗng chốc hợp lại hóa thành kiếm rồi ông ta lao lên tấn công cậu dồn dập vì do không có vũ khí rõ ràng và cố định nên cậu rất chật vật trong việc đỡ đòn nhát chém chí mạng đến từ ông ta cậu đã gục xuống.

"ta nghĩ đến đây là kết thúc rồi cháu trai của ta"

"...ta...tao sẽ KHÔNG BAO GIỜ THUA BỐ MẸ CHƯA THẤY Ý CHÍ CHƯA TẮT ÔNG NGHĨ TA SẼ DỄ CHẾT VẬY SAO!!HAHAHA"

''?cái gì đang xảy ra với cháu vậy"

"ĐỪNG GỌI TA LÀ CHÁU TAO BIẾT TỪ SỚM MÀY KHÔNG PHẢI ÔNG TAO GIỜ THIF CHUẨN BỊ NHẬN ÁN TỬ ĐI!"-Jetto

"có vẻ là vậy rồi thằng nhóc ta chỉ là ngoài tộc cưỡng đoạt nhưng không may đã bị tử nạt khi luyện tập giờ ta sẽ chiếm cơ thể nhóc!"

khi đang đắc ý Jetto đã đứng dậy những luồng gió ngày 1 to lớn tay cậu dần thấy được 1 con dao kunai trên tay cậu bật lên phất cao thêm lần nữa gập tay và thả ra năm con dao kunai phi trúng với tốc độ khiến cho con người kia không thể nào né được.

"cái gì nãy còn yếu lắm cơ mà chả lẽ nó lấy được rồi sao!"

"BÃO LƯỠI KIẾM"-Jetto

phi hàng trăm con dao kunai đến hắn ta đến cuối lướt đến kéo theo cơn cuồng nộ các cơn gió cũng luồng theo 1 thanh kiếm gió được hình chém ngang cơ thể và vỡ tan từng mảnh mắt cậu lại tối đi.

ở bên ngoài bỗng cơ thể bay lên cao cơn cuồng phong xung quanh tụ lại vào giữa ngực cậu và vỡ oàng ra xung quanh 1 cơn luồng gió tràn ra hết ngoài khiến tất cả mọi người phải bật ra hàng rào xung quanh bay đi cơ thể rơi xuống Ichiro chạy ra đỡ nhưng tí thì bị đè lên thì cậu đã tỉnh lại điều khiển gió lật lại Ichiro nằm lên người mình.

"a anh Jet anh tỉnh rồi anh có sao không ạ! em lo lắm đó các đại trụ khác cũng vậy"-Ichi

tất cả và đại trụ cũng hoang mang sao thằng nhóc này bị gì vậy.

nhưng cậu đã ngất đi trước khi nhận được những câu hỏi đó..

"này anh Jet anh sao không!"-Ichi

mắt cậu lờ đờ và rồi ngất lịm đi 

"chào mừng con đã trở về hãy gặp lại gia đình mình ở khu phố lộng lẫy con nhé.."-??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com