Chương 6
Tên truyện: Tình lặng câm
Tác giả: Nguyễn Anh, Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad ( w a t t p a d . c o m)
Cảnh báo: ĐỨA KHỐN NẠN NÀO ĂN CẮP TRUYỆN DƯỚI MỌI HÌNH THỨC THÌ XÁC ĐỊNH LÀM CHÓ NHÀ TAO!
25/03/2025
Agim vừa hạ gục ả sát thủ xăm trổ, máu từ thương chảy ròng ròng, thì bất ngờ một lực mạnh kéo giật anh về phía sau.
"Cái gì!"
Anh không kịp phản ứng khi cả cơ thể bị đập mạnh xuống nền gạch lạnh buốt.
Trước mặt anh, một con ả khác vừa kéo cổ áo đồng bọn lên rồi ném thẳng về phía anh như một bao tải. Agim cố gắng đỡ nhưng vẫn bị đẩy lùi mấy bước, mất thăng bằng.
"Mày vừa giết bạn tao hả?" Ả liếm môi, giọng the thé như kim loại cọ vào nhau. Ả cầm dao trong tay, bước đến không chút do dự, ánh mắt đầy hận thù.
Agim nhíu mày, tay phải siết chặt. Anh không thích đánh phụ nữ, nhưng nếu đó là kẻ địch thì ngoại lệ.
Ả lao đến cực nhanh, lưỡi dao phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo.
Lưỡi dao xuyên thẳng vào vai phải của Agim.
Anh nén đau, mắt vẫn lạnh như băng.
BỐP!
Một cú đấm cực mạnh theo phong cách Quyền Anh nện thẳng vào cổ họng ả.
Ả há miệng, nhưng không phát ra tiếng, chỉ có tiếng khò khè đau đớn.
Cả hai cùng ngã xuống nền.
Ả ôm cổ họng lảo đảo, nhưng đôi mắt vẫn lóe lên tia ác độc. Ả biết mình không phải đối thủ của Agim về sức mạnh cận chiến.
Nên ả đổi cách chơi.
"Chết đi, thằng chó!"
Ả rút từ thắt lưng ra một khẩu súng nhỏ — nhưng không phải súng đạn thường.
Phập!
Một mũi kim tẩm thuốc độc xuyên thẳng vào bắp tay Agim.
Anh khựng lại. Cả cơ thể đột nhiên trở nên nặng trịch.
Mắt anh mờ đi.
Chết tiệt... Là thuốc tê!
Agim cắn chặt răng, cố gắng giữ tỉnh táo, nhưng tay chân dần mất đi cảm giác. Anh ngã xuống nền lạnh, đôi mắt vẫn sắc bén nhưng cơ thể không còn nghe theo ý chí.
Ả nhìn anh cười điên loạn.
"Không ngờ một thằng mạnh như mày cũng có ngày bị trói gọn thế này."
Ả cầm con dao, ngồi xổm xuống cạnh anh.
"Không giết mày ngay đâu. Tao sẽ giày vò mày từ từ, tao sẽ khiến mày phải cầu xin được chết."
Phập! Phập! Phập!
Lưỡi dao sắc lạnh đâm liên tục vào lưng Agim.
Máu nhuộm đỏ nền gạch.
Anh không thể cử động.
Nhưng trong đôi mắt anh vẫn không có sự sợ hãi.
ẦM!!
Cửa kính xung quanh vỡ vụn, từng mảnh thủy tinh rơi xuống như một cơn mưa sắc bén. Áp lực từ máy bay trực thăng quét ngang tòa nhà, gió cuốn tung mọi thứ, rèm cửa, giấy tờ bay loạn xạ.
Con ả sát thủ vừa chuẩn bị kết liễu Agim thì chợt khựng lại.
Một bóng đen lao vọt vào, nhanh như tia chớp.
BỐP!!
Cú đá trời giáng từ Lưu Tuệ Linh đập thẳng vào giữa ngực ả.
Ả bay ngược ra sau, đập mạnh vào bức tường, nứt vỡ cả mảng bê tông.
"KHỤ!!"
Ả phun ra một ngụm máu, ngã quỵ xuống đất.
Sắc mặt Lưu Tuệ Linh tối sầm, đôi mắt cô tóe lên lửa giận, lạnh lẽo và đáng sợ đến cực điểm.
Cô ta nhìn xuống Agim, anh nằm bất động, máu nhuộm đỏ nền gạch, tấm lưng chằng chịt vết dao.
Cô ta nghiến chặt răng, giọng lạnh băng: "Mày dám đánh anh ấy... trong tình trạng đó sao?"
Đôi mắt cô ta đỏ lên.
"Tao sẽ cho mày nếm trải."
Lời vừa dứt, cô ta lao tới.
Nhanh.
Nhanh đến mức con ả không kịp phản ứng.
BỐP!
Một cú đấm Triệt Quyền Đạo nện thẳng vào mặt ả.
Xương hàm vỡ vụn.
Ả rú lên đau đớn, toàn thân co giật.
Nhưng chưa kịp kêu lên lần thứ hai...
Một bàn tay lạnh lẽo thọc thẳng vào hốc mắt trái của ả.
"AAAAAAAHHHHH!!!!"
Tiếng hét xé toạc không gian.
Máu phun trào như suối, con mắt trái bị móc ra một cách tàn nhẫn.
Ả lăn lộn, co giật, gào thét điên cuồng.
Lưu Tuệ Linh nhìn chằm chằm con mắt trong tay mình, rồi lạnh lùng buông tay.
Bịch.
Con mắt lăn lóc trên nền nhà.
Cô ta cúi người, ghé sát vào gương mặt méo mó vì đau đớn của ả, giọng nói nhẹ nhàng như đang thì thầm một lời nguyền:
"Cảm giác bị giày vò như vậy... có vui không?"
"Hự... Mày... Mày là đồ cặn bã..."
Con ả sát thủ nằm quằn quại trên nền đất, máu từ hốc mắt bị móc ra vẫn không ngừng tuôn chảy, nhưng nỗi đau thể xác chưa là gì so với cơn giận dữ điên cuồng trong lòng.
Ả nghiến răng, giọng khàn đặc vì đau đớn: "Mày chỉ là một con đàn bà dơ bẩn đứng đầu đám tư bản thối nát! Tao nói cho mày biết, đội trưởng của tao sẽ băm mày ra trăm mảnh! Sẽ có người đến lấy mạng mày."
Ả cười khẩy, dù khuôn mặt đang méo mó vì cơn đau.
Nhưng Lưu Tuệ Linh vẫn đứng đó, ánh mắt lạnh lẽo như băng.
Cô ta không tỏ vẻ tức giận, cũng không thèm đáp lại, chỉ nhẹ nhàng... vẫy tay.
Từ trên trực thăng, một vật thể nặng nề rơi xuống.
BỊCH!
Thứ đó lăn lông lốc trên nền gạch lạnh lẽo, để lại một vệt máu đỏ tươi...
Một cái đầu người.
Cái đầu đẫm máu, đôi mắt vẫn còn mở trừng trừng trong sự kinh hãi.
Là đội trưởng mà con ả vừa nhắc tới.
Không còn vênh váo nữa. Không còn đe dọa nữa.
Chỉ còn một cái xác không đầu, đang lạnh dần trên trực thăng.
Con ả sát thủ chết trân.
Ả há miệng như muốn nói gì đó, nhưng cổ họng chỉ phát ra những âm thanh ú ớ đầy kinh hoàng.
Mặt ả trắng bệch. Đầu lưỡi run rẩy.
Ánh mắt tràn ngập nỗi sợ hãi đến cùng cực.
Lưu Tuệ Linh cúi xuống, nhặt cái đầu lên, nghiêng nhẹ đầu như đang quan sát một món đồ chơi vô vị.
Rồi cô ta thả rơi nó xuống ngay trước mặt con ả, để từng giọt máu tươi bắn tung tóe lên mặt kẻ bại trận.
Lạnh nhạt lên tiếng: "Mày biết tao giết hắn bằng cách nào không?"
Giọng nói của Lưu Tuệ Linh lạnh buốt như băng, chẳng khác gì lưỡi dao sắc lẹm cứa vào thần kinh của con ả sát thủ đang run rẩy trên nền đất.
Ả nuốt nước bọt, cả cơ thể run lẩy bẩy, ánh mắt dán chặt vào cái đầu đầy máu ngay trước mặt mình.
Lưu Tuệ Linh nở một nụ cười mỉa mai, tay khẽ phủi đi vài giọt máu bắn trên áo vest.
"Tao thấy hắn đang nấp ở tòa nhà phía sau, cầm súng bắn tỉa chĩa vào đây."
"Thế là tao nhảy xuống, giẫm nát đôi chân gã... rồi cứ thế chặt đầu thôi. Dễ như bẻ một cọng cỏ."
Cô ta cười nhẹ, ánh mắt thản nhiên như thể chỉ đang kể lại một câu chuyện bình thường.
Con ả cảm giác sống lưng lạnh toát.
Bụng quặn thắt. Ruột gan như đảo lộn.
Ả cầu xin, giọng đứt quãng: "Tôi... tôi sai rồi... xin... xin tha cho tôi..."
Lưu Tuệ Linh chỉ nhìn ả chằm chằm, ánh mắt vô cảm.
Lạnh lẽo như thần chết.
Ả hít mạnh, cả người run cầm cập, rốt cuộc sợ đến mất kiểm soát: "Đ... Đừng giết tôi! Tôi chỉ là lính quèn thôi, tôi bị ép buộc, tôi không muốn đối đầu với các người!"
"Ồ?"
Lưu Tuệ Linh ngẩng đầu nhìn ả, khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua vết máu vương trên lưỡi dao mà ả đã đâm vào Agim.
"Nhưng mày cũng đâu có nương tay với Agim?"
Lưu Tuệ Linh cúi xuống, lạnh lùng nhìn ả như nhìn một con côn trùng đáng ghét.
Rồi cô ta nhếch mép cười khẩy.
"Lý do duy nhất tao giết mày... không phải vì mày đã bôi nhọ danh dự kẻ đứng đầu 'Tứ đại gia tộc' của tao. Mà đơn giản, vì mày dám cả gan dập tắt ánh bình minh của tao."
Chưa kịp để ả kịp phản ứng...
Bốp!
Một cú lên gối tàn nhẫn tung thẳng vào đỉnh đầu.
Sức mạnh kinh hoàng từ cú đánh khiến hộp sọ của con ả chấn động dữ dội.
Tiếng "rắc" khô khốc vang lên, vết nứt lan rộng trên trán như mạng nhện.
Mắt con ả trợn trừng, miệng há hốc...
Tức khắc... tắt thở.
Lưu Tuệ Linh thả tay, để cái xác vô hồn của ả ngã xuống nền đất lạnh lẽo.
Cô ta đứng thẳng dậy, phủi nhẹ vết bụi trên quần áo, rồi quay sang nhìn Agim vẫn đang nằm bất động.
Ánh mắt cô ta dịu xuống...
Nhưng bàn tay vẫn còn vương máu.
Đám vệ sĩ nhanh chóng tiến tới nâng Agim dậy, dùng băng gạc quấn chặt vết thương trên vai và lưng anh. Một tên cẩn thận tiêm thuốc giảm đau, nhưng vừa định dìu anh lên trực thăng thì bàn tay Agim chống xuống sàn, kiên quyết không đứng lên.
"Để tôi ở lại." Giọng anh khàn đặc, nhưng đầy kiên quyết.
Tên vệ sĩ giật mình, ngước lên nhìn Lưu Tuệ Linh như chờ lệnh.
Lưu Tuệ Linh nhíu mày, ánh mắt sắc bén như dao: "Anh đang bị thương."
"Tiểu thư, tôi xin em."
Agim nói bằng giọng nhẹ nhàng, nhưng từng từ từng chữ lại mang theo một sức nặng khiến Lưu Tuệ Linh sững người.
Cô ta chưa từng thấy Agim như thế này.
Dưới ánh đèn chớp nháy do hệ thống mất điện, khuôn mặt nhợt nhạt của Agim càng trở nên đáng thương.
Máu từ vết thương trên lưng thấm đẫm băng gạc, một phần còn chưa được cầm máu, nhưng anh vẫn không quan tâm đến mình.
Anh chỉ muốn ở lại.
Lưu Tuệ Linh khẽ nghiến răng, ánh mắt sắc lạnh.
"Hoàng Ánh Nguyệt đã có Trần Chiêu Huy lo."
Cô ta không phải loại người dễ bị lung lay vì mấy lời cầu xin, nhưng Agim lại cố chấp ngước lên nhìn cô ta, không nói thêm gì nữa.
Chỉ là...
Một ánh nhìn mang theo sự van nài chân thành nhất.
Trong khoảnh khắc ấy, Lưu Tuệ Linh cảm thấy trái tim mình bị bóp nghẹt.
Cô ta siết chặt bàn tay, móng tay bấm vào da thịt.
Rồi cô ta chợt bật cười, nhưng tiếng cười ấy lại có chút bất lực.
Cuối cùng, cô ta thở dài.
"Được thôi, tôi ở lại cùng với anh."
Câu trả lời nhẹ bẫng, nhưng lại như một cơn gió cuốn đi tất cả áp lực trong lòng Agim.
Anh mỉm cười, nụ cười hiếm hoi và dịu dàng.
"Cảm ơn em."
Lưu Tuệ Linh quay đi, che giấu cảm xúc thoáng qua trong mắt.
***
Lưỡi kiếm vấy máu loang loáng dưới ánh sáng mờ nhạt.
Hoàng Ánh Nguyệt đứng đó, bóng dáng nhỏ nhắn nhưng mang theo khí thế áp đảo, đôi mắt sắc lạnh như ánh trăng lạnh lẽo soi xuống mặt nước đêm.
Tên đầu tiên đã bị trọng thương, bàn tay hắn run rẩy giữ chặt vết cắt sâu đến tận xương trên cổ tay. Nhưng chưa kịp hoàn hồn, hai kẻ khác đã đồng loạt xông lên.
Lưỡi kiếm vung lên, ánh thép sắc bén chém ngang không khí!
Hoàng Ánh Nguyệt xoay người né tránh, thân ảnh uyển chuyển tựa thiên nga trong đêm tối. Một kẻ bổ xuống một đòn chí mạng từ trên cao, cô lập tức giơ kiếm đỡ lại, tiếng kim loại va chạm vang lên chát chúa.
Nhưng cô không dừng lại.
Trong khi lưỡi kiếm của cả hai còn đang ghì chặt vào nhau, cô nghiêng người, bất ngờ tung cú đá móc trúng thẳng vào mạng sườn đối phương!
Tên đó bị đá văng ra xa, đập mạnh vào cột nhà, nôn ra một ngụm máu tươi.
Không có thời gian để thở, kẻ còn lại tranh thủ cơ hội chém thẳng vào vai cô.
Xoẹt!
Một vết cắt xé rách áo khoác, kéo theo một đường máu mảnh trên da thịt.
Nhưng Hoàng Ánh Nguyệt không nhíu mày, cũng chẳng có ý định lùi bước.
Thay vào đó, cô nghiến răng, nhấn chân xuống đất, dồn hết lực vào cánh tay...
Xoẹt!
Lưỡi kiếm xé gió đâm xuyên qua lồng ngực kẻ tấn công.
Hắn há miệng, nhưng chẳng thể thốt lên được âm thanh nào. Cơ thể hắn cứng đờ, đôi mắt trợn trừng, trước khi đổ sụp xuống nền đất lạnh.
Bây giờ chỉ còn lại hai tên.
Một tên đã trọng thương, một tên vẫn đang giữ khoảng cách, chờ thời cơ thích hợp.
Hoàng Ánh Nguyệt đứng thẳng người, hơi thở khẽ dồn dập.
Nhìn máu nhỏ xuống từ mũi kiếm của mình, cô khẽ nhếch môi, đôi mắt u tối lạnh băng.
"Tiếp tục đi. Đừng để tao thấy chúng mày run rẩy."
Câu nói như một lưỡi dao đâm thẳng vào tâm lý của bọn sát thủ.
Bọn chúng mới là kẻ đi săn... nhưng tại sao lại có cảm giác mình đang là con mồi?
...
Thời gian trôi.
Sát khí còn vương trong không khí, mùi máu tanh tưởi trộn lẫn với hơi thở nóng rẫy.
Hai cái xác nữa đổ xuống nền đất lạnh.
Hoàng Ánh Nguyệt hạ kiếm, hơi thở gấp gáp, máu chảy dọc theo cánh tay, nhưng cô vẫn đứng vững.
Mồ hôi và vết máu loang lổ trên áo khoác đen, nhưng trong đôi mắt lạnh băng ấy vẫn chưa hề có sự dao động.
Thế nhưng...
Bất chợt, cô cảm nhận được một điều gì đó... khác biệt.
Không giống như lũ sát thủ vừa rồi, kẻ này bước ra từ bóng tối với một thứ áp lực đáng sợ.
Không vội vã, không hấp tấp.
Hắn điềm nhiên, ung dung như một kẻ trên cơ, như thể cái chết của đám thuộc hạ kia chẳng hề khiến hắn quan tâm.
"Tuy là kẻ địch, nhưng tao có lời khen cho mày đấy!"
Giọng hắn trầm khàn, ồm ồm như dội thẳng vào màng nhĩ.
Hoàng Ánh Nguyệt nheo mắt, cánh tay nắm chặt chuôi kiếm theo bản năng.
Gã đàn ông này không tầm thường.
Cô có thể cảm nhận được sát khí đậm đặc từ hắn, không hề dao động dù chỉ một chút.
Ánh đèn mờ nhạt chiếu lên khuôn mặt kẻ vừa xuất hiện.
Gã cao lớn, đôi mắt sâu hoắm như vực thẳm, toàn thân bọc trong bộ đồ đen chiến đấu, tấm áo choàng dài lất phất phía sau.
Lưỡi kiếm của cô vẫn còn vấy máu, nhưng đối mặt với kẻ này, cô cảm nhận được sự nguy hiểm tột độ.
Cô chỉ siết chặt chuôi kiếm, hạ thấp trọng tâm, chuẩn bị cho trận chiến khốc liệt nhất lúc này.
"Lưỡi rìu?"
Hoàng Ánh Nguyệt giật mình khi chứng kiến hai lưỡi rìu sắc bén mọc ra từ cánh tay gã đàn ông.
Không chỉ thế.
Từ hai chân gã, những lưỡi rìu khác cũng bật ra!
"Người máy à?"
Cô kinh ngạc khi biết gã đã cải tạo cơ thể thành người máy, nhưng phản ứng không hề chậm trễ.
Gã lao đến, nhanh như một cơn bão thép.
"Chết đi!"
Tiếng gió rít lên khi cặp rìu khổng lồ bổ xuống từ trên cao.
KENGGG!!!
Hoàng Ánh Nguyệt vung kiếm đỡ lại.
Lưỡi rìu va chạm với lưỡi kiếm, tia lửa tóe ra như pháo hoa.
Áp lực nặng đến mức cánh tay cô tê rần.
Nhưng cô không để mình bị áp đảo.
"Chết đi là mày mới đúng!"
Cô nghiêng người lách sang bên, lưỡi kiếm sắc bén vạch một đường chớp nhoáng.
XOẸT!
Cánh tay gã bị chém đứt lìa!
Máu trào ra như suối.
Thế nhưng cô lập tức nhận ra có gì đó không ổn.
Xương, thịt, dây thần kinh - tất cả đều không giống người bình thường.
Chỉ trong nháy mắt, cánh tay bị chém đứt đã mọc trở lại!
Gã cười gằn, vung rìu chém mạnh xuống.
Lưỡi rìu xé gió cắt xuyên qua không khí, chém một nhát thật sâu qua bụng cô!
Cô rùng mình, cảm giác đau nhói lan ra khắp cơ thể.
Máu đỏ tươi từ vết thương trào ra, nhuộm đẫm lớp áo đen.
Hoàng Ánh Nguyệt cắn răng, lùi lại giữ khoảng cách.
"Đòn tấn công của hắn quá mạnh... nhưng cũng đầy sơ hở."
Hoàng Ánh Nguyệt suy nghĩ thật nhanh.
Tên nửa người nửa máy này không hề biết đau, chính vì vậy hắn không hề e dè khi ra đòn.
Đó là điểm yếu chết người của hắn!
Cô tận dụng khoảnh khắc hắn vừa hồi phục cánh tay, vung kiếm lao tới.
Nhưng ngay lúc đó...
Tên nửa người nửa máy gầm lên, vung mạnh lưỡi rìu chém sập một cây cột lớn trong tòa nhà.
RẮC!
Cây cột vỡ vụn, hàng loạt mảnh gạch đá khổng lồ văng về phía cô như đạn pháo.
"Chết tiệt!"
Cô vung kiếm, chém tan mấy mảnh vỡ nhỏ, nhưng lại không để ý rằng trần nhà phía trên đang rung chuyển dữ dội.
ẦM!!
Một tảng đá khổng lồ đổ xuống ngay trên đầu cô!
Cô mở to mắt, cảm giác cơ thể mình bị kéo đi với một tốc độ kinh hoàng!
Trước khi cô kịp nhận thức điều gì thì một đôi tay mạnh mẽ ôm chặt lấy cô.
"Anh?"
Mái tóc của Trần Chiêu Huy khẽ lướt qua má cô khi hắn bế cô lao ra khỏi đống đổ nát.
"Lần nào cũng suýt chết thế này, tôi đau tim mất!"
Hắn cười khẽ, hơi thở có chút gấp gáp, nhưng ánh mắt lại thích thú?
Hoàng Ánh Nguyệt còn chưa hết sững sờ, ánh mắt vô thức cứ dừng lại trên khuôn mặt hắn.
Trần Chiêu Huy vẫn ôm cô thật chặt, nhưng ánh mắt hắn đã hướng về phía kẻ nửa người nửa máy đối diện.
Khóe môi hắn nhếch lên, giọng nói mang theo chút hứng thú pha lẫn nguy hiểm.
ẦM!
Một tiếng động lớn vang lên từ phía sau!
Lưu Tuệ Linh và Agim xuất hiện.
Agim không nói không rằng, nhanh chóng chạy đến đỡ lấy Hoàng Ánh Nguyệt.
"Cẩn thận." Giọng anh trầm thấp, mang theo chút lo lắng.
Hoàng Ánh Nguyệt định gạt tay anh ra, nhưng nhận ra bản thân cũng đã bị thương kha khá. Cô mím môi, không phản đối.
Còn bên kia Lưu Tuệ Linh bước đến bên cạnh Trần Chiêu Huy.
"Này, đã gỡ hết bom chưa?" Giọng cô ta không chút cảm xúc, nhưng ánh mắt lại đầy sát khí khi nhìn về phía tên nửa người nửa máy.
Trần Chiêu Huy cười nhếch mép: "Dĩ nhiên là rồi. Suốt 15 phút tôi chạy như không có ngày mai, không sót một quả nào."
Lưu Tuệ Linh nghe vậy, bỗng bật cười.
Cô ta chủ động đưa tay ra.
Trần Chiêu Huy không chần chừ, cũng giơ tay lên, mạnh mẽ đập vào tay cô ta.
BỐP!
Khoảnh khắc ấy, Hoàng Ánh Nguyệt đứng từ xa, nhìn cảnh đó...
Trong lòng cô đột nhiên bức bối, khó chịu một cách kỳ lạ.
Khó chịu cái gì chứ?
Cô tự nhủ với chính mình.
Nhưng bàn tay đang siết chặt thanh kiếm của cô, đã sớm nói lên tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com