Chương 7
Tên truyện: Tình lặng câm
Tác giả: Nguyễn Anh, Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad ( w a t t p a d . c o m)
Cảnh báo: ĐỨA KHỐN NẠN NÀO ĂN CẮP TRUYỆN DƯỚI MỌI HÌNH THỨC THÌ XÁC ĐỊNH LÀM CHÓ NHÀ TAO!
27/03/2025
ẦM!
Tên nửa người nửa máy gầm lên, hai cánh tay lưỡi rìu vung mạnh, bổ xuống như muốn chẻ đôi mặt đất.
Nhưng...
Trần Chiêu Huy và Lưu Tuệ Linh, một người tấn công từ trái, một người tấn công từ phải.
Dù không dùng vũ khí nhưng mỗi cú đấm, mỗi cú đá của họ đều uy lực hơn cả lưỡi dao sắc bén.
Trần Chiêu Huy dùng Karate linh hoạt, lợi dụng sức mạnh từ những cú đấm ngắn nhưng cực kỳ chắc chắn, liên tục tấn công vào những khớp nối máy móc của gã.
Tên người máy càng lúc càng chậm lại, cơ thể bị tác động mạnh đến mức rung lắc.
Rắc!
Một cú chém cạnh tay chuẩn xác - khớp vai gã bị tổn thương nghiêm trọng!
Lưu Tuệ Linh sử dụng Triệt Quyền Đạo, nhắm thẳng vào những vị trí hiểm trên cơ thể gã.
"Chết tiệt!"
Gã rống lên, lưỡi rìu vung loạn xạ, nhưng...
"Mắt trái của mày xong rồi."
BỐP!
Một đòn tay chẻ thẳng vào thái dương.
Gã gầm lên đau đớn, máu bắn ra, con mắt máy móc bị vỡ vụn!
"Không thể nào..."
Lưu Tuệ Linh cười nhạt, ánh mắt lạnh băng: "Mày có thể cải tạo cơ thể, nhưng trái tim và bộ não thì không thể thay thế được."
Con mắt còn lại của gã trợn trừng, hơi thở dồn dập, vẻ mặt đầy hoảng sợ.
Dưới ánh đèn chập chờn, cảnh tượng diễn ra nhanh đến mức mắt thường khó có thể theo kịp.
Trong tay cô ta, một con dao quân đội Thụy Sĩ sắc bén lóe lên ánh sáng chết chóc.
Tên người máy còn chưa kịp hoàn hồn sau cú đánh mù mắt, cơ thể gã vẫn còn run rẩy vì liên tục bị Trần Chiêu Huy đấm đá đến mất cân bằng.
Lưu Tuệ Linh ném con dao tung ra đòn kết liễu.
Phập!
Con dao đâm xuyên qua lồng ngực, xuyên thẳng vào trái tim gã.
Mắt gã mở to sững sờ...
BÙM!
Hệ thống điện tử trong người gã phát ra tiếng nổ, tia lửa bắn tung tóe.
Gã ngã quỵ xuống nền nhà, toàn thân co giật dữ dội. Máu đỏ trộn lẫn dầu máy trào ra từ vết thương.
Hơi thở gã đứt quãng, miệng lắp bắp không thành tiếng.
Lưu Tuệ Linh rút con dao ra, ánh mắt lạnh lẽo như băng giá.
Cô ta quệt vết máu dính trên lưỡi dao, không hề chớp mắt nhìn gã hấp hối dưới chân mình.
"Kết thúc rồi." Cô ta nói, giọng điệu bình thản như thể vừa xử lý một con kiến hèn mọn.
Không gian trở nên tĩnh lặng chết chóc.
Trần Chiêu Huy phủi tay, thở hắt ra.
"Được rồi, thêm một tên phiền phức bị xử lý."
Lưu Tuệ Linh thu lại con dao, khóe môi nhếch lên đầy lạnh lùng.
...
Đèn xe cảnh sát và cứu thương nhấp nháy liên tục, phản chiếu ánh đỏ xanh lên tòa nhà vừa trải qua một trận chiến kinh hoàng.
Agim vừa đỡ Hoàng Ánh Nguyệt lên cáng cứu thương, bàn tay vẫn còn siết chặt nhưng rồi cũng buông lỏng. Anh ngồi bệt xuống nền đất lạnh ngắt, thở dốc như thể vừa lôi cả linh hồn ra khỏi cơ thể.
Một nhân viên y tế đến gần, ánh mắt đầy lo lắng: "Anh cũng bị thương không nhẹ đâu, cần đến bệnh viện kiểm tra ngay!"
Agim phất tay từ chối, thở hắt ra, đầu dựa vào tường, nhắm mắt nghỉ ngơi một chút.
Nhưng sự bình yên đó chỉ kéo dài vài giây.
"Ê, trông mày thảm hại quá đấy. Bị gái đánh cho nhừ tử à?"
Giọng nói ngứa đòn đến mức chỉ cần nghe cũng đủ khiến người ta muốn đấm vỡ mặt.
Agim mở mắt, đập vào mắt anh là khuôn mặt đầy vẻ châm chọc của Trần Chiêu Huy.
Hắn ngồi xổm xuống, chống tay lên đầu gối, cười một cách vô cùng đáng ghét.
"Tao không nghĩ một thằng như mày lại có ngày hôm nay đâu nhé. Tự nhiên thấy vui ghê!"
Agim siết chặt nắm đấm, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên.
Một giây... Hai giây... Ba giây...
BỐP!
Anh đập mạnh tay xuống nền đất để kìm nén cơn giận, nghiến răng nghiến lợi.
"Mày cút đi." Giọng anh trầm khàn, đầy vẻ cảnh cáo.
Nhưng Trần Chiêu Huy vẫn không có dấu hiệu sợ hãi mà còn cười toe toét hơn.
"Thôi nào, đừng cáu chứ! Chỉ là trêu một chút thôi mà! Nhưng thật đấy, trông mày lúc này như một con cún con vừa bị chủ đá ra khỏi cửa ấy. Có muốn tao mua cho cái vòng cổ không?"
Agim hít sâu một hơi, tự nhủ rằng nếu không phải vì kiệt sức, anh đã cho thằng khốn này một cú đấm vào giữa mặt.
"Cút ngay."
Trần Chiêu Huy giơ hai tay lên như đầu hàng, nhưng vẫn không quên để lại một câu chốt hạ: "Được rồi được rồi! Tao đi đây, nhưng lần sau nhớ né mấy đứa con gái ra nhé, nhìn mày thế này tao đau lòng lắm!"
Trần Chiêu Huy đang cười cợt bỏ đi thì bỗng một nhân viên y tế bất cẩn chạy ngang qua, đụng mạnh vào hắn.
"Ối!"
Mọi thứ diễn ra quá nhanh.
Hắn mất thăng bằng, cả người chúi về phía trước, khuôn mặt đập thẳng xuống...
Hắn còn chưa kịp nhận ra chuyện gì xảy ra thì đã cảm nhận được một thứ mềm mềm áp lên môi mình.
Agim cũng chết lặng.
Hai thằng đực rựa cứ như vậy đã vô tình hôn nhau...
Xung quanh, nhân viên y tế vẫn đang hối hả khiêng cáng cứu thương nên không ai chú ý đến thảm cảnh khốn khổ của hai thằng đàn ông xấu số.
Cả thế giới như ngừng lại trong ba giây.
Trần Chiêu Huy trợn tròn mắt nhìn Agim.
Agim cũng đờ đẫn nhìn hắn.
Cả hai sửng sốt, rợn người.
"ĐM!"
Agim đẩy mạnh Trần Chiêu Huy ra, lập tức nhổ nước bọt liên tục như thể vừa nuốt phải thứ gì kinh tởm nhất trên đời.
Trần Chiêu Huy lập tức bật dậy, lấy mu bàn tay quệt mạnh lên miệng, mặt xanh mét.
Agim ôm miệng, vẻ mặt đầy ghê tởm.
"THẰNG CHẾT TIỆT NÀY!" Anh gầm lên, giận đến mức suýt bật dậy đấm cho hắn một phát.
Trần Chiêu Huy cũng không kém cạnh, lườm hắn, bực bội nói: "Tao là trai thẳng! Là TRAI THẲNG! MÀY NGHE RÕ KHÔNG?!"
Agim càng điên tiết hơn, hét lên: "MÀY NGHĨ TAO KHÔNG PHẢI HẢ?"
Xung quanh, một vài nhân viên y tế quay lại nhìn bọn họ bằng ánh mắt quái dị.
"Má nó! Tao thà hôn lưỡi dao còn hơn hôn mày!" Trần Chiêu Huy mặt nhăn nhó như vừa nếm phải thứ gì đó thối hoắc.
"Tao còn ghê hơn mày đấy! Ai muốn hôn mày hả???" Agim dùng hết sức bình sinh quát.
Cả hai trừng mắt nhìn nhau, sát khí bốc lên ngùn ngụt.
Nhưng đúng lúc đó...
"Hai người đang làm cái quái gì vậy?"
Một giọng nói lạnh như băng vang lên.
Cả hai thằng cứng đờ.
Chậm rãi quay đầu lại...
Lưu Tuệ Linh đang đứng đó, ánh mắt tối sầm, môi mím chặt, cả người tỏa ra một luồng sát khí đáng sợ.
Cô ta vừa đi ngang qua và chứng kiến trọn vẹn "cảnh tượng kinh hoàng" đó.
Trần Chiêu Huy hôn Agim.
Hắn hôn anh ngay trước mặt cô ta.
Không khí đột nhiên ngột ngạt.
Trần Chiêu Huy cảm nhận được hơi lạnh chạy dọc sống lưng, vội vàng giải thích: "Khoan... Khoan đã! Không phải như cô nghĩ đâu! Cái đó là tai nạn! Tai nạn! Tôi... "
"Im đi."
Một chữ nhẹ bẫng nhưng khiến hắn ngậm mồm ngay lập tức.
Sắc mặt Lưu Tuệ Linh lạnh lẽo, ánh mắt như dao cạo lia qua hắn.
Trần Chiêu Huy đứng đơ như tượng, biết mình vừa nghịch ngu level max rồi.
***
Sáng ngày hôm sau, Hoàng Ánh Nguyệt đang ngủ thì bật dậy khỏi giường, tim đập thình thịch.
"Mơ... chỉ là mơ thôi..."
Cô đưa tay lên trán, thở hổn hển. Nhưng càng nghĩ lại, cơn tức giận trong lòng càng bùng lên.
Trong giấc mơ quái quỷ đó...
Trần Chiêu Huy và Lưu Tuệ Linh phối hợp ăn ý chiến đấu, từng cú đấm, từng cú đá đều hài hòa như một đôi hoàn hảo.
Sau đó...
Hắn nắm tay cô ta. Khung cảnh máu me bỗng biến thành sàn khiêu vũ rực rỡ. Bọn họ trao nhau ánh mắt tình ý.
Chết tiệt!
Hoàng Ánh Nguyệt sực tỉnh.
"AAAAAA!!!"
Cô gào lên một tiếng, mặt đỏ bừng, tức tối đến phát điên.
Không kìm chế được, cô vớ lấy cái gối và ném mạnh vào tường.
Chưa đủ!
Cô lại cầm cái đèn ngủ ném xuống đất rồi cốc nước trên bàn cũng bay theo, tiếng đồ vật rơi vỡ loảng xoảng khắp phòng.
Đúng lúc đó...
Cạch!
Cửa phòng mở ra, Agim bước vào, giọng còn ngái ngủ muốn rủ cô xuống đại sảnh ăn sáng thì...
BỐP!
Một cái gối bay thẳng vào mặt Agim với vận tốc âm thanh ,anh bị đánh tới mức lùi hẳn một bước, mặt đơ ra như tượng, giọng ngờ ngệch hỏi: "Cái quái gì vậy???"
***
Cùng lúc đó, trong một căn phòng khách của khách sạn lại yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ có ánh đèn vàng vọt chiếu lên bóng dáng quỳ rạp trên nền gạch.
Trần Chiêu Huy – kẻ lập công cứu cả tòa nhà khỏi nổ tung, giờ đây lại bị trói chặt như một con tù binh đáng thương.
Hắn không mảnh vải che thân ngoài chiếc quần lót đầy tủi nhục, hai tay bị trói quặt ra sau lưng, miệng nhét chặt một quả bóng bịt miệng đen bóng, khiến hắn chỉ có thể phát ra những tiếng ú ớ đầy phẫn nộ.
Trên đùi hắn, ba tấm gạch nặng trịch đè xuống. Mỗi một nhịp thở, mỗi một cử động đều khiến hắn đau nhói khiến từng thớ cơ run lên, đầu gối tê cứng như sắp nổ tung.
Cả đêm qua, hắn bị Lưu Tuệ Linh hành hạ thế này.
Không được ngủ.
Không được ăn.
Không được nói một câu nào.
Hắn muốn vùng vẫy, chửi rủa, cắn xé...
Nhưng không thể.
Trước mặt hắn là Lưu Tuệ Linh, mái tóc dài buông xõa, đôi mắt sắc lạnh.
Cô ta ngồi vắt chéo chân trên ghế, tay cầm ly rượu vang đỏ sóng sánh, nhưng đôi mắt thì tối đen như vực sâu.
Cô ta đang giận.
Cực kỳ giận.
Nụ cười trên môi cô ta có chút ma quái.
"Hỏi lại lần nữa, anh có hối hận không?"
Trần Chiêu Huy nhìn chằm chằm vào cô ta. Hắn muốn hét lên: Tôi không làm gì sai! Đó là tai nạn! TAI NẠN!!!
Nhưng miệng hắn bị quả bóng nhét chặt, chỉ có thể phát ra tiếng: "Ưm! Ưm!! ƯMMM!!!"
Lưu Tuệ Linh bật cười khẩy, đặt ly rượu xuống bàn.
Cô ta chậm rãi đứng dậy.
Tiếng giày cao gót lộp cộp vang lên trên sàn nhà lạnh lẽo, từng bước từng bước tiến về phía hắn.
Hắn run lên.
Không phải vì sợ mà vì tức.
TỨC VÃI CẢ LINH HỒN!!!
Hắn vừa liều mạng cứu cả cái tòa nhà quỷ tha ma bắt kia!
Hắn đáng lẽ phải được người ta quỳ xuống cảm ơn!
Thế mà bây giờ hắn lại bị hành hạ như con chó chết, chỉ vì một nụ hôn tai nạn với Agim!!!
CÔ TA NGHĨ HẮN MUỐN HAY SAO?!!
"Chẳng lẽ không có lúc nào anh không nghịch ngu hả?"
Giọng Lưu Tuệ Linh vang lên nhẹ bẫng, nhưng lạnh như dao cắt.
Cô ta vươn tay nâng cằm hắn lên, bắt hắn nhìn thẳng vào mắt mình.
Ánh mắt đó lạnh buốt như băng, lại ẩn chứa ngọn lửa giận dữ muốn thiêu đốt tất cả.
Cô ta không cười nữa.
Cô ta rất tức giận.
Hắn nuốt nước bọt, mồ hôi rịn ra trên trán.
Nhưng hắn không cúi đầu.
Hắn trừng mắt nhìn lại: "ƯM! ƯMMM!!"
Lưu Tuệ Linh nhếch môi, đôi mắt khẽ nheo lại.
BỐP!
Một cái bạt tai giáng thẳng vào mặt hắn.
Không quá mạnh, nhưng đủ để má hắn đỏ lên rát buốt.
BỐP!
Cái tát thứ hai hạ xuống.
Hắn nghiến răng.
Hắn không giãy giụa.
Hắn nhìn cô ta chằm chằm, mắt hừng hực lửa giận.
"ƯMMMMM!!!!" (Cô điên rồi à!!!!)
Lưu Tuệ Linh cười khẩy.
"Thế thì chịu thêm một ngày nữa đi."
Mắt Trần Chiêu Huy trợn mắt sửng sốt...
THÊM MỘT NGÀY NỮA!!!
Hắn muốn gào thét.
Hắn muốn tung cước.
Nhưng hắn không thể.
Hắn chỉ có thể quỳ đó, cắn chặt quả bóng trong miệng chịu đựng, trong khi Lưu Tuệ Linh quay lưng bỏ đi, để lại hắn chìm trong tuyệt vọng.
Đây là sự trừng phạt của cô ta.
Và hắn – Trần Chiêu Huy – chính là nạn nhân khốn khổ nhất trần đời.
***
Sau hai mươi bốn tiếng bị hành hạ, Trần Chiêu Huy cuối cùng cũng được giải thoát, loạng choạng đứng dậy, toàn thân đau nhức như vừa bị xe tải cán qua ba lượt. Hắn xoay bả vai, nghe tiếng khớp xương kêu răng rắc.
Đau.
Nhục.
Nhưng quan trọng hơn...
Hắn muốn phục thù.
Nghĩ là làm.
Hắn thay quần áo, mặc chiếc áo khoác da đen bóng, quần jeans rách gối đầy bụi bặm.
Đôi mắt hắn rực sáng với một kế hoạch táo bạo.
Hắn lao thẳng xuống đại sảnh khách sạn, không thèm để ý đến những ánh mắt tò mò của nhân viên.
Mục tiêu đầu tiên.
Hắn xông vào khu buffet, vớ ngay một đĩa thịt bò bít tết dày cộp, một đống hải sản, và hai ly rượu vang đỏ – cứ như thể muốn lấy lại tất cả calo đã mất trong suốt một ngày bị hành hạ.
Nhân viên phục vụ trợn mắt nhìn hắn chồng đĩa cao như núi, nhưng không ai dám cản.
Hắn ăn như hổ đói, nhai ngấu nghiến, gương mặt trông như một kẻ vừa trốn khỏi trại tâm thần.
Sướng!
Hắn ăn no căng bụng, uống cạn rượu, rồi đứng dậy vươn vai, nở một nụ cười đầy nguy hiểm.
Mục tiêu thứ hai.
Hắn xuống hầm để xe, nơi con mô tô hừng hực khí thế như con chiến mã đang đợi hắn.
Chỉ cần nhìn thấy nó, máu đua xe trong người hắn lại sôi sục.
Bóp tay lái.
Nhấn ga.
Động cơ gầm rú chát chúa, vang vọng khắp hầm xe như tiếng gào thét của dã thú.
Hắn đội mũ bảo hiểm, đạp số, vặn ga hết cỡ, con xe lao ra ngoài như một mũi tên xé gió.
Đường phố buổi sáng đông đúc, nhưng hắn không quan tâm.
Hắn vượt đèn đỏ như một cơn lốc, bỏ xa tiếng còi xe đang réo inh ỏi sau lưng.
Một cảnh sát giao thông quay đầu lại, mắt trợn tròn.
"Ê! Đứng lại! Mày điên à?"
Nhưng Trần Chiêu Huy chỉ cười to, nghiêng xe lách qua từng khe hẹp giữa hai làn ô tô.
Lách trái.
Bẻ phải.
Nhảy lên vỉa hè.
Vô pháp vô thiên, bất chấp tất cả!
Hắn muốn phá nát luật lệ, muốn chạy trốn khỏi mọi thứ, muốn chứng minh rằng không ai có thể trói buộc hắn!
Cảnh sát lao vào xe tuần tra, hú còi đuổi theo.
"THẰNG ĐIÊN NÀY!!!"
Nhưng hắn chỉ cười, vặn ga tăng tốc.
TỐC ĐỘ LÀ CHÂN LÝ!
Và hôm nay, hắn là kẻ thống trị con đường.
Sau một hồi lạng lách đánh võng như tay đua F1 bất đắc dĩ, Trần Chiêu Huy rốt cuộc cũng gặp phải tình huống mà hắn không muốn đối mặt nhất...
Cảnh sát giao thông đã chặn hết mọi đường thoát!
Trước mặt hắn, một hàng xe cảnh sát chắn ngang cầu vượt.
Đằng sau, tiếng còi hú inh ỏi vang trời, ít nhất ba xe tuần tra đang bám sát.
Trên cả bốn phía, những bóng áo vàng đứng tay khoanh trước ngực, ánh mắt sắc bén như đại bàng rình mồi.
Hắn thắng gấp, xe trượt dài một đoạn, lốp ma sát với mặt đường tạo ra âm thanh chói tai.
Hết đường!
Hắn hít một hơi thật sâu, trấn an bản thân.
Hắn đảo mắt tìm đường thoát, nhưng xung quanh toàn là bê tông và xe cảnh sát.
Một viên cảnh sát bước lên, mắt híp lại đầy nguy hiểm.
"Xuống xe! Đưa tay lên đầu!"
Trần Chiêu Huy cắn môi. Hết cách rồi!
Nhưng dù sao hắn cũng không thể để bản thân mất mặt thế này!
Hắn cười khẩy, nhấc điện thoại lên, bấm số gọi cho Lưu Tuệ Linh.
Tút... Tút...
Giọng cô ta vang lên, lạnh tanh: "Chuyện gì?"
Hắn hít sâu, nuốt tự trọng vào bụng, mở miệng cầu cứu: "Lưu tiểu thư, rảnh không... đến cứu tôi với..."
...
Tại đồn cảnh sát, Trần Chiêu Huy ngồi khoanh tay, chân vắt lên nhau, gương mặt cười nhăn nhở dù bên cạnh đám cảnh sát vẫn đang lườm hắn chằm chằm.
Cửa lớn bật mở!
Lưu Tuệ Linh bước vào.
Ánh sáng từ hành lang phản chiếu lên bộ đồ đen tuyền của cô ta, khí thế uy nghiêm làm tất cả cảnh sát xung quanh vô thức đứng nghiêm.
Một viên cảnh sát gật đầu cung kính, đưa giấy tờ bảo lãnh ra.
"Lưu tiểu thư, mọi thủ tục đã xong, cô có thể đưa cậu ta đi."
Lưu Tuệ Linh không thèm liếc mắt nhìn giấy tờ, ánh mắt cô ta sắc lạnh quét về phía Trần Chiêu Huy.
Hắn nhếch môi gượng cười, vừa định mở miệng nói câu gì đó thì...
BỐP!
Một cú đấm trời giáng nện thẳng vào mặt hắn!
Lực mạnh đến mức hắn văng khỏi ghế, ngã nhào xuống sàn.
Xung quanh im bặt!
Đám cảnh sát kinh hãi, ai cũng toát mồ hôi lạnh nhưng không ai dám can ngăn.
Trần Chiêu Huy ôm mặt, ngẩng đầu lên, giọng méo mó:
"Đánh đau vậy má?"
Lưu Tuệ Linh không nói một lời, đôi mắt lạnh lẽo lia qua Trần Chiêu Huy một lần rồi quay lưng rời đi.
Bước chân cô ta dứt khoát, dáng vẻ bất cần, như thể chưa từng quen biết thằng ngốc vừa bị ăn đấm kia.
Trần Chiêu Huy vội bật dậy, mặt vẫn còn hằn vết đỏ vì cú đấm, hắn không cam tâm.
Hắn nhanh chóng chạy theo, khập khiễng vì vết thương nhưng miệng vẫn không quên ba hoa: "Đừng phũ thế chứ! Tôi xung phong chở cô đi hóng gió ngắm cảnh, lái xe không vượt đèn đỏ nữa, đảm bảo an toàn tuyệt đối!"
Lưu Tuệ Linh khựng lại một giây, nhưng vẫn không nói gì, tiếp tục bước đi.
Trần Chiêu Huy chớp thời cơ, nhanh như chớp chạy đến dắt mô tô, xoay chìa khóa, động cơ gầm rú đầy kích thích: "Lưu tiểu thư, mời lên xe."
Lần này, Lưu Tuệ Linh dừng hẳn, khẽ liếc nhìn hắn một chút, rồi lặng lẽ bước lên xe.
Trần Chiêu Huy đắc ý, khóe môi nhếch lên, vít ga, lao vun vút vào màn đêm.
Trần Chiêu Huy lái mô tô phân khối lớn, chiếc xe gầm gừ như một con thú hoang lao vun vút trên đường. Gió đêm lạnh buốt nhưng hắn chẳng bận tâm, khóe môi cười nhếch lên đầy tinh quái.
Phía sau hắn, Lưu Tuệ Linh ngồi ngay ngắn.
Cô ta không ôm eo hắn, chỉ hững hờ đặt tay lên yên xe, giữ khoảng cách như thể cố gắng che giấu sự ngượng ngùng.
Trần Chiêu Huy cười khẩy, giọng lém lỉnh: "Tôi chuẩn bị bay đây."
Câu nói vừa dứt, hắn giật mạnh tay ga, chiếc xe mô tô nhấc bổng phần đầu, lao thẳng lên đoạn dốc của cây cầu.
Lưu Tuệ Linh giật mình!
Cô ta không còn cách nào khác, buộc phải vòng tay ôm chặt lấy eo hắn để giữ thăng bằng.
Mặt cô ta thoáng đỏ lên, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, chỉ là trong lòng có gì đó lạ lắm.
Đúng lúc ấy...
Phía đối diện, một chiếc ô tô mui trần lao tới.
Agim ngồi ghế lái, Hoàng Ánh Nguyệt ngồi cạnh.
Gió đêm thổi tung mái tóc dài của cô, ánh đèn đường hắt lên gương mặt thanh tú.
Vừa trò chuyện với Agim, cô bỗng giật mình khi ánh mắt vô tình bắt gặp một hình ảnh quen thuộc.
Chiếc mô tô màu đen!
Bóng dáng hai người ngồi trên đó!
Mặc dù đội mũ bảo hiểm, nhưng cô vẫn nhận ra ngay Trần Chiêu Huy!
Nhưng điều khiến cô sững sờ nhất không phải là hắn... mà là Lưu Tuệ Linh đang ôm lấy eo hắn.
Ngực cô như bị bóp nghẹt, cảm giác khó chịu lan tỏa khắp cơ thể.
Cô không hiểu vì sao mình lại thấy như vậy.
Hai chiếc xe lướt qua nhau.
Trần Chiêu Huy vẫn điềm nhiên, chẳng hề ngoảnh lại.
Nhưng Hoàng Ánh Nguyệt vẫn quay đầu nhìn theo... ánh mắt cô rối bời.
Tiếng động cơ rền vang trong đêm, chiếc mô tô vẫn lao đi, để lại phía sau là ánh đèn lấp lánh trên cây cầu.
Lưu Tuệ Linh nhìn thoáng qua gương chiếu hậu.
Bóng dáng chiếc ô tô mui trần đã khuất xa, nhưng cô vẫn nhận ra cảm xúc xáo trộn trong đôi mắt Hoàng Ánh Nguyệt khi hai xe lướt qua nhau.
Cô ta khẽ hỏi: "Sao không dừng lại?"
Trần Chiêu Huy không trả lời ngay.
Hắn chỉ cười nhạt, đôi mắt phản chiếu ánh đèn đường lấp lánh, rồi thản nhiên buông một câu: "Đâu phải cặp đôi tình tứ bỏ lỡ nhau."
Lưu Tuệ Linh hơi nhướng mày.
Trần Chiêu Huy tiếp tục lái xe với tốc độ vừa phải, giọng điệu vẫn mang theo chút giễu cợt nhưng lại có gì đó ẩn sâu trong từng chữ: "Vốn dĩ xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt... Dù có bỏ lỡ nhau... nhưng chắc chắn vẫn sẽ gặp, sẽ tìm thấy nhau."
Gió thổi vờn qua mái tóc hắn, vạt áo khoác khẽ lay động.
Lưu Tuệ Linh chợt im lặng.
Cô ta cảm thấy câu nói này không chỉ là lời bông đùa, mà còn có một ý nghĩa nào đó sâu hơn.
Là đang nói về ai?
Về chính hắn... hay về một người khác?
Bánh xe tiếp tục lăn trên con đường dài, để lại phía sau những xúc cảm mơ hồ chưa kịp gọi tên.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com