Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tỉnh giấc


Choáng váng. Lucia cảm thâý cả thế giới đang quay cuồng xung quanh mình. Tai cô vang vọng những âm thanh đứt gãy thảng thốt mà mơ hồ, tựa như những mảnh vụn kí ức bị lãng quên đang kéo về trong trí nhớ. Đầu óc cô trống rỗng, đau nhức liên miên vì những tiếng la hét như có như không.

"Con gái, ba và mẹ yêu con nhiều lắm."

"Con gái, phải sống, sống thật tốt."

"Lucia, đi mau!"

"Anh là ai?"

"Nhớ kĩ, tên ta là Salamander."

"UHMMM" Cô rên lên một tiếng, dùng hai bàn tay bịt chặt tai, cố gắng gượng ép xua đuổi những bóng ma mơ hồ ấy đi. Và rồi những âm thanh cũng dần dịu xuống, nhưng ngược lại một sự nuối tiếc không tên trỗi dậy khi cô dần tỉnh táo.

Nếu cô chịu đựng thêm chút nữa, có phải cô sẽ nhớ ra một chút gì thôi, những kí ức thời ấu thơ mà cô chưa bao giờ chạm tới được?

Lucia là một đứa trẻ mồ côi, nhưng không phải là một đứa trẻ bị bỏ rơi đầu đường xó chợ, hay một đứa trẻ đánh mất gia đình trong chiến tranh.

Nói đúng hơn, cô không nhớ gì hết. KHÔNG MỘT CHÚT NÀO!!!

Cô không hề có bất kì trí nhớ nào về cái ôm của cha mẹ, hay bất kì khuôn mặt của những người bạn trong trại trẻ mồ côi, hay bất kì hình ảnh mẩu chuyện nhỏ nào về những gì cô đã trải qua. Không có gì sất.

Kí ức của cô chỉ bắt đầu vào năm cô 11, 12 tuổi, khi lần đầu tiên cô nhìn thấy bóng lưng của ngài thị trưởng, người đã cưu mang cô từ đó đến giờ. Và khi cô thắc mắc, con người đáng quý ấy chỉ kể lại một câu chuyện ngắn ngủi về việc gặp gỡ một cô bé nghèo khổ yếu ớt nằm dưới tán cây sồi, trên người nhem nhuốc những vết bẩn nhưng gương mặt lại bừng sáng trong một giấc ngủ bình yên.

Đến đó là hết, không có gì hơn, không có gì kém.

Đã không biết bao nhiêu lần Lucia tự hỏi, rốt cuộc quá khứ cô là như thế nào, cha mẹ cô là ai và tại sao cô không thể nhớ ra bất cứ điều gì, hay cả những nỗi tủi thân vụn vặt nhất như cái ôm của cha có rộng rãi ấm áp như tưởng tượng không, và nụ hôn của mẹ liệu có dịu dàng như lời chúc phúc? Nhưng đáp lại cô, chỉ có những khoảng tối đen vô nghĩa.

Có đôi khi, cô từng nghĩ, sự thật có đau lòng đến mấy thì cảm giác mù mờ không biết này vẫn tồi tệ hơn gấp trăm lần. Bởi sự đau đớn cũng như những vết thương, có thể khép miệng và để lại những vết sẹo sẽ sưng tấy lên khi bị đả động, nhưng nỗi trăn trở thì giống như những cơn đau đầu triền miên, cào cấu trái tim con người trong những giấc mộng vĩnh cửu.

Lucia lắc lắc đầu, xua đi những suy nghĩ nặng nề đi kèm sau cơn đau nhức. Cô cố ngồi dậy, cử động cơ thể trì trệ cứng nhắc như cỗ máy hoen gỉ sau hàng chục năm. Lucia giương mắt nhìn xung quanh, một cái giường gỗ nệm trắng sạch sẽ quen thuộc, một cửa sổ mở ra không gian đầy nắng và tiếng chim, một mùi hương gỗ sồi thoang thoảng dễ chịu. Cô đang ở phòng mình, trên gác mái, tránh xa khỏi mớ hỗn độn của lũ quỷ dưới lầu, một ngày bình thường như bao ngày khác trong "trại trẻ kiêm nhà của thị trưởng", như thể sự kiện đáng sợ hôm đó chưa từng xảy ra.

Lucia đặt một chân xuống giường, rồi đặt chân còn lại, và sau đó thì trọng lượng cả thân người cô đổ dồn trên đôi chân run rẩy. Cô bước từng bước thật chậm tới miếng ván cửa dưới sàn, hít một hơi thật sâu, và mở bung tấm ván.

Im lặng hơn cô nghĩ... Không, thật ra là không hề có bất kì âm thanh nào lọt vào tai cô, ngay cả những tiếng xì xầm không ngớt của lũ nhóc tỳ thị trưởng nhận nuôi, những đứa em quỷ sứ đáng yêu của cô, những đám nhóc không bao giờ ngậm miệng, kể cả lúc nửa đêm, hay lúc bà-ma-sơ-như-quyển-kinh-thánh-sống-kiêm-bảng-luật-lệ-di-động "thân thương" của chúng ghé qua thăm hỏi. Và như Lucia cũng như TẤT CẢ mọi người trong trấn đều biết chúng là một lũ quỷ sẽ đem đến cảnh tượng gà bay chó sủa khắp nơi, việc chúng giữ im lặng là một điềm báo cho một mối nguy còn đáng sợ hơn cả thú dữ và ác linh.

Lucia leo nhanh xuống lầu. Tiếng cọt kẹt liên hồi của những bậc thang cũ kĩ dường như vọng về từ giấc mộng cổ kính. Những tia nắng sớm dịu nhẹ vuốt ve những đường vân gỗ trên vách tường hành lang. Một khung cảnh thật đẹp, mộc mạc và thân thuộc. Tất nhiên, nếu không kể đến một đám nhóc tì mặt đầy tàn nhan co ro rúc vào nhau chắn đường trong hành lang nhỏ hẹp. Đó là lần đầu tiên Lucia thấy lũ nhất quỷ nhì ma này 'ngoan' đến thế... Đúng hơn, lần đầu tiên chúng khiếp sợ đến thế, đối với một thứ có thể dọa sợ một lũ quỷ chưa từng biết sợ.

Cô len lỏi qua bọn chúng, về phía phòng ngài thị trưởng. Đã không biết bao lần Lucia bước căn phòng đầy nắng và gió ấy. Đã không biết bao lần cô vui đùa múa hát trong bầu không khí thấm nhuần hương thơm của gỗ sồi và bếp lửa hừng hực. Và đã không biết bao lần cô nằm trong vòng tay ôm ấp, tận hưởng cái nhìn trìu mến dịu dàng của người đàn ông coi cô như con gái ruột. Nhưng một thứ trực giác kì lạ đã nhắc nhở cô, những kí ức ngọt ngào ấy sắp trở thành những tàn tích đổ nát của những giấc mơ thần tiên thuở ấu thời như những câu chuyện cổ tích không có thật.

Lucia mở cửa. Ngồi bên chiếc ghế đệm bên phải là một người đàn ông đứng tuổi với mái tóc hoa râm lốm đốm bạc và những vết chân chim in hằn bên khóe mắt. Đó là người cha nuôi của cô, con người đáng quý đã nuôi nấng cô suốt bao năm qua, Leonard de Delle, ngài thị trưởng tốt bụng.

Ngồi đối diện ông là một chàng trai trẻ, một người trước đây cô chưa bao giờ nghe đến trong trấn.

Khi Lucia bước vào, anh ta đứng bật dậy. Những thớ cơ phập phồng dưới lớp áo trắng càng tôn lên thân hình cao lớn áp bách tựa một vị thần chiến tranh hung bạo bước ra từ những trang sách cổ. Làn da màu đồng thau và đôi lông mày sắc sảo trên gương mặt rắn rỏi như tô vẽ thêm cho anh cái dã tính cuồng bạo. Mái tóc anh ta đỏ rực óng ánh với những lọn tóc gợn sóng tưởng chừng như một ngọn lửa bập bùng sống động. Và đôi mắt anh ta, một đôi mắt vàng lạnh cùng đôi đồng tử một vạch dựng đứng. Đôi mắt của loài bò sát, ẩn chứa cái điên cuồng tàn bạo của một con dã thú.

Lucia chợt lạnh người. Cô đã hiểu tại sao người đàn ông này có thể khiến bọn nhóc phá phách im hơi lặng tiếng. Anh ta "trông" thật đáng sợ, rực rỡ, nhưng chết chóc. Những luồng khí tỏa ra từ anh ta như đang rít gào hơi thở của hủy diệt, cắn xé không gian và thời gian. Anh ta không phải "người", Lucia khẳng định.

Cô hướng ánh mắt nghi hoặc về phía ngài Leonard de Delle, tìm kiếm một câu trả lời. Nhưng ông lắc đầu, thở dài như không biết phải nói gì, rồi mở miệng thì thào bằng chất giọng khản đặc:

- Ngồi xuống đi Lucia, đó là một câu chuyện dài...

Cô ngồi xuống chiếc trường kỉ, giọng cô ngọng nghịu cất lên từ khuôn miệng đắng ngét những câu đứt đoạn vô nghĩa:

- Đây... rốt cuộc là thế nào? Chuyện lần trước...? Anh ta...là? Con...

Ngài thị trưởng giơ tay, chặn những lời đang chực thoát ra bên khóe môi cô. Những nếp nhăn trên gương mặt ngài xô đẩy nhau như những đường vân trên gốc cổ thụ. Đôi mắt ngài toát lên sự mệt mỏi và cằn cỗi, như một con người đang vào độ xế chiều của cuộc đời:

- Con... đã từng thắc mắc về quá khứ đúng không Lucia? Con luôn trăn trở về những... khoảng trống kí ức? Con... đã từng hỏi ta, nhưng ta đã trả lời bằng sự dối trá và lừa lọc. Bởi lẽ ta nghĩ điều đó là tốt hơn cho con. Ta nghĩ rằng một cô bé nhỏ như con vốn không nên biết, không nên hiểu. Ta cũng nghĩ rằng số phận sẽ nhân từ với một con sói đơn độc như con, và với tất cả chúng ta, những chiếc cốc rỗng sinh ra vòng xoáy định mệnh. - Ngài nói những lời như trích dẫn từ những quyển sách cũ kĩ, cổ xưa và không trọn vẹn. Vết sẹo dài một bên má ngài giần giật, đáng sợ như nơi ẩn mình của con quái vật lăm le chực chờ nuốt gọn hi vọng. - Nhưng ta đã lầm. Ta xin lỗi, Lucia. Ta không thể bảo vệ con, cũng như ở rất nhiều năm trước ta đã thất bại trong việc giữ an toàn cho cha mẹ con. Ta không thể giữ con khỏi nhiệm vụ mà các vị thần đã an bài. 

Ông dừng lại một hơi, chỉ tay về phía chàng trai trẻ. Ông tiếp lời:

- Ta  biết rõ những gì ta vừa nói, Lucia yêu dấu. Ta chắc chắn chuyến hành trình của con phải bắt đầu. Sự xuất hiện của cậu ta là minh chứng cho điều đó. Con phải đi, rời khỏi nơi này, và hoàn thành số phận của mình.

Lucia hít sâu, cố tìm lại từ ngữ:

- Anh ta,... rốt cuộc là ai? Còn nhiệm vụ của con... là cái gì vậy?

- Ta sẽ nói cho cô biết. - Chàng trai trẻ đang im lặng đột nhiên lên tiếng. Chất giọng anh ta trầm hùng và cuồn cuộn ẩn chứa sự áp bách. - Ta... là tinh linh của cô. Suốt mấy năm qua, ta đã luôn chìm vào giấc ngủ say đến khi một phần sức mạnh bị lãng quên trong cô thức tỉnh.

- Con không phải người bình thường, Lucia. - Ngài Leonard tiếp lời chàng trai. - Con là một cô công chúa.

Một... công chúa.

Lucia cảm thấy mình điên rồi, và cả thế giới xung quanh cũng điên rồi. Cô là một công chúa,... chuyện quái đản gì đây?

- Ta biết con không tin, Lucia. Nhưng nếu con thử cảm nhận sự liên kết của con với Salamander. Con sẽ hiểu ta không nói dối. 

Lucia nhìn chàng trai trẻ. Thì ra tên anh ta là Salamander, Rồng Lửa. Một cái tên thật quái dị, ngay cả đối với một tinh linh. Nhưng ít ra anh ta không lừa cô, cô cảm thấy như vậy. Dường như cô và Salamander đang có một sợi dây liên kết vô hình trong tâm linh. Và cô có thể khẳng định, anh ta là tinh linh của cô. Cô thở dài:

- Thôi được rồi, chuyện này là sao đây?

- Ta sẽ kể cho con, từ đầu vậy. - Ngài thị trưởng như đang thở phào, không khó để nhận ra sự nhẹ nhõm trong lời nói của ngài. - Lucia, con có biết về, phía Tây?

- Đó ... chẳng phải là lãnh thổ của ác linh sao?

- Đúng vậy... Vậy con có biết, dãy Terminus? Rào chắn bảo vệ bền vững nhất của chúng ta trước sự xâm lược của ác linh?

- Dạ có ạ. 

- Vậy ta sẽ kể con nghe... - Ông hít một hơi thật dài. - Sáu năm trước,... quê hương con... à không, quê hương của chúng ta là một vương quốc nhỏ xa xôi lưng tựa vào dãy núi vĩ đại này. Chúng ta, đã từng được mệnh danh là "Vệ binh của mặt trời", những kẻ bảo vệ ánh sáng. Con, là đứa con đầu lòng của quốc vương và hoàng hậu, và cũng là đứa con duy nhất. Con là vị công chúa tài năng nhất, là đứa trẻ đầu tiên có ấn ký mặt trời. Con đã từng có mọi thứ mà người khác mơ tưởng, sắc đẹp, quyền lực, sức mạnh. Nhưng trách nhiệm trên vai con cũng nặng nề hơn bất kì ai khác. Bởi vì con, đã là hi vọng của tất cả chúng ta.

- Ta đã từng mang mong muốn được đưa con đi, tránh khỏi vòng xoáy của số phận. Và khi ta gặp con lần nữa, ta cũng đã ước ao, có thể bảo vệ con khỏi sự đau khổ, khỏi tất cả tấn bi kịch mà thần linh đã giáng xuống. Nhưng ta đã thất bại, vì ngay từ đầu đó là những suy nghĩ sai lầm. Con có trách nhiệm với cha mẹ con, những người đã dùng tính mạng để cứu con khỏi vòng tay Tử thần. Con có trách nhiệm với thần dân của con, những kẻ can trường đã cam nguyện hi sinh vì một chút hi vọng mong manh trong trái tim nhỏ bé của con. Con cũng có trách nhiệm với thế giới, với con người vì đó là số mạng, là nhiệm vụ ngàn đời của tất cả chúng ta.

- Con... đã xảy ra chuyện gì?

- Chúng ta, là "Vệ binh của mặt trời", là hi vọng của loài người, là bầy tôi trung thành của thần thánh. - Ông  đặt tay phải lên ngực trái, lên trái tim, như đang tuyên thệ vị vua mình thờ phụng. - Chúng ta phải mạnh mẽ hơn mọi ai khác, chúng ta phải bảo vệ loài người khỏi tội ác và hận thù, bảo vệ các vị thần khỏi những thế lực hắc ám. Chúng ta là cầu nối giữa loài người và thần thánh. Chúng ta là đồng minh của công lí và nhân từ, là ác mộng của tội lỗi và lừa lọc. Chúng ta là kẻ hộ tống mặt trời trên những chuyến hành trình vĩnh cữu. 

- "Cái gì" cơ? - Một sự khó chịu dâng lên trong lồng ngực Lucia, cô không chờ đợi để nghe những lời giảng đạo vô nghĩa. Cô mong muốn một điều gì đó "thực tế" hơn, điều gì sẽ giữ cô sống sót trước những hiểm nguy cô sẽ trải qua.

- Nhớ lấy những lời đó, Lucia. Sẽ đến lúc con hiểu. - Lần đầu tiên trong ngày, ngài Leonard nhìn thẳng vào mắt cô. Cái nhìn đó khiến cô ớn lạnh. Bởi vì trong đôi mắt đó toát lên sự mờ mịt và trống rỗng. Như cái ánh nhìn, mà người ta hay tưởng tượng, về đôi mắt của một bóng ma. Vẫn với chất giọng cổ xưa và đều đều của lời kinh cầu nguyện, ngài lầm bầm. - Mặt trời bắt đầu hành trình của nó ở phía Đông và kết thúc ở phía Tây. Lucia, hãy đồng hành cùng Salamander, như cái cách anh ta đã luôn ở bên con từ ngày con tỉnh giấc. Hãy đi đến tận cùng của phía Tây, đi vào nơi thánh địa của bọn chúng. Hãy tiêu diệt chúng, phá hủy những thứ chúng đã gầy dựng, những tạo vật đáng ghê tởm đi ngược với lời răng dạy của thánh thần. Nhớ đấy, Lucia, nhớ đấy. 

Ngài thị trưởng ngồi đó, bất động và cứng nhắc như một bức tượng đá. Ngoại trừ đôi môi vẫn thì thào lặp lại những chữ cuối câu như một kẻ ngây dại. Lucia chạy ra ngoài, cô không muốn nhìn cảnh tượng đó, nó như một cơn ác mộng sẽ bám víu theo cô mãi mãi. Salamander đuổi theo cô, như thể anh ta sẽ ở bên cô mãi mãi, ít nhất là cho đến khi cô hoàn thành sứ mạng của mình, hoặc khi cô thất bại trên hành trình đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com