Chương I
Chiều, một chiều êm ả như ru. Hoàng hôn khoác lên vùng thôn dã màu áo đậm nét phong trần. Nắng tắt dần. Những người nông dân cần cù lê bước về phía con đường bê tông mờ ảo lúc chạng vạng. Hiu hắt. Cây cối cũng im lìm sau một ngày hè tháng tám chói chang. Gió khẽ vén mái tóc màu vàng đồng của nó để vài tia nắng mỏng manh cuối ngày xuyên qua, lẻ loi và yếu ớt. Tay chống cằm thất thểu, nó ngồi ở bậc thềm trước hiên nhà đảo mắt nhìn quanh, mắt bỗng sáng lên khi nhìn thấy kẻ mà nó mong chờ đang đi tới. Hắn ta vừa đi mua vài ba thứ lặt vặt về để mai đám giỗ, tay xách lỉnh kỉnh các loại bao.
"Về bao giờ vậy?" Vừa nhìn thấy, hắn liền cất giọng hỏi con bé đang ngồi chèo queo ở kia với vẻ mặt lạnh lùng vốn có của mình.
"Mới về" Còn con nhỏ đó vẫn trả lời theo kiểu ăn nói cộc lốc quen thuộc nhưng cái vẻ mặt với ánh mắt rạng rỡ đó đã thay thế cho cả một nụ cười lẫn kiểu cách ăn nói dịu dàng, lễ phép.
Mặt vẫn lạnh tanh không có lấy một nụ cười, nhẹ nhàng hắn buông từ "Ờ" gọn lỏn rồi đi luôn xuống nhà dưới không thèm nhìn lại lấy một lần xem con bé kia đang há hốc mồm nhìn theo mình.
Bởi cũng quen rồi nên không quá bất ngờ, nhưng trước thái độ lạnh hơn băng của gã thanh niên kia cô gái không thể không bực bội vì hụt hẫng. Nó bặm môi, dậm chân xuống nền nhà nghe cái phạch, đau, mặt nó nhăn nhó, méo xệch. Cuối xuống xem cái chân xả bực của mình thế nào, may là không sao cả, chỉ hơi đỏ một tí. Gió góp phần cùng với chuyển động cuối người của nó thổi bay mớ tóc vàng đồng óng ánh làm khỏa lấp gương mặt cô gái 18, quên đi cái chân, nó ngẩng mặt lên vén mớ tóc qua một bên rồi vừa ngước mắt nhìn lên trời vừa thổi tung mấy cọng tóc mái cho quên đi điều bực bội vừa rồi.
"Tóc ngắn chó táp không tới mà còn thổi" - Giọng gã thanh niên lúc nãy lại vang lên làm nó giật mình.
"Im đi"
"Ba mẹ không về hả?"- Hắn ngồi xuống cạnh nó, hỏi với vẻ quan tâm.
"Mai về"- Vừa nói, nó đưa tay chỉnh sửa lại đám tóc mái của mình. Hắn quay sang nhìn con bé mà hắn cũng đã mong chờ bao ngày để gặp lại, con bé có đôi mắt lúc nào cũng rạng ngời như kẻ đang yêu. Mặt nó non choẹt , dáng người nhỏ thó, 18 tuổi mà ai cũng bảo nó giống như mấy đứa học lớp 8 lớp 9. Con bé đó có đầy đủ vẻ đẹp của chòm sao Thiên Bình, đặc biệt là nụ cười ấm áp làm mê hoặc lòng người, nụ cười đã khiến gã thanh niên đang ngắm nhìn kia phải liêu xiêu thẩn thờ.
"Ba mẹ bận làm, mai mới về" - Nó bồi thêm sau một hồi không nghe hắn nói gì.
"Con với em về hả?"
"Ờ" - Nó đáp gọn trơn, vẫn tiếp tục làm trò mèo thổi bay mấy cọng tóc mái phất phơ trước trán.
"Mày nói chuyện lễ phép không được hả? Chú với cháu mà nói như bạn vậy!" - Hắn cau mày chỉ trích cái thói nói chuyện vô lễ của nó nhưng ánh mắt của hắn đã phản bội câu nói cũng như sự khó chịu của chính mình. Biết rõ, hắn vội nhìn về phía trước để tránh việc con bé thấy được sự mâu thuẫn đang phô bày ra trước mặt. Nó quay phắt sang nhìn gã thanh niên vừa lớn tiếng với mình, nó không hề khó chịu với câu nói đó, nó đã quen với việc bị mọi người than vãn, chê trách cũng như ghét bỏ vì thói ăn nói cộc lốc khó ưa của mình. Chẳng bận tâm. Nó chống cằm nhìn về phía hắn, nở nụ cười "giết người" ra để bác bỏ tội trạng mình vừa bị phán xét cũng như tranh thủ ngắm nhìn tên thanh niên kia. Dưới nắng chiều tà, hắn như một bức tượng được điêu khắc tinh xảo, cơ thể rắn chắc phô bày dưới lớp ba lỗ mỏng manh, ngực nhấp nhô theo từng nhịp thở. Mắt hắn có sức hút mạnh mẽ và đầy bí ẩn, tựa như tam giác quỷ Bermuda. Nó để mắt dừng ở bờ môi hắn. Đôi môi căng mọng quyến rũ, lả lơi như khiêu khích thúc giục kẻ đang nhìn phải lập tức hành động . Suýt nữa thì nó đã đưa tay lên để chạm vào "bức tượng" đó... Đỏ mặt, nó quay đi để ngăn chặn cái phản xạ đầy bản năng của chính mình.
"Bình thường mà" - Nó cười xòa, nũng nịu, hai má phúng phính như đứa trẻ lên năm.
"Đói chưa, xuống ăn cơm." - Nó lắc đầu, đống rơm trên đầu khẽ đung đưa theo
"Tí chở con đi ăn bún đi, nhát ăn cơm quá." - Hắn không nói, đứng dậy đi vào nhà bếp, nó cũng chia tay bậc thềm để vào trong nhà sửa soạn chuẩn bị đi ăn cùng hắn.
***
"Bao giờ con về?"
"Chiều ngày mốt"
"Ngày kia còn đám giỗ mà, không ở lại chơi cho vui, cả năm mới có dịp về quê mà về chi có hai ngày ít vậy."
"Về đi làm" - Nó tựa đầu vào tấm lưng rắn chắc kia, chỉ muốn thời gian chậm lại, chẳng rõ ràng, chỉ là nó thích cảm giác được ngồi sau xe tựa đầu vào lưng hắn như thế. Bình yên và an toàn. Đèn đường sáng từng đám, vàng vằng vặc như trăng rằm. Nó nhìn lên, đưa tay nâng niu từng tia sáng bé tí đang tự do tung tăng khắp nơi trong khoảng không vô định. Có tia sáng có bạn đồng hành, sát bên nhau, có tia chỉ lẻ loi, xa cách...Bất giác nó lại nhìn tấm lưng trước mặt. Là sát bên nhau nhưng rồi sẽ phải xa cách. Tim nó đập nhanh, lồng ngực như đang mở tiệc, tưng bừng và rộn ràng. Vẫn là chuỗi cảm xúc đó, nó quen thuộc, thấp thoáng, lúc rõ ràng lúc mờ nhạt. Nó bỗng thấy sợ. Nó đã từng kiềm nén khi cái hạt giống tội lỗi vừa nứt mầm từ năm ngoái, nó đã chôn sâu, che lấp, vùi dập, những tưởng rằng cái hạt giống kia đã chết khô chết héo. Không ngờ, chỉ cần một chút ấm áp từ kẻ đã sinh ra là nó lại lỳ lợm trỗi dậy, mạnh mẽ nảy mầm phát triển và lớn lên...
"Đi làm hoài sao học?" Nó bị kéo ra khỏi những suy nghĩ mông lung bởi câu hỏi của hắn.
"Được chứ! Còn chú? Giờ làm bếp ở đâu?"
"Đang định đi Đà Nẵng kiếm chỗ nào làm với học tiếng Anh luôn đây."
"Phải học tiếng em chứ"
Hắn cười, nó cũng cười, bình yên như cái cách họ đang ở bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com