Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cà Phê, điếu thuốc và em

Hoàng Anh ~> Free

Người cứu rỗi tôi

Phi, anh cần biết hiện tại em đang ở đâu. Nhanh trước khi anh cảm thấy không thoải mái

Người tôi yêu, em tuyệt vời nhất

Em đang ở trên sân thượng này. 5h sáng, anh tìm em để làm gì?

Vậy 5h sáng em leo lên chỗ lạnh lẽo đó làm gì? Muốn bệnh cho chết hả?

Không...em chỉ muốn đón bình minh thôi mà

Em định đón bình minh trong cơn say với rải rác vỏ bia xung quanh mình?

.... Anh biết à

Ừm, thùng bia được anh Kid mua tối qua vơi đi vài lon và anh đoán là em là người chôm nó.

Em xin lỗi
Em chỉ muốn uống 1,2 lon để giải stress thôi, thật đấy.

Anh thắc mắc rằng nếu như anh không ở bên em thì hiện tại em sẽ như thế nào? Sẽ biến mình trở thành một Minh Phi tồi tệ đến đâu? Em đã từng nghĩ tới chưa?

Thì em sẽ trở thành một cái xác vô hồn, chẳng còn luyến tiếc gì trần thế nữ-

IM!

Chờ đó, anh lên với em...

Vâng

Đã xem

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đứng nhìn dòng người chầm chậm chuyển động qua đôi mắt buồn. Tôi tệ nhỉ, đã qua năm mới nhưng vẫn cứ làm cho người khác buồn. Nhất là anh, sao chẳng bao giờ tôi mang tới cho Hoàng Anh của tôi những giấy phút vui vẻ và hạnh phúc nhỉ? Tại sao mối quan hệ này giữa tôi và anh ít niềm vui thế, chắc là do tôi, do tôi không chịu thoát khỏi quá khứ. Vậy sao anh lúc nào cũng ở đó...đằng sau và âm thầm bảo vệ tôi...

" Phi! Bỏ lon bia xuống, anh có thứ khác cho em... "

Anh đi đến, mạnh tay dựt lấy lon bia trên tay tôi rồi quẳng nó đi. Tôi biết mình lại làm anh khó chịu rồi, tôi sẽ im lặng, chắc vậy.

" Cầm nó, cà phê đá không đường, không sữa của em. Đừng đụng vào thứ có cồn đó nữa, anh không thích "

Anh đưa cho tôi một tách cà phê, tôi đặt nó lên môi và nhấm nháp. Đắng, đắng ngắt. Không có một vị ngọt nào cả, chỉ có sự nồng nồng và đắng chát của cà phê lan tỏa hết khoan miệng.

" Em cảm ơn, Hoàng Anh pha hả? "

" Chứ ai rảnh giờ này mà pha cà phê cho em? Có mình anh thương em nên mới mò đi pha thôi đấy "

" Hoàng Anh thương em thế...mà em chưa bao giờ làm anh hạnh phúc hết, em xin lỗi người yêu nhiều nhé "

" Em vừa gọi là anh là gì đấy? "

" Ờm...người yêu? "

" Hạnh phúc của anh đấy... "

Anh vòng qua đằng sau tôi, rồi kéo tôi vào lòng, hai tay luồng xuống túi áo hoodie mà trú ngụ một cách thoải mái. Mấy cái trò này của anh thì tôi đã quá quen rồi, anh ta nhìn thế chứ con nít lắm, lúc nào cũng ngơ người rồi dễ thương khiến tôi phải bật cười. Tôi và anh như hai thái cực vậy, tưởng sẽ chẳng có điểm nào hòa hợp ấy thế lại hút nhau đến lạ.

" Muốn ngắm bình minh với người yêu không? "

" Muốn, muốn chứ. Hoàng Anh ngắm với em đi "

" Được được, chiều em "

Tôi thu mình trong lòng gã để tránh né những cơn gió lạnh vô tình thổi qua, Hoàng Anh cũng mặc hoodie, anh ôm tôi chặt lắm, như thể nếu buông ra anh sợ tôi sẽ đi đâu mất vậy. Và bình minh cũng đến, cái thứ ánh sáng vàng vàng hồng hồng dần nhú lên trên các tòa nhà cao tầng, sự ấm áp lại một lần nữa bao trùm cả thành phố. 

" Làm một điếu khởi đầu ngày mới không cưng? Em thấy nó cũng không tệ đâu "

" Hmm, chỉ một điếu thôi đấy "

Tôi gật gật đầu, tay rút trong túi ra hai điếu thuốc lá. Tôi bắt anh ngậm lấy trước một điếu, phần mình thì châm lửa cho điếu còn lại.

" Ơ? Ao em ông âm o anh? "
/ Ơ? Sao em không châm cho anh? /

" Em sẽ châm mà, nhưng sẽ theo một cách khác hơn "

Ngậm điếu thuốc vẫn còn đo đỏ tia lửa trên môi, tôi quay người lại, tay vòng qua cổ mà kéo anh xuống gần mình. Hai đầu thuốc cứ thế ma sát nhau truyền qua tia lửa. Vậy là hai điếu thuốc đều có thể nghi ngút khói rồi.

" Nay em lạ quá, gọi anh là người yêu...còn chủ động làm mấy hành động này nữa, làm gì có lỗi hả? "

Anh nghi ngờ nhìn tôi khiến tôi bất lực. Cũng đúng, trước giờ tôi khá cứng ngắt và thụ động trong việc thể hiện tình yêu mà hôm nay tự nhiên hành động như vậy. Không bất ngờ cũng lạ đấy.

" Em có làm gì đâu, thì năm mới muốn yêu anh mới hơn thôi mà "

" Vậy hả? Thế anh mong năm sau vẫn được tiếp tục nhận được tình yêu của em, năm sau nữa và rất nhiều năm nữa. Anh mong hai ta chỉ cần yên bình bên nhau thế thôi... "

" Ùm, em cũng mong vậy... Cảm ơn anh nhé, cảm ơn vì bên em 2 tháng qua. Cảm ơn vì đã không quan tâm quá khứ em ra sao mà ở lại yêu em, mặc dù em chưa thể cho anh hạnh phúc trọn vẹn nhưng em hứa sẽ yêu anh nhiều nhất mà em có thể... Hoàng Anh của em năm mới vui vẻ, mãi bên em như vầy nhé... "

" Được, chúng ta sẽ mãi như vầy. Anh em, điếu thuốc lá và ly cà phê mỗi ngày...nhiêu đó là đủ rồi "

Tôi xiết chặt lấy tay anh, tay cả hai âm ấm mang theo tươi mới của mùa xuân, buồn cười quá, tay tôi thì nhiều sẹo và đen nhèm còn tay anh lại gân và trắng hơn. Nhìn 10 ngón tay đan vào như vầy cũng vui đó chứ.

" Người yêu...tụi mình công khai nhé? "

Anh cứng người, còn tôi thì cười khúc khích. Mới đầu năm mà tôi đã chơi sốc vậy rồi, hi vọng là người tiếp thu nổi tính nết của tôi. Nhưng nói thật, mập mờ hai tháng nay, mặc dù tôi là người kêu anh đừng công khai. Nhưng giờ thì tôi chắc chắn mình phải công khai cho mọi người xung quanh biết được người yêu của Nguyễn Minh Phi là ai rồi.

" Th-Thật hả? "

" Ừ, tụi mình công khai đi, cho mọi người biết chính thất thực sự của Hoàng Anh là ai. Em không thích mấy cô "vợ" của anh đâu "

" Được, t-tụi mình công khai. Em là người yêu a-anh, tất nhiên rồi. Vậy là sau này a-ai cũng biế-t Minh Phi là người yêu Hoàng Anh rồi, tuyệt thật "

Anh cười tít mắt như đứa trẻ vừa được tặng quà mà ôm tôi hôn hít đủ kiểu. Không ngờ rằng việc công khai yêu đương lại khiến người tôi yêu vui đến như vậy. Xin lỗi vì trước giờ chưa cho anh một vị trí rõ ràng, nhưng bây giờ khác rồi. Giờ thì ai cũng sẽ biết Minh Phi và Hoàng Anh là người yêu của nhau.

" MINH PHI LÀ BỒ TÔI ĐÓ! ĐỪNG GỌI ẺM LÀ CHỒNG NỮA!!! "

" Anh làm gì đấy tên ngốc này? "

" Hihi anh vui quá, anh hét vậy cho ông trời biết luôn. Nào đi thôi, tụi mình xuống phòng hôn nhau cho anh em lóa mắt chơi! "

" Ơ? Này c-công khai bình thường thôi..chơ-ơi lớn thế? Đồ ngốc này!!! "

Hoàng Anh kéo tay tôi đi, trên mặt anh vẫn là nụ cười đầy hạnh phúc. Anh nói đúng, nhiều khi những thứ đơn giản cũng đủ khiến con người ta phải mỉm cười, và giờ chúng ta cũng đang hạnh phúc này anh thấy không.

Cà phê, điếu thuốc và em sao?...không không là cà phê, điếu thuốc và tình chúng ta mới đúng...

Cảm ơn vì đã trở thành lời chúc Tết tuyệt vời nhất. Cảm ơn vì đã là mùa Xuân của nhau...

_________________________

End.

#Cá
#AnhFree

Tiếp sẽ là cặp team Rhymastic, sì poi thế thui. Nay em bé nhà tôi thi nên viết chap ủng hộ anh 🙆💖

Tôi lọt hố cặp TonyFree rồi :')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com