vui lên em, có anh này
Coldzy ~> DLow
Anh Hải đẹp zai
An...em ổn không? Anh hiểu em đang rất buồn...nhưng đầu năm mà, em đừng thế
Bé An thỏ của anh
Em ổn, anh Hải đừng lo
Nói dối không tốt, nói ra đi. Anh nghe Kwan nói em đã khóc rất nhiều...
Em
Ngoan, nói ra cảm xúc của em cho anh nghe nào
Em không biết, chỉ là tại sao nó lại xuất hiện vào lúc này... Cô ấy...cô ấy xuất hiện và nói cô ấy cần em...
Được rồi, theo những gì anh hiểu thì cô người yêu cũ của em nhắn tin nói là cô ấy nhớ và muốn gặp em? Đúng chứ?
Vâng...
Vậy em thế nào?
Anh mong rằng em sẽ từ chối, mặc dù suy nghĩ này thật ích kỷ (X)
Em không biết, em rối quá
Nghe anh nhé, lựa chọn luôn nằm ở em. Nếu em không muốn cứ thẳng thắn từ chối nếu không...thì tùy em
Sao anh Hải có vẻ buồn nhỉ...(X)
Vâng, em cảm ơn anh
Nếu stress quá để anh qua chở An đi chơi, đừng có đặt nặng mọi thứ quá. Thư giản đi, anh qua nhé?
Chắc anh Hải nói đúng, giải stress tí đừng có đặt nặng điều này nữa (X)
Dạ
Đã xem
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
" An, em đã chuẩn bị xong chưa?"
" Em đây "
Thanh An nay chỉ diện một chiếc hoodie đen đơn giản của nhà tài trợ mà tình cờ thay là Hoảng Hải cũng đang mặc mẫu hoodie đó, có điều nó là màu trắng thôi. Em cùng gã tản bộ ở gần khu vực khách sạn. Hải nhìn em, Thanh An vẫn mang bộ mặt rầu rĩ ấy từ nãy đến giờ khiến lòng gã cũng chẳng vui vẻ nổi. Gã kéo em vào một quán cóc nho nhỏ ở ngay vỉa hè, chỗ này bán cá viên và vài món ăn vặt linh tinh cũng khá bắt mắt.
" Em ăn gì nhé? Đồ ăn vặt có thể khiến tâm trạng em tốt lên đấy "
" ...vâng "- Em lí nhí
" Cô ơi cho cháu một phần... "
Không biết có phải là do đồ ăn không hợp khẩu vị em hay không mà Hải thấy DLow có vẻ ăn khá chậm và không được ngon miệng lắm. Gã thở dài, ôn tồn hỏi em.
" Đồ ăn không ngon sao? "
Em lắc đầu, sắc mặt vẫn như cũ mà không nhìn lấy gã. Hoàng Hải thấy em không vui đành bất lực im lặng ăn tiếp. Suốt buổi ăn hôm đó, cả hai người chẳng ai được ngon miệng.
...
Gã lại cùng em sải bước trên những con đường Sài Gòn hối hả, cái lạnh về khuya thổi đến làm cay cay khóe mắt và làn da non nớt của em. Lòng người đã muốn khóc nay càng dễ rơi sầu hơn, em mệt mỏi đi đến bên chiếc ghế đá gần đấy mà tựa lưng, gã theo sau em, chỉ im lặng và cận kề bên em.
" Ôi mẹ nó! "
Vò nát mái tóc đen còn vương mùi sữa, Thanh An nghĩ mình sắp phát điên lên vì những việc em trải qua ngày hôm nay, nào là đến trễ một cuộc hẹn quan trọng, lúc tập duyệt thì lại quên lời ngang rồi còn thêm vụ cô nàng người yêu cũ. Hôm nay thật sự là một ngày gì đó quá tồi tệ với em, nhưng em có nhìn lại không, chí ít thì cạnh em còn có gã, còn anh em và gia đình luôn ở đấy và ủng hộ em. Vậy nên nếu lúc này em buông xuôi thì chẳng phải là đang phụ lòng tất cả mọi người sao?
" Tao không hiểu hết tất cả những gì em đã trải qua, nhưng nếu em cần một ai đó để dựa vào lúc này...thì tao sẵn sàng "
" A-Anh Hải... "
" Ừ, tao đây, tao vẫn ở đây với em này "
An tựa đầu lên vai người kế bên, em mệt mỏi rơi từng giọt nước mắt lạnh lẽo, từ những giọt nước mắt vẫn còn gì đó kìm nén cho đến khi em không còn tự chủ được mà khóc nấc lên. Hải vòng tay sang xoa lên tấm lưng đang không ngừng run rẩy, gã đúng thật là rất khô khan nhưng nếu là vì em, Hoàng Hải nghĩ mình có thể tập tành làm điều gì đó ngọt ngào, nhẹ nhàng lại dù chỉ một chút.
Hai anh em ngồi vừa tâm sự à thật ra người thủ thỉ duy nhất chỉ có mỗi Thanh An còn gã chỉ im lặng gật đầu theo những điều em nói, vừa ngắm nhìn bầu trời đêm vô vị. Ấy thế mà thời gian trôi qua nhanh thật, luyên thuyên cũng đã hơn 11h khuya rồi.
" Tao...ùm tao cũng không phải mẫu người giỏi đưa ra lời khuyên nhưng thứ duy nhất tao có thể nói với em là. Vui lên em, có anh này. Nếu mệt mỏi thì mình tâm sự, nếu cần người trút giận có thể trút lên anh, còn không thì cứ gào mồm lên mà khóc giống giờ nè. Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ quá, đời này còn nhiều sóng gió lắm "
" Vâng... "
Nói với em những lời chân thật nhất từ tận đáy lòng, gã chẳng biết được là em có hoàn toàn hiểu hết hay không nhưng gã chắc rằng tâm trạng của An đã đỡ hơn nhiều rồi. Bằng chứng là em không còn nhăn mặt nữa, nước mắt cũng đã dừng rơi và gã đúng rồi đấy, trong lòng em đã bớt nặng trĩu hơn rồi.
" Đấy, khóc cho lắm rồi lại ngủ quên rồi này "
Trên đường về lại khách sạn, trời thì vẫn lạnh thấu xương, các ánh đèn vẫn cứ sáng rực, dòng đời vẫn cứ xô bồ, nhưng chỉ có chúng ta là yên ả bên nhau. Gã cõng em qua từng con hẻm vắng, cho đến khi chỉ còn lại tiếng lá cây xào xạc theo từng đợt gió, cho đến khi Sài Gòn đã dần thưa thớt, và chỉ chừa lại hai bóng dáng cao gầy bước đi trong đêm rét đầu năm.
/ Em cảm ơn, anh Hải... /
__________________________
End.
#Cá
#ColdLow
Chắc cỡ 2 cặp nữa hay 3 cặp nữa thì kết thúc series xàm đầu năm ha. Có gì mọi người nói cặp mọi người thích đi, tui có ý tưởng cặp nào sẽ chọn ra và viết cặp đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com