Chương 1: Tỉnh Dậy Giữa Xác Chết
Căn phòng im lặng đến kỳ quái.
Ánh đèn huỳnh quang chớp nháy trên trần, lăn lóc như thể sắp rơi. Gạch tường ẩm mốc, tróc lở, ướt nhẹp vì máu.
Không khí ngột ngạt như thể nơi đây chưa từng được hít thở. Và giữa đống tàn tích ẩm mốc ấy, một người con trai đang nằm trên sàn – giữa một đống xác chết chưa kịp lạnh.
Cậu mở mắt.
Mắt trái.
Một cơn đau buốt xuyên qua trán khiến toàn bộ dây thần kinh như vỡ tung. Cậu ngồi bật dậy, ho dữ dội, phun ra máu đen.
Hơi thở hỗn loạn. Ngực như bị đè bởi cả tòa nhà.
Nhưng dù vậy… cậu vẫn không phát ra tiếng nào.
Cậu nhìn quanh. Máu, nội tạng, xương gãy, da cháy khét.
Một thi thể không đầu vẫn còn co giật nhẹ. Một tay người bám chặt vào cửa sắt như thể chết khi cố chạy trốn.
Cậu ngẩng đầu.
Một chiếc gương mờ phủ đầy bụi đối diện cậu.
Cậu bước tới. Mắt nhìn thẳng. Và rồi… chết lặng.
---
Trong gương – mắt trái của cậu – có một hoa văn xoắn ốc màu đen.
Không phải hình xăm. Không phải sẹo. Không phải thứ thuộc về loài người.
Nó sống. Nó chuyển động. Nó thì thầm.
> “Không gian… thuộc về ngươi.”
Cậu lùi lại. Tay chạm vào một vật rơi dưới chân.
Là một tờ giấy – phủ máu – nhưng từng chữ vẫn rõ ràng như in vào não.
---
> "Xin chúc mừng, ngươi là một trong 12 kẻ được chọn.
Bắt đầu từ thời khắc này, ngươi đã tham gia trò chơi 'ZODIAC'.
Luật chơi đơn giản:
Chỉ cần ngươi sống sót đến cuối cùng – và tiêu diệt toàn bộ 11 chòm sao còn lại – ngươi sẽ được ban tặng một điều ước duy nhất.
Điều ước có thể thay đổi lịch sử, hồi sinh người chết, phá nát thời gian, hoặc xóa sổ cả nhân loại.
Cảnh báo: Cứ mỗi 3 tháng trôi qua mà vẫn còn nhiều hơn 1 chòm sao sống sót… 500 triệu người trên thế giới sẽ chết."
---
Cậu nhíu mày. Tay siết chặt.
“Trò đùa này…”
Không. Không phải đùa.
Cậu quay lại nhìn những xác chết kia – bọn buôn người, bọn sát nhân, bọn đã nhốt cậu 12 năm trong căn hầm này.
Chúng chết. Nhưng cậu không nhớ đã giết thế nào.
Chỉ nhớ rằng, trong khoảnh khắc cuối cùng – khi bị tra tấn đến hấp hối – mắt trái của cậu đột nhiên mở ra… và cả không gian vỡ vụn.
---
Trần Hoàng – tên cậu.
12 tuổi bị cha dượng bán cho tổ chức buôn người.
Không ai tìm. Không ai nhớ. Không ai thương.
Cậu bị trói. Bị đánh. Bị ép làm vật thí nghiệm.
12 năm, không ánh mặt trời. Không ai nói chuyện. Chỉ có máu, dây xích, và tiếng thét.
Và rồi… hôm nay, tất cả chết.
Không vì lòng thương. Không vì công lý.
Chúng chết… vì Trần Hoàng không còn là người.
---
Trên cổ tay cậu xuất hiện một vòng sáng.
Màu đen. Biểu tượng con bọ cạp – Thiên Yết.
Cậu nhìn nó, lặng im vài giây.
> “...Sai rồi.”
“Tôi không phải Thiên Yết.”
“Tôi… không phải chòm sao gì cả.”
Nhưng…
> “Nếu mang thân phận này giúp tôi sống sót…
…thì từ hôm nay, cứ gọi tôi là Thiên Yết.”
---
[Bên ngoài – tổ chức UKG]
Một màn hình hiển thị đang nhấp nháy.
Người phụ nữ tóc bạc liếc nhìn hồ sơ điện tử:
> [Chòm sao Thiên Yết – thức tỉnh.
Vị trí: Khu vực giam 23. Toàn bộ nhân sự tại chỗ: Tử vong.]
[Phân loại nguy hiểm: Cấp S. Khả năng không gian. Cần lập tức theo dõi.]
[Người phụ trách: Xử Nữ.]
---
[Cùng lúc đó – Kẻ mang danh Xử Nữ]
Cô ngồi trong căn phòng trắng. Ánh mắt sắc như dao, mái tóc bạch kim xõa ngang vai, tay cầm tách trà, nhìn chằm chằm vào màn hình.
> “Thiên Yết…? Nhưng tôi nhớ Thiên Yết thật vẫn còn trong phòng giam siêu cấp Alpha.”
“Tên này là ai?”
Cô đứng dậy.
> “Không sao. Thế giới chỉ cần một chòm sao Thiên Yết. Còn lại… đều có thể chết.”
---
[Trở lại với Trần Hoàng]
Cậu đi qua hành lang tróc gạch, xác người nằm rải rác.
Chân bước nặng nề nhưng dứt khoát.
Cánh cửa kim loại phía trước mở ra – ánh sáng đầu tiên sau 12 năm chiếu vào mắt cậu.
Ánh sáng chói quá. Nhưng cậu không nhắm mắt.
Thay vào đó… mắt trái của cậu bắt đầu xoáy.
Thế giới xung quanh… bị bẻ cong.
---
Và như vậy, Trần Hoàng bước ra khỏi địa ngục.
Giả danh một chòm sao không phải mình.
Mang năng lực vốn không thuộc về người thường.
Và bắt đầu… một cuộc diệt sạch tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com