Chương 4
Mua luôn hai bó hoa cúc trắng ở sạp hoa gần đó,Lee Sanghyeok cùng Jeong Jihoon đi về con đường cuối làng,quành vào một ngã rẽ nhỏ,đến nghĩa trang.
Đặt hoa bên cạnh mộ phần của mẹ sau khi đã dọn dẹp sạch sẽ xong,Lee Sanghyeok tươi cười
" Mẹ,con trai của mẹ về thăm mẹ đây,5 năm rồi,tận 5 năm con chưa ngồi trò chuyện với mẹ,con nhớ mẹ lắm,ắt hẳn mẹ cũng sẽ nhớ con nhiều,nhưng mẹ yên tâm ạ,nay con về được tận ba tháng,tuần nào cũng ra đây nói chuyện với mẹ,con sẽ kể mẹ nghe cuộc sống trên thành phố của con"
" Mẹ xem,đây là Jihoon,hồi xưa hay ra đây nói chuyện với mẹ cùng con đấy,nay em ấy lớn ghê lắm,lớn hơn cả con"
Kéo Jihoon đứng cạnh mình,Lee Sanghyeok lại tự độc thoại.Jeong Jihoon cũng hùa theo
" Chào bác ạ,cháu là Jihoon,tháng nào cháu cũng ra thắp nhang cho bác,chắc bác sẽ nhớ cháu đó"
Câu trả lời không chút ấp úng của Jihoon cho thấy hai người làm việc này không phải lần đầu. Quả thực là như vậy,lúc Sanghyeok biết suy nghĩ,anh đã không ít lần bị trẻ con trong xóm châm chọc là không có mẹ,lời trẻ con vô tư mà độc địa,đã không biết bao lần làm Sanghyeok nhỏ tổn thương,mỗi lần như vậy,anh lại chạy ra mộ mẹ mình khóc lóc kể lể,sau này có Jihoon,thì là anh khóc lóc trước mộ mẹ,Jihoon lẳng lặng đứng sau,lâu lâu chêm vài câu an ủi.Trưởng thành rồi,thấy việc này ấu trĩ quá,lại chẳng còn mấy lời trêu chọc ác í như hồi còn bé,Lee Sanghyeok ngại làm,nhưng cũng không thể từ bỏ thói quen thành hình đã giúp anh chữa lành suốt năm tháng ấu thơ,nên chuyển qua việc độc thoại,thôi khóc lóc.
" Tạm biệt mẹ nhé,con qua thăm gì Hong,chắc gì ấy cũng nhớ con lắm đó"
Phải luyên thuyên đến gần mười phút nữa, Sanghyeok mới luyến tiếc đi snag phần mộ gì Hong Chayu. Mẹ Sanghyeok bị băng huyết khi sinh anh ra,chết ngay trên bàn mổ, Sanghyeok không có sữa mẹ,lúc đó gầy nhom ốm yếu,cảm giác chỉ cần một cơn gió cũng có thể lấy đi sinh mạng của Sanghyeok.Ba anh bồng anh chạy đến mọi hộ gia đình có người mới sinh mong cho Sanghyeok được bú sữa nhờ,nhưng thời xưa còn nhiều định kiến,mẹ Lee Sanghyeok lại chết lúc sinh anh ra,nên người ta cho rằng anh khắc chết mẹ,là điểm rủi,là sao chổi,họ sợ rước phiền phức nên tìm mọi cách từ chối.Cũng may lúc đó có gì Hong,một mẹ đơn thân,chồng mất vì lũ cuốn khi gì mang thai hai tháng, sinh cùng tháng với mẹ Sanghyeok,con của gì lại sinh non,ốm yếu,xanh xao,thấy Sanghyeok có tình cảnh giống con của mình thì thương tình giúp đỡ,nhờ đó Sanghyeok mới sống được đến bây giờ.
Con gì Hong mất năm bé ba tuổi,vào một buổi đầu thu, mất chồng đến con chỉ trong vài năm,gì Hong không chịu nổi cú sốc,tinh thần bất ổn,kể từ ngày con mất,người trong làng thường xuyên thấy gì lang thang khắp làng tìm con,tìm chồng,thấy ai lại gần là mắng,là đánh,bảo người ta trả chồng con lại cho mình,vì thế vài người thấy gì thương tình muốn giúp cũng lực bất tòng tâm. Lee Sanghyeok lúc ấy chỉ mới ba tuổi,trong suy nghĩ non nớt của một đứa bé ba tuổi,Lee Sanghyeok đã vô cùng sợ hãi khi thấy gì Hong đầu tóc bù xù ôm chặt lấy mình,liên tục gọi con ơi,anh gào khóc,vung tay vung chân loạn xạ,làm mấy người đang ở đồng quanh đó chạy ra,kéo gì Hong ra khỏi người anh.Và anh nhớ rõ,nhớ rất rõ cái ánh mắt tuyệt vọng,vô hồn của gì khi nhìn Sanghyeok khóc lóc bảo sợ gì ấy,bảo gì Hong tránh xa mình ra,cũng chính hành động đó đã khiến anh phải hối hận suốt vài năm khi đã có ý thức,mặc dù anh hiểu trẻ con thì làm gì biết phân biệt phải trái.
Lee Sanghyeok nhớ rõ,một ngày tuyết trắng xoá vào năm anh ba tuổi ấy,gì Hong tự tử sau ba ngày gì ấy nhận anh là con. Người ta bảo rằng gì Hong đã chết cóng ngoài trời vì lang thang cả tiếng dưới cái thời tiết âm độ.
•
•
•
Lúc Jihoon dẫn anh về đến nhà đã gần giữa trưa,hôm nay anh dậy muộn quá,chẳng có thêm thời gian đi đây đi đó sau khi đã thăm mẹ mình và gì Hong xong.
" Cảm ơn Jihoon nhé"
" À...dạ vâng"
" Sao Jihoon kiệm lời thế,hồi xưa em toàn nói hết phần anh thôi,em ngại hả"
" Ơ ... Dạ không ạ"
" Vậy tại sao em không chịu nói chuyện với anh?"
" Tại...em sợ anh cười em"
"??? Ai nói với em vậy,anh có gì phải cười em đâu"
Jihoon đỏ mặt,lí nhí
" Người ta nói anh dân thành phố nên chê mấy đứa cục mịch ở nông thôn như em,họ còn nói,anh biết nhiều,nên em không hiểu anh nói gì được"
"!?!?!"
Ai lại đi bêu xấu Lee Sanghyeok với Jeong Jihoon thế này. Lee Sanghyeok thở dài,muốn xoa đầu Jihoon nhưng chiều cao không cho phép nên đành chuyển qua vỗ vai em.
" Em đừng có nghe người ta nói linh tinh,dân thành phố với nông thôn gì chứ,anh là Lee Sanghyeok,bị tư bản bào mòn 5 năm,khó khăn lắm mới có thời gian yên bình ở quê,lúc về anh sắp quên luôn nhà mình ở đâu rồi, anh cũng là con người, không hề khinh thường ai,em hiểu chưa"
" ... "
" Haizz, nói nhiều vậy không biết em nghe được chữ nào,vậy để anh tóm gọn lại nhé,ý anh là,đừng có ngại với anh nữa,anh sẵn sàng nghe em nói,nên hãy nói nhiều lên"
Jihoon à lên một tiếng,nở một nụ cười tươi sau một buổi đi chung với Sanghyeok
" Vâng ạ"
" Ngoan quá,thưởng kẹo cho em nè"
" Dạ?"
" Trẻ ngoan là được thưởng,đây"
Lee Sanghyeok lấy ra từ túi ào vài viên kẹo trái cây đủ màu,dúi vào tay Jihoon.
" Hyeokie về rồi hả con,vào rửa tay ăn cơm"
Giọng bà anh từ trong nhà vọng ra
" Vâng ạ"
" Jihoon vào ăn cơm luôn không em"
" Dạ thôi,em về ăn với mẹ,kẻo mẹ trông,em chào anh"
" Tạm biệt Jihoon nhé,gặp lại sau"
Jeong Jihoon chưa thấy người con trai nào cười xinh được bằng Sanghyeok cả,ở đây con trai toàn mấy tên đô con,da ngăm vì làm ruộng,hiếm lắm mới có một Ryu Mineok nhỏ nhắn trắng trẻo,nhưng em ta nghịch như quỷ,toàn hành Jihoon,cho nên,Lee Sanghyeok nghiễm nhiên trở thành người con trai trắng trẻo,nhỏ nhắn ,xinh đẹp nhất Jihoon từng thấy,có phải đây là khoảng cách giữa người thành thị và người nông thôn mà mấy người bạn của Jihoon hay lải nhải bên tai không?Ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng người nhỏ hơn,luyến tiếc nụ cười xinh ban nãy,Jihoon bỗng nghĩ,khen con trai cười xinh,hay xinh trai có phải là điều mà thằng con trai khác hay làm hay không.
-----------------------------------------------------------
Lời tác giả:
Lee Sanghyeok:" Jeong Jihoon là cái đồ ngốc nghếch đáng yêu"
Jeong Jihoon:" Lee Sanghyeok là cái đồ cười xinh"
______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com