Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tình mình xinh đẹp


 thủ đô đầu ngày đông năm ngoái, có người hỏi em đang làm gì,? có người hỏi em ăn chi chưa,? người ta chạm đầu em dịu nhẹ, khói thuốc người ấy có mùi đặc trưng em cực thích.

thủ đô đầu ngày đông năm nay, em lủi thủi một mình trong căn phòng ở quán, có người hỏi em đang làm gì,? không để ý hỏi lại em lần hai, đi ngang qua em ý làm ngơ, từ từ rồi cuộc gọi tắt sau đó.

em tự ngẫm, người ấy có lẽ đã chán em rồi, đăng đâu còn thích em nữa. hai chục phút chia xa chắc hắn có người mới, rồi, quên em.

bảo ngọc tự cười mình, coi là em ngốc. đăng mà thật sự có người mới thì đã gọi điện thoại báo với em  'tớ chuẩn bị bắt nạt mấy em khác, em kéo tớ về nhanh còn kịp'   từ lâu rồi cơ, đâu có đợi đến khi em sắp khóc như bây giờ đâu. chắc là có lí do khác.

hai bím tóc màu nâu hai bên vai ngọc nhí nhảnh, trông yêu. ngày thường đã giống em bé, nay có khi còn giống hơn bội lần, ngỡ như cần sửa gấp giấy tờ khai sinh. mà em bé này quậy, không có người nhà đến đón hoạt động năng nổ hơn cả giáo viên, mệt xỉu. ngồi dậm chân tại chỗ nãy giờ gần hơn nửa tiếng không thấy đi đâu, anh em bạn bè xung quanh hỏi sao em bé tới, em trả lời  'đợi bố bế đi, mà hơi lâu tí. chờ đấy'  đầy tự tin.

ngọc lần nữa gọi điện thoại cho người em yêu. em rất ngại ra ngoài đường đông vào giờ này, hai giờ rưỡi sáng phố hà nội trải làn sương mong manh, mà hắn gọi đó là sương cảm  'em không muốn ốm thì ngồi yên chờ tớ'  .mà đăng hay thật, hắn nhường hết cho em phần áo ấm, trên người khoác mỗi tấm áo phông đen với chiếc quần lửng vẫn hiên ngang bước ra ngoài đường giá rét. ngọc nhìn mà sót, nhưng em đấu sao lại sự ấm áp nơi anh, thôi thì đành chấp nhận vậy.

lãng mạn thật, ý em là khung cảnh bầu trời vừa hửng tối vừa hửng sáng, tím mộng mơ trước mắt kia thôi, đâu có phải là đoạn nhạc ballad dạo liên hồi không có điểm dừng em được nghe lúc này, phát ra từ chiếc di động trên tay. ghét thật, lại một lần nữa hắn bơ em, không bắt máy, lông mày em nhíu lại, môi chu lên. thường ngày đăng đâu như thế? hắn muốn chơi đùa em phải không? - một ngàn lẻ một giả thuyết cứ thế nảy sinh trong đầu em không muốn dừng lại.

và chợt,... 

'tớ về rồi đây. em không cần gọi nữa'

'anh đi đâu'

'tớ mua vài bộ áo ấm'

'vãi l, anh dở hơi'

ngọc mắng chửi đăng xối xả, em cười khổ. hắn nhiều tiền em không tiếc, nhưng cách tiêu tiền khiến em thương. em hỏi hắn, sao thấy lạnh còn nhường áo cho em rồi bày vẽ mua thêm mấy bộ nữa. đăng cười đùa rồi nói như thế mới sướng người, lập tức em giơ ra nắm đấm, sướng cái đầu anh.

hắn châm lửa đầu kia của thuốc lá, làm một hơi trong căn phòng ấm kín rồi trả lời, bảo  

'thì là tớ yêu em thôi'

đôi bàn tay đăng bám lấy hai má tròn của em, hắn nâng lên xoa nắn. vùng miệng vẫn bận rộn với điếu thuốc, em đoán là không thể hôn. 

hắn cắn chặt nó giữa hai hàm răng, thừa nhận vừa rồi không thể nghe máy vì nguồn pin di động đã tắt từ lúc nào, hắn không tội ác. ngọc gật gật, nhưng vẫn giận vì người ấy giấu em chuyện mua thuốc lá  'đăng của em thì giỏi rồi'   hai đứa nhìn nhau cười tủm tỉm.

tích tắc ba giờ sáng thủ đô, em và hắn tay nắm tay cùng về nhà. sương sớm mùa đông càng dày đặc, đầu mũi em càng bị quấy rầy, sắp đến rồi, không chịu nổi em hắt xì hơi một tiếng cực xấu hổ.

em đỏ mặt gượng mắt nhìn qua đăng, thấy hắn cười mỉm một bên dường như vui lắm. 

em chỉ biết nhìn thẳng đường đi phía trước chứ đâu dám hờn giận, tại vì hắn ta cười yêu quá, còn đẹp trai. em bé bảo ngọc xin thề, vạn vật đều thua khi anh hải đăng bố cười mỉm, rồi áp cái thơm nhẹ vào một bên má anh, cười khúc khích.

'chúc chóng lớn, chúa phù hộ cho em'    (*)











(*) dịch từ 'god bless you' của mỹ và 'rosti bolshoi' của nga; người lớn sẽ nói hai câu nói này khi trẻ em hắt xì, giống 'cơm muối' của việt nam í.
nghe cưng yêu mà cũng tình củm vải nhờ? chính chủ tự viết tự delulu luôn mới siêu cơ. 

sp em nó nho, then ciu 😭🤞🏻






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com