Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 4: Chuẩn bị


 - Chào các bạn, mình là Kha La Na. Ngày hôm nay, mình sẽ mời các bạn đi ăn trưa cùng mình. Mình sẽ cho các bạn xem, khu ăn uống của Siêu Tân Tinh có gì. - Kha La Na cầm máy quay bên tay trái, tay còn lại kết hợp với lời nói cho cảm giác tự nhiên. - Chúng mình ăn dạng buffet, ăn chung với nhân viên trong cuộc thi luôn...

   Mở máy ra xem lại đoạn mình vừa quay, cảm giác cũng không tệ lắm. Nhưng giờ mới là ba giờ chiều và mình đang quay trong sảnh ăn trống trơn cả người lẫn đồ ăn, mấy hôm nữa sẽ quay vào giữa giờ ăn trưa. Lúc đó hơi đông, tiện thể tương tác với họ luôn nhỉ.  

 - Chẳng phải Kha La Na đây sao? Thế là quyết định làm video kiểu này à. - Tạ Nhạn tự rót cho mình cốc nước. - Cần tôi giúp gì không?

   Quyết định đưa cho chị giám khảo xem thử đoạn video mình vừa mới quay tập, hỏi xin một chút ý kiến. Tạ Nhạn nghĩ một lúc, thông báo rằng có một tin vui và một tin buồn. Tin buồn là cách quay video này không hề mới, nội dung chính cũng cũ luôn. Còn tin vui, là nếu chỉ xét trong cuộc thi này thì vẫn gọi là sáng tạo. Bản thân đã đi một vòng xem các thí sinh chuẩn bị đến đâu khi giờ đã sang ngày thứ hai của tuần, và hình như chưa có ai định làm video giống Kha La Na hết.

   Không chỉ có mình Tạ Nhạn chủ động đi tìm thí sinh, bốn giám khảo còn lại đã sớm tản ra khắp nơi. 

   Tần Hàn ngồi trong phòng tập, chỉ cho Diệp Oanh góc quay nào sẽ đẹp nhất. Chẳng ngạc nhiên một tẹo nào với lựa chọn của Nguyệt Lăng Sa, dù sao ngoại hình cũng là thế mạnh lớn nhất của cô nàng. Trang phục thể thao bó sát gợi cảm nhưng không bị hở hang, góc máy cùng ánh sáng chuẩn chỉ, và tập một bài nâng cao theo đúng lịch trình hàng ngày. Chỉ đơn giản là quay lại phần tập của ngày kết hợp một chút thuyết minh, nhưng hiệu quả rất được.

   Trình Túc Vũ đứng trước tấm gương lớn thật lớn, miệng vẫn còn nhẩm đếm nhịp tám trước khi ghép nhạc vào. Bạch Ảnh Đế đi qua liền bật thử nhạc lên nghe, không quên khen thí sinh một câu về việc chọn nhạc trước khi nhìn sang La Đồng bên cạnh. Cô gái này cái gì cũng biết một chút, thật khiến người ta bất ngờ. 

   Bạch Tiêu di chuyển xuống phòng trống dành riêng cho thí sinh tùy ý trang trí tường làm nền cho video. Chẳng ai tự trang trí tường phòng cho ký túc rồi quay trong đó, vì máy quay trực tiếp sẽ không thể vào được. Muốn lên hình, thì phải ngồi trong đây.  Cả nhóm làm đẹp đều đang ở đây, mỗi người chiếm một khoảng tường và lôi đồ ra trang trí. Đèn dây màu vàng, ảnh in, giấy dán tường, chậu cây nhỏ... Ai cũng có một bản thiết kế vẽ tay trước, giờ chỉ cần làm theo.

 - Hai đứa định xây nhà rồi ở luôn trên này đấy à? - Long Hạo Thiên nhìn một đống bừa bộn trên sân thượng, thật sự không thể nhịn được. - Chương trình bố trí phòng cho rồi, giờ đem chỗ này xuống hay là khỏi lên hình?

   Trình Triều Yên đang trong phòng chung, cực kì căng thẳng cầm nhíp với kính lúp tỉ mỉ ghép các mảnh nhỏ vào nhau. Giang Lạc Thủy ngồi bên cạnh, lặng người nhìn giám khảo Leo bỗng dưng hùng hổ đi vào với một tay ôm đống gỗ và một tay cầm máy cưa. Lăng Sóc cùng Uất Huyền lịch bịch theo sau với các loại túi to nhỏ, gỡ ra thấy toàn máy khoan, keo nến rồi cả giấy nhám.

   Lại nhìn xuống mấy cuộn len nhiều màu trong giỏ, có phải mình hơi đơn giản quá không?

   Lâm Sâm Sâm tính vào xem nhóm đồ thủ công làm đến đâu rồi, lại nhìn thấy cảnh tượng chuyển đồ gây bối rối kia nên quyết định quay xuống sảnh bếp. Chỉ cần không phải trong thời gian nấu ăn của chương trình: năm đến bảy giờ sáng, mười đến mười hai rưỡi trưa và năm đến bảy giờ chiều, còn lại thí sinh có thể tự do sử dụng nơi này. Lúc anh tới thì các cô gái vẫn đang suy nghĩ xem góc máy ở chỗ nào đẹp hay cần thêm trang trí gì, chưa ai bắt đầu bấm máy hết.

   Đoan Mộc Dao đứng trước tủ lạnh mặt kính, đánh dấu những thứ đã có và chưa. 500 tệ được phát quá thừa để chi cho nguyên liệu, chi bằng mua thêm mấy đồ trang trí như bát đĩa hộp đựng nhìn mới mẻ sạch đẹp một tí... 

 - Em định nấu gì hả? - Lâm Sâm Sâm nghiêng đầu nhìn danh sách trên tay A Dao. - Nguyên liệu nhiều thế này thì phải báo trước cho bên nhà bếp, họ còn nhớ mà xếp riêng ra. Phòng trường hợp người ta đem nấu hết cho bữa tối.

   Tiêu Nguyệt đứng cách đó một đoạn vẫn đang ngồi đọc cách sử dụng máy quay phim. Tháo lắp giá đỡ, các chế độ tùy chỉnh, đọc không hiểu... Sẽ có cảnh nấu nước sôi mà máy quay lại nhìn theo hướng thẳng từ trên xuống, bây giờ hơi nước bốc lên làm mờ kính thì hỏng hết. Xin giám khảo vài câu lời khuyên, được người ta bảo nhờ nhân viên của Siêu Tân Tinh quay hộ cho đỡ phải nghĩ. Chỉ cần miêu tả rõ ràng những gì mình định làm là ổn liền. 

   Bản thân Tiêu Nguyệt thấy những gì Mộc Mộc nói có phần vô thưởng vô phạt, nhưng rồi cũng gật gù nghe cho lịch sự. Nếu có vấn đề gì phát sinh, cô sẽ tìm đến Hình Nhạn sau.

   Giống như hai người kia, Lư Nhụy cũng cầm sẵn trên tay quyển sổ ghi chú về những gì cần thiết và quan sát phòng bếp của Siêu Tân Tinh. Lâm Sâm Sâm bước tới hỏi, rằng thí sinh Lư Nhụy có cần anh giúp gì không? Cô nàng khẽ mỉm cười, đưa mắt nhìn ngó xung quanh, sau đó mới lật một trang sổ đã viết trước lên đó một dòng chữ ngắn gọn:

  "Phiền giám khảo Lâm, sáng mai dậy sớm một chút."

 - Cứ như bình thường là được. - Cô nháy mắt một cái, nhanh chóng dùng bút chì tô đen kín dòng chữ trên sổ. - Quan trọng lắm đó.

-------------------------------------

   Cùng ngày hôm đó, Kha La Na ghé qua phòng của nhóm làm đồ thủ công tìm Uất Huyền đi ăn tối. Những người trong phòng này đều đã sớm bật máy ghi hình, cô cũng không lấy làm lạ vì làm những đồ như thế này thường ngốn nhiều thời gian. Trình Triều Yên hí hoáy ráp mô hình nhà gỗ, Giang Lạc Thủy móc thú bông thì dễ hiểu rồi. Còn Lăng Sóc, cậu ta đang làm cái quái gì với cái cưa cầm tay kia? Kha La Na coi như bị mù, quyết định lên tiếng gọi Uất Huyền.

 - Tối nay mình không ăn đâu, cậu rủ Diệp Oanh thử xem? - Cô nàng tươi rói vẫy vẫy tay chào bạn.

   Cười rất tươi, mỗi tội quên mất tay mình đang cầm cây súng bắn đinh. Lại còn chưa rút điện. Kha La Na - cô gái đang bị chĩa súng vào mặt chỉ biết cười trừ. Tạm biệt Uất Huyền, cô nhanh chóng chuồn khỏi khu vực cực-kỳ-nguy-hiểm. Trong đầu lúc này hiện hữu một suy nghĩ duy nhất, chính là từ nay về sau sẽ chẳng bao giờ có chuyện mình mò đến cửa phòng này. Cho kẹo cũng không. 

   Tình cờ đi ngang qua Leo, chưa kịp chào người ta đã sớm bắt chuyện trước. Rằng hôm nay cô không đi cùng Uất Huyền à? Thế chuẩn bị đến đâu rồi?

 - Cậu ấy bận ngồi lại với cái súng bắn đinh rồi. - Kha La Na mở máy đưa đối phương. - Tôi có quay vài video tập trước, anh xem thử thế nào?

   Lời nhận xét của Long Hạo Thiên chẳng khác Tạ Nhạn ban chiều là mấy. Có thêm một chút, rằng nếu mình cảm thấy ổn thì có thể thêm đoạn tương tác với các thí sinh hoặc nhân viên khác. Anh biết có nhiều trường hợp người ta đánh giá cao sản phẩm chỉ vì khách mời trong đó thể hiện quá tốt. Nhưng tất nhiên là bản thân không hề mong khán giả sẽ chấm cao cho Kha La Na chỉ vì thí sinh bên lề nào đó.

   Sau khi dùng xong bữa tối với Diệp Oanh, Kha La Na ngay lập tức trở về phòng ký túc để luyện thêm cách nói chuyện cho tự nhiên. Lư Nhụy hay ngồi ở góc phòng hôm nay vẫn chưa thấy về. Suốt cả ngày hôm qua lẫn hôm nay, thời gian có cả hai người cùng lúc trong phòng này thực sự không nhiều. Giống như con mèo đi chơi xa vậy, và Kha La Na bật cười vì dòng suy nghĩ vừa thoáng qua. 

-------------------------------------

   Đúng theo nguyện vọng của Lư Nhụy, Lâm Sâm Sâm dậy từ bốn giờ sáng. Sớm hơn mọi khi đúng một tiếng đồng hồ. "Cứ như bình thường" nhỉ, nghĩa là bắt đầu ngày mới như bình thường.

   Đến phòng tập lúc bốn rưỡi sáng, và chỉ mười lăm phút sau tiền bối Leo đã xuất hiện. Chào hỏi đôi câu, chắc thế là đủ. Anh đã nghĩ thế cho đến khi người kia lên tiếng trước:

 - Cậu từng nói Lư Nhụy bên Hoa Trung đã có sẵn một lượng fan nhất định trên mạng rồi đúng không? - Long Hạo Thiên ngừng một lúc. - Nãy qua khu bếp tôi vừa nhìn thấy xong. Máy quay, trang phục, đạo cụ, bối cảnh đặc biệt chỉn chu, có khi bây giờ đang quay video rồi cũng nên.

 - Tôi còn nghĩ người ta đã sớm mở máy từ chiều qua. Chắc do thiếu dụng cụ, chứ Miêu Tương cũng từng làm series nấu ăn kiểu dễ thươn--

   Có tiếng bước chân người đi tới. Lại có tiếng độc thoại từ bên ngoài vọng ra từ hành lang, rằng mình không nghĩ có thể ăn được hết chỗ này đâu, hay là đem mời mọi người đi. A, phòng tập có sáng đèn kìa.

 - Chẳng biết sẽ là ai nhỉ? - Miêu Tương một tay cầm khay đồ ngọt, tay còn lại thản nhiên đẩy cửa kính đi vào. - Ra là giám khảo Leo và giám khảo Lâm. Em làm một ít kẹo truffle phủ chocolate trang trí hình thỏ tai cụp, mọi người ăn thử nhé?

   Lâm Sâm Sâm đã sớm để ý chiếc camera trên đầu cô nhóc, liền chọn góc mặt hợp lý để hướng về phía ống kính. Nhìn thấy khay kẹo đã trống mất ba bốn viên, anh đã hiểu ngay tại sao nhờ mình dậy sớm - bởi vì sợ sẽ đem tặng hết nhân viên trên đường đi trước khi gặp được khách mời quan trọng. Mà không sao, anh cũng sẵn sàng bị "lợi dụng" trong trường hợp này. Khoan đã, hơi ít ngọt thì phải...

   Long Hạo Thiên phản ứng đúng theo dự đoán từ trước của Miêu Tương, và cô cũng chỉ cần thế là đủ. Nói lời tạm biệt với hai vị giám khảo, rồi nhanh chóng phân phát hết chỗ kẹo cho nhân viên, chính xác hơn là bất kỳ ai mình gặp trên đường.

   Ôm khay kẹo trống trơn quay trở lại phòng bếp và dọn dẹp sạch sẽ xong vào lúc đồng hồ điểm năm giờ bốn lăm, Miêu Tương đem một thân phờ phạc ôm chiếc thùng carton to bự chứa đầy những dụng cụ vừa rồi trở về phòng ký túc. Vừa tẩy trang vừa ngủ gật, cô mới được ngủ hai tiếng đồng hồ. Một giờ sáng mở mắt dậy thay đồ rồi khui thùng hàng mới về tối qua, hai giờ sáng trang trí bày biện xong, rồi nấu ăn cũng mất gần ba tiếng là khoảng năm giờ kém. Vừa chuẩn lúc nhân viên nhà bếp xuống nấu bữa sáng nên có người để mời, rồi thêm được cả giám khảo hẹn từ trước. Hiện tại là sáu giờ sáng, và mình sẽ hoàn thành dứt điểm vòng này trước bữa trưa.

   Kha La Na mở mắt dậy lúc gần sáu giờ thấy đèn phòng tắm đã sáng. Dọn dẹp chăn nệm xong đúng lúc người từ trong đó đi ra, trông chẳng có vẻ gì là vừa mới vệ sinh cá nhân xong cả. Lư Nhụy không nói một lời chui vào trong chăn ngủ một giấc ngắn, mãi đến lúc Kha La Na rời đi mới tỉnh dậy và bắt đầu công cuộc chỉnh sửa video trên máy tính xách tay. Vừa làm vừa ngáp nên chỉ cắt ghép cơ bản thôi đã ngốn hẳn hai giờ đồng hồ, vẫn còn phải thêm phụ đề và lo phần âm thanh nữa...

   Dựng người dậy ngồi thẳng lưng lau sạch kính mắt, cô tự rót cho bản thân một ly nước lạnh để lấy tinh thần. Đằng sau mình là rất nhiều tranh vẽ mới phác ý tưởng, ảnh chụp và video từ lâu vẫn chưa chỉnh màu lồng tiếng, nên đây không phải là lúc để nhởn nhơ nghĩ rằng bốn ngày nữa mới đến hạn nộp video. Rút kinh nghiệm từ vòng thi khu quá chủ quan nhàn nhã, để thành tích thấp lại không lên hình nhiều lẫn tương tác với fan, mãi đến thời gian tạm nghỉ mới nhận ra thì đã quá muộn. Khoảng thời gian hốt hoảng chuẩn bị nội dung đăng lên mạng bù vào thật sự hơn cả địa ngục - thế nên cô phải chăm chỉ chuẩn bị dần từ bây giờ để hậu Siêu Tân Tinh không bị ngợp.

   Nghiêm túc tập trung làm cho đúng kế hoạch đã định, gập máy tính xuống cũng là lúc đồng hồ điểm mười một giờ trưa. Mấy hôm tiếp sẽ vờ như mình còn đang chuẩn bị để lên hình nhiều một tí, và tối vẫn làm việc như bình thường.

   Còn hôm nay thì bỏ qua bữa trưa, đi ngủ đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com