Chương 06 Tại bàn công tác (phần 2)
Xoẹt xoẹt --
Đào Hàn Quang dùng thân thể chặn Bạch Tĩnh Thừa, nổi điên xé nát quần áo cậu, Bạch Tĩnh Thừa không ngừng giãy dụa, trong cơn hoảng loạn cậu đá trúng đùi Đào Hàn Quang. Đào Hàn Quang bị đau, đôi mắt đỏ tươi bóp cổ Bạch Tĩnh Thừa, Bạch Tĩnh Thừa há to miệng thở, giống như cá sắp chết vậy. Đào Hàn Quang chuyển một bàn tay ra nắm gáy Bạch Tĩnh Thừa, Bạch Tĩnh Thừa bị ép cúi đầu, đụng phải hạ thể Đào Hàn Quang, Đào Hàn Quang cởi bỏ quần, dương vật tím đen thô to bật ra ngoài, hắn hơi di chuyển người, dùng côn thịt cạy mở miệng Bạch Tĩnh Thừa, khoang miệng mềm mại ẩm ướt bao vây quy đầu to như quả trứng gà nhỏ làm Đào Hàn Quang co rúm hai cái, trợt vào toàn bộ.
Hắn đem cà-vạt cởi bỏ, chậm rãi đứng lên, ép Bạch Tĩnh Thừa quỳ thẳng ngậm quy đầu hắn.
"Ngậm cho tốt vào, nếu làm rớt ra một chúng ta ôm cưng đến cửa chớp, mở cửa cho mọi người nhìn thấy ta thao cưng đến chết là làm sao!"
Bạch Tĩnh Thừa lắc đầu cầu xin, xém chút nữa là trợt ra khỏi miệng, vội vàng dùng tay vịn lại. Đào Hàn Quang từ từ lui về phía sau, sẵn tiện đá quần áo xuống dưới ghế sô pha, Bạch Tĩnh Thừa một tay đỡ côn thịt ngậm chặt, một tay chống đất, quỳ gối khuất nhục.
Lui đến tận ghế xoay, Đào Hàn Quang ngồi xuống, cho Bạch Tĩnh Thừa chui xuống dưới bàn công tác, hắn đem dương vật rút ra, ép Bạch Tĩnh Thừa giống buổi tối ngày đầu tiên dùng miệng gài cúc áo sơ mi hắn lại. Bạch Tĩnh Thừa quỳ giữa hai chân hắn, hai tay bị Đào Hàn Quang nắm lại, khốn khổ dùng miệng từng chút từng chút gài lại từng chiếc cúc áo sơ mi hắn.
Tốn công nửa ngày, lưu lại vô số dấu hôn cùng nước bọt trên người tại Đào Hàn, cuối cùng cũng gài lại cúc áo đến. Đào Hàn Quang vừa lòng cúi đầu thưởng cho một cái hôn có thể xem như ôn nhu.
Rời môi, Đào Hàn Quang di chuyển ghế xoay về trước, giấu Bạch Tĩnh Thừa ở giữa hai chân, chỉnh sửa lại quần áo, nhìn từ bên ngoài không có gì kỳ lạ mới bấm điện thoại nội bộ cho bí thư, cho trưởng phòng thị trường vào báo cáo công tác.
Bạch Tĩnh Thừa thủ trưởng trực tiếp của mình đi vào, lo lắng nắm lấy quần Đào Hàn Quang, Đào Hàn Quang nhìn cậu trấn an, ra hiệu cậu đừng phát ra âm thanh.
Trưởng phòng thị trường ôm một đống văn kiện đi vào, Đào Hàn Quang bảo cô ngồi xuống từ từ báo cáo. Âm thanh nữ lanh lảnh vang vọng khắp căn phòng, nội dung công việc hàng ngày rơi vào tai Bạch Tĩnh Thừa giống như thông báo cậu thân bại danh liệt.
Đào Hàn Quang mặt không thay đổi nghe báo cáo, ở dưới bàn là phân thân vẫn còn đang cương, hắn lập tức nắm tóc Bạch Tĩnh Thừa đem côn thịt đâm vào trong miệng cậu. Bạch Tĩnh Thừa cố nuốt côn thịt thô lớn, Đào Hàn Quang đâm vào tới tận gốc rễ còn xoay chuyển, Bạch Tĩnh Thừa sợ như vậy sẽ phát ra âm thanh nên càng hút chặt. Đào Hàn Quang sờ mặt cậu rồi xoa xuống cổ, nắm đầu vú cậu xoa nắn, móng tay khi nặng khi nhẹ bóp đầu vú. Hắn vừa cởi giầy vừa dùng ngón chân cọ mắt cá chân Bạch Tĩnh Thừa rồi dọc lên cẳng chân, đầu gối, bắp đùi đến tận đùi, những điểm mẫn cảm của Bạch Tĩnh Thừa đều bị hắn chạm vào, bị kích thích đến không thể chịu được, nằm vật lên trên đầu gối Đào Hàn Quang.
Đào Hàn Quang chạm đến thắt lưng cậu, Bạch Tĩnh Thừa giống như bị điện giật liền né nhưng lại sợ động tác mạnh đụng vào bàn công tác nên dùng tay ngăn lại, Đào Hàn Quang nắm lấy tay cậu, từ từ đi đến bụng dưới đi xuống, đến dục vọng của cậu thì chậm rãi di chuyển. Hạ thân nảy lên kích thích làm Bạch Tĩnh Thừa suýt chút thì kêu ra tiếng, nhưng miệng lại bị nhét côn thịt làm cho cậu bị tắt đến mức khó chịu khiến cho cậu chảy cả nước mắt.
Đào Hàn Quang di chuyển càng lúc càng nhanh, tiếng nói của trưởng phòng cũng càng lúc càng nhanh, hô hấp Bạch Tĩnh Thừa cứng lại đến lúc gần bắn, Đào Hàn Quang bỗng nhiên dừng lại, ho khan một tiếng, cắt đứt lời nói của trưởng phòng: "Tôi thấy được rồi, cũng gần đến giờ ăn trưa, cô đi ăn cơm trước đi".
Trưởng phòng thị trường đứng lên, cái ghế bị ma sát lên sàn nhà phát ra âm thanh chói tai làm Bạch Tĩnh Thừa bị dọa sợ lùi xuống, bị Đào Hàn Quang nắm trúng quy đầu, đau đớn kích thích làm cậu bắn ra, yết hầu nuốt mạnh làm cho phân thân Đào Hàn Quang đang ở trong miệng cũng bị ép buộc bắn tinh.
Đào Hàn Quang kêu lên một tiếng đau đớn, lại cố tình kêu trưởng phòng lại
"Tổng giám đốc Đào có chuyện gì?"
Bạch Tĩnh Thừa run lên vì sợ, dqh viết lên trên lưng cậu: nuốt xuống, Bạch Tĩnh Thừa nhắm hai mắt nuốt xuống hết tinh dịch của hắn, Đào Hàn Quang mới tiếp tục nói: "Thư từ chức của Đào Hàn Quang tôi đã duyệt rồi, cô đi sắp xếp bàn giao công việc đi".
"Vâng Đào tổng".
Sau khi trưởng phòng đi ra, Đào Hàn Quang đem Bạch Tĩnh Thừa đặt lên bàn, Bạch Tĩnh Thừa quay đầu nhìn thấy cửa chỉ khép hờ, run rẩy nói nhỏ: "chưa... chưa khóa cửa..."
Cưng tự thủ dâm cho ta xem thì ta sẽ khóa cửa, còn không thì mở cửa đâm em" Đào Hàn Quang uy hiếp nói
Bạch Tĩnh Thừa không còn sự lựa chọn đành đem chân mở thành chữ M, bàn tay dần xuống dưới tự an ủi thủ dâm.
"Quay lại, đối diện cửa làm".
Bạch Tĩnh Thừa không thể làm gì khác hơn ngoài việc xoay người, ngồi lên trên lá thư từ chức của mình, dùng bút máy đâm vào trong tiểu huyệt còn khô khốc, không đâm vào được trọng điểm, cả buổi cũng không có cảm giác gì cả.
Đào Hàn Quang đóng cửa, gài chốt khóa.
"Cưng có biết tự thủ dâm không?"
Bạch Tĩnh Thừa ngoan cố quay lại, một lát sau mới bật lại: "Anh nghĩ tôi biến thái như anh sao?"
Tốt. Đào Hàn Quang bị cậu chọc tức thành công, rút dây lưng ra, không nói tiếng nào kéo quần Bạch Tĩnh Thừa ra quất vào hạ thân cậu!
"A-!"
Chỗ yếu ớt nhất bị đánh vào, nước mắt bbt cũng tuôn ra, bút máy bị rút ra, hạ thân lập tức bị sưng đỏ lên.
Đào Hàn Quang xoay một chút, ôm lấy tấm lưng mịn màng tinh tế của Bạch Tĩnh Thừa, Bạch Tĩnh Thừa đang đau, giãy dụa trên bàn làm việc rộng lớn, Đào Hàn Quang quét sạch mọi thứ trên bàn xuống, ấn Bạch Tĩnh Thừa nằm trên mặt bàn bằng gỗ lim, rống một tiếng, cắm vào sâu trong cơ thể cậu.
Hạ thể Bạch Tĩnh Thừa vừa bị đau vừa sung sướng nhưng vẫn không thể rên lên được, cậu che miệng, một tay nắm chặt cạnh bàn để tránh bị Đào Hàn Quang thao làm vuột tiếng rên rỉ ra ngoài. Đào Hàn Quang ra sức đâm cậu, cầm màn hình máy vi tính quay ngược lại, màn hình đen phản ra ra hình ảnh Bạch Tĩnh Thừa đang trần truồng, ép cậu phải nhìn bản thân mình bị Đào Hàn Quang thao chết đi sống lại.
Để khiến Bạch Tĩnh Thừa thấy thêm rõ ràng, Đào Hàn Quang đem đôi chân cậu gác lên vai mình, thịt heo ở khe hở tiến lên tiến xuống, mỗi lần rút ra là kéo thêm một chút phần thịt bên trong, lại bị hung hăng đâm kéo vào. Bạch Tĩnh Thừa lần đầu tiên nhìn thấy mình bị xâm phạm rõ như vậy, nhất là trên màn ảnh phản xạ ra gương mặt quen thuộc do ham muốn tình dục mà đỏ bừng, lăng nhục sắp tan vỡ.
Đào Hàn Quang lại thay đổi tư thế, làm cho Bạch Tĩnh Thừa nâng cao mông, quỳ nằm ở trước màn hình, ở phía sau cưỡi cậu. Bạch Tĩnh Thừa cắn ngón tay, đè nén tiếng rên rỉ và nước mắt, cậu và hắn cùng lúc bắn tinh, Đào Hàn Quang ép buộc cậu nhìn xuyên qua màn hình thấy mình vươn đầu lưỡi giống như một con chó, đang quan hệ với người cưỡng hiếp mình ở phía sau, tâm lý phòng vệ của Bạch Tĩnh Thừa càng lúc càng xuất hiện vết nứt.
Nhưng cậu vẫn tự nhủ bản thân dù có chết cũng không được cầu xin Đào Hàn Quang.
Đào Hàn Quang sau khi bắn tinh trong ở thể cậu nghỉ vài phút nói: "Ta còn có một cách khác có thể làm em phát khóc, tin không?"
Đôi mắt Bạch Tĩnh Thừa trống rỗng, nhìn vào bàn làm việc không chớp mắt cũng không nói tiếng nào.
Bỗng nhiên có tiếng nước chảy, một đoạn nước nóng đổ vào trong cơ thể cậu, trực tràng cậu cũng phình lên, hơn nữa còn có chất lỏng màu vàng từ chỗ giao hợp của hai người trào ra, nhỏ giọt từng dòng trên bàn. Sau khi biết đó là cái gì, ý thức Bạch Tĩnh Thừa hoàn toàn tan vỡ, ôm mặt khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com