chương 3: Bịt mắt (p1)
Sáng sớm hôm sau, Bạch Tĩnh Thừa bị điện thoại trưởng phòng đánh thức, trưởng phòng nói chuyện luôn là gào gào gào thét thét trong điện thoại vô cùng lo lắng nên thúc cậu đến công ty trước một giờ để dự họp. Bạch Tĩnh Thừa còn đang ngái ngủ, thầm trách tại sao công ty đến bây giờ mới báo cho cậu biết chứ? Nói ừa cho có lệ, rồi tắt điện thoại.
Bị đánh thức rồi cũng không thể ngủ tiếp được nữa, Bạch Tính Thừa mở to mắt nhìn trần nhà quen thuộc. Cậu suy nghĩ lúc nào mình đã trở về nhà được?
Ký ức lúc tối hôm qua bị người cưỡng gian rất khắc sâu, đến nỗi dù cậu có ngủ mê man vẫn còn gặp ác mộng, cậu thấy mình mặc quần áo như một tên nô lệ, quỳ phục tại chân chủ nhân mà kêu một cách dâm loạn, ở phía sau cậu là một sextoy cắm vào, đang mở chế độ tối đa, cậu đong đưa mông cùng thắt lưng như chó vẫy đuôi mừng chủ, chờ đợi chủ nhân có thể sờ cậu một cái.
Chủ nhân cười khẽ một tiếng, lãnh đạm hỏi: "Có muốn không?"
Bạch Tĩnh Thừa gật gật đầu, vươn ra đầu lưỡi liếm liếm đầu ngón tay chủ nhân lấy lòng, chủ nhân không cự tuyệt cũng không tiến thêm, chỉ là rũ mắt nhìn Bạch Tĩnh Thừa lẳng lơ không ra gì, Bạch Tĩnh Thừa một bên cố gắng liếm láp để lấy lòng chủ nhân, một bên dè dặt nhìn chủ nhân, chủ nhân của cậu có nét mặt đẹp trai oai phong, vẻ mặt lạnh lùng, mơ hồ làm cho người khác cảm thấy áp bách.
-- Mà người đó lại là giám đốc của cậu, Đào Hàn Quang!
Nhớ lại ác mộng đó, hai má Bạch Tĩnh Thừa không khỏi nóng lên, cậu không biết vì sao mình sẽ mơ thấy giám đốc quanh năm lãnh đạm cấm dục kia, càng không rõ vì cái gì lại liên tưởng được tên tối hôm qua với giám đốc cậu. Bạch Tĩnh Thừa hi vọng, mong rằng tối hôm qua ở trong ngõ hẻm chỉ là một giấc mộng thôi?
Nhưng mà rời giường thì eo mỏi lưng đau cùng hạ thân khó chịu đều nói cho Bạch Tĩnh Thừa biết -- tối hôm qua cậu xác xác thật thật bị một người xa lạ cường bạo.
Bạch Tĩnh Thừa còn phát hiện, cậu bị hắn thay quần áo, đã đổi luôn quần lót cùng đồ ngủ, Thừa rời giường chuyện đầu tiên cần phải làm là đi tắm rửa. Ngâm mình trong nước nóng không ngừng dùng khăn chà xát, đến nỗi làn da đỏ ửng, bị trầy xướt cũng không chịu ngừng, hi vọng như vậy có thể xóa bỏ dấu vết tối hôm trước.
Cậu cảm giác trên người mình toàn là mùi tinh dịch, sợ người khác ngửi thấy.
Đến khi Bạch Tĩnh Thừa đến công ty, trong phòng hội nghị đã chật kín người, tổng giám đốc Đào Hàn Quang mặc tây trang cùng giầy da đang đứng ở màn hình lớn nói chuyện, mặt không đổi sắc liếc Bạch Tĩnh Thừa một cái, cũng không làm hắn phân tâm. Bạch Tĩnh Thừa ôm biên bản ghi chép, hướng trưởng phòng cười cười xin lỗi, Đào Hàn Quang ngoắc ngoắc ngón tay, bảo cậu vào.
Đến lúc họp thực chất nội dung cũng không có gì nhiều, chẳng qua là nói về tôn chỉ công ty, yêu cầu mọi người đoàn kết, giúp cho công ty lớn mạnh.
Loại hội họp này công ty mỗi tháng phải tổ chức một lần, lần nào cũng như lần nấy. Chỉ là lần này tổ chức sớm hơn bình thường mà thôi.
Có nhiều người ở đây không tập trung nghe, lén lút ở di động ở dưới bàn chơi game hoặc làm những chuyện khác.
Bạch Tĩnh Thừa làm bộ nghiêm túc nghe xong trong chốc lát, cũng chịu không nổi lấy điện thoại online, chỗ ở hiện tại của cậu giờ không còn an toàn, cậu rất sợ tên kia sẽ còn đến, cho nên cậu phải nhanh chóng tìm phòng khác, dọn đi càng xa càng tốt.
Cậu tìm được một khu nhà trọ cũng còn mới, hoàn cảnh tốt lại an ninh nên tiền thuê hơi cao, nhưng vẫn có thể chấp nhận được, vì vậy cậu nhắn tin cho chủ nhà, sau khi hỏi han cẩn thận kĩ càng, quết định hôm nay cậu sẽ dọn vào ở.
"Cậu muốn chuyển nhà?" âm thanh trầm thấp dễ nghe của Đào Hàn Quang bỗng nhiên vang lên, làm cho Bạch Tĩnh Thừa hoảng thốt.
Hội nghị đã giải tán tự lúc nào, chỉ có cậu cùng Đào Hàn Quang đang dọn dẹp tài liệu chuẩn bị đi.
Bạch Tĩnh Thừa bị phát hiện không tập trung, hơi ngượng ngùng, lúng túng nói: "Đào tổng, tôi. . ."
Cậu cúi đầu không dám nhìn thẳng Đào Hàn Quang, phía sau gáy cong thành một độ cong xinh đẹp, có thể nhìn thấy được làn da tuyết trắng như sứ, xương quai xanh còn có mấy nốt đỏ, vừa thấy liền biết là cái gì.
Đào Hàn Quang nhìn chằm chằm những dấu hôn hồi lâu, ánh mắt hung ác nham hiểm, âm thanh vẫn bình thường: "Đừng khẩn trương, tôi chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Tan họp, cậu có việc thì đi đi."
Bạch Tĩnh Thừa như được đại xá, ôm đống giấy tờ nhanh chóng chạy ra ngoài.
Đào Hàn Quang ngồi trên ghế Bạch Tĩnh Thừa vừa ngồi lúc nãy, bàn tay lướt lên mặt bàn, giống như đang vuốt ve gương mặt người yêu, lẩm bẩm duy nhất tên một người.
Bạch, tĩnh, thừa! Tôi xem em có thể chạy trốn tới chỗ nào!
Bạch Tĩnh Thừa vì chuyện dọn nhà nên xin trưởng phòng nghỉ phép một buổi chiều, chế độ ở công ty cũng thoáng, bình thường chỉ cần nói với trưởng phòng một tiếng là được, vậy mà hôm nay trưởng phòng lại nói xin phép thì đến xin tổng giám đốc Đào.
Bạch Tĩnh Thừa đành phải cắn răng gõ cửa phòng giám đốc, cầu mong đào tổng đừng vì chuyện cậu không tập trung hội nghị mà khó dễ cậu.
Đào Hàn Quang một người mặt lạnh tâm nóng, bên ngoài nhìn cứng ngắc khó gần, thực tế những người cấp dưới đều nói anh là người bình dị dễ gần, cho nên khi anh nghe Bạch Tĩnh Thừa nói trong nhà có việc gấp thì liền phê chuẩn, lại còn nhiệt tình hỏi thăm: "Có cần tôi hỗ trợ không? Cậu không có xe, chuyển nhà cũng bất tiện."
Bạch Tĩnh Thừa mím môi, ngại ngùng lắc đầu từ chối: "Kế nhà mới của tôi có người bạn học chung đại học đang rảnh, cậu ta cũng có xe, nên không cần phiền Đào Tổng".
Đào Hàn Quang cười cười, rồi bảo Bạch Tĩnh Thừa đi đi.
Trời sập tối, Tề Ngạn bận cả một buổi chiều từ phòng mới Bạch Tĩnh Thừa đứng trước đầu xe, rất bá đạo quyết định với Bạch Tĩnh Thừa: "Hôm nay thời tiết tốt như vậy, đáng lẽ giờ này tôi đang lái xe, chở người đẹp đi dạo bờ biển, tâm sự nhân tình thế thái ngâm thơ ca hát, nhìn mặt trời lặn ở bờ biển sau đó đi ăn một bữa tối có ánh nến lãng mạn. Ai, người đẹp làm bạn hóng gió không có, làm thơ ca hát cũng không, không bằng cậu bồi thường tớ ăn cơm dưới ánh nến rồi xem mặt trời lặn đi."
Gió đêm hiu hiu, Bạch Tĩnh Thừa đứng ở đầu ngọn gió, một đầu tóc ngắn bay bay, cậu hất lọn tóc mỏng về phía sau, lộ ra gương mặt nghiêng xinh đẹp, lông mi dày rậm, cái mũi rất thẳng. Cậu quay qua Tề Ngạn đang cười cong mắt, mang theo ý cười nói: "Được."
Tề Ngạn kinh ngạc liếc tĩnh thừa tại dưới ánh nắng chiều chiều, xinh đẹp như một bức tranh, nội tâm đang bình tĩnh lại bị cậu khuấy cho gợn sóng, Tề Ngạn thầm nghĩ, cái cảm giác này có phải là yêu rồi không?
Hồi học đại học, Bạch Tĩnh Thừa vì lớn lên trông rất được nên thường xuyên bị lầm cho rằng là sinh viên ngành nghệ thuật, Tề Ngạn lần đầu tiên nhìn thấy cậu, cũng cho rằng cậu là diễn viên, ngốc ngốc chạy đến xin chụp ảnh và kí tên. Đến khi học lớp chuyên ngành thì gặp lại cậu, còn kinh ngạc một phen, cả buổi học đều nhìn Bạch Tĩnh Thừa chằm chằm đến ngơ ngẩn, suýt nữa bị giáo viên gọi đứng lên trả lời câu hỏi.
Lúc đó Tề Ngạn cũng rất thích Bạch Tĩnh Thừa, nhưng vì không học cùng ban, thời gian gặp nhau rất ít, cho nên y không phát hiện. Y học đại học bốn năm cũng không nghỉ một buổi học nào, chính là vì có thể ngồi chung bàn với Bạch Tĩnh Thừa, có khi còn cố ý mua hộp trà sữa hoặc là bánh ngọt, làm bộ mình ăn không hết, nhường Bạch Tĩnh Thừa cùng ăn với mình.
"Bạch Tĩnh Thừa tiên sinh, mời." Tề Ngạn galant mở cửa xe, "Tớ biết có quán ăn, mùi vị vô cùng ngon."
Năm đó bản thân không chắc chắn, bây giờ ra tay cũng không muộn nhỉ?
Chờ Bạch Tĩnh Thừa ngồi lên ghế phó xe, Tề Ngạn mới phát động ô tô, mới vừa đảo quanh tay lái, bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn --
"Phịch --!"một tiếng, thân xe chấn động, là tiếng nổ!
Tề Ngạn nhanh chóng xuống xe xem xét, Bạch Tĩnh Thừa cũng đi theo xuống xe, hai người buồn cười ngồi xổm trước đầu xe, cúi thấp người kiểm tra.
Không biết là người nào chơi ác hay đứa nhóc nào nghịch ngợm, mà ở ngay quốc lộ lại lại rải đinh mũ, thật khéo, Tề Ngạn đúng là không gặp may mà.
"Xem ra dạo bờ biển ngắm mặt trời lặn cùng bữa tối dưới ánh nến đều phải ngâm nước nóng rồi." Bạch Tĩnh Thừa nhún vai, bất đắc dĩ nói.
Tề Ngạn mặt mày đau khổ, nhún vai theo cậu, gọi điện thoại kêu xe tải đến kéo.
Lúc này, một chiếc sáng bóng từ xa chạy đến cạnh Bạch Tĩnh Thừa, Bạch Tĩnh Thừa đứng tránh qua một bên, lại thấy lái xe quay cửa kính xe xuống kêu: "Bạch Tĩnh Thừa?"
"Đào tổng?" Bạch Tĩnh Thừa thấy người đến có chút kinh ngạc, "Sao anh lại đến đây?"
Đào Hàn Quang một tay cầm tay lái, nhìn nhìn Tề Ngạn cùng xe của y, rồi lại nhìn nhìn Bạch Tĩnh Thừa, trả lời: "Đi thăm bạn, không ngờ lại gặp cậu. Làm sao vậy? Hình như xe của bạn cậu bị gì thì phải?"
Bạch Tĩnh Thừa kể sơ qua nguyên nhân, Đào Hàn Quang lại nhiệt tình nói: "Đến đâu ăn? Nếu không tôi đưa mọi người đi?"
Không đợi Bạch Tĩnh Thừa cự tuyệt, Đào Hàn Quang đã xuống xe, đem cậu nửa đẩy nửa kéo nhét vào trong xe, cũng không thèm liếc nhìn tới Tề Ngạn một cái. Tề Ngạn phát giác không khí có chút không ổn, vừa định kéo Bạch Tĩnh Thừa xuống xe, Đào Hàn Quang đạp chân ga, bỏ Tề Ngạn ra xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com