Chương 4: Bịt mắt ( p2 )
Bạch Tĩnh Thừa ngồi trên ghế quay đầu nhìn Tề Ngạn bị bỏ lại, cậu đối với Đào Hàn Quang là hồn nhiên không biết, tưởng lầm là Đào Hàn Quang không biết Tề Ngạn không lên xe nên mới chạy. Cậu sốt ruột vỗ vỗ sau lưng Đào Hàn Quang, nói với hắn Tề Ngạn còn chưa có lên xe.
Đào Hàn Quang đương nhiên là bơ tên kì đà cản mũi Tề Ngạn, nhưng bên ngoài vẫn cứ giả bộ như không biết gì.
"A? Bạn cậu còn không có lên xe sao?" Đào Hàn Quang chạy hết một đoạn đường mới chịu dừng lại.
Bạch Tĩnh Thừa không trả lời hắn, xe dừng lại liền gỡ dây an toàn ra chạy về hướng ngược lại.
Đào Hàn Quang thấy cậu coi trọng người khác, nhất là một nam nhân như Tề Ngạn, tức giận đến đấm lên tay lái, mặt âm u nhìn chăm chăm bóng lưng Bạch Tĩnh Thừa càng lúc càng xa.
Đến khi Bạch Tĩnh Thừa chỉ còn là một chấm đen nhỏ, cuối cùng Đào Hàn Quang không nhịn được, xiết chặt nắm tay, thầm tính.
Đào Hàn Quang chợt nghĩ đến cái gì đó, quay đầu xe đuổi theo Bạch Tĩnh Thừa. Thấy Bạch Tĩnh Thừa đang đứng ở ngã tư, hai tay chống đầu gối thở dốc, có lẽ là mệt quá chịu không nổi.
Đào Hàn Quang đỗ xe ở cách đó không xa không gần, chậm rãi cởi áo khoác vest, xoăn tay áo sơ mi đến tận khủy tay, từ trong cốp xe lấy ra một chai thuốc không có nhãn xịt lên lên khăn tay lấy từ trong túi áo khoác.
Bạch Tĩnh Thừa còn ở ngã tư nghỉ mệt, vừa kịp lúc cho Đào Hàn Quang, hắn một tay cầm khăn từ phía sau tiến lên dùng khăn đã phun thuốc bịt miệng mũi Bạch Tĩnh Thừa.
Bạch Tĩnh Thừa chỉ cảm thấy sau lưng có một cơn gió lạnh thổi ngang, lại ngửi thấy một mùi thuốc cay nồng, không thấy rõ mặt người phía sau là nam hay nữ thì cảm thấy tối sầm.
Đào Hàn Quang ôm Bạch Tĩnh Thừa, ngửi được trên người cậu mùi sữa tắm dễ chịu, Bạch Tĩnh Thừa nghiêng mặt sát ngực hắn, người ngoài nhìn vào cứ tưởng hai người họ là tình nhân đang yêu nhau.
Hắn lấy chìa khóa mới từ trong túi áo Bạch Tĩnh Thừa, lái xe thật nhanh chạy về nhà trọ mới của cậu. Tề Ngạn đã đi rồi, khu nhà Bạch Tĩnh Thừa thuê là khu mới xây nên chưa có nhiều người vào ở, chỉ có vài người hàng xóm qua lại. Màn đêm buông xuống cũng không có bảo vệ đi tuần.
Đào Hàn Quang trắng trợn ôm Bạch Tĩnh Thừa đang hôn mê cùng một cái vali màu đen đi vào nhà trọ.
Vừa vào cửa Đào Hàn Quang liền đi thẳng vào phòng ngủ, cởi hết quần áo Bạch Tĩnh Thừa, từ trong vali lấy ra một dây thừng và một miếng vải đen. Hai món này thật ra đều là sextoy, dây thừng nhìn có vẻ nhỏ nhưng một khi trói lại thì có dùng dao cắt cũng không đứt, Đào Hàn Quang còn chưa muốn lộ mặt, vì vậy trói hai tay Bạch Tĩnh Thừa ở đầu giường còn bịt mắt cậu lại.
Bịt mắt co dãn tốt vô cùng, không sợ bị lộ, Đào Hàn Quang thừa lúc Bạch Tĩnh Thừa đang ngủ an ủi một lần, tinh dịch trắng đục phun trên gương mặt xinh đẹp Bạch Tĩnh Thừa, giống như một bức tranh đẹp bị một ai đó vẽ bậy lên, Đào Hàn Quang càng thấy hưng phấn khi làm dơ Bạch Tĩnh Thừa.
Hắn cúi người, mút vào bên gáy Bạch Tĩnh Thừa lưu lại dấu hôn, làm sâu hơn, thậm chí hung hăng cắn một cái. Bạch Tĩnh Thừa đau tỉnh lại, trước mắt một mảnh tối đen, cảm giác có một ai đang lõa thể đang ngồi trên người mình, cảm giác như ác mộng lần trước lại ùa về, liền sợ hãi la lớn:
"Anh là người tối hôm qua người kia? Thả. . . A thả tôi ra! Anh rốt cuộc là ai?"
"Anh đã làm một lần rồi, còn không chịu tha cho tôi sao?!" Giọng Bạch Tĩnh Thừa hơi run, cậu đã chuyển nhà rồi tại sao đối phương vẫn không chịu buông tha.
Đào Hàn Quang nhẹ nhàng thở dài một tiếng, ngón trỏ đặt lên đôi môi tựa như hoa của Bạch Tĩnh Thừa, Bạch Tĩnh Thừa há mồm cắn, Đào Hàn Quang bị đau giơ tay tát cậu một cái.
Bạch Tĩnh Thừa bị đánh đến lệch cả đầu, trên gương mặt tinh dịch chậm rãi chảy xuống, dọc theo khóe miệng chảy vào miệng, mùi tanh hôi của tinh dịch trộn với mùi máu như rỉ sắt làm cho Bạch Tĩnh Thừa sặc đến ho khan, khóe mắt tự dưng trào ra nước mắt.
Đào Hàn Quang rất thích nhìn Bạch Tĩnh Thừa khóc, nhất là bị hắn làm đến phát khóc, nghĩ đến gương mặt Bạch Tĩnh Thừa rơi lệ vì khoái cảm, hạ thân liền trướng đến khó chịu.
Dục vọng lần thứ hai ngẩng đầu, Đào Hàn Quang dùng côn thịt nỏng bỏng lại rất thô to ma xát lên làn da tuyết trắng của Bạch Tĩnh Thừa, trước tiên đảo quanh vùng vú của cậu, chơi đùa một phen đầu vú đỏ xinh, đầu vú Bạch Tĩnh Thừa được côn thịt âu yếm đã bắt đầu sưng tấy, màu sắc càng ngày càng đỏ tươi căng cứng, Đào Hàn Quang nhịn không nổi cúi đầu cắn trong một bên đầu vú, dùng răng nanh nhẹ nhàng gặm cắn, cảm giác hơi đau đớn lại kèm khoái cảm như sóng kéo đến liên tiếp làm cậu giãy dụa vặn vẹo hai tay, hai chân thon dài ở trên giường đá tới đá lui lung tung.
Đào Hàn Quang dùng một tay đè lại gốc đùi cậu, dùng côn thịt cọ cọ, thân thể Bạch Tĩnh Thừa như bị phỏng giật lên trên một chút, Đào Hàn Quang thừa cơ dùng một tay vói ra sau thắt lưng, một tay vòng vòng qua thắt lưng thon gầy của cậu, đem cậu kề sát vùng hán của mình.
Bạch Tĩnh Thừa cảm giác hạ thân đụng phải âm nang đối phương, sợ hãi xê dịch mông, cậu không biết làm như vậy là đang mát xa âm nang Đào Hàn Quang làm hắn thích đến muốn bắn. Cổ tay cậu bởi vì kịch liệt giãy dụa mà bị rách da, dây thừng thô ráp ma sát làn da đến chảy máu, Đào Hàn Quang bị dính một chút, hắn chà lên trên bụng cậu dính sau đó lè lưỡi liếm sạch.
Bạch Tĩnh Thừa sợ run người, Đào Hàn Quang buộc cậu chặt hơn, khiến hai tay Bạch Tĩnh Thừa tựa đầu giường, thân trên hơi nâng lên, hắn ngồi đối diện trước mặt Bạch Tĩnh Thừa, nâng mông Bạch Tĩnh Thừa ngồi lên đùi hắn, sau đó đâm côn thịt vào.
"Ưm a. . ." Bạch Tĩnh Thừa cong người rên rỉ, Đào Hàn Quang đem hai cái chân cậu vòng qua thắt lưng hắn, chín nông một sâu mà đâm.
Cảm giác cưỡi ngựa so với hồi tối hôm qua còn sâu hơn, mỗi một lần đâm là một lần sâu, mỗi một lần đâm là đều ngay tại điểm mẫn cảm của Bạch Tĩnh Thừa. Bạch Tĩnh Thừa bị đâm đến cương, tại cơ bụng rắn chắc của Đào Hàn Quang ma sát đầy dâm thủy.
Đào Hàn Quang một bên đâm chọt một bên cởi một bên dây thừng ở đầu giường, Bạch Tĩnh Thừa dùng sức đẩy Đào Hàn Quang, té xuống giường đi, hai chân như nhũn ra mà vẫn cố gắng chạy về phía ngoài cửa phòng.
Đào Hàn Quang còn chưa bắn, dương vật vẫn như cũ cơ hồ 90 độ cương, hắn đầy hứng thú đi theo Bạch Tĩnh Thừa, Bạch Tĩnh Thừa mắt không thể thấy, đi chưa được mấy bước liền va phải khung cửa, té ngã một cái. Bạch Tĩnh Thừa té đến choáng đầu hoa mắt, hai tay lại bị trói quá chặt mở không ra được, chỉ có thể nằm úp sấp trên sàn nhà không thể nhúc nhích, phía sau động hé ra hợp lại, giống như đang kêu mời Đào Hàn Quang đâm vào.
Đào Hàn Quang một tay bắt lấy mắt cá chân cậu kéo trở về, xoạc đùi Bạch Tĩnh Thừa từ phía sau đâm vào, Bạch Tĩnh Thừa bỗng nhiên bị kích thích đến bắn, nằm nghiêng trên sàn nhà run rẩy không ngừng.
Đào Hàn Quang ôm ngang cậu, để cậu vòng qua cổ mình, vẫn còn cắm bên trong đi vào phòng tắm, Bạch Tĩnh Thừa mới vừa bắn xong, bị đâm khó chịu cực kì, cắn lên bả vai Đào Hàn Quang, Đào Hàn Quang nắm tóc cậu kéo cậu ra, thô bạo hôn cậu, Bạch Tĩnh Thừa rên rỉ bị chặn ở miệng, chỉ có thể phát ra tiếng hừ hừ.
Trong phòng tắm có giá treo quần áo, hắn đem dây thừng treo lên trên cái giá, làm cho Bạch Tĩnh Thừa treo trên lên trên, nửa người dưới chủ động ôm chặt thắt lưng hắn. Đào Hàn Quang chuyển sang tiến công nhẹ nhàng, nâng Bạch Tĩnh Thừa đâm sâu vào. Khoái cảm Bạch Tính Thừa càng lúc tăng dần, suýt nữa chịu không nổi, không tự giác co chặt tiểu huyệt, co đến Đào Hàn Quang rên rỉ thành tiếng.
"Bạch Tĩnh Thừa, em càng ngày càng dụ người!"
Đào Hàn Quang cố ý nhanh hơn, Bạch Tĩnh Thừa bị khoái cảm liên tiếp như phát điên, bị từng trận khoái cảm liên tiếp đánh vào óc, cảm giác như sắp phát điên, dương vật lần thứ hai cương, bắn thêm một lần nữa.
Bạch Tĩnh Thừa khó chịu khóc thành tiếng, nước mắt làm miếng vải bịt mắt ướt nhẹp, Đào Hàn Quang dùng sức nắm mông, bắn hết toàn bộ vào bên trong cậu.
Bạch Tĩnh Thừa cảm giác đối phương đem cậu thả xuống dưới, vô lực nằm trong bồn tắm, cao trào vẫn còn tiếp tục, Bạch Tĩnh Thừa lâu lâu lại co vào 2 cái, huyệt khẩu chậm rãi phun ra nuốt vào bạch trọc.
Đào Hàn Quang vào trong bồn tắm, đặt Bạch Tĩnh Thừa lên trên người, vặn nước ấm, hai ngón tay vói vào tiểu huyệt sưng đỏ lấy ra sạch sẽ cho cậu.
Bạch Tĩnh Thừa đặt cằm trên bả vai hắn, ở bên tai Đào Hàn Quang vô ý rên rỉ một tiếng, chân dài cọ cọ hạ thân Đào Hàn Quang, dục vọng Đào Hàn Quang trong nháy mắt lại lên, liền ở tư thế hiện tại, nhẹ nhàng cẩn thận làm thêm một hồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com