Chương 7: Bữa ăn ki quái.
Mẹ ơi! mẹ ơi... (khóc)
Tiếng khóc của một đứa con nít tầm 7 tuổi, đang đứng nhìn như 1 cây gỗ, chỉ biết khóc lóc và gào thét thảm thiết, nhưng có ai giúp được cậu trong vô vọng.
Tiếng xe cảnh sát vang lên phía sau tôi, trước mắt là hàng ngàn tiếng bước chân của nhiều người, màu áo cảnh phục giống bố tôi.
Tôi nhìn thấy tất cả họ đang cầm súng chĩa thẳng về phía mẹ tôi.
Ánh mắt mẹ không chút sợ hãi, còn miến cưỡng cười với tôi, nghi phạm đang cố gắng tìm đường trốn thoát, nhưng hắn biết rằng không thể thoát, hắn nói ra những lời đe dọa tính mạng con tin.
Nước mắt tôi cứ cảm thấy sắp mất đi mọi chứ, chân tay không thể cử động, con mắt tôi chỉ biết nhìn bóng mẹ.
" Đoàng! "
Một tiếng súng vang lên, đôi mắt tôi mở to và gào thét lên khản thiết, có một viên cảnh sát giữ tôi lại, âm thanh nữa vang lên nữa một thứ đáng sợ đang lại gần, chân tay đột ngột vùng vẫy trong ác mộng và tôi thét lên thành tiếng!..
- Tiểu Bảo, cậu sao vậy!
Tôi mở mắt ra, bật dậy ngay lập tức toàn thân ướt sũng người, cả sắc mặt trắng bệch như mất hồn.
Lâm Hoàng lấy cóc nước đưa cho cậu rồi hỏi.
- Cậu sao vậy, lại gặp ác mộng à?
Tôi khé gật đầu, trên tay cầm cóc nước của Lâm Hoàng đưa cho tôi, đôi tay vẫn còn đang run, một lúc sau mới đáp lại.
- Ừ, đó là dòng khí ức không quen được.
Tiểu Bảo lấy chai nước khoáng ngôi uống một hơi dài đặt chiếc cóc bên bàn, khiến cho Lâm Hoàng cảm thấy không thể hiểu được quá khứ của Tiểu Bảo cho lắm.
Theo tôi được biết là, mẹ cậu ấy đã mất cách đây khá lâu rồi, trong một vụ việc không nên để cậu chứng kiến.
- Cậu ổn không? Có cần lúc về nước cho cậu nghỉ phép vài ngày.
Tiểu Bảo lắc đầu và nói.
- Không cần đâu em ổn, anh cứ ngủ tiếp đi.
Cậu cười đau khổ, dù không tránh khỏi tầm mắt đội trưởng Lâm Hoàng, vì anh ta được huấn luyện nhiều năm mới được trở về đơn vị hình sự.
Trước đây là một thành viên trong đội đặc nhiệm đội biệt kích báo tuyết và tỉ lệ được chọn vào trở thành viên là rất thấp.
Tuổi đời trung bình của các thành viên Báo Tuyết chỉ khoảng 22 tuổi và được coi là biệt đội trẻ nhất trong cộng đồng chống khủng bố của Trung Quốc cũng như trên thế giới.
Việc tuyển chọn thành viên Báo Tuyết rất khắt khe. Chỉ những người từng phục vụ trong lực lượng cảnh sát vũ trang từ 1-2 năm mới có quyền nộp đơn.
Các thành viên Báo Tuyết được lựa chọn sẽ trải qua nhiều khoa mục huấn luyện khác nhau như thể lực, võ thuật, lái các loại xe khác nhau, sử dụng nhiều loại súng, mang vác 35 kg và chạy bộ 10 km.
Báo Tuyết từng được Trung Quốc triển khai ở nước ngoài trong các nhiệm vụ tập trận chống khủng bố chung với Nga hồi tháng 9/2007, ở Afghanistan và Iraq trong nhiệm vụ bảo vệ các nhà ngoại giao.
Biệt kích Báo Tuyết bao gồm 4 phân đội, gồm: phân đội số 9, 10 chống khủng bố, số 11 rà phá bom mìn và số 12 bắn tỉa.
Tôi cũng từng là thành viên, sau khi nộp đơn, chúng tôi là người mới sẽ trải qua các vòng phỏng vấn, kiểm tra thể lực và tâm lý, đó là những gì tôi đã từng phải trải qua trước khi tốt nghiệp học viện cảnh sát.
Lâm Hoàng hỏi một câu lần nữa để chắc chắn.
- Có thật không đó?.
- Thật, anh cứ ngủ tiếp đi.
Lâm Hoàng thấy cậu ấy nói vậy, liền vỗ vai Tiểu Bảo.
- Thằng quỷ, cố gắng mà ngủ tiếp 1 chút nữa đi.
- Em biết rồi !.
Lâm Hoàng nằm xuống giường bên trái, nhưng cảm giác như cậu không còn ngồi ở đó, mà đang đứng nhìn cửa sổ và im lặng.
Tiểu Bảo nhìn qua cửa kính, đang phản chiếu khuất mặt cậu, mọi thứ gần như đã làm cậu thay đổi nhiều, không biết phía sau những gì của xã hội này còn bao nhiêu điều muốn đẩy cậu vào con đường mòn, Lưu mã hi sinh mang mối đều bị cắt đứt.
Lời nói của anh, vẫn vang trong cậu qua lời kể của Lâm Hoàng
- Vụ án này thật... Thật sự liên quan đến ban chuyên án PTAP064 và PJ415001994 hồ sơ tử thần hoàn toàn... Liên quan tới nhau.
Trên tay Lưu Mã đưa cho Lâm hoàng chiếc thẻ nhớ, Lâm Hoàng 2 mắt đã đỏ, người đồng chí thân thể bắt đầu lạnh nhạt, còn chút hơi thở cuối cùng.
Tiếng nói đần đần bị đứt quán, cậu ấy đang cố gắng lấy sức nói lên lời cuối cùng.
- Lưu Mã, Cậu đừng nói gì nữa cố gắng lên!..
Lưu Mã mở nụ cười thật tươi và lắc đầu.
- Hãy giúp tôi chăm sóc người vợ đang ở nhà, đang chờ đợi tôi quay về. còn điều này nữa cậu nhất định phải đưa thẻ nhớ này cho Tiểu Bảo, cậu ta sẽ.... Sẽ tìm ra được bằng chứng cho lên phải nhất định đưa nó cho cậu ta giúp... Giúp tôi được không...
Lưu Mã buông cánh tay xuống, miệng miễn cưỡng cười dần dần biến mất và xung quanh miệng là máu tươi.
Tiểu Bảo đang chạy ra thì, đúng lúc thì quả bom của cuối cùng đặt ở thùng Tác Tông phát nổ, khiến cậu ta bị bắn ra xa cùng với anh em trong đội.
Sau khi tỉnh dậy tôi nghe Lâm Hoàng kể lại tâm nguyện của Lưu Mã đặt ra trước mắt mình, thêm vào đó là lời khuyên của cha tôi.
- Tốt nhất con không nên tham gia vào vụ án PTAP064 nữa, hãy là một cảnh sát bình thường không có tác động đến bọn tổ chức ma túy, nếu như con tham gia vào thì tính mạng chưa chắc đã giữ được đâu...
Tiểu Bảo cắt ngang lời khuyên của bố mình.
- Tôi sẽ không chịu đầu hàng, mặc kệ cho dù hi sinh vì nhiệm vụ tàn ác này, quyết không để chúng nó vô tư ngoài vòng pháp luật.
Vì tôi là một cảnh sát, không sợ bất cứ một kẻ thù nào, không sợ mất đi tính mạng và thứ sợ nhất trên đời này chính là bản thân con người, sát hại lấn nhau, ông có hiểu cảm giác của tôi không ?
.Trần Lập - trung tá, Giang Sơn - thiếu úy, đội trưởng Lệ Trần - thượng úy, Mưu Sinh - thượng sĩ và Tân Hảo - Mưu lương - thiếu úy tất cả họ đều hi sinh anh dũng.
- Nếu như con đã quyết định chọn con đường nguy hiểm, thì từ nay về sau, con gặp chuyện gì, sẽ không liên quan đến bản thân ta, bắt đầu từ hôm nay mọi thứ trên đời này, vụ án không liên quan đến ta và chính bản thân con từ giải quyết.
- Được, cuộc sống của tôi chấp nhận lao vào con đường nguy hiểm, không cần ông phải quan tâm.
Còn bây giờ mời ông ra ngoài, ra khỏi phòng bệnh cho tôi!.
Kể từ khi vụ án chiếc xe đẫm máu kết khúc, Tiểu Bảo chịu trách nhiệm về vụ hình sự PTAP064, cậu tới giờ vẫn âm thầm lặng lẽ theo dõi.
Tiểu Bảo vẫn đang suy nghĩ, mình có nên tiến hành vụ án này hay không, hoặc là rút lui khỏi cuộc chiến, sắc trời đã gần sáng, ánh bình minh đang dần dần soi sáng thành phố này.
****************
Lúc 7giờ 30 phút sáng.
Tại một trụ sở cảnh sát thành phố Tokyo, bên trong căn phòng họp với bầu không khí trở nên kì lạ, mọi người đang bàn tán xôn xao, sở mình có mấy cảnh sát nước ngoài không rõ thân phận, nhưng mà nghe nói đã từng được đào tạo đặc biệt .
Trong khi mọi người đang xem xét kỹ lưỡng, Toshiro ngồi xoay đi xoay lại chiếc chế cho đến khi cực trưởng vào.
- Thôi nào mọi người, như chúng ta đã biết có 1 đoán cảnh sát trẻ tuổi ở nước ngoài thuộc thành phố P, muốn hợp tác với chúng ta chuyên án PTAP064 có liên quan tới hồ sơ vụ trọng án tử thần PJ415001994, buôn bán người và vận chuyển ma túy trái phép qua nước ngoài.
Các số lượng ma tuý giàu trong thi thể nạn nhân, các thi thể được tiêm dung dịch phoóc môn và vận chuyển đi. Các nạn nhân chủ yếu là phụ nữ, các thi thể độ tuổi từ 18 đến 25 tuổi.
Sau đây, tôi xin giới thiệu các cảnh sát nước ngoài.
Sếp giới thiệu từng người một, họ rất nghiêm khắc với ánh sắc bén, chào lịch sự.
Toshiro đột nhiên trợn mắt nhìn, mở to đôi mắt nhìn 1 người bạn đã thân thiết với mình năm tháng cấp 2.
- Đây là đại úy Phạm Lâm Hoàng, đội trưởng đội cảnh sát hình sự thành phố P.
Người ngồi cuối cùng là thượng úy Trần Tiểu Bảo, tổ trưởng tổ chuyên án PTAP064.
Các đồng chí sẽ có một thời gian gắn bó lâu dài với nhau, tác chiến và thao đổi các mang mối trong thời gian tới đây.
Mọi người bắt đầu hướng nên màn hình, những hình ảnh máu me xuất hiện trước mặt, từng chi tiết được hiện lên màn hình chiếu, có cả thông tin như tên tuổi nạn nhân, ngày giờ xảy ra vụ án.
Mọi người trong căn phòng họp đều có những cảm xúc khác nhau, có nét mặt của đồng nghiệp tái xanh trên khuôn mặt của mỗi người, có cả phẫn nộ.
"Tôi chắc chắn cùng cậu ấy, gắn bó trong những chuyên án sắp tới, sẽ nhiều cuộc chiến phòng chống ma túy và buôn người sau này."
Màn hình chiếu tắt đi, đèn bật lên trong căn phòng. Cũng có ý kiến nhiều về vụ này quả thật mà nói thì đường dây này rất khó phát hiện, ít nhất là phải mất khoảng thời gian khá lâu để phá tan vỡ đường dây này.
Tiểu Bảo yêu cầu thành lập một tổ đội riêng, chỉ có thể những cảnh sát được huấn luyện đặc biệt tham gia vào chuyên án trọn vẹn hơn 13 người, để đối mặt được nguy hiểm sau này.
Kết thúc cuộc họp tất cả các đồng nghiệp được chọn gần như vui mừng, nhưng mà có một điều là Toshiro và Tadashi cục trưởng không đồng ý. Nhưng về sau do họ, quyết phục phải đồng ý bởi vì yêu cầu của Lâm Hoàng đội trưởng cảnh sát thành phố P nên buộc phải chấp nhận cho cậu ta vào.
Bởi vì 2 người này, đã là người có liên quan tới việc của người cha qua cố là thượng tá Kiyoshi Kobayashi bị sát hại dã man trong chính gia đình mình, mọi mang mối để lại đều bị cắt đứt.
Ngoại ra còn có một cảnh sát đang theo dõi bên ngoài, hiện tại không có tin tức gì từ anh ta từ sau khi gia đình Kobayashi xảy ra vụ việc, còn đối với Tiểu Bảo có thể sớm muộn gì cũng bị lộ ra thân phận thật sự, vì ngay sát cậu là một người đang âm thầm chờ đợi thời cơ thủ tiêu cậu.
Nhưng trước khi phải đối đầu thật sự với hắn, cậu muốn giúp cậu bạn thân thiết làm một việc là bắt được hưng thủ để trả lại công bằng cho cha mẹ đã chết oan ức như bây giờ.
****************
Chiếu nắng nóng kéo dài làm cho người già phải nhập viện, vì mất nước ngay cả trẻ nhỏ cũng vậy, bầu trời không một tảng mây che phủ, để bớt đi cái nóng oi ả, bầu trời nóng gắt như một cái lò khiêu.
Một người thanh niên đang cố gắng làm cho xong việc rồi về nhà nghỉ ngơi, vì có chút mệt mỏi, cuối cùng giờ hết làm, cậu ta ngôi thở phào lấy cánh tay áo lau mặt đã ướt mồ hôi, công trường xây dựng đã gần xong rồi chỉ 2 tháng nữa là được trả tiền, số tiền cũng ít ỏi 1900 ¥.
Về tới nhà trọ cở hết giày dép, bước vào trong căn phòng ngủ chỉ muốn ngả lưng xuống giường nhưng nghĩ lại, quần áo bẩn thỉu và đầy bụi bặm.
Người thanh niên đi tắm luôn, tiếng nước chảy rào rào vang lên trong nhà tắm, sau khi tắm xong cậu cầm điện thoại xem có bữa ăn nào rẻ tiền nhất không?
Xem đi xem lại vẫn có một App có một cái tên rất kì lạ (bữa cơm quái dị) vào trong app toan là những món giảm giá quấn hút mọi người.
Người thanh niên do dự một hồi lâu với quyết định đặt món ăn trên app, rồi ngồi chờ đợi, người thanh niên nhìn ra ngoài cửa kính, nhìn những cảnh về đêm rất đẹp, ánh sao lắp lánh trên bầu trời, nhìn cảnh đêm hôm nay thật sự rất bí mật .
Sáng ngày 28 tháng 7 năm 2016.
Một căn phòng 108 tầng 2, tòa nhà A, xảy ra vụ tự sát, nạn nhân người ngoại quốc, trên tay phải của nạn nhân có một vết cắt ở cổ tay rất sâu, bên cạnh nạn nhân 1 chiếc cơm hộp đã ăn hết sạch, chỉ còn một thứ trong cơm hộp đã khiến cho cả tổ giám định nổi gai ốc, một ngón tay cái bị lột sạch da không có chút dấu vân tay nào hết.
- Mẹ kiếp, mấy hôm nay nhiều vụ tự sát vậy, không hiểu cái kiểu gì nữa.
- Bình tĩnh nào, thấy cái vụ này giống như một năm trước đây, một thanh niên sắp đỗ đại học, nhưng rồi không biết lý do tại sao, cũng gọi cơm hộp, cuối cùng tự cắt cổ tay kết liễu cuộc đời. Nhưng ở hiện trường không có ngón tay như thế này được coi là vụ tự sát.
- Vụ án này không phải tử xác mà có thể là giết người có tổ chức, mình nghĩ đưa về trung tâm giám định pháp y để giải phẫu.
- Ừ, Dekito nhờ vào cậu đó. Còn việc hóa chất giao cho mình.
- Ừm, cảm ơn cậu Ishiga!
Nhưng ở bên ngoài kẻ lạ mặt, đang theo dõi động tĩnh nhằn vào 1 người cảnh sát hình sự, rất đáng tiếc anh ta không hề xuất hiện, người cảnh sát này rất có danh tiếng và ánh mắt sắt bén đầy hận thù.
- Đại ca, em đã làm đúng như những gì anh nói, tên cảnh sát hình sự trẻ tuổi không hề xuất hiện.
- Mày cứ làm một lần nữa, kiểu gì cũng xuất hiện, chàng cảnh sát trẻ tuổi đó, nhưng mà tao phải chắc chắn một con người cách đây 4 năm trước. Tại thành phố T, Trung Quốc, nếu chắc chắn nó đã chết thì có thể thủ tiêu được thằng cảnh sát trẻ tuổi đó trong gia đình Kobayashi.
- Vâng đại ca, Vậy tiếp theo chúng ta sẽ làm gì?
Đại ca cười và nói tiếp.
- Cứ từ từ, rồi sẽ đưa chúng vào chơi trò chơi tử thần sắp tới đây.
Hắn cúp máy, hít một hơi thuốc lá rất sâu rồi thả ra, khói thuốc lá bay lượn trong không khí màu xám, quay vòng tròn một hồi lâu, rồi tan biến mất trong bóng tối.
Có lẽ hắn đang suy nghĩ và phải chắc chắn 1 con người vào năm 2013 đã chết hay chưa?
Có cảm giác như trung úy đó vẫn còn sống, nhưng nếu như nó còn sống sót là thật thì rất khó thủ tiêu Toshiro và Tadashi, tất cả chỉ vì nó mới ngăn chặn được và bảo vệ được gia đình cuối cùng Kobayashi.
1 Con dao cắm giữa mặt tấm ảnh của một người mặc cảnh phục, dưới tấm hình có dòng chữ là ; đã chết, cảnh sát thành phố T, 陈 日 风 (Trần Nhật Phong) 26 tuổi .
----------------
Ngày hôm nay nắng đã bớt đi, cái nắng nóng như hôm qua vẫn còn chút hơi nóng, bốc nên con đường bê tông, người thanh niên giờ đã bước đi không vững chắc, anh ta bỏ làm sau 7 ngày, mà không biết lý do, không thể ăn được thức ăn trước đây mà mình thích nhất.
Ngày nào cũng vậy, cứ đặt cơm hộp trong app đã ăn rất nhiều không phải ít, nếu như thiếu đi một mùi vị quen thuộc, mùi tanh cứ sộc lên mũi khiến anh ta nhìn vào tay mình, tưởng tượng một miếng thịt ngon lành
- Mùi vị từ đó, bụng đói lắm rồi.
Con dao anh ta lấy ra chuẩn bị cắt cổ tay mình, nhìn chiếc cơm hộp chưa ăn bên trong là một điều không thể nói trước điều gì rồi vĩnh biệt thế giới này...
Tại sở cảnh sát, nhà ăn của cảnh sát cách khu túc xá 7 mét, mọi người đều mới tan ca làm cuối cùng, cũng ăn cơm sau những ngày căng thẳng với công việc, có những đội nhìn họ mệt mỏi chỉ lấy cóc coffee và bánh mì làm sẵn, có những đội lấy bữa cơm đã muội tan vội vàng ăn nhanh để về phòng làm việc.
Dekito chọn thức ăn và một đồ uống, sắc mặt và đầu tóc không kịp chỉnh sửa lại, rồi bước tới bàn ăn với tôi, tôi cười với Dekito không biết nói gì hơn nữa, cậu ấy liền hiểu ý mình muốn nói.
- Đừng nhìn tớ như vậy, cả đêm qua mình không được ngủ đâu.
- Vụ án mới hả?
- Ừm, cứ như một vụ án tự sát hoặc là giết người hàng loạt. Sớm muộn gì cũng giao vụ án này cho bên cậu thôi, kì quái là như một cái vụ mình đã từng đọc ở đâu rồi không nhớ rõ lắm.
Toshiro níu mày, im lặng lắng nghe Dekito nói về vụ án.
- Đa số các nạn nhân đều cắt cổ tay phải rất sâu...
Chưa kịp nói hết, tiếng báo động vang lên Dekito lập tức đứng dậy.
- Ít nữa về nói sau Toshiro.
- Ừ /cười.
Cậu ngồi nhìn người bạn đó biến mất phía sau bóng, quay lại nhìn hộp cơm chưa kịp ăn uống vội vã chạy đi, bên cạnh là hồ sơ khám nghiệm tử thi chưa kịp cầm, có thể nói vụ này sắp chuyển sang phòng hình sự phía tổ mình điều tra.
Tôi cầm hồ sơ cho vào trong cặp da, đứng dậy bê thay đồ ăn của Dekito ra quầy hàng yêu cầu để nóng cho cậu ấy, tôi đọc mã thẻ cảnh sát của cậu ta, rồi bước khỏi khu vực nhà ăn.
Sáng hôm đó, cảnh sát nhận được tin báo từ người dân phát hiện ra một cái xác chết đang bốc mùi hôi thối ngay cạnh nhà mình, ngay lập tức cảnh sát địa phương nhanh chóng được điều động tới và phát hiện một thi thể nạn nhân nam nằm trong phòng ngủ tư thế ngửa, tay phải cắt đứt cổ tay.
Cảnh sát ngay lập tức phong tỏa khu vực hiện trường ngang cách day cảnh giới, đội giám định pháp y cũng vừa tới.
- Dekito! cậu ra đây xem này.
- Sao vậy, cậu phát hiện được gì hả.
- Ừm, cậu xem đi.
Dekito níu mày nhìn thấy cái hộp cơm, dưới dáy hộp vẫn còn máu, đã thế còn có một mùi tanh sọc thẳng vào mũi cậu. Cậu từ từ mở chiếc hộp ra xem xét, ngay trước mắt cậu là một màu nâu pha trộn với cơm khiến cho lòng tôi thật sự lạnh xương sống, phía dưới hạt cơm ngão nhoẽt một bàn tay người cũng giống như lần trước, bị lột sạch da không để lại chút vân tay nào.
Dekito yêu cầu bên giám định xét nghiệm ADN để tìm ra thân phận của người bị cắt ngón tay cái và bàn tay phải này xem có trùng hợp không.
****************
Lúc 9 giờ sáng, sau khi giải phẫu xong thi thể, cậu về căn phòng khu túc xá cũng dói bụng không biết ăn gì lúc này, bước vào căn phòng thấy cửa không khóa rất lạ, cậu ngó nghiêng mấy phòng khác xem có ai không?
Nhưng mọi thứ đều vắng vẻ không bóng người, Dekito mở cửa vào rồi nhìn thấy ở chiếc bàn di động có thay đồ ăn bên cạnh đó là một tài liệu và tờ giấy ghi chú nhỏ, nhìn nét chữ đủ để biết là ai rồi.
" Cậu tranh thủ được rời vị trí, mà ăn chút gì đó để giữ sức khỏe, làm tốt công tác, mấy ngày rồi không được nghỉ ngơi rồi. Vậy hãy ăn chút gì đi anh bạn của tôi, sau đó chợt mắt chút đi! "
Cậu đọc xong tờ giấy lại gần chiếc bàn di động mở hộp cơm rồi ăn, phía ngoài Toshiro mở nụ cười và một lúc nữa kiểu gì cũng gặp lại ở phòng họp sẽ là vụ án căng thẳng lắm.
45 phút sau phòng họp mọi người có mặt đông đủ trong đó có cả Toshiro và Tadashi bên hình sự do cấp trên gọi tới, một nhân viên giám định bắt đầu nói về vụ án 2 ngày nay.
- Vụ án thứ nhất; Dyan Nido 60 tuổi, giới tính nam, người ngoại quốc, đã nghỉ hưu và sống độc thân, trước đây là một công nhân tại một nhà máy sản xuất ô tô, vụ xảy ra tại căn hộ chung cư, phòng 108, tầng 2 tòa nhà A.
Nạn nhân tự cắt cổ tay phải tới 3 lần rất sâu, không có bất kỳ dấu hiệu nào có người giết nạn nhân.
Toshiro nheo mắt không biết cái cậu giám định nói cách hơi khó hiểu, nguyên nhân tử vong không thấy nói đến, nếu như là vụ tự sát, thì giao lại cho gia đình xử lý là được, thôi thì ngồi nghe hết đi đã.
- Nạn nhân thứ 2 là Garuda, giới tính nam.
Nạn nhân cũng cái kiểu cắt cổ tay phải tới 2 lần, việc này thương xảy ra vào khoảng buổi tối, nhưng có một điều kì lạ, ở 2 hiện trường đều có 1 cơm hộp cơm cari ngão nhoét màu nâu qua giám định hòa chất chúng tôi phải hiện ra thành phần là heroin và một số các chất gây nghiện ảo giác cực mạnh, dưới những hạt cơm ngão nhoét là một ngón tay người hoặc cả bàn tay người bị nấu chín. Còn đối với ngón tay người, được tìm thấy bên trong hộp cơm, không trùng khớp với ADN của nạn nhân mà là của một người khác.
Các vật chứng được đặt lên bàn, tôi quan sát kĩ chiếc hộp cơm bằng xốp có một con số là 0, hộp cơm tiếp theo là 1.
- Toshiro cậu sao vậy, có phát hiện gì sao?
Toshiro bị Dekito hỏi bất ngờ, nhưng anh cũng đáp lại thất vọng.
- Không có gì, chỉ là hộp cơm có những số dưới đáy hộp thôi, chắc là do nhà sản xuất.
- Ừ, ban đầu mình cũng nghi ngờ là vậy.
Dekito cũng nghĩ như vậy, bao giờ những chiếc hộp cơm bằng xốp như này, là hết sức bình thường không có gì kì lạ trên dưới con số đó cả.
Ở một đĩa điểm khác, Tiểu Bảo đang đi đến nhà một người bạn từ hồi cấp 2, nhưng đáng tiếc là gia đình cậu ta đã chuyển nhà từ lâu rồi, không còn quay lại đây nữa, cách đây 1 năm trước gia đình họ đã gặp cú sốc nặng từ người con trai.
Cậu ta là Hachirou, cả đêm hôm đó thật sự là một nỗi đau không thể tả, 3 tháng không ăn cơm nhà nấu hoặc gia đình có nấu thì cũng như không, khoảng 2 tháng sau đó thì tự kết liễu cuộc đời mình vào ngày 16 tháng 8 năm 2015.
Trước khi tự hại mình đã đặt trong App một hộp cơm để lại mà không động tới, sau khi từ mình đâm vào cổ tay, trên miệng cậu ta không biết lý do tại sao lại làm vậy.
Tiểu Bảo vé qua công viên, cậu ngồi chiếc chế đá dưới bóng cây mát, ánh nắng chiếu vào cậu, một hỉnh bóng đen hiện ra dưới chân, một nửa là bóng tối, nửa còn lại là ánh sáng.
Lúc này công viên đã bắt đầu đông người, cậu lại đứng dậy đi dạo quanh công viên mấy vòng, cơn gió nhẹ thoáng qua như đã làm cho cậu lay động dòng suy luận của bản thân, sắp xếp lại các sự kiện mà cậu nghe người ta kể lại và rồi thiếu một điều nữa thôi, là sẽ tái hiện một vụ án cậu đã từng nghe nói trong tập hồ sơ đã từng đọc qua.
Quả thật là rất giống với cái vụ án đó, cơm hộp, nước màu nâu, cơm nhão nhoét và có một số bộ phận người bị cắt, cậu giờ đã biết được đáp án của những người đang tự sát không lý do!.
Tiểu Bảo vừa đứng dậy thì một tâm ảnh chụp với Bình Đương lúc cậu vừa ra trường, nhắc đến mới nhớ, đã 3 năm rồi không còn gặp lại nữa cũng không thể quên được người yêu cũ, sau khi cô ấy nói chia tay tôi vào năm 2014, cũng chỉ vì gia đình ép buộc Bình Đường phải lấy chồng nhà giàu sau này không phải lo nghĩ nhiều thứ, thích gì được cái đó.
Bác sỹ giỏi là vậy, mọi lần tôi đi khám tra sức khỏe, tôi luôn cố gắng tránh mặt mỗi khi đến bệnh viện cảnh sát thành phố P, kiểm tra 6 tháng một lần rồi đi ngay, lẽ ra Bình Đường đã đói quay lại với cậu sau khi vụ nổ xảy ra chiếc xe đậm máu, đã ôm cậu trong bệnh viên rất chặn từ sau lưng mình.
- Anh à, hãy quay lại với em có được không, em xin lỗi anh.
- Bình Đường, em nghe anh nói.
- em nghe... em nghe đây! (khóc)
- Chúng ta sẽ không còn gặp lại nhau nữa, em nên yêu người có thể chăm sóc tốt cho em cả đời, không phải chờ đợi người đó về lúc vắng nhà hoặc đêm khuya khoắt không có người em yêu bên cạnh, không phải chăm sóc đứa con tương lai một mình.
- Không, em không trách anh những lúc như vậy cả, em chịu khổ được.
- Không như em nghĩ đâu, sau này anh còn phải làm nhiều nhiệm vụ nguy hiểm phía trước, tính mạng của anh không thể đảm bảo sẽ an toàn, nếu như anh bị lộ thông tin có thể chính em cũng sẽ gặp nguy hiểm, mong em sớm có hạnh phúc mới .
Cậu gỡ tay Bình Đường đang ôm chặt, cuối cùng Bình Đường buộc phải bỏ tay ra khỏi eo, cậu đeo balo lên vai, bước chân nhanh qua người Bình Đường.
- Sau này em gặp nguy hiểm anh có cứu em không? anh phải trả lời câu hỏi này thật lòng.
cậu ngừng lại bước chân đứng im lặng vẫn không quay lại nhìn Bình Đường, một lúc sau giọng nói nghiêm khắc.
- Không, chúng ta sẽ không gặp nhau một lần nào nữa, đây có lẽ là lần cuối em nhìn thấy anh ở đây.
cậu mở cánh cửa phòng bệnh rồi bước đi ngay, cậu cố gắng bước đi thật nhanh không muốn nghe thật tiếng Bình Đường đang khóc và coi như mình là kẻ vô ơn, vì có thể sẽ kiếm cậu phải ngừng bước nếu như nghe thấy tiếng Bình Đường khóc.
Bình Đường ngồi xuống đất nước mắt rơi rất nhiều, trái tim như bị xé nát, vì câu nói "chia tay đi" có lẽ đã làm cho anh tổn thương, cô biết rằng trong lòng anh vẫn còn yêu cô, thật sự đã làm anh tổn thương sâu sắc.
Có lẽ từ nay về sau cô không thể nhìn thấy anh nữa, trừ một ngày nào đó anh bỗng bị thương nặng thì có thể gặp lại, chắc chắn sẽ không có chuyện đó đâu, không bao giờ.
Tiếng chuông điện thoại reo nên, khiến tôi bị giật tắt dòng suy nghĩ vừa nãy, ngay lập tức tôi mở máy lên là số người bạn thân gọi đến...
****************
Cảnh sát cuối cùng tìm được địa chỉ mail của App đó thông qua IP, nhưng khi tới nơi là một khu xưởng bó hoang cách Tokyo khoảng 150 mét, hướng tay nam, tên App đã đổi thành "Quái Quỷ".
- Mẹ kiếp, chơi vậy ai chơi nổi.
- Bình tĩnh, chắc chắn phải có một mục đích nào đó.
- Hắn cũng bắt chước vụ án giỏi đó...
Điện thoại của Tadashi reo nên, anh nghe điện thoại sắc mặt tái xanh trở nên nghiêm trọng quay ra nhìn anh trai mình.
Toshiro cũng hiểu được suy nghĩ của em trai mình mang ý nghĩa là nạn nhân tiếp theo đã bị sát hại coi như là một vụ tự sát.
7 Giờ 30 phút, một người dân sống ở khu vực đó phát hiện cửa không khóa kín, bên trong có người nằm bất động và có máu chảy nhiều trong lúc hốt hoảng đã ngã xuống một nạn nhân nữ ngay đó.
Khoảng hơn 15 phút sau cảnh sát địa phương nhanh chóng đến hiện trường và dùng dây cảnh giới, xe cứu thương đã đưa một người con gái đi cấp cứu ngay lập tức, đội hình sự cuối cùng tới là Toshiro.
Toshiro phát hiện ra dưới gầm bàn có hộp cơm bằng xốp bên cạnh nó là tên App, cậu trợn mắt và từ từ mở chiếc hộp cơm đó ra.
Tất cả mọi người đều đã nhìn thấy một thứ đáng sợ, một bàn tay người đã lột sạch da cũng với nước nhão nhoét ở hạt cơm, có mùi tanh của máu.
Khiến cậu phải trắng bệch mặt, mồ hôi ướt đậm áo bên trong, tay phải cậu đặt chiếc hộp xuống bàn.
Một giọng nói của Tiểu Bảo vang lên trong căn phòng này.
- Hắn đang tái hiện lại một vụ án cách đây mấy năm trước, đó là vụ trọng án giết người bán thuốc phiện 1225.
Cả chúng tôi đều phải sợ, vụ án này thật sự là man rợ không thể nào tin nổi nó đã quay lại, Tiểu Bảo giải thích cho mọi người trong cái hồ sơ cậu từng đọc qua mấy năm trước đây.
- Phần tử phạm tội thông qua hacker, cái vào App đặt đồ thức ăn lấy khuyến mãi lớn hấp dẫn người bị hại chọn món ăn yêu thích, trải qua ăn nhiều món ngon trong App có chứa các chất ma túy, người bị hại lúc này đã bị nghiện nặng, lúc này bọn chúng lại tăng giá cả, từ đó bắt ép người bị hại phải bỏ ra một số tiền quá lớn của người dùng .
Nghi phạm họ bạch, dựa vào thân phận y tá ở bệnh viện thành phố, tiến hành hỗ trợ sử dụng dụng cụ của bệnh viện để tạo ra một loại ma túy mới.
Nghi phạm họ vương, không chỉ phụ trách tiến hành triển khai phần mềm mà còn dính dáng đến việc sát hại người giao hàng thức ăn Tống Nhiên, cũng thay thế thân phận anh ta tiến hành vận chuyển ma túy.
Nghi phạm họ Ly, biệt danh là "hắn tử" cũng mấy thánh niên bất hảo tiến hành hoạt động và bảo kê cho họ bạch, cũng dính rằng đến việc mấy năm trước đầu độc bạn thân tên Lưu, biệt danh "kete" tạo nên một ảo giác nghiêm trọng khiến anh tự mình hại mình dẫn đến cái chết, đáng tiếc là họ Lưu đã phát hiện ra mánh khóe, vụ án đáng lẽ ra đã phá mấy năm trước đó... Trước mắt họ Lý nghi ngờ bị giết do lục đục nội bộ.
Nói tóm lại nhóm phần tử phạm tội này, nếu nhưng không phải người bị hại cuối cùng cung cấp tư liệu điều tra sẽ còn tiếp tục ung dung ngoài vòng pháp luật.
Nhưng đáng tiếc, thanh niên đầy nhiệt huyết này đã bị sát hại cực kỳ dã man, lúc cảnh sát chúng tôi đột nhập vào đã thấy thi thể của thanh niên trẻ tuổi không thể tả nổi được hiện trường.
Mọi người nghe xong những lời Tiểu Bảo kể lại ai cũng phải lạnh xương sống lưng, rất kinh hãi, thanh niên đó thật sự là chết oan và cũng là dũng cảm để cung cấp tư liệu điều tra, nếu như không có, thì sẽ bao nhiều người sẽ phải chịu đựng, mà không dám báo cảnh sát.
Các chất ma túy trong thế giới này còn nhiều loại đá, có thể là viên kẹo, có thể là đồ uống và quan trọng hơn cả là thuốc lá điện tử cũng có.
Ngay trong đêm, cảnh sát tokyo cuối cùng đã bắt giữ được tất cả bọn chế tạo ma túy đã bị chúng tôi tóm hết, không còn tên nào trốn thoát, 500kg ma túy tổng hợp heroin, thu giữ nhiều tang vật trong đó có cả những hộp cơm xốp bên trong là bộ phận thi thể người, trong đó có cả nữ và trẻ em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com