12.Nghịch lý
Khi trở về, trời đã nhá nhem tối. Ga tàu điện và đường về nhà đều dần vắng vẻ, cậu thẫn thờ đi dọc con phố tối tăm, còn không ngại len qua những con ngõ thiếu sáng ẩm thấp để nhanh chóng về nhà. Không nói một lời, cứ vậy bỏ đi với gã chơi đến hết ngày, chắc hẳn anh sẽ giận lắm đây. Có phần lo lắng nhưng vẫn lôi chiếc điện thoại trong túi ra, hơn 20 cuộc gọi từ Ran, đống tin nhắn từ nhẹ nhàng nhưng càng đến cuối câu văn lại càng mang chút giọng điệu của sự giận dữ.
Và dưới dòng tin nhắn dày đặc từ anh trai, cậu chỉ nhắn vỏn vẹn một câu duy nhất:" Tối em sẽ về"
Mặc cho từng câu hỏi han của Ran, cậu cứ dửng dưng phớt lờ chúng. Thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy đến, Rindou còn tiện ghé qua cửa hàng tiện lợi mua chút kẹo.
Từng viên kẹo cam thảo nâu hồng thanh mát trôi tuột xuống cuống họng. Tự hỏi, bao lâu rồi cậu mới tự mua cho bản thân, đống đồ ăn vặt đầy đường và hoá chất tạo ngọt. Từ khi những cơn chán ăn xuất hiện với tần suất dày đặc, cậu đã chẳng còn hứng thú với cái vị đường lợ lợ của đồ ngọt ấy nữa.
Nặng nề bước lên từng bậc cầu thang của khu chung cư, lôi chiếc chìa khoá từ trong túi tra vào cửa nhưng chúng không khoá. Cậu biết, chắc hẳn anh vẫn đang ở bên dưới nhà. Chần chừ một lúc lâu mới quyết định xoay lấy tay nắm bước vào.
Đúng như cậu nghĩ, ngay trước lối vào Ran đã chờ sẵn ở đó, dựa vào tường, thứ ánh sáng từ phòng khách chiếu lại bị bóng hình cao ráo của anh chặn đứng.
- Mày đi đâu cả ngày vậy?
Né tránh đi ánh mắt của anh, chỉ có thể cụt lủn đáp lại.
- Đi chơi chút.
- Hả, đi chơi chút mà từ sáng đã mất tích giờ đến tối muộn mới vác xác về? Không thèm trả lời cuộc gọi của anh? Mày biết hôm nay là chủ nhật không?
- Nhưng anh vẫn giải quyết ổn thỏa mà đúng không? Dạo này đâu có nhiều việc đến vậy.
- Đúng, nó chẳng nhiều đến vậy nhưng mày phải nói trước cho anh một tiếng.
Lách qua cơ thể Ran mà vào bên trong, thì thầm.
- Lần sau em sẽ nói
Ran kéo cậu lại một cách giận dữ, chặn đứng lối vào duy nhất, cậu biết mình chẳng thể phản kháng anh và cũng không muốn phản kháng. Chỉ có thể cựa quậy chút, ngẩng đầu lên nhìn đôi đồng tử giống mình y đúc.
- Còn lần sau nữa sao, Rindou?
- Đúng vậy, còn lần sau đó, Ran.
Anh đưa tay bóp lấy cái miệng hư hỏng của đứa em trai ngỗ nghịch, lực tay Ran khá mạnh làm hàm của Rindou chỉ bị nắm thôi cũng chợt đau nhức.
- Nói năng cho cẩn thận vào Rindou. Anh hỏi lại mày đấy cả ngày mày làm trò gì hả?
- Chẳng làm gì cả, anh quan tâm làm gì hả Ran!
Ran chỉ đành thở dài, anh biết tức giận lúc này có khi kết quả lại tồi tệ hơn nhưng sao mà không lo cho được.
- Nhìn anh giống như không quan tâm lắm sao?
Hất tay anh ra chỉ để có thể ngoái đầu đi, nhìn về phía cửa.
- Không hẳn vậy. Anh chỉ không nói những điều em muốn nghe thôi.
Cái đẩy mạnh làm Ran lùi ra xa, thừa thời cơ mà nhanh chân chạy lên phòng trước khi anh kịp đuổi theo. Đóng chiếc cửa gỗ một cách thô bạo, bên ngoài văng vẳng tiếng đập cửa rầm rầm của anh, nhưng cậu chỉ chán nản ngã xuống chiếc giường lộn xộn, chăn còn chưa gấp gọn để lại từ tối hôm qua.
Không biết đây có được gọi là sa ngã không nhỉ? Khi thân thiết với Sanzu hơn, cậu cũng liền bị kéo vào những trò nghịch ngợm đôi chút hư hỏng của gã, y hệt những đứa trẻ nghịch ngợm nhưng nào phải lấy được sự chú ý từ ai. Mà sao được chứ? Sa ngã lần hai sao, nghe như tăng cấp trong mấy con game cậu hay chơi mà thôi...
- Này Rindou.
Gã đưa cho cậu điếu thuốc lá đã châm sẵn, từng làn khói trắng bốc lên dưới cái đầu cháy đen đỏ lập lờ trong thứ ánh sáng loang lổ của khu thể chất cũ. Lần nữa, Rindou không từ chối. Cậu mới chỉ nhìn Ran và vài đám côn đồ khác trong khu vực dùng, còn cậu chưa hề hứng thú với chúng đến vậy, khói thuốc từ khuôn miệng nhà ra bốc lên không trung cái mùi hăng và gắt, chúng ám lại với quần áo trết lên thứ mùi khen khét. Bản thân ý thức được cái cơ thể chết giẫm này nếu nghiện phải một thứ gì đó sẽ chỉ tàn tạ hơn mà thôi.
- Lần đầu phải không? Vậy thì thử hít nhẹ thôi, mới đầu sẽ hơi cay cay ở họng đấy.
- Ừm.
Đưa điếu thuốc lá sẵn bên môi, cái mùi hăng của chúng, không dễ ngửi chút nào. Nồng và cay, chỉ là làn khói thôi khi xuống nơi cuống họng như khiến khu vực ẩm ướt ấy bỏng rát, dù đã nghe lời hắn cảnh báo nhưng sau một hơi nhỏ cậu cũng liền ho sặc sụa.
- Thấy thế nào?
- T..tệ vãi. Đéo có gì ngon hay mùi thơm gì cả... sao mấy đứa chúng mày nghiện được hay vậy...khụ khụ.
Âm thanh ho khàn khàn kèm theo chút nước mắt sinh lý chảy ra ướt khoé mắt đỏ ửng.
Chỉ một nhấp thuốc lá nhỏ, đến nhưng ngụm rượu cay nồng. Cậu biết cậu chẳng thể nghiện được chúng đâu, cái sự lý trí cứng đầu của cậu, thậm chí có thể thôi miên bản thân bỏ điều mình yêu thích thì chẳng thể nào không tự dứt khi bản thân mong cầu. Hay thứ mà dễ dàng nói từ bỏ khi yêu quý trước đó, thật sự cũng không có nhiều cảm xúc yêu là bao.
Biết vậy cậu đã không chấp nhận chúng nhanh đến thế. Có chút hối hận vì lời đồng ý ấy. Giờ nghĩ lại nếu cuộc hội thoại ấy khác đi thì liệu cậu có hối hận?
- Sẽ không sao nếu tao nói muốn làm quen với mày?
- Không Haruchiyo. Tao thì không muốn.
Đó là những gì lẽ ra nên xảy đến. Giờ thì cậu ngồi đây dằn vặt vì câu trả lời mình từng thốt. Sanzu kéo cậu vào những thứ tiêu khiển chết tiệt nhưng gã cũng đâu có biết, ngày nào đó cậu sẽ kéo gã nhảy xuống hố bùn tội lỗi khác, cái thứ đen đặc quánh chính cậu đang chìm nghỉm.
Gật gù bên vai gã, bên cạnh là từng lon bia rỗng và chai rượu lăn lông lốc văng vào đống vỏ kêu leng keng. Chẳng biết địa phương nào chỉ rõ trời đã trở tối, cái nơi quỷ quái cậu đang ngồi gồ ghề và khó chịu. Là mặt đất sao. Ngước lên nhìn, là ánh trăng sáng dưới gian nhà kính đã vỡ lỗ chỗ.
Liếc sang người bên cạnh, rúc vào đống tóc thoảng mùi thơm từ dầu gội. Có lẽ do cơn say làm mắt hắn đã hơi ửng đỏ, lại ngước lên ánh trăng sáng bên trên rồi quay lại nhìn Sanzu mà vô thức buông lời.
- Mắt mày xanh thật đấy...
Cậu dí sát khuôn mặt đỏ ửng vì men say vào Sanzu, để đôi mắt ánh tím thiên hà càng long lanh cuộn vào cái vầng trăng treo trong mắt hắn, dưới thứ ánh sáng lập lờ phản chiếu mà nhìn chằm chằm.
Và đồng thời dưới hơi men rượu, đầu óc thanh tỉnh sao? Thanh tỉnh kiểu gì chứ, kiểu của người đang say sao? Vậy giờ là say gì chứ? Nếu không say vậy là tỉnh rồi.
Nhìn vào vết thương bên khoé môi gã. Không nhịn được mà lè lưỡi ra liếm, cái lưỡi mềm đặt lên môi Sanzu-gã cũng đang lờ đờ vì thứ rượu mạnh, cảm giác ẩm ướt chân thật bên dưới miệng làm gã liền giật mình hướng mắt xuống dưới.
Ngạc nhiên, nhưng chưa kịp định thần, Rindou đã đẩy ngã gã nằm xuống, mạnh bạo mà hôn, luồn ngón tay qua mở toang khoang miệng gã làm nước bọt từng chút nhiễu ra ngoài. Hành động ấy làm chính gã tóc trắng hoảng hồn cố đẩy Rindou lùi ra nhưng cậu chỉ càng áp sát gã, hai chân níu chặt lấy eo, cái ôm thoáng qua rồi ghì chặt mái tóc dài thượt.
- ừm... R...Rindou....
Khi vừa mới nhả môi ra hắn chỉ kịp kêu lên những tiếng ú ớ rồi liền nhanh chóng bị cậu lấp đầy trở lại.
Sau một màn hôn dài và nồng nhiệt, ngẩng đầu lên vuốt mái tóc vàng loà xoà che trước mắt, ngồi trên cơ thể gã mà cười lớn. Còn gã nằm bên dưới mái tóc loà xoà có phần ngạc nhiên, hơi say mới bốc lên phút chốc liền tan đi.
- Hahahaha...
Có gì buồn cười chứ? Chỉ cái hôn thôi liền khiến cậu chạnh lòng tội lỗi. Như kẻ tội đồ bị xử phạt trên dàn treo trăm năm trước, nghẹt thở, dây treo thì quá ngắn khiến thời gian để Rindou quằn quại với cơn đau càng dài. Trọng lực không đủ, khối lượng cũng không, chỉ ước có ai ở dưới nắm lấy ,ôm lấy đôi chân, ôm lấy cậu, thêm chút sức nặng để cái sự tắc thở ấy đến thật nhanh.
Niềm tin và sự thù hận ngã rạp chung trong cái hố bùn lầy đen kịt đặc quánh, tanh tưởi như cống rãnh, dưới thân không rõ là bùn hay là than quánh dẻo và nhớp nháp. Thứ bủa vây lấy cậu là thứ nước đen ngòm của con sông Tam Đồ.
Và khi tràng cười chưa kịp kết thúc, thứ nước mặn chát cũng đồng loạt rơi lã chã xuống hai má. Cái cảnh tượng cười khóc lẫn lộn như chỉ có trong thước phim trên màn ảnh ấy giờ hắn là kẻ được chứng kiến tận mắt . Lấy đôi tay xoa đi đôi mắt không tự chủ được mà khóc, nhưng khuôn miệng kia lại không thể ngừng cười, cười ngặt nghẽo cho cái số phận chết dẫm. Cười đùa chúng, cười đùa thứ hạnh phúc đột ngột trớ trêu và chính cái cơ thể còn đang thở này.
Tất cả tôi cần chỉ là một nụ hôn. Một thứ gì đó yêu thương để đầu óc chết tiệt còn thanh tỉnh này đừng nghĩ đến việc kết thúc cuộc đời mình vào ngày hôm sau.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com