Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Thoại



- Mẹ mày ghê quá!
- Tởm quá đấy Rindou.
- Ai dạy cái mày thói tởm lợm đấy vậy hả, lại còn dám dương đông kích tây tự dưng gục lên người tao rên ư ử như chó động dục xong nôn hết mẹ ra người tao nữa...

Hắn một bên đang lấy khăn ướt lau đi vài lọn tóc và cơ ngực, nhưng vẫn ngoác miệng ra cằn nhằn làm Rindou ngứa hết cả tai. Ngước đầu lên từ bồn rửa, vuốt đi vệt nước đọng trên mặt lườm gã nói.

- Mẹ mày, thôi đi cứ tởm này tởm nọ, tao cho mày nôn một bãi ra đây xem có nở hoa nở trái gì không nhớ. Mà tao đã hứa giặt áo cho mày rồi còn gì nên im mẹ mồm vào đi.
- Tởm thì tao nói tởm thôi.

Vài phút trước đó, hắn hai chân quỳ dưới nền đất xanh mặt nhìn đống chất lỏng trên áo, ủ rũ lết thân xác đến cạnh, nắm vai Rindou kéo cậu tính bỏ chạy lại mà lắc mạnh.

- MẸ MÀY RINDOU, MÀY PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM.

Cậu quay đầu qua một bên cố né tránh ánh mắt của gã, tỏ ra vô tội mà nói.

- D..do mày gây sự trước mà.

Rồi cố giãy giụa trượt ra khỏi tay Sanzu nhưng nhanh chóng bị gã nắm chặt lại áp sát vào bản thân, làm cậu theo phản xạ càng cố rướn người ra sau tránh động vào đống chất thải vô tình mà cố ý mình vừa nhả vào áo gã. Hắn cũng không ngại bẩn giơ tay quệt một đường lên áo, làm bàn tay dính đầy dịch thể nhớp nháp ố vàng mà dí gần đầu Rindou.

- Mày mà chạy là tao dí mày chết đấy.

Ghê tởm, cậu cố đẩy hắn ra mà không thể chạm vào ngực áo chỉ có thể túm lấy lưng áo Sanzu kéo.

- Tránh ra mẹ mày, ghê quá.
- Được rồi được rồi, tao giặt áo cho mày được chưa.

Nhưng hắn không có vẻ gì định nhượng bộ, không thèm dừng lại, vẫn sấn tới cậu.

- Mẹ mày đứng yên, tao bảo ngưng.
- Tao đồng ý rồi mà, tha tao... aaaaaa....

Sanzu liền không nhân nhượng quệt một đường thứ chất lỏng ấy trả lại lên má của người chủ nhân xấu số. Khiến cậu gào thét xin tha, thứ chất lỏng nhơm nhớp còn hơi ấm dính lên mặt, làm cậu giật nảy người, cứng đờ rồi liền mềm nhũn ra như là cây sắp đổ, da gà da vịt không hẹn cũng đồng loạt nổi đầy người.

Vò cái áo sơ mi của hắn đến mỏi tay, còn bị Sanzu kiếm chuyện ép giặt đi giặt lại mấy lần, cầm chiếc áo lên vắt chặt cho đống nước ép hết, hất mạnh cho chiếc áo bị vò đến nhàu nát rũ ra mà ném sang phía gã.

- Này xong rồi.

Bắt lấy chiếc áo, tỉ mỉ xem xét một hồi.

- Cũng được đấy.

Thấy hắn đã ổn, cậu cũng lười biếng định bụng rời đi.

- Không còn việc gì thì tao đi đây nhớ.
- Này thằng kia đứng lại.

Bước đến cánh cửa sắt phía ngoài thì liền nhanh chóng bị gã gọi khó chịu nhướn mày mà quay đầu lại.

- Lại gì nữa?
- Mày phải chịu trách nhiệm cho vật chất và cả tinh thần nữa chứ, chứng kiến cảnh tượng vừa rồi làm tâm trí yếu ớt không chịu nổi này suýt ngất đó~~

Từ cái giọng trầm khàn mà gã ép được lên mấy tông làm cậu cũng bất giác ớn lạnh, chữ cuối còn cố tình ngân dài, hợp tác lấy tay đỡ trán ra vẻ yếu đuối lắm, đóng rất đạt làm cậu muốn đá hắn một phát.

- Đến giờ ăn trưa rồi, mày định để tao bộ dạng như này đi mua đồ trưa à?

Giờ để ý mới nhớ lại, tiếng chuông nghỉ trưa đã vang từ lúc cậu đang cắm cúi giặt cái áo chết tiệt của gã cũng đã được gần 10 phút.

- Đưa tiền đây.
- Mày phải mua cho tao chứ Rindou, tổn thất tâm lý đó~

Khó chịu quay người đi không thèm đôi co tiếp với gã. Đành phải lết thân xác uể oải chạy ngược lên tầng 2 khu B, đứng trước cửa lớp mà khẽ mở cánh cửa bước vào tránh làm ảnh hưởng đến giờ nghỉ của người xung quanh. Giờ nghỉ trưa, dù dưới cái thời tiết oi ả vẫn nhiều người lựa chọn ăn ở bên ngoài trong lớp giờ đây chỉ còn vài nhóm bạn nhỏ túm lại ăn trưa cười nói, cái khung cảnh đáng lẽ cũng nên có trong thời học sinh chết tiệt của cậu. Mà nhìn chúng Rindou thứ cảm xúc rung động nhỏ nhặt nhất cũng không hề có, đáng nhẽ cũng nên ghen tỵ chút chứ.

Mà cậu không mưu cầu chúng.

Những chương trình gắn mác giải trí hay hài kịch trên TV đều không làm cậu cười nổi, cậu cũng đã luôn muốn hỏi những người đang cười ấy, chúng vui đến vậy sao, rồi sao bản thân Rindou lại không cảm nhận được thứ đó. Mỗi lần trong giờ hoạt động tập thể, cậu không thể dung hoà với bầu không khí náo nhiệt ấy, như xung quanh chặn đứng bởi bức tường vô hình ngăn lại những tia cảm xúc chưa kịp loé đến . Nhưng rồi cậu nhận ra thực sự thì, cậu không cần chúng đến vậy.

Mỗi lúc, mỗi lúc, cả cơ mặt đều hoạt động đến tối đa, nhanh chóng cầu xin bữa tiệc nhanh tàn, đáng lẽ chúng nên rất vui vẻ nhưng vì lý do nào đó lại khiến cậu mệt mỏi không thôi. Mệt mỏi vì bắt chước thứ nụ cười ấy. Chỉ muốn nằm dài trên giường, xoa xoa phần cơ mặt đã căng cứng và chỉ đọng lại được thứ kí ức nửa vời chạy xoẹt qua trí nhớ như thước phim đen trắng vô cảm.

Liếc mắt một vòng quanh lớp – nơi bao trùm hương vị không chỉ của đồ ăn mà còn của thứ gì đó mà cậu không hiểu cũng không thể chạm tới, rồi liền thu hồi tầm mắt đi về lại chỗ bàn học lấy trong túi ra hộp cơm trưa cùng ít tiền lẻ, định bụng quay đầu rời đi nhanh chóng.

- Này Rindou, cậu vừa mới đi gây sự đâu à?

Từ phía dãy bàn đầu giọng nói cao cao nghiêm nghị cất lên, một cô gái cao ráo với mái tóc túm đuôi ngựa gọn gàng ra sau, trên mặt đeo cặp kính tròn dày. Tiếng nói của cô đột nhiên vang lên như cắt đứt mạch hội thoại của những người bạn, ngay lập tức gây chú ý đến người xung quanh không chính thống hướng ánh mắt thì cũng lấp lỏm tò mò nhìn về phía cậu.

- K... Không, ngã cầu thang thôi.

Cô xem xét thân thể của Rindou từ trên xuống có vẻ nghi hoặc.

Lúc bấy giờ, dù đã chỉnh lại nhưng trông Rindou vất rất lôi thôi, mái tóc dài ngang vai có phần bù xù từng cộng tóc lởm chởm ra ngoài, lưng áo đã bám đầy bụi từ lúc ngã xuống cầu thang, bên khoé mắt hơi đỏ lên không rõ vì cơn khóc vừa rồi hay khi ăn trọn cú thúc từ củi chỏ của Sanzu.

- Rindou, thành tích của cậu không tệ, đừng dính vào vụ rắc rối ấy, nhất là ngay trong học kì đầu và đừng làm ảnh hưởng đến lớp.
- Mà cũng năm cuối rồi bớt gây sự đi.

Né tránh ánh mắt của cô gái ấy đầy ái ngại, cậu quay mặt nói nhỏ rồi liền rời đi.

- Biết rồi....

Đi khỏi cái bục đứng của chính mình, tránh xa cái nhìn châm chọc của hàng chục con mắt như hiếu kì chiếu về phía bản thân làm cậu bồn chồn. Thật buồn cười làm sao, một kẻ như cậu lại sợ ánh mắt của họ. Chỉ một ánh mắt thôi đủ khiến tim Rindou bỗng hụt mất một nhịp, những con người mà Rindou dễ dàng khống chế bằng vũ lực.

Và thật buồn thay, cậu cũng chỉ là con người thôi, đây là lo âu sao. Cậu không phải đã lo quá nhiều rồi à?

Cậu khao khát một người, và chỉ cần cái nắm tay an ủi kéo cậu ra chốn lo lắng đến ngượng ngùng, nói những lời trêu đùa làm dịu cái bầu không khí bí bách, an ủi khi những lo âu vô lý bất chợt nhảy loạn trong đầu. Nhưng cũng thật xin lỗi người bạn mà cậu không biết ấy, cậu không thể dễ dàng cho đi sự tin tưởng, xin lỗi vì cậu sẽ không thể mở lòng đón nhận lòng tốt ngọt ngào, và xin lỗi vì cậu sẽ không thể cười nói hay tỏa sáng như cách họ luôn làm.

Nếu có Ran ở đây thì tốt, phần nào anh khiến cậu ổn định.

Quay về khu thể chất cũ, ngay sảnh Sanzu đã ngồi phè phỡn trên tấm đệm mà chơi điện thoại, gã treo chiếc áo sơ mi lên cái giá mới tìm được. Bước nhanh đến mà ngồi xuống bên cạnh gã.

- Này.
- Hửm, của mày à. Mày không ăn sao Rindou?

Thấy gã cầm lấy hộp cơm trưa cậu cũng liền nằm nhoài xuống chiếc đệm.

- Mày muốn ăn thêm bãi nôn nữa à.

Chả thấy hắn càu nhàu nữa mà cho đống sandwich vào miệng. Hộp cơm trưa xinh đẹp mà Sanzu đang cầm chính xác gọi đúng là đồ ăn thừa từ bạn gái Ran thì đúng hơn. Không phải sáng nào anh cũng làm chúng , hồi trước cậu sẽ dậy sớm mà chuẩn bị đồ cho mình, nhưng từ lúc nào đó cậu không để ý tới, mỗi sáng dậy chỉ vật lộn với đống chăn trên giường thôi đã đủ mệt rồi và chỉ cái bước chân xuống giường chưa bao giờ khiến cậu khó chịu đến vậy. Từ đó Rindou cũng mất đi thói quen nấu nướng vào ban sáng mà thường mua đồ ăn trên trường hơn, nhưng thực chất cậu không hề mua mà để dành đống tiền ấy cho vài việc cá nhân lặt vặt khác.

Xoay nghiêng người về phía gã.

- Mày trông quen lắm mà tao không nhớ tên.
- Hả, mày nên chú ý đến xung quanh hơn đó Rindou.

Gã liếm ngón tay vừa mới cầm miếng bánh, cụt ngủn đáp.

- Sanzu Haruchiyo.

Nghe quen thật đấy, mà cái gì cũng quen thế vậy mà lại không nhớ nổi.

- À, mày là thằng đi sau Mucho.
- Bingo.
- Vậy giờ mày mới năm nhất thôi hả.

Hắn cười cười nhìn cậu.

- Mày bất ngờ vì tao mạnh quá hả.
- Không. Làm gì có.

Không chấp nhận câu trả lời của gã mà liền phủ nhận.

- Mày không định ăn thật à, còn tiết chiều đó .
- Không, tao cúp, áo cũng bẩn rồi chả còn hứng học hành gì nữa.
- Vậy sao.

Ăn xong hắn cũng liền nằm nhoài xuống đệm mà ngắm trần nhà. Đạp lấy chân cậu mà càu nhàu.

- Để tao góp ý nhé, trứng mặn quá đấy nên giờ thì tao lại khát nước rồi..
- Ừ mặn thật. Nhưng có phải do tao làm éo đâu. Mà... cũng không phải làm cho tao...

Không hiểu sao, cổ họng lại trơn tru thốt lên những lời ấy cho gã nghe.

- Trốn đi Rindou.
- Sao?
- Mày giờ định ngồi đây ngắm mặt nhau gần 3 tiếng à. Chạy ra ngoài chơi có khi vui hơn đó.

*Góc kiến thức: Rối loạn lo âu (Anxiety disorder)
Rối loạn lo âu bao gồm một loạt các rối loạn tâm thần như: rối loạn lo âu tổng quát, rối loạn hoảng loạn, rối loạn ám ảnh cưỡng chế, rối loạn căng thẳng phân ly, stress sau sang chấn, chứng ám sợ xã hội...

Lo âu là tín hiệu cảnh báo cần thiết về tình trạng nguy hiểm hoặc khó khăn mà bạn đang đối diện.

Một số chiều chứng như: suy giảm trí nhớ, đau dạ dày, khó thở hồi hộp, vã mồ hôi lạnh, căng cơ, đau nói lồng ngực, xáo trộn giấc ngủ,...

Tôi sẽ hướng Rin theo hai loại sau.
Rối loạn lo âu lan tỏa(GAD- Generalized anxiety disorder): Nỗi lo của những người bị GAD thường liên quan đến những vấn đề của đời sống thường nhật hoặc những vấn đề không mấy quan trọng mà họ có thể nhận thức được.

Ám ảnh xã hội(Social anxiety disorder): Lo sợ và lo âu ở những người có ám ảnh sợ xã hội thường tập trung vào việc bị xấu hổ hoặc bị bẽ mặt nếu họ không đáp ứng được mong đợi. Một loại lan tỏa hơn của ám ảnh sợ xã hội gây ra lo âu trong một loạt các tình huống xã hội.

Hầu hết mọi người nhận thức được rằng nỗi sợ của họ là không hợp lý và quá mức.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com