Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 : Quan tâm nhưng ai đó không cần

Điều quan trọng là… tôi vẫn ngồi đợi. Ngồi đợi đến mức phát cáu, vì tên Trình Viễn kia vẫn chưa chịu bước ra khỏi nhà vệ sinh.

Tôi nhìn đồng hồ, đã mười phút trôi qua.

Mười phút đó tôi không lướt điện thoại, không làm gì cả, chỉ ngồi vắt chân suy nghĩ.

Tên này… thật sự bị bệnh rồi sao?

Tôi bắt đầu tưởng tượng: Trình Viễn đang ngồi trong đó, mặt tái mét, một tay ôm bụng, một tay cầm khăn giấy… lau nước mắt vì táo bón lâu ngày.

Trời ơi, thật sự tội…

Lúc này trong đầu tôi hiện lên hình ảnh anh đang run rẩy, mặt nhăn nhó, khổ sở nhìn cuộn giấy vệ sinh như kẻ địch kiếp trước.

Tên này ngoài lạnh trong yếu… Thì ra nỗi đau anh chịu không phải là vết thương thể xác, mà là tâm hồn của một người đàn ông bị táo bón hành hạ.

Tôi lắc đầu cảm thán.

Chắc bận quá, nên ăn uống thất thường. Không có thời gian lo cho bản thân. Trời ơi sao anh lại đáng thương vậy chứ...

Trong đầu tôi tự nhiên lại nảy ra một ý tưởng.

Mình phải nấu cháo bí đỏ, mua men vi sinh, rồi dặn anh uống nhiều nước hơn. Phải giúp anh trị táo bón tận gốc rễ mới được.

Tôi cứ ngồi suy nghĩ mớ hỗn độn của tôi.

Tôi chờ hơi lâu nhưng anh vẫn chưa ra nữa. Sự chờ đợi của tôi cũng có hồi kết.

Gần 30 phút sau, cuối cùng anh cũng bước ra. Mặt anh đỏ bừng, mồ hôi lấm tấm trên trán, bước đi có chút mất tự nhiên.

Tôi giật mình, vội chạy lại tủ lấy khăn, vừa lau mồ hôi cho anh vừa lo lắng hỏi:

"Trình Viễn, anh không sao chứ?"

Anh hơi khựng lại, ánh mắt có chút bất ngờ. Nhưng rồi anh nhìn tôi, đôi mắt sâu thẳm ấy khẽ dao động.

"Em... nãy giờ em ngồi đây sao?"

Tôi gật đầu: "Tại tôi thấy anh có vẻ như bị bệnh, nên tôi ở lại xem anh có ổn không..."

Bất ngờ anh giật lấy chiếc khăn trên tay tôi, giọng trầm thấp nhưng ánh mắt lại có chút gì đó căng thẳng:
"Đừng đụng vào người tôi."

Tôi sững người. Cái gì vậy? Tôi quan tâm mà cũng sai à?

Tôi cau mày, giọng hơi run:
"Tôi chỉ muốn giúp anh thôi mà..."

Anh xoay lưng lại, hít sâu một hơi rồi đáp, giọng thấp đến mức tôi phải căng tai lắng nghe:
"Em làm vậy là... đang hại tôi, Ly Vân."

Tôi khựng lại, tim đập mạnh. Ý anh là sao?

Tôi lắp bắp:
"Hại... hại gì cơ?"

Tôi nghe anh nói mà trong lòng khó chịu không chịu nổi.

"Giúp anh mà lại thành hại anh à? Trình Viễn, đầu óc anh có vấn đề thật rồi!"

Tôi bực quá mà buột miệng bật lại.

Nhưng tên kia vẫn không nhìn tôi, chỉ cầm khăn lau mặt như đang cố lấy lại bình tĩnh gì đó.

Ánh mắt anh ta vẫn đỏ, giọng thì khàn khàn hơn mọi khi, y như vừa đi đánh nhau về.

Tôi lùi lại mấy bước, khoanh tay lại nói tiếp:

"Rốt cuộc anh bị gì vậy hả? Tôi ngồi chờ nửa tiếng, sợ anh bị táo bón xỉu trong đó, tôi còn định gọi cấp cứu! Thế mà anh ra lại nói tôi hại anh?"

Trình Viễn hít một hơi sâu, vẫn không dám nhìn vào tôi, lại càng không dám mở miệng lớn tiếng. Anh ta thấp giọng:

"Chuyện vừa rồi... nếu em không biết gì thì tốt hơn."

Lúc này, trong đầu tôi vẫn còn hoang mang cực độ, nhưng bản tính thích cà khịa của tôi lại nổi lên.

Tôi chống tay lên hông, nghiêng đầu nhìn anh, cố nén cười rồi nói:

"Anh bị táo bón thì nói đại đi, đừng ngại. Tôi sẽ mua thuốc nhuận tràng cho anh, hiệu quả tức thì."

Trình Viễn khựng lại, kéo khăn xuống khỏi đầu, quay sang nhìn tôi với ánh mắt như thể vừa bị sét đánh.

"Ly Vân." – Giọng anh trầm hẳn, như thể đang cảnh cáo. Nhưng tôi lại thấy má anh đang đỏ dần lên, tai cũng đỏ luôn.

Anh lau mồ hôi xong, ánh mắt trở lại điềm tĩnh như thường, nhưng giọng lại lạnh tanh và nghiêm khắc:

"Ly Vân, từ nay tôi cấm em vào phòng tôi. Trừ khi tôi cho phép."

Tôi đứng đó, lòng hơi chùng xuống.
Sao anh lại nói như vậy?

Tôi chỉ muốn quan tâm anh thôi mà. Tôi đâu làm gì quá đáng…
Vậy mà ánh mắt anh lại lạnh nhạt như thể tôi vừa làm điều gì sai trái nghiêm trọng.

Giọng nói của anh lại vang lên phía sau, lần này còn lạnh hơn cả lúc nãy:

"Còn không mau đi về phòng."

Tôi siết tay thành nắm đấm, cố kiềm cảm xúc.
Ừ, về thì về.
Tôi sẽ không thèm quan tâm đến anh nữa. Ai thèm lo cho anh chứ, nhưng trong lòng cứ nghèn nghẹn sao á…

Tôi bước đi chậm rãi, từng bước một rời khỏi căn phòng khiến tim mình vừa nặng trĩu vừa ấm ức.

Đến khi đi vừa qua cánh cửa được một chút, sau lưng vang lên giọng Trình Viễn trầm thấp, gọi tên tôi:

"Ly Vân."

Tôi khựng lại.

Trong lòng bất giác có chút hy vọng. Có lẽ… anh thấy mình quá lời. Có lẽ… anh muốn xin lỗi?

Tôi quay lại, mắt nhìn anh mong chờ.

Nhưng không anh chẳng thở dài, chẳng mềm mỏng như tôi tưởng.

Anh chỉ đứng đó, khuôn mặt vô cảm nhưng lời nói thì vô cùng lạnh lẽo:

"Đóng cửa lại."

Tôi đứng hình vài giây.

Sau đó, cả người nóng ran lên vì tức.

Được thôi! Đúng là tên vô tâm không có trái tim mà!

Tôi giật mạnh cánh cửa, rầm một tiếng đóng lại như dằn mặt.

"Mong anh đêm nay ngủ không ngon." - Tôi thầm gào lên trong đầu, vừa hậm hực vừa tủi thân.

Nhưng tôi nào biết đêm đó Trình Viễn mất ngủ thật.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com