Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 : Sự thật bại lộ

Đúng là… không uổng công chờ đợi.
Trình Viễn… về thật.

Vẫn là dáng người cao lớn, vest đen, ánh mắt thản nhiên lạnh nhạt, kéo theo một vali đắt tiền lăn trên sàn đá.

Tôi giả vờ chạy lại, nở nụ cười tươi không chút giả tạo (giả gần chết) nói:
"Để tôi cầm giúp."

Nhưng anh chỉ lườm nhẹ, tay siết chặt cần kéo vali, giựt lại một cái rồi lạnh lùng:
"Đưa cho chị Lưu."

Chưa kịp chạm vào vali, anh đã quay người…
Đi một mạch lên phòng.
Không nhìn tôi thêm một cái.

Tôi đứng đó cứng đờ.
Trình Viễn, anh có cần phải phũ vậy không?

Tôi làm bộ dịu dàng chào đón, còn bày ra gương mặt của một người vợ chuẩn mực.

Vậy mà anh...
Còn hơn cái tủ lạnh chứa đầy đá.

Chị Lưu đi ngang, nhỏ giọng hỏi:
"Em không sao chứ?"

Tôi cười như không có gì:
"Không sao. Tủ lạnh nhà mình về rồi, khỏi sợ nóng nữa chị ha."

Lúc này, Lý Hạo đang cầm một xấp tài liệu đi theo sau Trình Viễn.
Tôi liếc mắt nhìn thấy hắn, máu nóng trong người tôi lại dâng lên.

Không chần chừ, tôi sải bước tới, nắm lấy cổ tay áo hắn kéo nhẹ.
"Lên phòng tôi, có chút chuyện cần hỏi."

Hắn hơi giật mình, ngập ngừng nói:
"Chắc không tiện... tôi còn phải—"

Tôi cắt lời, giọng không lớn nhưng từng chữ như đóng búa vào đầu hắn:
"Tôi là vợ của Trình Viễn. Là bà chủ của cái công ty mà cậu đang làm."

Lý Hạo đứng như bị đóng băng.
Hắn nhìn tôi chớp mắt, rồi…
Lặng lẽ gật đầu, từng bước bước theo tôi lên lầu.

Tôi đi trước, không nói thêm một câu, cũng không cần quay đầu lại.

Tôi đóng cửa phòng lại, bầu không khí lập tức trở nên ngột ngạt.
Tôi bước từng bước về phía hắn.

“Bốp!”
Tôi tát thẳng một cái vào mặt hắn.

"Lý Hạo, cậu nhìn trẻ trung, cũng có chút nhan sắc... Vậy mà giở cái trò bỉ ổi với tôi à? Mặt mũi đâu vác đi làm trợ lý hả?"

Hắn ta trợn mắt, tay vô thức ôm má, giọng vẫn còn ngơ ngác:
"Cô Ly Vân... có phải cô hiểu lầm gì không?"

Tôi nhíu mày, tiến thêm bước nữa, giọng gay gắt:
"Cậu là người giữ điện thoại của chị Lưu mấy hôm nay phải không?"

Hắn gật đầu, có vẻ không nghĩ đó là tội:
"Đúng... tôi đang giữ, nhưng mà tôi chỉ—"

"Bốp!"
Tát cái nữa.

Tôi gằn giọng, từng chữ như dao cứa vào:
"Đủ rồi. Cậu đúng là đồ vô liêm sỉ. Đồ bỉ ổi!"

Hắn lùi một bước, mặt đỏ ửng, ánh mắt dao động nhưng vẫn chưa phản kháng.

Tôi khoanh tay lại, nhìn thẳng hắn:
"Tôi biết hết rồi, cậu dùng điện thoại của chị Lưu. Rồi gửi tin nhắn cho tôi, còn bảo tôi chụp hình này nọ."

Lý Hạo bị tát xong vẫn không phản kháng.
Hắn cười gượng, tay xoa nhẹ bên má, giọng khàn xuống:

"Cô Ly Vân, đúng là tôi có giữ điện thoại của cô Lưu... nhưng tôi không sử dụng."

Tôi khoanh tay, ánh mắt như muốn lột da hắn:

"Không dùng mà bảo tôi gửi ảnh, rồi lại thả tim? Cậu nghĩ tôi ngu chắc?"

Lý Hạo nhíu mày, giọng trở nên gấp gáp:

"Không, ý tôi là… lúc đó tôi cầm để gọi gấp cho đối tác vì điện thoại tôi rơi bể màn hình. Gọi xong, tôi nhét luôn vào túi xách mình rồi quên mất. Hôm đó lại đúng lúc tôi đi theo sếp Trình Viễn đến khách sạn họp kín."

Tôi hơi khựng lại.

Lý Hạo nói tiếp, ánh mắt nhìn thẳng vào tôi như để chứng minh bản thân:

"Lúc về, tôi để quên điện thoại cô Lưu lại khách sạn. Vài hôm sau, sếp Trình gửi lại cho tôi… nói là thấy điện thoại ở bàn tiếp khách trong phòng họp. Tôi... chỉ lấy về đưa lại cho chị Lưu."

Tôi bắt đầu cảm thấy hoang mang.

Không lẽ…
Không lẽ là Trình Viễn đã từng…?

Tôi lùi một bước, lòng rối loạn.
Lúc này, Lý Hạo khẽ nói:

"Tôi nói thật, tôi không đụng gì đến ảnh hay tin nhắn nào cả. Tôi cũng không biết gì hết."

Tôi đứng sững người, tim đập như trống dồn.
Không lẽ cái tên biến thái đó... là Trình Viễn?

Toang rồi. Toang thật sự.

Tôi tự lẩm bẩm trong đầu:
"Không thể nào... Nhưng nếu đúng thì... thôi chết mình."
Đang lo nghĩ, tôi chợt nhớ tới chuyện khác.

À đúng rồi. Nãy mình tát Lý Hạo hơi mạnh... mà nếu hắn không làm thì...

Tôi quay sang nhìn hắn, gãi đầu:
"À... Lý Hạo này... tôi xin lỗi cậu."

Tôi bước lại, đưa tay ra xoa nhẹ lên má cậu ấy, còn cười cười ngượng nghịu.
"Tôi không cố ý mạnh tay vậy đâu..."

Lý Hạo giật nảy, vội vàng bắt lấy cổ tay tôi, giọng lúng túng:
"Không... không sao đâu. Cô đừng làm vậy..."

Tôi cứ nhất quyết không buông, còn cố gắng trấn an hắn:
"Thật mà, tôi chỉ..."

Bỗng một cái trượt chân, cả hai lảo đảo...

"Rầm!"

Tôi ngã đè hẳn lên người Lý Hạo, mặt đối mặt, trán kề trán.

"..."

Lý Hạo mở to mắt, còn tôi thì như đông cứng lại, một giây sau mặt đỏ bừng.

Đúng lúc...

"Cạch!"
Cửa phòng bị đẩy ra.

Giọng lạnh tanh vang lên ngay sau lưng tôi:
"Tôi về chưa đầy một tiếng mà đã thấy cảnh vui nhỉ?"

Tôi còn chưa kịp đứng dậy thì Lý Hạo đã vội đỡ tôi lên, giọng gấp gáp:
"Sếp! Sếp đừng hiểu lầm! Chỉ là tôi và cô Ly Vân vô tình... bị té thôi!"

Tôi cũng lắp bắp, tay lau vội tóc rối:
"Cậu giải thích làm gì, Trình Viễn sếp cậu không quan tâm đâu."

Trình Viễn đứng ở ngưỡng cửa, hai tay đút túi quần, ánh mắt như cười mà không phải cười.

Anh nhìn cả hai từ trên xuống dưới rồi thong thả hỏi:
"Té à?"

Không khí nghẹt lại.

Anh tiếp tục nói, giọng lạnh tanh:
"Tôi chỉ đang thắc mắc... sao không rủ nhau ra ngoài sân hay phòng khách mà té?"

Ánh mắt anh xoáy vào tôi, mỗi chữ nói ra như mũi dao nhấn sâu vào tim tôi:
"Phòng ngủ à? Lại còn khóa cửa kín như vậy?"

Tôi sửng sốt, cảm thấy cổ họng nghẹn lại.

"Tôi..."

Trình Viễn bỗng cười nhạt, quay người bỏ đi mà không nghe tôi giải thích.

Tôi đứng đơ người.

Còn Lý Hạo thì nuốt nước bọt ực một cái, lẩm bẩm nhỏ bên cạnh:
"Tôi nghĩ... tôi vừa đào mồ chôn sống mình rồi..."

Lý Hạo thấy Trình Viễn quay người bỏ đi, vội vã chạy theo ra ngoài, miệng không ngừng lắp bắp:

"Sếp… sếp à! Chuyện vừa rồi hoàn toàn chỉ là hiểu lầm! Tôi không hề có ý gì với cô Ly Vân cả!"

Trình Viễn không đáp, bước chân vẫn đều đều, lạnh như băng giá giữa hè.
Lý Hạo vẫn cố giải thích:

"Tôi chỉ… chỉ là bị kéo, rồi cô ấy trượt chân… thực sự không có gì vượt quá giới hạn cả!"

Đến lúc ấy, Trình Viễn mới dừng lại, quay đầu nửa vời, mắt không nhìn Lý Hạo mà nhìn vào không khí trước mặt, giọng nhàn nhạt:

"Giới hạn?"
Anh cười, tiếng cười nhẹ đến mức lạnh gáy:
"Cậu nghĩ tôi để cậu chạm vào giới hạn đó được à?"

Lý Hạo đứng hình, mồ hôi lạnh bắt đầu rơi ra sau gáy.

"Tôi…sếp à, tôi nói thật đó."

Trình Viễn nói tiếp, giọng vẫn không lớn nhưng đủ khiến người khác nghẹt thở:

"Tôi không quan tâm vô tình hay cố ý. Nhưng nếu cậu còn xuất hiện trong phòng Ly Vân thêm một lần nào nữa, dù là với lý do gì..."

Anh quay lại hẳn, mắt nhìn thẳng vào Lý Hạo:
"...thì đừng trách tôi, tôi sẽ đem cậu đi thiến."








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com