Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4

Chương 4: Chó đĩ liếm chân, liếm c*c bự cho chủ nhân, c*c bự đâm thẳng vào cổ họng.

Editor: Vĩ không gei

****************

Trương Văn Xung ngồi lên ghế văn phòng, dựa lưng ra sau ghế, hai chân tách ra. Hắn mặc một thân đồng phục cảnh sát uy nghiêm, nhưng nơi đũng quần lại mở ra một cái lỗ, một con c*c to bự dựng đứng thẳng tắp, đầu khấc cực đại như cái đầu nấm, thân c*c thẳng tắp trải đầy gân xanh.

Hắn chỉ chỉ gậy thịt bự của mình, lời ít ý nhiều ra lệnh của Lâm Tu: "Bò lại đây, liếm!"

Như một vị chủ nhân cao cao tại thượng ra lệnh cho con chó mình nuôi.

Lâm Tu không dám chần chừ, vội vàng trèo xuống khỏi mặt bàn, đi về phía Trương Văn Xung. Nhưng cậu vừa mới đi được nửa bước thì lập tức bị Trương Văn Xung quát: "Đứng lại!"

Lâm Tu lập tức đứng lại không dám động đậy.

Trương Văn Xung bĩnh tĩnh mắng: "Tai bị điếc đúng không? Không nghe thấy tôi nói gì à? Bò lại đây! Nghe rõ chưa, bò lại đây giống con chó cho tôi!"

Giọng điệu của hắn sắc bén, Lâm Tu bị dọa đến lạnh run, liên tục gật đầu nói: "Em nghe rõ rồi, nghe rõ rồi! Em bò, em bò đây!"

Sợ hãi áp đảo cả nhục nhã, Lâm Tu cũng không màng tới danh dự, vội vàng khom người xuống, tứ chi quỳ trên đất, giống như một con chó từ từ bò về phía Trương Văn Xung.

Mặt Trương Văn Xung mang nụ cười tà dâm, hưng phấn mà nhìn, đỉnh dương vật cứng rắn giữa háng từ từ chảy ra một chút nước nứng, hiển nhiên là việc Lâm Tu làm chó để mặc hắn thỏa thích chơi đùa đã khiến hắn rất hưng phấn. Hơn nữa góc nhìn từ trên cao xuống của hắn có thể nhìn được phía sau của Lâm Tu khi cậu quỳ sấp, cái mông rất tròn lại trắng nõn cực kỳ vểnh. Theo sự di chuyển của Lâm Tu, cặp mông vểnh cũng uốn éo uốn éo, thật sự là phong cảnh dâm mỹ tuyệt vời.

Lâm Tu chậm rãi bò tới, khi đến bên chân của Trương Văn Xung, cậu vừa mới ngẩng đầu lên định liếm c*c bự của Trương Văn Xung, nhưng hắn lại giơ chân trên trước mặt cậu.

"Cởi giày cho chủ nhân." Trương Văn Xung ra lệnh.

Lâm Tu nâng tay lên, lại bị Trương Văn Xung quát lớn: "Chó mà dùng tay cởi giày cho chủ nhân hả? Dùng miệng!"

Lâm Tu giật mình sửng sốt một chút, trong lòng cực kỳ không muốn, nhưng cậu càng sợ Trương Văn Xung tức giận hơn, cho nên dù không muốn cũng chỉ có thể nghe theo. Cậu thầm hít sâu một hơi, chậm rãi há miệng cắn gót giày da của Trương Văn Xung, dùng sức kéo xuống, giày da rời khỏi chân của Trương Văn Xung, một mùi hôi chân lập tức vọt vào lỗ mũi của Lâm Tu, đây chính là mùi chân do đeo giày da quá lâu.

"Tiếp tục, cởi tất ra." Mệnh lệnh của Trương Văn Xung từ trên truyền xuống.

Lâm Tu hết cách, chỉ có thể tiếp tục ngoan ngoãn há miệng cắn chiếc tất đen của Trương Văn Xung, kéo tất ra khỏi chân của hắn từng chút một. Cậu vừa mới ném tất đã cởi ra xuống đất, lại nghe thấy Trương Văn Xung lạnh lùng nói: "Ai cho cậu ném tất xuống đất? Nhặt lên!"

Trước đó đã nói chó không thể dùng tay, cho nên hành động nhặt lên ở đây tất nhiên cũng là dùng miệng.

Lâm Tu không dám không nghe, chậm rãi cúi đầu há miệng cắn tất trên đất, lại từ từ ngẩng đầu lên. Hai mắt cậu hơi đỏ, khiếp sợ nhìn Trương Văn Xung cao cao tại thượng, trong mắt toát ra vẻ cầu xin.

Trương Văn Xung cười cười xấu xa, dùng chân đã cởi tất giẫm lên mặt của Lâm Tu. Hô hấp của Lâm Tu nhất thời cứng lại, nhắm mắt theo phản xạ, cảm giác bàn chân của Trương Văn Xung đang tận tình ma sát, chà đạp trên mặt cậu, mùi hôi chân không quá nồng không ngừng quẩn quanh ở chóp mũi cậu.

"Chó đĩ, đây là chủ nhân đang thưởng cho cậu đấy, thích không?" Trương Văn Xung cười hỏi, ngón chân cái vuốt ve qua lại trên gương mặt của Lâm Tu.

Lâm Tu từ từ mở mắt ra, hốc mắt đã tiết ra chút nước mắt, cậu muốn khóc, nhưng lại không dám khóc, nhục nhã cắn tất liên tục gật đầu, đáp lại không rõ ràng: ". . . . Thích. . . ."

"Giỏi lắm, nếu thích thì chủ nhân sẽ thưởng cho cậu nhiều hơn một chút." Trương Văn Xung dùng ngón chân cái chạm vào môi của Lâm Tu, ra lệnh: "Có thể nhả tất ra rồi, thè lưỡi ra, liếm chân cho chủ nhân!"

Cơ thể Lâm Tu run lên, rốt cuộc cũng không kìm được nước mắt, giọt lệ tràn mi chảy dọc theo hai má. Làn da của cậu trắng nõn, diện mạo dịu dàng, lúc rơi lệ thoạt nhìn cực kỳ điềm đạm đáng yêu.

Nhưng lúc này lại hoàn toàn không khơi dậy lòng thương hại của Trương Văn Xung, hắn cúi người xuống nắm lấy mặt của Lâm Tu, vừa cong khóe miệng lên thành một nụ cười lạnh lùng, vừa nhìn chằm chằm vào hai mắt hoảng sợ của Lâm Tu, giọng nói khàn khàn như tiếng của ma quỷ: "Khóc? Có phải cậu nghĩ chỉ cần rơi vài giọt nước mắt là tôi sẽ mềm lòng buông tha của cậu không? Ha ha, ha ha ha. . . . ." Hắn đột nhiên cười lên điên dại, khiến trái tim của Lâm Tu run mạnh lên, nước mắt nhất thời ngừng rơi.

Tiếng cười man rợ kéo dài vài giây mới ngừng, Trương Văn Xung lạnh lùng nhìn Lâm Tu, tàn ác nói: "Thằng điếm, cậu khóc à, cậu càng khóc to thì tôi lại càng muốn hung hăng tra tấn cậu. Cậu khóc đi, ha ha ha. . . ."

Lâm Tu bị tiếng cười khủng bố của tên biến thái này dọa sợ, cơ thể lạnh run, cũng không dám khóc nữa.

Trong mắt Trương Văn Xung tràn đầy vẻ cuồng nhiệt quỷ dị, giống như sát nhân biến thái liếm liếm môi mình, cười tàn ác nói: "Khóc đi, sao lại ngừng khóc rồi?"

Lâm Tu sợ hãi cực kỳ, mắt ngấn lệ lắc đầu như điên.

Trương Văn Xung hừ lạnh một tiếng, thả cằm của Lâm Tu ra, lại giơ chân lên trước mặt cậu, lạnh lùng ra lệnh: "Thè lưỡi ra, liếm!"

Giờ khắc này Lâm Tu càng tin rằng tên cảnh sát chó má mặc đồng phục là một tên biến thái. Cậu ngoan ngoãn thè lưỡi ra, chậm rãi ghé sát vào bàn chân của Trương Văn Xung, bắt đầu liếm nó.

Đầu lưỡi ẩm ướt máy móc liếm lòng bàn chân từ trên xuống dưới, lại liếm ra phía trước, liếm qua lại mấy lần. Trương Văn Xung dường như không hài lòng, lạnh giọng trách mắng: "Chó đĩ, rốt cuộc là có biết liếm hay không? Có phải muốn tôi dắt cậu ra ngoài tìm 18 thằng đàn ông để luyện tập cho cậu không?"

Lâm Tu biết, với mức độ biến thái của tên này, nhất định có thể làm ra những chuyện như vậy, lập tức không dám làm có lệ, càng tận tâm tận sức liếm chân. Đầu lưỡi trước tiên liếm vài lần vào lòng bàn chân của người đàn ông, sau đó mút lần lượt năm ngón chân một lần, lại vòng ra phía trước liếm mu bàn chân của người đàn ông.

Trương Văn Xung cuối cùng miễn cưỡng hài lòng, cười lạnh nói: "Chó đĩ, chân của chủ nhân có thơm không?"

Lâm Tu gật đầu, như bé thỏ trắng bị kinh hãi quá độ mà đáp lời: "Thơm ạ. . . ."

"Ha ha. . . ." Trương Văn Xung cười dùng chân nâng cằm của Lâm Tu lên, nhìn từ trên cao xuống nói: "Đĩ chó này, muốn liếm c*c của chủ nhân không?" Hắn nắm lấy cây gậy thịt của mình lắc lắc.

Lâm Tu đương nhiên không muốn, nhưng ngoài miệng cũng chỉ có thể đáp lời trái lương tâm: "Em muốn liếm."

Trương Văn Xung dùng chân đá đá hai má của cậu, bất mãn nói: "Nói bé như vậy để cho ai nghe? Thằng đĩ, nói to lên, lặp lại lần nữa, có muốn không?"

Giọng nói Lâm Tu run run tăng lớn hơn: "Muốn lắm, em muốn liếm con c*c của chủ nhân."

"Ha ha, ngoan đấy!" Trương Văn Xung hài lòng nở nụ cười: "Nếu muốn liếm như vậy thì lại đây đi, cho chủ nhân xem thử kỹ thuật thổi kèn của con đĩ nhà cậu đi nào!"

Lâm Tu bò lên hai bước, ngẩng đầu lên giữa háng của Trương Văn Xung, nhìn gần thấy gân xanh trên thân c*c có vẻ càng dữ tợn hơn. Một con c*c thô như vậy, nếu hành động thô lỗ một chút có lẽ sẽ cắm nát lỗ đít mất, mà Trương Văn Xung thoạt nhìn cũng không phải người dịu dàng săn sóc gì. Lâm Tu không dám nghĩ nhiều, há miệng bắt đầu ngậm lấy hai viên tinh hoàn của Trương Văn Xung vào trước.

"Ư. . . Thằng đĩ này, quả nhiên rất biết cách hầu hạ đàn ông!" Trương Văn Xung hiển nhiên được hầu hạ rất thoải mái, giọng nói ra nghe cũng cực kỳ hưởng thụ và sung sướng. Hai viên tinh hoàn thay phiên ra vào miệng của Lâm Tu, bị Lâm Tu mút vang lên tiếng chậc chậc, dương vật của Trương Văn Xung lớn, tinh hoàn cũng không nhỏ, hai viên nặng trịch, Lâm Tu ngậm một viên cũng đã thấy miệng bị nhồi đầy.

Lâm Tu hầu hạ túi thịt của người đàn ông, đầu lưỡi linh hoạt lại vờn quanh gốc c*c vài vòng, sau đó liếm dọc theo thân c*c thẳng tắp lên trên. Khi liếm tới đầu nấm, cậu lại dùng đầu lưỡi quấn lấy liếm vài vòng, rãnh đầu nấm chính là nơi yếu ớt nhất cũng mẫn cảm nhất, bị đầu lưỡi liếm vài vòng như vậy tạo ra khoái cảm không tưởng. Lâm Tu liếm xong rãnh c*c, lập tức ngậm đầu khấc cực đại vào miệng, dùng sức bú mút, đồng thời dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng chơi đùa ở lỗ tiểu trên đầu khấc.

Trương Văn Xung hưởng thụ từng đợt khoái cảm sung sướng đến cực điểm, đột nhiên hắn dùng sức đè đầu Lâm Tu xuống, sau đó hắn lại đẩy mạnh háng lên trên, gậy thịt cắm sâu vào cổ họng của Lâm Tu hết lần này đến lần khác.

Dương vật của hắn quá lớn, vừa thô vừa dài, cắm được một nửa đã tới cổ họng của Lâm Tu rồi, khoái cảm deep-throat khiến Trương Văn Xung sướng đến mức phát ra một tiếng gầm thoải mái. Nhưng Lâm Tu lại khó chịu vô cùng, cái miệng của cậu phải mở ra hết cỡ mới có thể miễn cưỡng ngậm được con c*c to của Trương Văn Xung, mà cổ họng bị cắm rút liên tục cũng khiến cậu muốn nôn, may mà Trương Văn Xung cũng không cắm vào quá lâu, cắm rút tầm chục cái liền dừng lại.

C*c bự rút ra khỏi miệng, Lâm Tu nhịn không được mà nằm trên mặt đất liên tục ho khan, sặc đến mức nước mắt sinh lý đều chảy ra. Ho trong chốc lát mới hít thở bình thường, bỗng nhiên nghe thấy giọng nói ma quỷ kia vang lên: "Đĩ chó, liếm đủ rồi đổi miệng, tự mình ngồi lên đi, cho chủ nhân xem thử rốt cuộc lỗ đĩ của cậu chịu đ!t giỏi tới đâu nào!"

****************

Hết chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com