Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

love

NEW YORK

Đằng sau tấm màn đỏ to lớn, nàng trầm mặt ẩn mình, hít một hơi thật sâu đến nổi phổi căng tràng như một chiếc bóng đầy khí. Thở ra một cách chầm chậm, đôi mắt nhắm lại, giấu đi nỗi niềm sâu lắng, giấu nhẹm đi cảm xúc đang gặm nhắm lấy trái tim đầy khờ dại.

Ngay lúc này, nàng cần tập trung, nàng lắng nghe âm thanh giòn tan từ những tràn vỗ tay của những quý khán giả, của những người giàu thượng lưu đến xem kịch, để giải trí và hưởng thụ âm hưởng, cũng như xem đôi nét tài lẻ của họ hoà mình diễn vai nhân vật.

Âm thanh của những đôi guốc của các vũ công đang bước lên bậc thang, nắp mình sau tấm màn đỏ, nhanh chóng sắp xếp, đứng đúng vị trí của mình.

"Kính thưa quý ông và quý bà. Điều mà chúng ta trong chờ nhất của đêm nay cũng đã đến."

John với vai trò người dẫn chương trình của buổi kịch đêm nay, cất lên chất giọng ấm áp và có chút trầm đặc cho toàn thể quý vị ở khán đài đều có thể nghe được sự hào hứng, cũng như điều đặc biệt quan trọng đã đến rồi đây.

"Và ngay bây giờ, quý vị sẽ được thưởng thức "Đôi hài đỏ" của Albert chấp bút tái hiện lại bằng vở kịch và đặc biệt hơn thế nữa."

John dừng lại một chút, hai tay anh chấp lại phía trước, một bên đôi lông mày nhướng lên, đôi môi nét lên một nụ cười điển trai. Nét lém lỉnh này như ngụ ý rằng, mọi người biết cậu ta sẽ nói điều gì tiếp theo và quý vị ở đây hẳn cũng biết và rất mong chờ.

"Được thể hiện bởi quý cô ngọt ngào, tuyệt vời và đầy nóng bỏng như là một nữ nhân tình của cả thành phố của chúng ta."

"Một tràn vỗ tay cho, quý cô kiều diễm Irene Bae."

Lời giới thiệu thật hoa mỹ, nhưng nó phù hợp với nàng, cả thành phố si mê vẻ đẹp của nàng, đôi mắt long lanh, đôi môi đỏ mọng, khuôn mặt tựa như được điêu khắc, phác họa mà ông trời phú cho nàng.

Nụ cười của nàng, ngọt ngào, nàng sắc sảo như một bông hồng có gai, là một quý cô nóng bóng, đến mức gã nào nhìn cũng muốn sinh ái tình với nàng.

Ấy thế mà nàng đến giờ vẫn là một cô nhân tình đơn, chưa từng ai biết nàng vì lí do gì mà không yêu lấy một ai để có thể chia sẻ hạnh phúc.

Tràn vỗ tay vang khắp cả khán đài, âm thanh nghe thật giòn giã, có lẫn cả tiếng huýt sáo, lẫn cả tiếng gọi tên nàng. Thật nồng nhiệt và vinh dự.

Tấm màn đỏ cử động, chúng vén gọn sang hai bên, ánh đèn từ trên cao chiếu xuống giữa sân khấu.

Tiếng lộp cộp của chiếc guốc cao gót của nàng mang nện thành tiếng trên sàn. Nàng bước ra từ bóng tối, nàng dựng lại giữa sân khấu, nơi chỉ có duy nhất một bóng đèn rọi thẳng vào nàng.

Cả khán phóng chìm trong im lặng, say mê nhìn nàng, đôi mắt hướng đến nàng.

"Trong đôi mắt em, anh là tất cả."

Nàng cất lời hát một câu, nghe thật sầu đau, tiếng saxophone vang lên, tiếng piano cũng theo đó mà hoà tấu cho thành giai điệu.

"Là nguồn vui, là hạnh phúc em dấu yêu."

Nàng đong đưa cơ thể theo tiết tấu một cách nhịp nhàng, trông nàng như một tình nhân yêu kiều hát lên một bài nhạc tình ca nói lên tiếng lòng khổ ải và bi thương.

Đèn mở sáng lại cả khán đài, bài hát của nàng cũng đã hết, đó là dẫn đầu của vở kịch.

Là mở ra để vẽ lên câu chuyện mà nàng diễn, nàng lùi mình về, để cho vũ công bước ra.

Có tất cả tám nữ vũ công mang chiếc váy dài đến gần đầu gối, lấp lánh, lộng lẫy, múa chiếc quạt lông vũ.

Ban nhạc cho ra giai điệu dồn dập đến nghẹt thở, như báo hiệu đoạn gây cấn của vở kịch đã bắt đầu, cảnh đặt biệt nhất, nàng xuất hiện trở lại, quay cuồng, đôi chân rẽ từ hướng này rồi lại hướng kia, đôi tay quơ quạng, đôi môi đỏ thẫm nở một nụ cười chua xót.

Đôi chân nàng ngã quỵ, chiếc váy suông ôm lấy người nàng đang dính bê bết máu. Nước mắt lăn dài, nàng cất lên tiếng khóc đến tan nát cõi lòng người nghe.

"Julie, sao nàng lại ngồi đây khóc."

"Công tước Moriaty."

Vở kịch chuyển biến đau khổ đến bi thương, rồi lại hạnh phúc đến ngọt ngào bởi nàng dẫn lối.

Kết thúc bằng một nụ hôn với nhân vật công tước. Nước mắt nàng rơi cũng là nước mắt hạnh phúc, không còn là bi ai, khổ nải.

Nhưng đó chỉ là diễn kịch, tim nàng chỉ đang thậm lặng trốn giấu đi cảm xúc e lệ, để nàng thả mình vào đam mê sân khấu nhạc kịch.

Quý ông và quý bà nức nở lòng cho buổi vở nhạc kịch xuất sắc, ngưỡng chạm đến cảm xúc, không ngừng vỗ tay, âm thanh này chính là thứ mà nàng luôn để cho đam mê của mình được thưởng thức và đón nhận.

Có một người từ lâu ở phía dưới khán đài, luôn dõi theo nàng, đôi mắt ánh lên sự si mê như bao người khác.

Trái tim rung động khi bắt thấy nàng nở một nụ cười tựa như một thiên thần, bất giác cô cũng nở một nụ cười, thầm nghĩ ngợi, nàng ta không hẳn là một cô mỹ nữ tầm thường.

Đẹp đến nao lòng, khi nhìn chỉ muốn đem cả tấm lòng rung động cho nàng ta thấy, thu hút đến khó cưỡng, nàng ta giống là một nữ yêu tinh nghiệt bị đày lên trần gian để làm cho người khác mê mẩn.

Không thể nén được cảm xúc lơ lửng mãi trong lòng, cô đứng dậy, cầm lấy chiếc gậy được mạ ánh vàng, đôi chiếc mũ phớt lên đầu, đưa tay phủi áo.

Cả khán đài ai cũng đứng lên và chuẩn bị rời khỏi sau khi buổi nhạc kịch kết thúc, ai nấy đều rời đi về hướng lối ra. Cô trầm lặng nở một nụ cười nhỏ, xoay gót giày sang hướng phía sau của sân khấu, cô muốn gặp trực tiếp nàng.

Nếu nụ cười của nàng là ngọt ngào, thì cô ta đây là một nụ cười quyến rũ, phong tình như một lời tán tỉnh không nói thành câu, mà chỉ biểu đạt bằng một nụ cười.

Dừng lại trước căn phòng có bảng hiệu tên nàng, cô đưa tay gõ vài tiếng lên cánh cửa gỗ. Nàng đơn độc một mình trong phòng, nhấc mình lười biếng đứng dậy khỏi ghế, tự hỏi ai tới tìm nàng vào lúc này.

"Chào chị, Joohyun."

Nàng có chút bất ngờ khi bắt gặp nụ cười lẳng lơ đó, người tìm nàng lúc này là cô nhưng nhanh chóng thay đổi vẻ mặt, nàng quay lưng không muốn nhìn cô.

"Chị định ngoảnh mặt làm ngơ với em đến khi nào đây."

cô bước theo nàng vào phòng, đóng cửa lại, tạo ra một không gian riêng tư không ai có thể xâm phạm.

"Em nhớ chị Joohyun à."

Chỉ nghe mới đó, mà nàng đã mủi lòng nhưng nàng vẫn còn muốn làm lơ cô lắm. Vì cô làm nàng đau lòng, làm trái tim nàng nhói âm ỉ.

"Seulgi, tôi không muốn thấy em lúc này."

Nàng nghĩ lại hôm đó, nhanh chóng lấy lại cơn giận, nhớ lại nụ cười mà cô giành cho ả kỹ nữ đó, nhớ tới cảnh cô để cho ả kỹ nữ đó ngã vào lòng cô, hôn lên bên má, còn cô thì xem như đó là bình thường.

Lòng nàng cuồng cuộn cơn ghen hờn dỗi, nàng vẫn quay lưng lại không muốn đối mặt với cô.

"Đừng xưng hô như thế với em mà."

"Em xin lỗi chị." Cô tháo chiếc mũ phớt trên đầu xuống, bỏ cây gậy sang bên, lại gần vòng tay ôm lấy nàng. Chuyện chẳng như nàng nghĩ, ấy vậy nàng cũng chẳng muốn nghe giải thích.

ả kỹ nữ đó là con mồi để cô khai thác thông tin, trong giới thượng lưu muốn vung tiền, muốn chiếm nàng, vậy nên cô phải xả thân vào nhà thổ để moi thông tin từ mấy ả kỹ nữ đó.

Truy tận cả gốc lẫn rễ, hóa ra chẳng mấy ai xa gần, con trai của Nam tước James nhưng đó không còn là vấn đề nữa rồi, vì quyền hạn và sự bốc đồng, hung hăng của cô đã bóp nghẹt cổ họng gã đó xem như cảnh cáo cấm tái phạm lần nữa.

Quan trọng hơn, nàng đây chẳng biết gì, nghĩ cô trăng hoa khắp nơi, đến nỗi mấy ả kỹ nữ nào cô cũng biết tên. Nàng làm lơ cô suốt hai hôm, nghĩ đến chỉ làm nàng càng thêm hờn.

"Nghe em nói này Joohyun."

Một câu nhỏ nhẹ, hai câu dịu dàng kêu tên nàng, hờn lắm nhưng nàng vẫn len lén đưa mắt nhìn cô.

Xem ra cô vẫn chưa thu lại nụ cười quyến rũ đó lại, đôi mắt còn chưa đầy yêu thương. Nàng nhẹ lòng, ngưng hờn dỗi, nghe xem cô nói, đến cả lời nói cũng phong tình, như đổ đầy mật ngọt.

Nàng nghe và hiểu, nàng không lấy thắc mắc, vì người nàng yêu, vốn dĩ luôn tàn ác không khoan dung với những kẻ như vậy. Ví von để mà nói đúng thì là kẻ ác nhất mới có thể trị được kẻ ác tầm thường.

Nàng vốn chỉ muốn hờn lâu hơn nhưng nàng vẫn mủi lòng, nhẹ dạ đưa trái tim yêu thương cho cô nắm giữ. Để rồi nghe cô rót lời yêu thương bên tai, liền thôi không làm lơ nữa.

Nàng vốn là nữ nhân tình của cả thành phố, vì ai cũng mê đắm nàng, cớ đấy nhưng đem lòng yêu một người phụ nữ không chút tầm thường nào trong xã hội. Đôi khi cũng trắc trở và lo lắng, mấy ai cưỡng lại tình nồng ý thương, kể cả nàng cũng thế.

Theo cô rời khỏi nhà hát, lên xe ngựa trở về biệt phủ, suốt dọc đường, cô không thôi trêu nàng.

Seulgi đối với người ngoài, là một dáng vẻ khác, còn với nàng lại là dáng vẻ khác, co thể đối với những cô gái khác, Seulgi vẫn phóng khoáng nở nụ cười tán tỉnh, còn khi bên cạnh nàng, chốc lại như một chú gấu nhỏ ngây dại vì nàng.

Nhưng nàng cũng như thế, đối với người khác, trong mắt họ nàng là cô tình nhân đơn lẻ bóng một mình, nóng bóng và quyến rũ. Khi ở cạnh Seulgi, nàng lại e thẹn trước đôi mắt ngây dại của cô khi nhìn nàng.

Rõ ràng cả hai đều đẹp và thu hút đến mức người khác nhìn chỉ muốn sinh ra tình ái với họ, cả hai đến với nhau như một cuộc tình bí mật, không ai biết được họ yêu thương nhau đã từ lâu.

Đều gì cũng sẽ đến, yêu thương bằng lời, quan tâm bằng hành động, ấy thế mà vẫn chưa đủ, khao khát cơ thể của nhau đến hơi thở trở nên dồn dập.

Ngã người trên chiếc giường rộng thênh, phủ đầy chăn nệm ấm áp, nàng nhắm mắt tận hưởng nụ hôn mà cô mang đến. Nụ hôn ngày càng trở nên ướt át và gấp gáp đưa lưỡi tìm đến nhau.

Cơ thể trần trụi không một mảnh vải, ấm áp chạm vào nhau.

Tay Seulgi nghịch bên dưới của nàng, ướt đẫm và ấm nóng.

"Chị thật hư hỏng." cô liền trêu đùa với nàng.

"Đừng nói như vậy." Joohyun quay mặt sang hướng khác, khuôn mặt bất giác đỏ ửng, nàng không quen nghe những lời nói hư hỏng đó.

"Joohyun, chị ướt quá, em liếm giúp chị được không?" Seulgi không nghe lời nàng nói sao, đắc ý hơn chỉ muốn trêu nàng, chỉ muốn gợi tình nàng mà thôi, nàng đỏ mặt ngại ngùng đến vậy sao.

"Đừng...nói...nữa." nàng nhắm tịt mắt lại không muốn nhìn thấy cô nói những lời hư hỏng bằng khuôn mặt vờ ngây ngô đó. Hơi thở nàng trở nên dồn dập, nơi đó thật khó chịu.

Seulgi mỉm cười đắc ý, cuối xuống hôn lên nơi nữ tính của nàng. Nơi đó ẩm ướt, cô liếm lên như xoa dịu cho nàng, giúp nàng thấy thoải mái và sung sướng.

"Ưmm...Seulgi...ưm." nàng mở mắt ra nhìn cô đang ở giữa hai chân của mình. Nàng đỏ mặt, hơi thở trở nên nóng vì nhiệt độ trong cơ thể tăng dần lên vì ham muốn dục vọng.

Seulgi càng liếm nhanh hơn, nơi đó của nàng càng tiết ra nhiều hơn. Joohyun rên rỉ mỗi lúc càng nhiều.

Nàng không ngờ mình thật dễ dãi, mới ban nãy nàng còn suy nghĩ về cô khi chuẩn bị diễn nhạc kịch, nàng còn ẩn nỗi buồn vào sâu trong mắt.

Giờ đây nàng để cho cô chạm vào yêu thương, không những thế còn để cô liếm lên nơi yếu đuối nhất của nàng.

"Seulgi...đừng....liếm....nữa."

Seulgi đưa lưỡi và liếm nàng rất nhiều, càng nhanh hơn để rồi nàng phải rên lớn vì chạm đến khoái cảm.

Nàng thở hắt ra một tiếng, đôi má nàng ửng hồng khi thấy Seulgi ngẩng đầu lên với đôi môi dính đầy thứ nước tình của nàng.

Seulgi đưa tay bắt lấy một bên ngực của nàng, ngậm đỉnh ngực sưng cứng của nàng vào miệng.

Thật ấm.

Cảm giác thật thoải mái.

Nàng không tự chủ được đưa tay lên giữ đầu Seulgi để đẩy sát vào bầu ngực của mình hơn, khi cô rê lưỡi liếm quanh đỉnh ngực.

Một bên ngực còn lại của nàng cũng đang tỏ ra ghen tị, đỉnh ngực còn lại sưng cứng và ngứa ngáy đến khó chịu.

Nàng cần được xoa.

Bắt lấy tay còn lại của Seulgi, nàng đặt lên một bên ngực đang ngứa ngáy. Seulgi xoa đỉnh ngực bằng ngón tay cái của mình.

"Ưmm....Seulgi." nàng ngửa cổ rên tên cô.

"Ngực của chị to quá." Seulgi một tay bóp ngực, miệng cố gắng liếm cả bầu ngực nhiều hơn nữa. Nhưng không thể, ngực của Joohyun to và căng tròn.

"Ngon quá." không biết rõ như thế nào, càng liếm tiết ngọt từ đâu lại lan toả cả khuôn miệng của cô.

Joohyun không thể cảng được cái miệng hư hỏng đó của cô. Nhưng không thể phủ nhận được nghe lời hư hỏng đó, nàng lại hứng tình nhiều hơn.

Seulgi đưa tay xuống dưới, ngón tay lắp đầy bên trong âm hộ của nàng. Nơi đó bóp chặt lấy ngón tay cô.

"Ahhhhh....ưmm.....Seulgi."

Lưỡi cô vẫn không ngừng chăm sóc đỉnh ngực, còn ngón tay bên dưới mỗi lúc động nhanh ra vào nhiều hơn.

Từng cái thúc nhanh.

Từng cái đụng chạm sâu bên trong.

"Bên dưới của chị khít chặt ngón tay em."

Nàng sung sướng đến mức không chịu nổi mà tự tay bắt lấy đỉnh ngực của chính mình mà nghịch.

"Nhanh....nhanh....nơi đó....của chị....cần em." nàng rên rỉ một cách đứt quãng, nàng không tự chủ được mở rộng hai chân hơn, hông nâng lên chỉ muốn ngón tay của Seulgi dễ dàng chạm vào điểm yếu nhất của nàng.

"Thật hư hỏng."

"Seulgu....chị....sắp....ra."

Động tay ra vào nhanh hơn, chạm đến điểm sung sướng của nàng. Hơi thở gấp gáp, nàng rên lớn một tiếng, cong lưng, ưỡn người chạm đến đỉnh.

Nàng còn chẳng kịp nghỉ, nơi đó vừa ra nhiều đến nỗi ướt nhẹp của tấm lót bên dưới.

Seulgi bắt lấy hai đùi của nàng mở rộng, áp vùng nữ tính của cô lên. Cả hai âm hộ ướt át ma sát lên nhau, âm vật chạm vào nhau, nước tình ấm nóng dính khắp đùi của hai.

"Joohyun....ưm...ưm." cô cũng muốn sung sướng cùng nàng.

"Nhanh....quá....chậm....lại...đi mà." nàng càng nhạy cảm hơn sau lần lên đỉnh vừa rồi.

Ma sát nhanh như vậy, nàng không chịu nổi chỉ muốn ra lần nữa.

"Em...ra...cùng chị." cô muốn cùng nàng lên đỉnh, âm hộ cả hai chạm vào nhau nhiều hơn, sung sướng không kiềm nổi, mà rên rỉ gọi tên người mình yêu thương.

Màn đêm ở New York tối mịt, bên ngoài trở lạnh hơn, nhưng trong căn phòng lớn của căn biệt phủ. Chỉ có nóng bức, ám muội đầy dục vọng, cuộc làm tình đang diễn ra cùng với tiếng rên đến người khác nghe cũng phải đỏ mặt vì ngại.






_____

Author: Tui trở lại bằng việc đăng một cái fic 18+ nè trời. Khúc đầu tui viết tui tưởng đâu tui viết câu chuyện đau khổ á. Giờ mới tui mới tự nhận, hai chị trong các fic tui toàn là hư hỏng cùng nhau quài luôn. Tui cũng hư hỏng theo luôn á =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com