Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 5

" hà..."

đỗ hà lấy lại nhịp thở, hình như em đã đứng hình kể từ khi bắt gặp thuỳ linh trong chiếc áo ngủ mỏng manh chẳng giống dáng vẻ của nàng thường ngày, thuỳ linh trở nên quyến rũ hơn với áo hai dây màu tím làm lộ ra viền xương đòn gợi cảm, bờ vai mãnh mai lại trắng mịn đến mềm mại, chuẩn mực là một trâm anh phế phiệt với mùi thơm vô cùng đặc biệt quanh quẩn người nàng tựa như muốn đốn ngã bao trái tim khờ dại. quần lụa màu trắng ôm lấy vóc dáng gợi cảm cong vút khiến gò má nàng hồng lại càng thêm phần e thẹn.

" em đang nhìn cái gì đó đa?"

thuỳ linh hơi khoanh tay nhìn về hướng em, miệng không tự chủ cong lên một nụ cười...nhóc con của nàng học hư ở đâu mà lại thích nhìn mông người khác như vậy rồi. mèn ơi, nàng còn chưa kịp quyến rũ mà ai đó đã như bị bỏ bùa mê thuốc lú rồi coi có mất hứng quá hông ấy chứ.

" muốn coi kĩ hơn thì vô buồng tui cho coi."

thuỳ linh cười đến ho khan, vì nhìn thấy đỗ hà nên tinh thần mới sảng khoái trêu chọc vậy đó, chứ trên thực tế nàng vẫn còn đang rất mệt mỏi và đau đầu đây nè. đỗ hà nhìn một màn ho khù khụ mới thức tỉnh mà dìu nàng vào trong, cẩn thận đặt thuỳ linh ngồi lên ghế rồi em mới bắt cái ghế khác lại ngồi bên cạnh nàng.

" linh có còn mệt dữ hông"- đỗ hà đặt tay lên trán nàng, phát hiện quả thật rất nóng, vậy mà thuỳ linh lại còn mặc phong phanh như vậy khiến em lo lắng không nguôi.

" hồi nãy mệt dữ lắm á, nên tui mới kêu người gọi em qua đây "

đỗ hà tròn mắt nhìn nàng, em thì giúp gì được cho thuỳ linh chứ, em có phải thầy thuốc gì đâu. thuỳ linh thấy ánh mắt ngờ nghệch của em thì lại nhịn không được ý cười, tay nàng vô thức vuốt mái tóc em, khuôn mặt em cũng thật thu hút, đến nỗi tay nàng chẳng hay mà vi vu cả một đoạn trên chiếc má mềm mại của em, mãi cho đến khi đỗ hà nhột nhạt né tránh nàng mới ngộ ra mình quá phận. chỉ thấy thuỳ linh cười thu tay về, rồi nàng mới nhẹ giọng nói một câu.

" tại tui biết gặp em là tui khoẻ liền à"

mặt đỗ hà đã nóng nay lại càng nóng hơn, em ngại muốn chui đại xuống một cái hố nào đó cho rồi. thuỳ linh không những xinh đẹp tài giỏi, có thân hình quyến rũ lại còn ngọt ngào dẻo miệng như vậy thì ai mà trốn thoát khỏi nàng được đây. hèn chi, gia huy vừa gặp đã thích nàng đến vậy, em biết với tính cách của hắn thì tiểu thư danh giá cũng không dễ lọt vào mắt xanh của hắn liền như vậy đâu. nói đến đây tự dưng nàng lo lắng, sợ người ta cướp thuỳ linh khỏi nàng...

" hà, em nghĩ cái gì mà im lặng cả buổi vậy, bộ tui kêu em qua gặp tui phiền em lắm đúng hông?"

" hông có, cô hai biết em hổng có ý như vậy mà..."

" ừm, tui chọc em thôi. "- thuỳ linh lại không nhịn được xoa đầu em một cái.

đỗ hà né tránh, sao thuỳ linh cứ vậy với em quài à... em sắp khờ tới nơi rồi đây. một bên em không hiểu lòng mình, một bên càng khó hiểu ý tứ của thuỳ linh. em thấy người mình nhộn nhạo lắm, ở gần thuỳ linh em cứ như thành người khác ấy, cơ thể em lúc nào cũng sôi sục chẳng yên mà nàng còn cố tình đụng chạm người em nữa.

" sao? hổng thích thì tui hông làm vậy nữa!"

" hổng có..."

" vậy là thích?"

đỗ hà biết mình bị thuỳ linh gài, em bất lực thở dài rồi xụ mặt xuống khiến nàng bối rồi. thuỳ linh thầm hỏi trong bụng, sao mà con gái khó hiểu dữ vậy hổng biết...

dù không biết mình làm gì sai nhưng đỗ hà buồn thì phải dỗ thôi.

" tui dỡn, mai mốt hổng dám như dậy nữa, đừng có dận nha!"- lương thuỳ linh hèn mọn níu lấy tay áo bà ba của em, đôi mắt long lanh.

" em có phải con nít đâu mà hở cái là dận linh."

" hổng dận thì cười lên cái đi, tui...hông có muốn nhìn em buồn."

giọng nói thuỳ linh ngọt ngào bên tai mang theo ý tứ cưng chìu đến tận cùng nơi đáy mắt, đỗ hà cảm nhận được loại tư vị mùi mẫn khác với tất cả những gì nàng biết về tình thân, là loại tình cảm khắn khít và lãng mạn đi cùng với nhau tạo nên chút gì đó riêng biệt, tách khỏi chuẩn mực thông thường. đỗ hà dường như thấu nhận được, cảm xúc của mình đã dần méo mó trước nhu tình nơi lương thuỳ linh.

" linh..."

" sao?"- thuỳ linh thấy nàng gọi mình liền nóng lòng chờ đợi.

" c-chị...uống thuốc chưa?"- thuỳ linh nhìn nàng không chớp mắt, đỗ hà hơi mất tự nhiên, chỉ là tự dưng em không nghĩ ra chuyện gì có thể nói với nàng lúc này cả. em thật sự đang rất ngại, vì thuỳ linh lúc nào cũng dán chặt ánh mắt nóng bỏng lên người em.

" chưa, thuốc đắng lắm~"- giọng nói ai nũng nịu, nghe như muốn trừng phạt người khác.

" nhưng mà uống thuốc mới mau khoẻ, nghe em"- đỗ hà cũng nhẹ giọng theo nàng, em biết nàng bệnh một phần là liên quan tới mình, đương nhiên em cũng nên chịu một phần trách nhiệm chăm lo cho thuỳ linh lúc này.

" nhưng, người ta vẫn chưa ăn gì hết...chờ em qua ăn cùng!"

thuỳ linh không cần biết em có đồng ý ăn cùng mình hay không, nàng chỉ cười nhẹ nhìn dáng vẻ lúng túng của đỗ hà rồi gọi người mang cơm lên phòng. đơn giản là thuỳ linh ăn uống không ngon đã nhiều ngày, nàng nghĩ khi nhìn thấy đỗ hà cơm sẽ ngon hơn nên muốn cùng em ăn một bữa.

trên bàn dần được lấp đầy bởi cơm canh thịnh soạn. đỗ hà nhìn đến hoa mắt, một mình thuỳ linh mà dọn mâm cơm hết có biết, quả là trâm anh phế phiệt luôn khác biệt thường dân. đỗ hà chỉ dám nhìn nàng ăn, em không động đũa dù thuỳ linh có gấp đầy ắp vào chén của mình. em nói không đói, nhưng nàng lại biết là em ngại, cũng không ép em, chỉ im lặng ăn cho no phần của mình. thuỳ linh trong lúc ăn không ngừng gật đầu, cơm nhà mình hôm nay ngon đến lạ.

bẵng đi một chốc lát, người hầu theo cách tính giờ riêng của mình cho rằng cô hai đã dùng cơm xong liền nhanh chân muốn đi dọn dẹp, tránh đợi bị chửi mới thấy mặt. nhưng đời quả thật éo le, ngay lúc người đó muốn ghi điểm vì thái độ đúng giờ của mình thì bị một màn hù cho hoảng sợ. cô hai cao cao tại thượng của nhà họ lương cơm mình không ăn lại ngồi một bên đút từng muỗng cho cô út nhà ông giáo đỗ, nhớ không lầm người bị bệnh là thuỳ linh mà... đang vu vơ suy nghĩ cô người hầu lại bắt gặp ánh mắt như giết người của cô hai thuỳ linh, người nọ co ro xin lỗi rồi bỏ chạy thụt mạng ra sau hè.

" linh, em đã nói rồi mà!"- đỗ hà cự quậy, không nói cứ tưởng như em ức hiếp lương thuỳ linh nhưng thực chất em mới là người bị đe doạ đây nè.

" em yên tâm, đánh chết nó cũng hông dám nói cho ai đâu."

.....

" trời ơi, tao thấy cô hai đút cơm cho cô út mà tao hoảng hồn"

" đâu, để tao vô coi."

" mày vô cho cổ nhai đầu mày hả gì thằng khùng?"

cả bọn người ngồi xù xì kể chuyện cho nhau nghe, người nói cô hai đầu có vấn đề, người nói cô hai chắc hôm qua không phải té mương mà là té giếng, có người dữ hơn còn nói cô bị út hà chơi bùa nên đổi tánh đổi nết. chứ cô hai thuỳ linh nào giờ mà cần phải cung phụng ai?

thuỳ linh nhẹ lấy khăn lau miệng cho em, vì đang ăn mà tự nhiên sặc ngang nên đỗ hà ho khù khụ, lỗ tai nàng cũng ngứa điếng lên một trận. thuỳ linh cứ tưởng khi nãy nhìn thấy bọn họ em vẫn còn sợ hãi nên nàng cũng lo lắng, nói tới là nàng muốn đập đám người trong nhà một trận ra hồn. toàn làm hỏng việc tốt của nàng không à.

" linh để em tự ăn đi, mắc công bị đồn này kia nữa thì hổng hay!"

" ngồi yên đó, ai đồn tui bẻ họng hết cho em coi."

thấy đỗ hà im bặt, nàng hài lòng nở một nụ cười. em ngoan cỡ này làm sao mà nàng hổng thương cho được. từ nhỏ đến lớn chuyện gì em cũng nghe lời nàng, làm cho nàng cảm giác muốn che chở, bao bọc rồi đến khoảng thời gian đủ sâu nặng, nàng thậm chí muốn thay em làm tất cả mọi việc trên đời này luôn kìa. đừng nói là chăm em từ miếng ăn như thế này, nàng chăm lo cho em cả đời còn được.

" hà ngoan, hả họng ra!"

đỗ hà ngoan ngoãn ăn hết những gì thuỳ linh muốn, chỉ đổi lấy một việc là nàng phải uống chén thuốc đắng nghét bên kia. ngay lúc thuỳ linh hả dạ bỏ chén cơm của em xuống thì đỗ hà cũng ngay lập tức cầm chén thuốc sẫm màu kia lên, khoé miệng tươi cười của thuỳ linh chợt trở nên cứng ngắt.

" linh ngoan, hả họng ra!"

đỗ hà em là muốn trả đũa nàng đây mà, thuỳ linh hậm hực muốn né tránh nhưng vì ánh mắt em quả thực long lanh khiến nàng trong một giây như bị thôi miên đi lạc vào rừng sâu quên lối về. đỗ hà đem chén thuốc đến gần, mùi vị khó ngấm xộc lên mũi khiến nàng ứ nghẹn, đang thời kì gian khổ bỗng nàng nghe một giọng nói êm tai.

" uống đi, em thương nghen!"

đỗ hà chẳng biết mình đã gây ra tội ác gì với thuỳ linh lúc này đâu, vành tai nàng nóng rang khi nghe câu nói không rõ ý tứ của đỗ hà nhưng chưa kịp phản ứng chén thuốc đắng đã từng bước chen vào khuôn miệng ngọt ngào của nàng. ngoan ngoãn như lời em nói, nàng nhắm mắt uống cạn số thuốc nặng mùi kia mà không thèm oán trách ai nhưng lại tự cắn môi mình vài cái để quên đi mớ dày vò từ nó, nào có ngờ môi dưới nàng không may bật máu khiến đỗ hà xanh mặt.

" mèn ơi... sao linh lại cắn môi?"

đỗ hà xoắn xuýt đến chạm vào vết thương nhỏ xíu nhưng không ngừng tuông những thứ chất lỏng màu đỏ xuống môi nàng, trái tim em cảm nhận được một cái thắt chặt, giống như ai đang cố tình bóp nghẹt nó làm em khó thở và đau đớn lung lắm đa. nhất là khi thuỳ linh lại đưa ánh mắt long lanh và khuôn miệng mếu máo đến mềm nhũn kia ra nhìn em.

" hà, chị đau..."

khoé mắt thuỳ linh không nhịn được rơi một giọt nước trong suốt, đỗ hà nhìn đến thẫn thờ, trong một giây em nhận ra thuỳ linh thật sự rất mỏng manh và yếu đuối, vốn là vị tiểu thư khó chiều, lại được ông bà lương cưng đến tận trời thì hỏi tại sao nàng lại không liễu yếu đào tơ đến như vậy. và cũng vì đó mà một trận mâu thuẫn dữ dội, đấu tranh đến thương tích đầy mình bên trong nội tâm của đỗ hà đã diễn ra, vô cùng khó khăn và đầy gian khổ, nhưng suy cho cùng đỗ hà vẫn không thể thấu nhận vì sao thuỳ linh lại luôn cố gắng gồng mình lên để che chở cho em qua bao năm tháng ấy, những tháng ngày yêu thương thuở ấu thơ và mãi cho đến ngày nàng nói thương em đến đau lòng.

em, em thì đã là gì mà xứng đáng...em còn liên tục làm linh buồn lòng, còn có khi không nhịn được mà rơi những giọt nước mắt quý báu kia mà!

đó, là những gì đỗ hà đã trăn trở rất nhiều, vì em làm sao có thể thấu hiểu, trái tim của một kẻ tình si.

" linh hông uống được thì cứ nói, chớ chi mà làm đau mình như dậy?"- đỗ hà nhăn nhó lau máu nơi khoé môi nàng, từng cử chỉ đều nhẹ nhàng đến mê hoặc trước tầm mắt của thuỳ linh.

" nếu tui nói hà sẽ hông dui, tui hổng có muốn."

" nhưng linh chảy máu nhiều như dậy, sao em dui?"

sau câu nói của đỗ hà là cái mặt bí xị của thuỳ linh được trưng ra, nàng chống cằm rầu rĩ im lặng đến lạ thường. đỗ hà vì vậy mà có chút chột dạ, em ấp úng gọi thuỳ linh nhưng nàng cũng không chịu trả lời.

" chắc giờ miệng linh còn đắng lắm đúng hông, uống nước... uống nước nha?"

ly nước được đưa tới trước mặt, thuỳ linh vẫn không có dấu hiệu muốn đụng đến nó, đỗ hà lo lắng một chút nhìn nàng rồi ngồi xuống ghế, tay em nhẹ nhàng nâng mặt nàng lên rồi đưa ly nước cho nàng nhưng một ánh nhìn nàng cũng hổng thèm đặt lên người em. bản chất của con người luôn là như vậy, có cố gắng đến mấy thì cũng không che được tính nết của mình đâu, thuỳ linh từ khi sinh ra đã được nuông chiều, em lại dám lớn tiếng với nàng như vậy. dù nàng thiên vị em, nhưng giới hạn của con người là không đoán trước được.

" em xin lỗi, tại em ép nên linh mới phải đau... giờ làm sao cô mới hết dận em?"-đỗ hà nhẹ giọng nhất có thể, chỉ mong thuỳ linh đừng vì chén thuốc mà trở thành ghét em.

thuỳ linh không nhìn em, đôi môi đã cầm được máu, dù không nhiều nhưng chắc chắn đã đủ làm đỗ hà sợ rồi. bên ngoài trời bất chợt đổ cơn mưa, gió rì rào làm lòng ai như nặng trĩu, chờ đến lúc cơm canh được đám giai nhận dọn xuống, trả lại không khí yên bình, thuỳ linh mới nhẹ nhàng khoá cửa lại rồi đến gần chỗ đỗ hà, thản nhiên ngồi lên đùi em.

" tui nghĩ ra rồi, bây giờ nếu em cho tui hun thì tui mới hết dận!"

đỗ hà trợn mắt nhìn nàng đến ngây dại, em vẫn chưa hết hoảng vì tự dưng nàng ngồi lên mình em thì đã phải chao đảo về lời đề nghị vô cùng khiếm nhã của cô hai nhà họ lương rồi. nàng muốn hôn em, không đột ngột và cưỡng ép em những lần trước, lần này thuỳ linh lại hỏi ý nàng, bắt buộc phải có một câu trả lời nhất định khiến cho đỗ hà chỉ có thể hoá đá mà nhìn thuỳ linh thôi.

tiếng mưa nhiễu hạt trên lá cây, gió xào xạc đung đưa những hàng dừa va đập vào nhau. ồn ào đến vậy nhưng đỗ hà vẫn có thể nghe được từng nhịp thở của cô hai thuỳ linh vì quá độ gần gũi và thân mật, đỗ hà nín nhịn ham muốn mơ hồ của mình trong lòng vì em cần phải suy nghĩ mọi chuyện thật thấu đáo. nếu nụ hôn này chỉ mang tính chất trao đổi, mặc nhiên em không ích kỉ. nhưng cứ tiếp tục tiếp diễn như vầy hoài em e rằng chính bản thân em cũng không biết níu giữ tình chị em đơn thuần của mình ở lại bằng cách nào nữa.

đỗ hà có cảm giác mình đang bị dẫn dụ vào hang sói nhưng không biết tại sao em rõ vậy mà vẫn cứ đâm đầu....

" nếu bây giờ chị muốn thì em sẽ làm...nhưng tụi mình đừng có như dậy hoài được hông linh?"

" bộ em tính sẽ làm như dị hoài luôn á hả?"

nhìn gò má đỗ hà đỏ hồng mà thấy tội, thuỳ linh không cố ý bắt bẻ ý của em nhưng nàng đánh hơi được cục vàng cục ngọc của nàng đã nghĩ sai điều gì đó về mình. nhìn sâu trong ánh mắt thơ ngây, thuỳ linh biết hôm nay sẽ là cơ hội ngàn năm có một.

" hà nhìn chị nè!"

thuỳ linh nói với chất giọng dịu dàng cưng chiều vô đối, đợi ánh mắt đỗ hà vừa chạm đến mình liền nở một nụ cười ngọt ngào đến sâu răng, đỗ hà ngất ngây trước vẻ đẹp của một cô thiếu nữ tuổi đẹp hơn cả trăng tròn. loại mỹ vị này làm cho đỗ hà lần đầu cảm nhận được một điều gì đó lạ thường, em nhận ra là... em không thuần khiết như mình nghĩ.

" hà nghe cho rõ những lời này nha, tui đối với em hổng phải kiểu tình thương như em nghĩ đâu. tui thương em là thương bằng cả tính mạng. em nghĩ coi, ai mà lại yêu thương bạn của mình vô đối đến vậy. đó là bởi vì tui muốn lo lắng và chăm sóc cho em, muốn ở bên cạnh em cả đời. giống như má em sống với tía em vậy đó, là bạn đời, là gia đình, em hiểu chưa?"

đỗ hà chỉ có thể nín lặng mà nghe từng lời thuỳ linh nói, em có chút mơ hồ nhận ra sự thật. không có đúng, cũng không có sai, nhưng để chấp nhận thú thật đỗ hà không hình dung được. thật tình, em có rung động, em có suy tư lung tung như mọi cô gái khi biết mình yêu đương, cũng có những cơn thắt tim đến quằn quại mỗi khi thuỳ linh thân mật chạm vào người em, nâng niu hay chỉ đơn giản là một cái vuốt ve trên mái tóc. những thứ đó đều làm em như bị đun nấu mà tan chảy, tâm tình phân tán đến loạn xạ nhưng khi đối mặt trực tiếp từ lời của thuỳ linh, em vẫn cảm thấy điều này đối với em và nàng đều là chuyện không nên có.

vì đời nó bạc lắm, nếu ai cũng được sống phóng túng như bản thân mình mong muốn thì chữ khổ đã không tồn tại trên cõi đời này.

đỗ hà nhìn thật lâu vào mắt thuỳ linh, lòng em như mớ tơ bị vò nát, quện quặc chất chồng lên nhau. em ước nếu bỏ được trải lòng cho gió cuốn, người hãy đem em vứt đi, như vứt nổi đau thương.

nếu một chiều có thể nhìn thấy nhau giữa xa mờ nhưng ấm áp, thì em thà để mớ tâm tình này được rải tung bay theo lá rụng sau hè. vì em đương thời hiểu rõ, ở nơi mà linh hồn cả hai đang thổn thức, chính cửa ải của trần gian.

" hà, em có muốn ở với tui cả đời này hông?"

thuỳ linh càng chân thành bao nhiêu thì lòng em lại càng đau bấy nhiêu, em biết mình luyến tiếc cũng biết mình dường như đã đem lòng trao cho người ta từ lúc nào chẳng hay... nhưng nhân lúc trời vẫn chưa chuyển đen, môi vẫn chưa ngừng cười, đời vẫn chưa đau khổ, xin hãy cho em cất đi nổi niềm yêu thương của mình dẫu chỉ mới vừa chớm nở.

" dĩ nhiên là em muốn bên linh cả đời rồi, xa linh em sống hông nổi đâu. vậy nên để được bên nhau như linh nói thì bây giờ.... hãy quên chuyện này đi. vẫn hãy sống thật tốt, vẫn hãy yêu thương em như ngày xưa, được hông linh?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #lldh