Chương 7
tối hôm đó đỗ hà ngủ lại nhà thuỳ linh như đã hứa với ông bà hội đồng lương, cũng chẳng biết bao ngày họ trở về. em cứ thế mặc kệ và rồi chìm trong giấc mộng đẹp nhất đời cuộc đời mình....
trăng dưới nước là trăng trên trời, người trước mặt là người trong tim.
thuỳ linh đã nằm nghiêng mình suốt nửa giờ chỉ để ngắm nhìn em, người trong tim của nàng suốt bao năm tháng. em ngoan ngoãn trong vòng tay nàng như thế thảo nào nàng chẳng thể yên lòng.
nhìn qua khung cửa sổ là vạn vật chìm trong bóng tối, chút ánh sáng từ trăng sao không đủ soi đường thuỳ linh đêm nay, nhưng đỗ hà thì có.
em khiến cho đời nàng bừng sáng, chỉ bằng một cái gật đầu. em bằng lòng bên cạnh nàng dẫu chỉ là những ngày mưa dong ngắn ngủi, nhưng em chẳng biết đâu, rằng đây như một dấu mốc vĩ đại trong suốt hai mươi mấy năm của cuộc đời nàng. đỗ hà trong lòng thuỳ linh, quý giá đến như vậy.
" bộ linh hổng ngủ được hả?"- không biết là linh cảm, hay lạ chỗ ngủ không ngon mà đỗ hà quyết định mở mắt, kịp thời bắt được khoảnh khắc lương thuỳ linh lén nhìn mình như ngây dại.
" ừa... sao hà chưa ngủ?"- thuỳ linh hạ mắt xuống bờ vai bóng sáng thu hút ánh nhìn, đêm đã mờ sao em vẫn thật chói nắng.
" em lạ chỗ, linh có chuyện chi vui sao mà cười miết đó?"- giọng đỗ hà lúc nào cũng nhỏ nhẹ, thuỳ linh không ngừng xao xuyến.
" chắc tại, có em ở đây thôi."- âm giọng của thuỳ linh khi đối đáp cùng em sao mà thật ngọt ngào, tim em có là tảng đá cũng hoá thành băng tan.
" cứ ghẹo em, cô ngủ sớm đi."- đỗ hà chưa biết tại sao mình lại ngại ngùng đến vậy thì lại bất ngờ vì khuôn mặt xinh đẹp của thuỳ linh đang áp sát về phía mình, tim em nhảy thoát ra ngoài, gò má em càng thêm nóng rực.
" kìa....em lại kêu người ta là cô~"- chóp mũi lương thuỳ linh thoáng chốc chạm lên gò má nàng, đỗ hà gần như nín thở vì em cảm thấy sẽ thật kì lạ nếu như lúc này hai hơi thở lại hoà vào nhau, chỉ nghĩ đó thôi mà em đã không chịu được rùng mình một trận. chưa định thần được cái nét nũng nịu của cô, em đã được dịp mất thở một hơi khi nàng hôn lên môi em rồi vội rời đi, đỗ hà thở hắt, trước mặt thuỳ linh lại trở thành dáng vẻ câu hồn.
" à ờm....chị linh ngủ đi, em cũng ngủ!"- đỗ hà nhanh lẹ tìm đường giải vây cho mình nhưng lại bị lương thuỳ linh chặn ở miệng. chính xác là cô hai nhà họ lương lại lợi dụng hôn em thêm một lần nữa.
môi nàng chạm lấy môi em dịu dàng như là ru ngủ, làm em có muốn chống cự cũng chẳng biết phải làm sao, mùi hương từ tóc nàng đẩy em vào chìm đắm, em tự hỏi mình rằng tại sao em lại lưu luyến bịn rịn trước thân thể nàng khôn nguôi.
" cô...chị linh....ưm-m"- đỗ hà đẩy vai nàng ra khỏi mình, nhưng đàn bà con gái với nhau, sao cô hai lại mạnh dữ thần đó đa. út hà từ nhỏ đã là nữ công giai chánh nào được học võ học quyền này kia như cô đâu mà đấu cho lại.
giữ trời khí trời nhàn nhạt sau cơn mưa nặng hạt, mùi hương từ đất vẫn còn thoảng bay. có một người ôm lấy vai một người như ôm lấy cả đức tin. bấu víu vào lối sáng duy nhất của đời mình, nâng niu và ve vuốt bảo vật bằng đôi môi thơm nồng, mật ngọt.
hỡi ai có thể dứt ra, khỏi tình yêu trong miên man bồi hồi nơi ngực trẻ?
một khắc dường như đã thoi đưa nàng trở lại thủa đón đưa em giữa cơn mưa chiều nơi con đường nhỏ. ngày hôm ấy, mấy ai biết mây núp ở chốn nào khi hồn tóc nàng đang ấm lấy hai vai, em choàng tay câu lấy cổ gầy, cả cơ thể non nớt nương đỡ nơi bờ lưng chẳng mấy phần rắn rỏi. tán lá to đủ phần hai đứa trẻ. em nghiêng mình che lấy nàng dưới ánh nhìn mơ màng, thoáng mộng. lại chẳng biết, có người rơi vào nỗi tương tư kéo dài suốt bao mùa xuân tàn, mai rụng.
rồi dường như cũng là từ ấy, mỗi hoàng hôn đều có người đợi bóng em in dài, nhưng vì chẳng dám lại gần nên mới ngập ngừng như hơi thở. nhẹ nhàng ru em những chiều hè, ôm em những chiều đông. thuỳ linh cứ như ánh mặt trời, và sợi tình ẩn sâu nơi đáy mắt.
vì em ơi biết chăng em?
tóc em bay trong từng chiều gió lộng, những con đường đã in dấu chân qua...làm hồn ai tan nát giữ chiều tà. dẫu chẳng gần mà cũng chẳng xa, chỉ tiếc là, em không thuộc về ta.
" ưm...linh..."- đỗ hà nhận thấy môi mình tê tái và dường như sắp sưng lên, nhưng cô hai nhà họ lương vẫn chẳng có dấu hiệu gì là buông tha cho em khỏi những cái chạm ấm áp đến điên người.
đôi mắt thuỳ linh khi rời đi đem theo bao nuối tiếc, giữa hàng vạn tâm tình, chỉ gói gọn vào một nụ hôn. lời nói, chẳng thể truyền đạt sao cho hết lòng này, thôi thì cứ mặc cho gió cuốn mây bay. để thời gian phơi bày cho em tất cả.
" hà ngủ đi."- thuỳ linh bối rối sau khi hồi tưởng về những năm trước, nàng chẳng dám tin mình giờ đây đã làm được những điều từng chẳng dám nghĩ.
sờ một tay lên môi mình, linh chẳng thể ngừng cười, vì môi hà cứ như là một nụ hoa đào, ngất ngây giữa nhuỵ, mật ngọt đầy vơi. nàng lại như thôn nữ hái hoa, vô tình hái trúng hoa đào nghìn năm. sắc hương em ở trong tâm, cớ sao dung mạo cũng làm nàng say. chập chờn như bướm tung bay, nụ hôn đem những tâm tình trào dâng.
nhìn em, thuỳ linh lại cứ động tâm, ánh mắt dịu hiền đó, và bờ mi cong bên gối nằm đặc mùi thơm của nàng cùng tấm chăn lụa nhạt màu che ngang ngực. khuôn mặt em nổi bần bật dưới ánh trăng non, như chèn ép thuỳ linh phải ghi nhớ em trong tim đời đời kiếp kiếp.
" chị linh cứ nhìn em như vậy, sao em ngủ... "- đỗ hà đã lấy được bình tĩnh sau nụ hôn choáng vàng từ nàng, nhưng ánh mắt cháy rực kia vẫn làm em khó chịu chẳng nào diễn tả được.
" hà biết tại sao hông?"
" dạ sao?"
" tại em đẹp."
hẳn vì thuỳ linh biết gò má em sẽ ửng hồng nên mới trêu ngươi, để lợi dụng thời cơ này chạm tay lên khuôn mặt mịn màng trơn bóng, mân mê em trong lòng bàn tay rồi mới giả vờ hỏi nhỏ;
" bộ em mắc cỡ hả?"
tiếp xúc nơi lồng bàn tay ấm áp và da mặt nóng rực của em lúc này làm đỗ hà như điêu đứng, bụng em như có nghìn mũi kim đâm qua, râm rang khó chịu, hồi hộp và lo lắng đến điên người. không vì ghét cũng không vì quá yêu thích, chung quy lại, đỗ hà vẫn sẽ luyến tiếc nếu nàng rời đi, sự tiếp xúc thân mật của nàng dành cho em dường như đã khiến em vô cùng quen thuộc.
" chị hổng cho em ngủ, em đi dìa"
" em dìa đi, ngoài trời tối thui nhưng biết đâu có ai đi theo em tới nhà luôn đó đa."
sau câu nói của thuỳ linh là cái nhăn mặt của người đẹp, đỗ hà bất giác nhích người sát lại gần nàng, cánh tay trần chạm lấy cơ thể ấm áp của người đối diện càng làm cho lồng ngực nàng rộn ràng hơn. lợi dụng sự chủ động đến từ út hà, thuỳ linh đâu thể bỏ lỡ thời cơ mà vòng tay ôm siết em thật chặt, nhịp tim ngân vang một diễm khúc không tên, đỗ hà cũng lặng người mà thưởng thức trong lồng ngực êm ái đến vô cùng của người nọ.
" hà ơi"
trong màn đêm thanh vắng, đôi mắt em dường như đã nhắm nghiền nhưng rồi lại bị một nhạc âm ngọt ngào làm cho giấc ngủ chưa kịp chào đã bừng sáng.
" ơi, sao đó linh?"
chút tò mò dẫn đến nóng lòng ẩn hiện nơi đáy mắt đỗ hà khi em nhìn thẳng vào ánh mắt đắm đuối của nàng dành cho mình.
" linh thương em..."
thì thầm như rót mật vào tai, lời nàng thốt trong cơn mê nào lại khiến em đờ đẫn, chẳng biết là vì sợ hãi hay là vì xúc động trong niềm yêu mà em đã thoáng rùng mình.
đỗ hà như con chim lạc bầy, bơ vơ đứng nhìn bầu rời là một màu đen tuyền không lối thoát, nhưng thế nào đó lại loé lên một tia sáng ngay thời khắc hình ảnh nàng xuất hiện. chợt nhiên, em muốn đưa tay vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp đến bừng sáng đó của nàng, nhưng rồi lại vì một điều gì đó mà thức tỉnh. rốt cuộc thì, những cái chạm nâng niu mà em muốn là từ đâu mà có vậy, em cũng thật khó hiểu lòng mình.
dẫu thời khắc chẳng làm em chuyển mình từ trong dạ nhưng lại khiến lòng nàng êm ái đến vô cùng, chỉ cần được nói hộ cho trái tim đau âm ỉ suốt nhiều năm ròng rã, thuỳ linh đã toại nguyện đến chẳng còn gì nuối tiếc.
nàng biết ơn vì em dành cho mình một tối áo hồng, môi ngọt. một đêm trời sao tíu tít ở trên đầu. nơi chăn ấm ngang người, gió chớm mùa mưa bão. nơi làn da mịn, vạt áo mềm, vòng tay thơm mùi người thương.
" tui chỉ muốn nói cho hà nghe thôi, hà đừng khó xử." - thuỳ linh thì thầm bên tai nọ, dù chẳng nhìn thấy mặt nhau, nhưng thuỳ linh cảm nhận được sự bối rồi của nàng qua từng nhịp thở.
" linh nói sao đó đa, em cũng thương linh mà."
" nhưng em hông thương giống tui"
đỗ hà lắng nghe lòng mình đứt đoạn trong từ câu chữ của người kia, nàng đã thương em nhiều đến bao nhiêu rồi?
" hôm nay...em hứa rồi mà, hôm nay em sẽ thương giống linh." - ánh đèn đêm hoa xạ tự nhiên hương, em dùng đôi mắt thơ ngây vô số tội lại trực tiếp đẩy nàng vào vực thẳm tình yêu vô phương cứu rỗi.
thôi thì, nàng cũng xin tạ ơn em đã rộng lượng ôm tình thương này vào lòng, để nàng tan biến hết những tháng ngày vật vã thầm mong.
" vậy...hôm nay tui muốn gì em cũng chiều đó nghen, thương tui mà."
" ừm, linh muốn gì cũng được, ngủ nha."
" !!! em nói tui muốn gì cũng được, tui chưa kịp làm mà ngủ cái chi?"
"...linh còn muốn làm cái chi đó đa?"
thuỳ linh như thể chỉ đợi ngày nay thôi, trong đầu là nàng trăm phương nghìn kế nhưng đối mặt với người thương lại như tay chân tê dại, nàng lóng ngóng, đến khi nhìn thấy đối phương dần mất kiên nhẫn mới vội nắm lấy bàn tay mềm mại mà nâng lên. ánh mắt cả hai lại va vào nhau, đỗ hà nhìn bàn tay mềm mại trắng trẻo của lương thuỳ linh có chút động lòng, nàng quả thật là tiểu thư đài cát, lại đem lòng thương một dân nữ như em, lại còn chiều chuộng em vô đối. hỏi em làm sao mà không khỏi giao động từ trong tâm...
" tay linh đẹp quá "
" vậy em có vui nếu bàn tay này lúc nào cũng muốn chạm vào em hông?" - thuỳ linh dùng tay còn lại nâng mặt hà lên rồi bắt đầu mân mê.
đỗ hà thoáng nghĩ mình điên mất thôi khi nàng thật sự cảm thấy rất dễ chịu, còn có chút lưu luyến bàn tay ấm áp của cô hai thuỳ linh. khi nàng biết mình đã quá đắm chìm, thì cũng chẳng còn khả năng chống đỡ nữa rồi.
"... l-linh hun em lần nữa đi"
" hả, em nói sao đó đa?"
" h-hông có chi, cô hai đừng quan tâm"- đỗ hà dường như bối rối như gà mắc dây thun.
" dỡn á, bộ tui điếc ha sao mà hổng nghe"- thuỳ linh bật cười khoái chí, nghe những lời em nói lòng nàng như được mở cờ. thì ra út hà thích được cưng chiều và nâng niu.
đỗ hà nhìn nàng ngây ngốc, rồi như có tiếng gọi nào đó từ trong tâm kêu em hãy nhắm mắt chờ đợi, khi hơi thở và mùi thơm quen thuộc đang dần tiến về phía em, một cái chạm nhẹ nhàng như chuồn chuồn đạp nước đáp lên đầu môi đầy dịu ngọt, cả cơ thể em đều cảm nhận được những tia chớp rân người. hai mắt xinh đẹp nhẹ hé mở liền bắt gặp ánh mắt si tình phía thuỳ linh. em bỗng chóc quên mình là ai mà đưa tay choàng qua cổ chị, kéo khuôn mặt mỹ miều nọ sát lại gần mình. thêm rồi lại thêm chút nữa, em chẳng muốn giữa nàng và em bị bất cứ một điều gì chen vào, cho dù chỉ là một cơn gió.
ngay khi khoảng cách được kéo gần, nàng biết đêm nay mình sẽ chết trong ái tình mềm mại và hư không. nhưng dẫu có ra sao thì tình yêu này cũng cần được nung nấu, bởi lẽ đỗ hà đang dần hiểu được thế nào là sự rung cảm đầu đời, đẹp như tranh vẽ trong tình yêu.
môi nàng lại tìm đến em như dần quen thuộc, ngay lập tức cảm nhận được mỹ vị khi đỗ hà cũng đáp trả môi nàng không chút do dự, vui mừng len lõi sâu bên trong trái tim non mềm đang âm ỉ vì tình yêu của đời mình, thuỳ linh dường như chỉ có thể gửi gắm hết nơi đầu môi thơm ngọt, dây dưa hôn nàng sâu đậm, môi lưỡi quấn quýt khiến nàng càng lúc càng điên cuồng hơn từng khắc một.
thừa dịp đỗ hà vừa dứt ra để lấy lại nhịp thở, thùy linh nhanh chóng rải nụ nóng bỏng hương vị yêu đương của mình xuống chiếc cổ xinh đẹp, trắng mịn của em. chỉ nghe thấy tiếng đứt đoạn nặng nề, dường như lồng ngực em đang điên cuồng đập loạn. thuỳ linh mỉm cười dùng một tay vuốt ve vòng eo nhỏ, chỉ mong trấn an được mớ cảm xúc vô hình đang quấy nhiễu đến em.
" ngoan, đừng sợ. linh hun chỗ khác một chút~"
đỗ hà ấy thế mà lại an tâm hơn, có phải em đã quá ngây thơ rồi đó chứ. hay em thực chất là muốn dung túng cho người ta làm loạn, hoặc là em cũng thích được người ta hun chỗ khác ngoài đôi má hồng và bờ môi mềm mại.
" ưm~"
một tiếng ngâm nga vang khắp cả căn phòng khi nụ hôn mềm mại di chuyển xa hơn nơi nào đó, em chỉ biết mình nhột nhạt đến khó chịu nhưng cơ thể lại sinh ra một chút tò mò và kích thích, làm em có muốn đẩy nàng ra cũng chẳng đành. cứ thế, em để mặc cho da dẻ mịn màng của mình ẩn lên vô số dấu ấn màu đỏ mà chẳng thấu nổi lý do.
" ha...linh, chỗ này..."
đỗ hà hốt hoảng chặn đôi môi ái muội của ai đó lại khi nó đang cách rất gần nơi mềm mại nhạy cảm của em, chỉ thấy đôi mắt thuỳ linh như say rượu khi nhìn nàng, nhìn thêm một lượt từ đầu đến chân. điều này khiến cả cơ thể non nớt của em run sợ, một ngọn lửa không tên chạy dọc trong người em như dần bừng sáng.
" chị muốn coi chỗ này, hà cho linh nhìn một chút được hông?"- nàng ấy thế lại nhìn chằm chằm vào bộ ngực bán khoả thân của đỗ hà một cách thèm thuồng như vậy, hỏi sao em lại không sợ hãi cho được?
" linh à...h-hông có được đâu."- đỗ hà từ chối, nhưng em cảm nhận được bên dưới lớp vải mỏng đang bị thuỳ linh nhìn đến đỗi hai đầu ngực dựng đứng.
" hà nói là nghe lời chị..."- ánh mắt thuỳ linh long lanh, khoé miệng còn vương chút đỏ vì vết thương tự cắn ban chiều, nàng lại đau lòng không nguôi vì người đó hôn nàng đến vết thương chưa lành đã bật máu mà chẳng hay.
" nhưng, c-chỉ nhìn thôi nha?"- đỗ hà ấp úng hỏi nhỏ, chuyện tế nhị như thế này lại xuất hiện trong đời nàng. dù gì đi nữa thì cái nàng có, thuỳ linh cũng có, nàng đòi xem lại là huề chứ sao đâu mà, đúng hông?
" để linh vén áo cho em nha~"- lãng tránh câu hỏi, chính là hành động đáng ngờ nhất mà đỗ hà đã dễ dàng bỏ qua cho người bên trên em lúc này.
mảnh vải lụa màu hồng được kéo lên nhẹ nhàng bằng đôi tay xinh đẹp thướt tha của cô hai thuỳ linh, chỉ có một chút lạnh lẽo xoẹt qua em rồi lại nhanh chóng bị đôi mắt phượng làm cho nóng rang cả người. thuỳ linh hứa chỉ nhìn, nhưng ánh nhìn của cô hai quả thật rất lạ, đôi chút đê mê, đôi chút chiêm ngưỡng, thậm chí đôi môi nàng còn chẳng thể khép lại trước mị lực mê người của hai gò bông trắng trẻo hồng thuận nữa là.
" đủ rồi linh à... ưm....ư~"
thiên thời, địa lợi, dẫu cho nhân chẳng hoà, nàng cũng có cách biến thành lẽ của mình mà ôm trọn bầu ngực sữa mê người của em ở trong tay đầy khát vọng và mân mê. niềm khao khát trong đáy mắt nàng đã lấy đi tất cả lý trí vốn có. đỗ hà ngốc nghếch, nếu em còn ngây thơ thế này thì làm sao thuỳ linh dám buông tay em đây, em sẽ bị người ta lừa mất thôi. càng nghĩ nàng lại càng ghen tức, đôi mắt này và cả đôi môi này đều phải là của một mình nàng, nàng nhất định sẽ chặt tay ai đó nếu họ chạm vào em, vào cơ thể tuyệt vời như bảo vật nghìn năm dưới thân nàng ngay lúc này.
" linh~ a"- đỗ hà như bị nghìn con dao đâm ra từ trong cơ thể khi khuôn miệng ấm nóng của thuỳ linh cứ thế bao trọn đầu ngực em, bàn tay mềm mại đó cũng cứ thế mân mê bên ngực còn lại, không ngừng khiến em như sống chẳng lành mà chết cũng chẳng yên. cảm xúc vui sướng lạ lẫm này, đỗ hà là lần đầu được chạm đến.
" em... linh... ưm....cô hai...a~"
" hức hức, đau~"
" cô hai...đừng cắn em, hm~"
bên tai toàn là những lời có cánh, khiến nàng một phen bay lạc chốn hồng trần. giọng nói em ngọt ngào nhưng khi non nỉ cũng có thể trở thành hung khí, và nó giết chết nàng trong chính sợi dây lương tâm cuối cùng. dường như nàng sắp phát điên lên trước ranh giới mong manh, giữa việc dừng lại và chiếm lấy em mãi mãi.
" ưm~ dừng lại đi mà..."
lời thỉnh cầu như tiếp thêm sức mạnh, vì quá sức câu dẫn và mĩ miều. đỗ hà lần nữa đánh thức ác quỷ bên trong nàng đến không kiểm soát được, một tay nàng đã ở bên trong chiếc quần phi bóng trắng mà liên tục vuốt ve lấy nơi yếu đuối của em. mặc cho cái rùng mình và ánh mắt sợ hãi kia, thuỳ linh vẫn liên tục chăm sóc nơi đó như bị gây nghiện.
" đừng làm nữa, linh ưn..."
đỗ hà vặn vẹo khi đầu ngực bị người ta ngậm cắn, chỗ mẫn cảm lại bị trêu ghẹo đến bức rức vô cùng. toàn thân em rạo rực chẳng có điểm nào là không nóng rang người. em chẳng hiểu mình bị làm sao nữa, nhưng có vẻ như cơ thể em đã bắt đầu có dấu hiệu chẳng muốn dừng lại...
thuỳ linh đương hôn út hà một cách mê muội lại đột nhiên nhận ra không gian lúc này lại thật yên ắng, nàng chợt lo lắng nhìn em. đỗ hà là đang im lặng cắn chặt răng và nhắm nghiền đôi mắt, nàng hốt hoảng rời em ra lại cảm nhận được một hơi thở dài được em trút xuống, có phải vì em cảm thấy được giải thoát khỏi hành động điên rồ của nàng?
thuỳ linh ái ngại nhìn em, nàng tự gõ mình đầu một cái. sao nàng có thể ưu tiên cảm xúc riêng của mình mà làm tổn thương đến em, làm em sợ hãi như vậy.
" út hà, cho linh xin lỗi... tại linh kìm hổng có đặng, em bỏ qua cho linh nha...?"
thuỳ linh cúi mặt, nàng nằm sang một bên hối lỗi nhìn em, trông bộ dạng lúc này xem có phải là quá khác biệt với lúc nãy hay không đây. cô hai lương giờ đây là mèo con, còn trước đó chẳng khác gì hổ gầm khiến cho em một phen hồn siêu phách lạc, theo nhiều ý nghĩa. nhìn thấy lồng ngực đỗ hà vẫn chưa thôi hết dồn dập, lòng nàng càng thêm đau. thuỳ linh đương nhiên chẳng muốn, đỗ hà vì mình mà cam chịu bất cứ chuyện chi.
không gian lại tiếp tục rơi vào trầm lặng trừ hơi thở của đỗ hà, thuỳ linh thấy vậy chỉ có thể hối lỗi mà kéo áo của em xuống, nàng như thể mình vừa mới tạo ra một tội ác mà không ngại chửi mắng bản thân mình thậm tệ trước mặt em. nhẹ nhàng ôm em vào lòng, thuỳ linh thủ thỉ lời ngon tiếng ngọt chỉ mong em không hoá giận mà đuổi mình. nàng vẫn còn muốn thân mật ôm em, hôn em, nhân cơ hội nghìn năm có một kia mà.
đôi mắt em úa màu, nàng có thể nhìn thấy những sợi chỉ máu li ti trong tròng mắt sáng rực hoà cùng với ánh nước không màu, có phải là em đang khóc vì uất ức. thuỳ linh chưa kịp phân tích thêm thì nghe được giọng em run rẫy bên tai.
" em... em khó chịu quá linh ơi..."
ánh mắt chạm nhau như cháy rực, em chủ động ôm lấy nàng, đôi tay bé nhỏ bấu lấy gấu áo nàng nhăn nhúm như muốn nhờ vả điều chi đó. người em bắt đầu có chút vặn vẹo khi bàn tay nàng cũng đặt lên eo em vuốt nhẹ. thuỳ linh nhìn thấy vẻ mặt đê mê của nàng trong ánh đèn dầu mờ nhạt. chẳng biết là ai đã vô tình đốt cháy lên ngọn lửa trong lòng nàng dẫu chỉ mới vừa dập tắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com