Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Âu cũng là duyên phận

Ta từ nhỏ đến lớn luôn là người mặt than, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa ta cũng không hề biểu hiện một chút cảm xúc. Lúc mẫu thân qua đời cũng vậy, không rơi một giọt lệ, chỉ đứng bên cạnh nhìn, vì từ khi sinh ra đến giờ ta rất ít đến gần mẫu thân , không biết tình mẫu tử là gì. Mọi người đều nói ta nhìn tuấn mỹ như thế mà lại lạnh lùng, bất hiếu, vô tâm. Nhưng ai có hiểu ta đã cố gắng, nhưng không khóc được, đã đau lắm nhưng lại không bộc lộ ra được.

Có lẽ người đời chưa từng biết ký ức lúc nhỏ của ta nên liền đánh giá ta như vậy, ta cũng không để ý vì có quá nhiều người nói về ta đến nỗi ta không nghe hết, ta liền không quan tâm đến họ. Từ nhỏ phụ thân cùng sư phụ ta đã rèn luyện cho ta, một đứa nhỏ 3 tuổi ở trong rừng sống cùng những con vật trong rừng, từ từ trải qua mọi chuyện. Chỉ khi nào ta có chuyện, họ mới ra ta cứu, cứ thế ta lớn dần liền lãnh đạm, ít khi biểu lộ cảm xúc giống một cậu nhóc chút nào. 

 Lúc ta 20 tuổi nắm binh quyền trong tay, được người đời kính nể là vị tướng dũng mãnh nhất, còn là trẻ tuổi nhất, vua một cõi. Ai nghe danh của ta cũng đều sợ hãi, thế nên từ nhỏ không ai dám đến gần hay làm bạn ta.Từ nhỏ chỉ có những người hộ vệ hoặc là dưới trướng của ta, mới thân thiết được chút đĩnh, họ đi theo ta là vì ta từ nhỏ đã lãnh huyết, trên người ta vì giết người nhiều nên còn có sát khí nặng.  

Ngày phụ thân mất, ta vẫn lạnh lùng, trên người vẫn còn nguyên bộ áo giáp, vừa từ chiến trướng về. Trong Khanh phủ từ trước giờ mọi chuyện đều là phụ thân ta sắp xếp, sau khi ông qua đời mọi chuyện liền giao cho đại ca ta Khanh Sa. Ta liền trở về phủ được ban của mình. Trong phủ vắng lặng đêm về ta ngủ không được, có lẻ vì lâu rồi không được ngủ đàng hoàng nên có chút khó chịu.

Ta liền mặt áo khoác đi ra ngoài hít thở không khí một chút, nào ngờ đi được vài bước liền nghe được tiếng đàn thê lương truyền đến. Là "hàng xóm" của ta, ta được phong ở trung tâm nhà của các quan lại, vậy người kế bên chắc cũng không phải là người thường, hình như là nhà của thừa tướng thì phải. Ta dù là người thô chỉ biết cầm kiếm giết giặc nhưng lại có chút yêu thích âm luật, tiếng đàn này nghe rất êm tai, cứ tự nhiên đi vào lòng người.

Ta hiếu kỳ liền dùng khinh không bay lên nốc nhà vượt tường đi xem. Đúng là không sai, có người đang ngồi trong đình đánh đàn. Nàng ấy ngồi một mình trong đình, bên ngoài có nô tỳ đang say mê nghe tiếng nhạc. Ta cũng không ngoại lệ bay lên cành cây gần đó, để có thể thấy rõ dung nhan của nữ nhân đó.

Nàng mặt một bộ bạch y phiêu phiêu trong gió,màng trướng của đình củng tung bay tạo nên ảo cảnh, như nàng ấy chỉ là một làng khối hư hư thật thật. Tiếng đang từ từ giảm dần, nàng ấy liền dừng lại, đứng dậy gọi nô tài bên ngoài:" Ta mệt rồi, về thôi", giọng nói nhẹ ngàng thanh khiết, đúng như nàng ấy vậy. Ta cũng không có làm gì khác thường nghe xong liền quay về phủ. Cứ thế ngày này sang ngày khác ta đều cố ý đi dạo để được nghe tiếng đàn của nàng ấy, lúc nào cũng thê lương.

Một tháng sau, ta vẫn như cũ, cứ như thói quen mà bay đến trên cành cây đợi nàng ấy, nhưng hôm nay nàng ấy không tới, ta liền ngồi trên nhánh cây ngắm trăng. Thời gian cứ thế trôi qua, ta cũng quen khi đi ngủ mà không nghe tiếng đàn nữa. Ta lúc trước có rất nhiều câu hỏi dành cho nàng ấy, nhưng nghi hoặc chỉ để trong lòng. Tại sao nàng ấy lúc ào cũng chọn những bài nhạc thê lương, làm tâm tình của người khác tệ hơn? Tại sao nàng ấy lại không xuất hiện? Tại sao nàng ấy không đánh đàn nữa?  

Nhưng mọi chuyện cũng dần trôi qua, ta có quá nhiều việc phải lo liền không còn nghĩ đến nữa. sáng hôm nay phủ thừa tướng cử người đến làm mai cho con gái của ông, ta liền mở miệng cự tuyệt, trước giờ ta chưa từng nhận lời cầu thân của ai.Dù danh tiếng ta như thế nhưng vẫn có rất nhiều người đến làm mai mối vì ta có uy quyền, dung nhan anh tuấn, dũng mãnh, nhưng không thô. Người của phủ thừa tướng cũng không chấp nhận liền nói 3 ngày sau sẽ đến, để ta suy nghĩ kỹ.

Nhưng vừa từ chối người ta xong liền chợt nhớ ra, con gái của thừa tướng? ta nghi ngờ. Liền hỏi Quân Mạc ở bên cạnh:" Con gái thừa tướng?", Quân Mạc thấy ta có chút hiếu kỳ đến mối hôn sự này liền nói sơ qua:" Dạ bẩm chủ tử, người con gái này là Ninh Vô Hà , là tài nữ có tiếng trong thành, năm nay đã 13, được nhiều người ca tụng là giai nhân". 

Ta liền liên tưởng đến hình ảnh của người con gái đánh đàn:" Con gái?", Quân Mạc liền lấy từ hộp của người thừa tướng để lại ban nãy:" Dạ đây là tranh của nàng ấy, nghe nói thừa tướng có 3 người con gái, hai người đều đã lập thất, chỉ còn nàng ta". Ta vừa liếc nhìn tranh liền biết được ta đoán không sai chính là nàng ấy, người đánh đàn hàng đêm:" Chọn". 

Quân Mạc ở bên cạnh ngạc nhiên nhìn ta, đến cả Tô tướng quân bên người ta, đang đứng bên cạnh cũng không khỏi thất thố:" Chủ tử, ý của người là đồng ý mối hôn sự này?", ta không liếc mắt chăm chú đọc tiếp binh pháp trong tay. Quân Mạc liền nhìn Tô tướng quân, Tô tướng quân liền hiểu ý nói thêm:" Chủ tử, trong cuộc hôn nhân này có ẩn tình, thừa tướng quyền cao chức trọng nếu có quan hệ với chúng ta chỉ sợ sẽ làm Hoàng thượng nghi ngờ".

Ta liền dừng đọc, ngước nhìn hai người Quân Mạc:" Ta tự có chủ ý", nghe tiếng nói lạnh lùng của ta, Quân Mạc không dám nói thêm liền lui ra ngoài chuẩn bị, Tô tướng quân cũng không dám nhiều lời, đứng ở một bên. Ta nói có chủ ý chỉ là nói đại thôi, thật ra ta cảm thấy nàng ấy có chút thú vị, nên cứ đế bên người đã.

----------------

3 tháng sau,trước ngày hôn lễ đã lâu ta không nghe tiếng đàn, tiếng đàn lại vọng đến. Lần này nàng ấy không ra đình chỉ ở trong phòng nhỏ, mà đàn, tiếng đan thê lương não nề, làm người khác thấy thương tâm. Bài nhạc này là bài phượng cầu hoàng mà, nàng ấy đang có tình ý với ai, tại sao lại tấu lên khúc này trước hôn lễ? trong lòng nàng ấy đang hướng về ai? Nhưng ta từ trước đến giờ vô tâm nên cũng không đế trong lòng. Nghe xong liền quay về phòng.

Sáng hôm sau, mới sáng đã ồn ào náo nhiệt, ta không thích chút nào. Nhưng cũng miễn cưỡng thực hành tất cả lễ nghi. Vì giờ không còn phụ mẫu nên chỉ có trưởng huynh ra làm chủ. Có rất nhiều người đến xem náo nhiệt, ta có chút không vui, nên mặt lúc nào cũng lạnh lùng, làm mọi người im lặng khi thấy ta bước ra đón tân nương. Nàng hôm nay mặt một bộ hỷ y, làm tôn lên làn da trắng như ngọc, trên đầu có khăn voan trầm kính, không nhìn ra được dung nhan. Lúc bà mai chỉ dân ta cầm tay nàng ấy, bàn tay mềm, ấm áp khác xa với ta tay có nhiều vết chai, chỉ cầm tay thôi ta đã thấy có chút run động rồi, nhưng vì ta là mặt than nên cũng không biểu lộ nhiều cảm xúc.

Cả một ngày cuối cùng cũng xong những lễ nghi phức tạp được đơn giản lại. Ta ghét náo nhiệt nên liền cao từ trước mặt kệ bọn quan viên đến chúc mừng, tất cả liền giao cho Quân Mạc cùng Tô tướng quân tiếp đãi. Ta liền đi vào động phòng, đây là phòng ta, bên trong được trang trí bằng chữ hỉ cùng màu đỏ rực. Nô tì đứng bên cạnh giường khi thấy ta vào cũng có chút lo sợ lãnh khí trên người ta nên liền hành lễ chúc ta vài câu:" Chúc Khanh tướng gia cùng phu nhân vĩnh kết đồng tâm , bách niên giai lão", ta ậm ừ:" Thưởng", vừa nghe ta nói liền mừng rỡ cáo lui.

Trong phòng giờ chỉ còn ta và nàng ấy. Ta đi đến gần , nhưng không làm gì, chỉ đứng đó nhìn nàng. Nàng ấy vẫn im lặng, quy củ ngồi  đó, ta đan vào nhau có chút lo lắng, ta cất giọng hỏi, nhưng vì lâu quá không cất tiếng nên giọng có chút khàn lãnh:" Sợ?", nàng ấy có chút bất ngờ với câu hỏi của ta, nhưng cũng bình tĩnh trả lời:" Dạ, bẩm có chút lo....", nàng ấy chưa nói xong ta đã vén khăn lên. Dung nhan tuyệt mỹ cùng với ánh nhìn ngạc nhiên vì không nghĩ sẽ mở khăn lên.

 Ta im lặng đứng đó nhìn nàng ấy, vứt khăn voan xuống đất. Nàng ấy có chút lo lắng chỉ cúi đầu, mi mắt khẽ run, ta liền bước đến gần một chút, đỡ cằm của nàng ấy lên, bàn tay ta có chút lạnh lẽo, nàng ấy có chút không tình nguyện, nhìn thẳng vào ta, ta lại nhìn nàng ấy chằm chằm:" nhìn rất được", trong lòng ta giờ đây cảm thấy có chút bối rối, đây là lần đầu tiên ta gần nữ nhân đến vậy, còn nhìn thấy được dung nhan của nàng ấy gần đến thế, không hổ là gia nhân trong lời đồn.

Trong lòng có chút vui mừng, nhưng ngoài mặt vẫn là mặt than, có chút lạnh lùng. Ta buông tay ra liền đến bàn, rót rượu ra ly, nàng ấy vẫn ngoan ngoãn ngồi trên giường không nói gì. Giờ ta lại có cảm hứng muốn nghe đàn, liền mở lời:" biết đàn?", Vô Hà vẫn không hiểu ta muốn gì liền gật đầu nhỏ giọng:" Dạ bẩm, biết chút ít, chỉ là tài sơ học thiển không dám bêu xấu", ta mặt kệ lời nàng ấy liền gọi người:" Người đâu, đàn", người bên ngoài có chút ngạc nhiên, vì sao trong ngày động phòng lại cần đến đàn. 

Nhưng chỉ trong chốc lát trong phòng liền được sắp xếp một cây đan bằng gỗ thượng hạng, mọi người liền lui ra. Ta liền nhìn Vô Hà:"Mời", nàng ấy có chút ngượng ngập nhưng cũng bước đến cây đàn, ngồi xuống:" Không biết tướng quân muốn nghe bài gì?", ta không nhiều lời liền nói: " Phượng cầu hoàn". Vừa nghe xong, mắt nàng ấy liền lóe sáng có tia khó hiểu nhưng cũng vẫn chuyên tâm đánh đan. Ta ngồi đối diện vừa uống rượu vừa nghe đàn, thật sự rất hưởng thụ. 

Đang đàn giữa chừng ta lên tiếng:" Không chú tâm", làm nàng ấy giật mình nhìn ta lo sợ quỳ xuống đất:" Dạ, mong tướng quân tha tội, tiểu nữ đàn không hay". ta im lặng nhìn nàng ấy, trong đầu liền nhớ đến tiếng đàn hôm đó, liền có chút tức giận. Tại sao hôm đó nàng ấy có thể đàn bằng cả tâm trí của mình, khiến người khác cảm động. Nhưng hôm nay lại đàn như thế? là do ta không xứng để nghe hay sao? ta liền đọc lên câu thờ mà lần trước sau khi nàng ấy đàn, liền nghĩ ra:

"Chiều nghe khúc "Phượng cầu hoàng"

Nỗi buồn thiên cổ tiếng đàn nghìn năm

Lệ châu rơi xuống âm thầm

Tương Như Tư Mã cánh bằng đã xa"

Ta có chút tức giận, đọc xong liền phất tay áo đi ra ngoài, chỉ bỏ lại một câu:" Nghỉ ngơi đi",  ta cũng không để ý đến nàng ấy đã có cảm xúc gì, có còn quỳ trên đất hay không, liền đến thư phòng, một đêm ở đó. Đến buổi sáng liền lên triều, vì giờ đang là thời bình, nên ta vẫn còn ở lại kinh thành. Vừa bước vào triều mọi người đến chúc mừng ta, ta chỉ khách sáo vài câu.

Đến khi về, ta được nghe bàn tán về chuyện đêm qua, ta không động phòng mà lại ra lệnh cho nương tử đàn " Phượng cầu hoàn", rồi lại tức giận bỏ đi. Mọi người có chút khó hiểu, thừa tướng sau khi bãi triều cũng đến gặp ta hàn huyên đôi lời, nhưng không nhắc đến gì chuyện đồn đãi hôm qua. Ta cũng không trả lời.

---------

Năm tháng trôi qua, ta và nàng ấy đã ngủ cùng giường nhưng lại chỉ ở mức đồng giường mà thôi. Ta có chút lạnh nhạt, nhưng vân giống những người khác ban thưởng cho nương tử mình những vật quý hiếm. Nhưng vì mỗi lần ta ban thưởng khuôn mặt lúc nào cũng lãnh đam hỏi :" Thích?", nàng ấy liền khép nép một bên, nụ cười có chút run rẩy:" Dạ thích, đa tạ Khanh Bạch, xưng hô đó là ta kêu nàng ấy đổi, vì khi nghe tên ta được nàng ấy gọi, có chút thoải mái. 

Ta cũng thường hay gọi nàng ấy đánh đàn cho ta nghe, hình như từ hôm ta nói nàng ấy không chú tâm thì giờ nàng ấy mới chịu đang bằng cả tâm của mình, có lẽ là sợ ta nổi giận giống lần trước.Có lần ta hỏi nàng ấy trong lúc đang đàn:" Lý do?", Vô Hà nhìn ta có chút khó hiểu.

 Ta lần này lại kiên nhẫn thêm vài từ:" Lý do, không chú tâm?", nàng ấy mới nhớ ra liền cười nhẹ, cúi đầu:" Dạ bẩm là do Hà nhi lần đấu có chút lo sợ, nhạc sư có từng nói Hà nhi đánh đàn có chút thương tâm, làm người nghe buồn rầu, cho nên Hà nhi sợ làm tâm tình Khanh Bạch không tốt",ta nghe xong cũng không nói gì, nhưng trong tâm liền ngầm hiểu, thì ra là thế.

Hôm sau ta liền sai Quân Mạc chọn đồ trong phủ tặng nàng ấy, coi như lời xin lỗi lần trước. Không ngờ ta lại thích nghe nhạc có chút thương tâm như thế. Ngày ngày trôi qua, cuối cùng mọi chuyện cũng đến. Người bên Thái tử không chờ được nữa, liền khởi binh, trong lúc Hoàng Thượng lâm bệnh. Trong đó có Nhị vương gia cũng sẵn sàng, chờ đợi. Trong kinh thành cũng căng thẳng hơn. Chỉ có trong Khanh Tướng phủ là khác, yên tĩnh, bình yên, không giống bên ngoài.

Ta đã biết tin, thừa tướng giờ là nhạc phụ của ta, ông ấy đang đứng bên phe của Thái tử, nhưng thái tử lại có chút kêu ngạo, ham uy quyền. Nhưng ở bên cạnh ta, Vô Hà vẫn không có động tĩnh gì, ta nghe người truyền báo, phủ thừa tướng có gửi nhiều thư đến cho Vô Hà, ta không cần xem cũng biết trong thư nói gì. Vì giờ ta đang ở phía trung lập, lại nắm binh quyền, nên chỉ cân ta ra ý kiến theo ai thì người đó thắng là cái chắc. 

Hôm nay ta đến đình ngồi uống trà, đang lau kiếm, thì Vô Hà xuất hiện hành lễ rồi ngồi đối diện ta, im lặng nhu thuận. Ta cảm thấy nàng ấy rất hiểu chuyện từ trước đến giờ chưa từng làm phiền ta, cũng rất được lòng ta, luôn an phận còn biết lo lắng cho ta, ta cảm thấy ấm áp, nhưng chỉ là mặt than nên biểu hiện gì cũng vô dụng. Từ lớn tới giờ cũng chưa từng ai nói cho ta biết yêu một người là sao, ta luôn không minh bạch, mà không phát hiện ra, thật chất ta đã từ từ tạo thói quen có nàng ấy ở bên cạnh.

Ta thấy ánh mắt của nàng ấy nhìn thanh kiếm trên tay ta có chút chú tâm , ta liền phát hiện ra nàng ấy có tâm sự, ở gần riết cũng quen, đoán được nàng ấy nghĩ gì, nữ nhân đơn giản:"Có chuyện muốn nói ?", nàng ấy nhìn ta, ý cười sâu xa, lắc đầu:" Không có, thiền thiếp chỉ nghĩ thanh kiếm này là thanh kiếm tốt, trên thanh kiếm có lãnh khí, chắc là cây kiếm người yêu quý", ta ngước nhìn nàng ấy, rồi tiếp tục lau kiếm:" Ừm, nàng thích?", Vô Hà nhìn ta im lặng, ta lau xong liền đưa cho nàng ấy, nàng ấy từ chối:" Kiếm tốt nên đi theo người biết dùng nó, nếu người tặng Hà nhi , thì thật lãng phí".

Đúng là tâm cơ có chút tiến bộ ta thu hồi kiếm trong tay ngước nhìn mặt trời:" Nếu đã biết vậy là được rồi...... đi dạo cùng ta", Vô Hà sững người ở tại chỗ suy nghĩ lại câu nói của ta liền nhận ra là ta đang trả lời câu hỏi của nàng ấy, không cần nàng ấy mở miệng. Vô Hạ sau khi suy nghĩ thông suốt liền chạy theo sau ta. Đáp án của ta trao cho nàng ấy là ai có tài ta sẽ theo, còn người không tài ta theo chỉ lãng phí mà thôi, cũng chính là nói ta bên phe của Nhị vương gia, vì Nhị vương gia là người có tài, lại được Hoàng Thượng yêu thương, Thái tử chỉ là danh phận mà không có thực quyền. Cũng có nghĩ là ta nay mai sẽ đối đầu với thừa tướng và phe cánh của thái tử.

" Khó xử?". Nàng ấy nhìn ta, rồi lại nhìn xuống chân:" Hà nhi đã là người của Khanh tướn phú, thì chết cũng là người Khanh tướng phủ, còn nhà mẹ đẻ chỉ có thể giúp được bao nhiêu thì giúp thôi". Ta dừng bước ngắt một đóa hoa trên cành, cài lên mái tóc của nàng ấy:" Không hối hận?", nàng ấy có chút xấu hổ, hai má đỏ bừng:" Sẽ không hối hận". 

Ta không nói câu nào, cố định cổ nàng ấy bằng tay, liền đặt một nụ hôn lên môi nàng ấy, môi ta có chút lạnh, nên nàng ấy khẽ run nhẹ, môi mềm mại, làm ta mê luyến không thả ra, nhưng vì nàng ấy có chút khó thở, ta liền buông ra, khuôn mặt của nàng ấy đã đỏ, còn ta thì vẫn là mặt than ngàn năm.

"Đúng là cô gái hiểu chuyện", ta chủ động nắm tay nàng ấy, cứ thế chúng ta đi tản bộ trong viện. Thế cục cũng bắt đầu, lúc đầu thừa tướng có chửi rũa Vô Hà, ta liền giả vờ không nghe thấy, không cho người nói nàng ấy nghe, nàng ấy lại buồn. Sau 1 tháng tranh đấu cuối cùng Nhị vương gia thắng, Hoàng thượng băng hà liền truyền ngôi cho Nhị vương gia. Loạn thần tặc tử của bè phái Thái tử và Thừa Tướng đều bị bắt kể cả gia đình.Gia đình thừa tướng trừ những người đã thành thân theo chồng, còn nếu có dính liếu thì toàn bộ đều bị xử tử hết.

Tối hôm đó Vô Hà nằm trong lòng ta không yên ổn:" Có chuyện", nàng ấy ngượng ngập nhưng cuối cùng cũng nói ra lời, nàng ấy bước xuống giường quỳ trên nền đất:" Hà Nhi biết mình chỉ là một nữ nhân không quyền thế, lời nói không có trọng lượng, phụ thân lại phạm tội tài trời, không thể xin được, nhưng chỉ xin người tha cho tiểu đệ 1 tuổi của ta, mong người khai ân", nàng ấy liền dập đầu. Ta có chút đa lòng bước xuống giường đỡ nàng ấy, ôm vào lòng:" Được, ta chấp nhận". 

Nàng ấy liền cảm tạ, ôm ta thật chặt, không có tiếng động, nhưng ta lại cảm nhận được áo gấm bị dính nước mắt của nàng ấy, ấm nóng. Ta không nói gì liền ôm nàng ấy lên giường tắt đen. Trên giường ta khẽ vỗ nhẹ lưng Vô Hà, còn lãnh đạm an ủi:" Mọi chuyện sẽ qua", đây cũng là lần đầu tiên ta an ủi một người, cũng là lần đầu tiên ta tha thứ cho người khác.

Sáng hôm sau cũng là ngày xử tử của bọn họ, ta liền đến bàn chuyện với Nhị vương gia, người liền đồng ý, nhưng với điều kiện là đứa nhỏ đó phải bị chuyển đến nơi xa, không được trở lại Kinh Thành, không được làm quan. Ta liền đồng ý, đó cũng là cách tốt nhất không giữ lại hậu hoạn, Nhị vương gia còn cười nhẹ nói ta thai đổi, ta im lặng cáo lui, thật chất ta cũng không biết mình đã thai đồi gì. Sau khi xử lý xong mọi chuyện ta liền gấp tốc trở lại phủ. Quân Mạc cùng Tô tướng quân cũng nhận ra ta đã khác lúc xưa đã có chút thai đổi, vì tình cảm với Vô Hà, mà ta chưa phát hiện ra, ta không còn âm lãnh giống trước nữa, ít nhất bớt đi đôi chút.

Ta vừa về phủ liền nghe người bẩm báo Vô Hà đang trong đình đánh đàn. Xa xa ta tiến vào là đã nghe tiếng đang não nề của nàng ấy, nàng ấy đang chuyên chú đánh, đến nỗi không phát hiện ra ta đang đến gần, hay nói đúng là đang suy nghĩ gì đó không để ý bên cạnh. Ta cũng không quấy rầy nàng ấy, chỉ đứng bên cạnh nghe, đang thưởng thức thì phát hiện trên dây đàn giờ đang có những giọt nước mắt rơi trúng, phát ra âm thanh tinh tang cùng âm điệu bài hát. 

Nàng ấy đang buồn, nàng ấy cần an ủi, nàng ấy đánh đàn để giải bày tâm sự. Ta không nói gì, cầm tay nàng ấy lại, không cho nàng ấy đàn nữa, đã đủ thê lương rồi. Nàng ấy có chút ngạc nhiên định rút tay lại, thì thấy người đó là ta liền ôm hông ta khóc, ta vỗ nhẹ vào lưng nàng ấy. Dù ta rất ghét nữ nhân khóc, nhưng nàng ấy lại ngoại lệ, vì nàng ấy là chân thật, nàng ấy khóc có lý do, là vì phụ mẫu chết, mà mình không làm gì được. Ta cảm thấy hâm mộ nàng ấy,phụ mẫu mất còn có thể biểu lộ cảm xúc.

Vô Hà dựa vào lòng ta, cất lời:" Hà nhi là nữ tử, không thông kinh lý, nhưng đạo nghĩa thì có thể nói có chút hiểu biết, từ trước Hà nhi đã biết phụ thân theo phe thái tử, nhưng Nhị vương gia mới là người tốt, anh dũng là hoàng thượng tương lai, nhất định thiên hạ sẽ thái bình. Vì vậy có đôi lần Hà nhi đã khuyên răng phụ thân, nhưng lại không được". Ta có ngạc nhiên, nàng ấy không ngờ lại hiểu chuyện như thế, nàng tiếp tục:" Chỉ trách Hà nhi là thân phận nữ nhi yếu đuối, chả giúp gì được cho Khanh Bạch, cùng phụ thân,chỉ có thể nhìn hai người khó xử, thật xin lỗi".

Ta nghe xong liền đỡ nàng ấy dậy, nhìn vào mắt nàng ấy, trong đôi mắt trong suốt chưa đầy lệ, nhìn rất đau lòng, ta không chú ý, đưa tay lau đi lệ đang rơi:" Nàng không có lỗi, hận?", nàng ấy nhìn ta nhẹ lắc đầu:" Không hận, không hối, vì đây là quyết định của Hà nhi". Ta cười:" Vì sao lại gả cho ta?". 

Nàng ấy sợ liền quỳ rạp xuống đất:" Khanh Bạch tha tôi, Hà nhi đã lừa dối người, lúc gả đi đã biết trên người có bổn phận phải làm gì, nhưng Hà nhi lại phạm vào nữ tắc, mong Khanh Bạch tha tội, Hà nhi biết từ trước Khanh Bạch cũng đã đón ra được ý nghĩa của hôn nhân này rồi", ta đỡ nàng ấy lên nhíu mày:"Nàng không lỗi, ý nghĩ của nó là ta yêu nàng", ta nói ra quá bất ngờ làm nàng ấy còn sững sờ.

" Khanh Bạch nói người yêu ta? chỉ sợ ta không xứng với nó", nàng cúi đầu, ta sờ mái tóc đen mượt được chải gọn gàng của nàng ấy:" Nàng xứng". Vô Hà không nói gì nữa chỉ cười dựa vào lòng ta:" Ta cũng yêu Khanh Bạch", giờ khéo môi ta mới giật giật vài cái, mặt than cuối cùng cũng có cảm giác. Ta thấy trái tim yên lặng, bình yên như thế, không ngờ ở bên cạnh người mình yêu mọi âu lo sẽ tan biến hết.

Ta đã phát hiện ra ta yêu nàng ấy , là từ khi ta nghe tiếng đàn của nàng ấy, mỗi này mong đợi được nghe nó. Ta chấp nhận hôn sự này cũng là muốn cho mình một cơ hội, tìm được người mình yêu, cũng là muốn xác nhận ta vẫn còn cảm xúc với người khác.

Lúc phụ mẫu ta mất, một chút cảm xúc ta cũng không có, không phải là không có cảm xúc mà là do mặt than , dù có muốn khóc cũng không khóc được như thế còn khó chịu hơn gấp trăm ngàn lần khi được khóc ra. Như nàng ấy như vậy là tốt rồi, đừng giống ta cảm xúc đều không bộc lộ trên mặt được, nàng ấy rất trái ngược với ta, mọi cảm xúc của nàng ấy đều được bộc lộ, là người đơn giản, không tâm cơ. Như vậy mới đúng là nữ nhân của ta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: